Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §24. Dưới tán ô màu xanh ˼

"Dưới tán ô màu xanh, Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi chiếu rọi vào cuộc đời cậu. Về một mái nhà ấm êm ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc mà cậu vẫn hoài kiếm tìm." 

Lưu Chương ở dưới phòng ăn đợi Lâm Mặc một hồi lâu, thấy cậu không xuất hiện bèn trực tiếp lên phòng ngủ tìm cậu. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, đằng sau cánh cửa phòng là cảnh tượng Lâm Mặc đang ôm mặt khóc nức nở.

"Mặc, em sao thế?"

"Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"..."

Trong thoáng chốc, Lưu Chương sững sờ trước thái độ gay gắt cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Lâm Mặc. Vị đại thiếu gia họ Lưu hoang mang nhìn người mà hắn luôn đặt ở đầu con tim đang dùng ánh mắt bi phẫn cùng tuyệt vọng nhìn về phía hắn, lòng bỗng nhiên rối bời chẳng biết phải làm sao.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Dù chẳng biết bản thân đã làm gì sai, Lưu Chương vẫn nhận lỗi về phía bản thân. Thằng bạn trong nhóm của hắn - đại thiếu Vương gia từng mách rằng, không cần biết lý do hay nguyên nhân là gì, chỉ cần người yêu giận dỗi thì trước tiên phải xin lỗi rồi sau đấy mới có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng Lưu Chương chẳng ngờ, lời xin lỗi không chủ đích này lại vô tình đẩy hắn vào tình thế thừa nhận đã làm chuyện có lỗi với Lâm Mặc. Vậy là ánh mắt mà Lâm Mặc dành cho hắn càng tăng thêm vài phần tức giận cùng ghét bỏ.

Đại thiếu Lưu gia, một kẻ kiêu ngạo chưa từng khuất phục hay bị dồn vào thế yếu trước bất kỳ ai, giờ đây lại hốt hoảng và lúng túng hệt như mấy thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình khi đối diện với ánh mắt chất vấn của bạn đời. Tuy vậy hắn chỉ ngập ngừng một chốc rồi dứt khoát cất bước tiến về phía Lâm Mặc, muốn dỗ dành Omega đang trong trạng thái bị thương tổn về mặt tâm lý. Ngờ đâu Lưu Chương vừa đi đến gần giường, Lâm Mặc đã lấy gối ném mạnh về phía hắn, còn nghẹn ngào lớn giọng quát:

"Tránh xa tôi ra! Đồ dối trá!"

"..."

Từ trước đến nay Lưu Chương luôn tự hào về bộ óc thiên tài với trí thông minh vượt trội của hắn. Bởi không có mấy người cùng lứa dám nhận bản thân tài giỏi hơn Đại thiếu Lưu gia. Vậy mà tất thảy những chuyện liên quan đến Lâm Mặc đều khiến hắn loạn óc và rối bời. Có rất nhiều chuyện Lưu Chương không thể lý giải ngay được, thậm chí mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và ngộ ra.

Như việc trước kia Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên đánh dấu, hắn vốn tưởng sau khi tường tận được chuyện này thì bản thân đã nắm chắc phần thắng và có được em. Ấy thế mà khế ước giữa AlphaOmega chỉ vừa mới thành lập tối hôm qua, ngay sáng nay Omega của hắn lại khóc đến tê tâm liệt phế và nhìn hắn bằng ánh mắt thê lương đầy bi ai. Cứ hễ mỗi lần đối diện với người hắn đem lòng yêu, Lưu Chương lại cảm tưởng bản thân giống một bại tướng, ngã rạp và khuất phục trước mọi cảm xúc không cách nào nắm bắt được của em.

Vì Lưu Chương không cách nào dỗ dành hay an ủi được Omega đang trong trạng thái kích động về tinh thần, cuối cùng đành phải thừa nhận bản thân thất bại và chấp nhận thoả hiệp để vệ sĩ thân cận là Tăng Hàm Giang đưa Lâm Mặc rời khỏi căn hộ cao cấp nằm trong số tài sản riêng của hắn.

-

Nơi Lâm Mặc lựa chọn trở về vào thời khắc cõi lòng tan nát là nhà của Trương Đằng. Đó là địa điểm duy nhất luôn sẵn sàng mở cửa chào đón cậu giữa phố thị hoa lệ không người thân thích, cũng là nơi những người bạn tốt nhất của cậu thường xuyên tụ họp.

Lại nói, cả nhóm Quầng Thâm vốn đang ráo riết tìm Lâm Mặc vì không thể liên lạc được với cậu từ chiều hôm qua đến giờ. Thế nên lúc Lâm Mặc mở cửa bước vào, cả đám liền mừng khôn xiết như thể vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng, cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ cùng bộ dạng thất thần của cậu, sự nhẹ nhõm kèm nụ cười trên khuôn mặt cả bọn lập tức tắt ngóm.

"Mặc, mày làm sao vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao tụi tao không liên lạc được với mày?"

"Đừng sợ, nói tụi tao nghe xem nào."

"..."

Đáp lời bọn họ là chuỗi âm thanh nức nở kéo dài.

Tuyến lệ của Lâm Mặc chỉ vừa được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian di chuyển, giờ đây lập tức hoạt động trở lại khi nhận được ánh mắt quan tâm cùng mấy câu hỏi thăm của đám bạn. Lâm Mặc không nói gì, chỉ nhào đến ôm bọn họ rồi cứ thế oà khóc mãi chẳng chịu ngừng.

Trước cả khi phân hóa, Lâm Mặc đã là đối tượng được cả nhóm Quầng Thâm bảo bọc và chở che. Đó là lý do dù thuộc nhóm mang giống, Lâm Mặc lại chẳng hề mang trong mình phức cảm tự ti như bao Omega khác. Đây cũng là lần đầu nhóm Quầng Thâm trông thấy Lâm Mặc trong bộ dạng tủi thân và ủy khuất như thế. Bọn họ trước tiên cảm thấy khó hiểu cùng hoang mang, sau đấy là lo lắng và bất an.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Lâm Mặc trở nên như thế?

Cả đám có rất nhiều hoài nghi và thắc mắc cần được giải đáp. Nhưng trước một Lâm Mặc lần đầu khóc lóc đau khổ như thế, bọn họ ăn ý cùng chọn cách im lặng chờ cậu bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện.

"Mặc nó sao rồi?"

Ngồi trước chiếc bàn gỗ chân ngắn đặt giữa phòng khách, Trương Đằng ngước mắt lên hỏi Trương Gia Nguyên khi cậu vừa xoay người đóng cửa phòng - nơi có Lâm Mặc ở bên trong.

"Khóc mệt nên ngủ rồi."

Trương Gia Nguyên lạnh lùng đáp lời rồi cứ thế bước thẳng ra cửa chính, không hề ngoái đầu lại. Thấy thế, Nhậm Dận Bồng vội vàng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên để giữ cậu lại.

"Mày tính đi đâu?"

"Thay Mặc hỏi tội tên khốn họ Lưu đó!"

"..."

Thông qua cách cậu nghiến răng trả lời, cả bọn đều biết Trương Gia Nguyên giận thật rồi.

Lâm Mặc là vảy ngược của Trương Gia Nguyên, cũng là giới hạn không được phép xâm phạm của cậu.

Khi người khác buông lời gièm pha hay chế giễu sau lưng Trương Gia Nguyên, cậu có thể sẽ bỏ ngoài tai và chẳng hề để tâm đến. Nhưng chỉ cần để cậu biết có kẻ dám xỉa xói hay thóa mạ Lâm Mặc, tự khắc Trương Gia Nguyên sẽ tìm đến kẻ đó hỏi tội dẫu cho hắn có là ai đi chăng nữa. Bởi, Trương Gia Nguyên có thể nhẫn nhục chuyện của bản thân nhưng sẽ không bao giờ bỏ qua những chuyện liên quan đến Lâm Mặc, càng không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy.

Kẻ đã làm Lâm Mặc khóc, Trương Gia Nguyên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.

"Mày biết người đó?" - Trương Đằng chau mày hỏi chen vào.

Tuy rằng Lâm Mặc từng nói 'bạn đời định mệnh' của nó là một tên Alpha biến thái họ Lưu nhưng chẳng ai trong nhóm biết danh tính người đó. Vậy mà giờ đây Trương Gia Nguyên lại đòi đi tìm hắn ta tính sổ, có phải đã đoán được hắn là ai rồi không?

Trương Gia Nguyên mím môi, kìm nén tức giận mà gật đầu.

"Hắn ta là ai?"

"Lưu Chương."

"Cái gì cơ? Lưu Chương - Đại thiếu gia của tập đoàn Lưu thị?"

"Ừ..."

"Sao Mặc lại quen biết người xuất thân từ Thập Đại được chứ?"

Lưu Chương hắn ta thuộc giới thượng lưu đấy! Không những thế còn là một trong những Alpha tiêu biểu và ưu tú nhất thế hệ này. Hắn cũng chính là người đầu tiên trong dàn con cháu Thập Đại được tuyên bố là người kế nhiệm cho vị trí gia chủ tương lai của Lưu gia - một trong những gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất đất nước.

Tiền tài, danh vọng và địa vị Lưu Chương đều có đủ cả, là một kẻ mạnh thực thụ. Thậm chí còn hơn rất nhiều người khác khi ở độ tuổi đầu hai mươi đã có tất thảy mọi thứ trong tay. Nhưng như thế lại chẳng hợp với một sinh viên nghèo phải dựa vào học bổng để trang trải cuộc sống hằng ngày như Lâm Mặc chút nào.

Mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Làm cách nào ngọn cỏ ven đường có thể chạm đến đám mây lững lờ trôi trên trời cao? Đó là điều mà đám Quầng Thâm thắc mắc.

"Bọn họ là 'định mệnh' của nhau."

Vận mệnh đã an bài, có muốn chối bỏ cũng chẳng cách nào chạy thoát khỏi nó.

"Vậy sao nó khóc lóc trông đau khổ như thế?"

Giống như tình cảm bị phản bội...

Câu sau Phó Tư Siêu không nói ra nhưng cả bọn đều ngầm hiểu cậu muốn nói đến điều gì.

'Bạn đời định mệnh' chưa bao giờ là 'cầu được ước thấy', càng không phải muốn là có thể tìm gặp. Nhưng một khi hai trái tim đồng điệu được kết nối, cũng là lúc thể xác và tâm hồn của bọn họ gắn kết như hoà làm một thì tình yêu ấy sẽ trở nên đậm sâu, không cách nào buông bỏ. Thứ tình cảm được Nguyệt lão se duyên, đáng lý nên ngập tràn niềm hân hoan hạnh phúc mới phải. Thế mà thứ Lâm Mặc nhận lại ngoài tổn thương cùng nỗi đau, thì cũng chỉ có vết đánh dấu in hằn trên tuyến thể mà chỉ khi chấp nhận đánh đối một nửa tính mạng mới có thể xoá nhoà.

"Tên khốn đó đã có vị hôn thê nhưng vẫn đánh dấu Mặc!"

"Mặc bị đánh dấu rồi ư?"

Ba người Trương Đằng, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Sau đấy bỗng cảm thấy trọng tâm câu nói không chỉ dừng lại ở việc Lâm Mặc đã bị đánh dấu mà Alpha của nó đã có vị hôn thê, cả bọn mới bức xúc lên tiếng.

"Sao hắn ta có thể quá đáng như vậy?"

Một khi Alpha đánh dấu Omega và khế ước được thành lập, đồng nghĩa với việc Alpha phải chịu toàn bộ trách nhiệm với cuộc đời của Omega. Bất quá, Alpha có thể có nhiều bạn đời. Chuyện một Alpha đã có vợ nhưng vẫn đánh dấu một Omega khác vốn chẳng phải là điều lạ lùng gì trong xã hội mà chỉ kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Dù vậy, đám Quầng Thâm bọn họ vẫn không thể chấp nhận việc Lâm Mặc phải cam chịu trở thành Omega của một Alpha đã có hoặc đã được định sẵn bạn đời.

"Tao phải tìm hắn tính sổ!" - Trương Gia Nguyên nghiến răng tức giận.

Thế rồi cậu vùng mạnh tay khỏi sự chế ngự của Nhậm Dận Bồng, dứt khoát đi về phía cửa. Tuy vậy trước lúc mở cửa để bước thẳng ra ngoài, Trương Gia Nguyên vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò đám bạn một câu:

"Lúc nào Mặc tỉnh dậy nhớ gọi cho tao."

Sau khi nắm được đại khái tình hình, Nhậm Dận Bồng không còn ý định ngăn cản Trương Gia Nguyên nữa. Cậu trao đổi ánh mắt với Trương Đằng trong thoáng chốc rồi cũng theo chân Trương Gia Nguyên rời khỏi căn nhà được xem như điểm tập kết của nhóm Quầng Thâm bọn họ.

"Nguyên!"

"Nếu mày tính ngăn cản tao thì-"

"Tao đi cùng mày."

Trương Gia Nguyên chưa nói dứt câu, liền bị câu nói của Nhậm Dận Bồng cắt ngang và làm cho bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm của người trước mặt, trong phút chốc bị chính sự kiên định ấy thuyết phục.

Nhậm Dận Bồng vốn là người kiệm lời, nhưng tất thảy những lời cậu nói đều có sức nặng của chữ 'tín'. Chỉ cần là lời của Nhậm Dận Bồng nói ra, ắt hẳn có thể tin tưởng. Cậu chính là ví dụ điển hình về một người bạn đáng tin cậy, có thể cùng đồng hành trong những hoàn cảnh dù oái oăm đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Mày biết Lưu Chương đang ở đâu không?"

Lúc lấy xe, Nhậm Dận Bồng đột nhiên quay sang hỏi Trương Gia Nguyên một câu khiến cậu ngớ người mất vài giây mới trả lời:

"... Không biết."

Nhưng cứ đến thẳng trụ sở của tập đoàn Lưu thị thì hẳn sẽ gặp được thôi.

"... Vệ sĩ và bảo an ở đó sẽ để yên cho mày gặp Tổng giám đốc kiêm Đại thiếu gia của bọn họ chắc?"

"..."

Nghe xong, Trương Gia Nguyên triệt để im lặng. Trong lúc tức giận và nóng vội, quả thật cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Đám người mang thân phận và địa vị cao trong giới thượng lưu có bao giờ dễ gặp mặt đâu. Bọn họ chỉ cần bước chân ra đường liền có hàng tá vệ sĩ đi theo tháp tùng, bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả minh tinh nổi tiếng; thậm chí so với mấy vị quan chức cấp cao chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh chút nào. Muốn tiếp cận những người này trừ phi thân phận tương đồng, không thì chỉ có thể dựa vào việc móc nối từ những mối quan hệ dây mơ rễ má. Đó là lý do mà không ít người muốn trèo cao luôn tìm cách tham dự các bữa tiệc rượu của giới hào môn, bởi đó là cách nhanh nhất để tiếp xúc với người trong Thập đại.

Lại nói, nhờ việc được cân nhắc bước chân vào giới thượng lưu nên Trương gia là gia tộc tiến gần với Thập đại nhất. Với vị thế và thân phận hiện tại của Trương Gia Nguyên, việc gặp mặt Đại thiếu gia Lưu Chương trong bữa tiệc nào đấy không phải điều gì quá khó khăn. Bất quá, Trương Gia Nguyên vốn không có ý định nói chuyện đàng hoàng, tử tế với một kẻ đã làm tổn thương Lâm Mặc vào lúc này. Do đó, việc gặp được hắn ta vẫn là một chuyện bất khả thi với cậu.

Cách nhanh nhất để gặp mặt người thừa kế tương lai của Lưu gia mà không vướng vào bất kỳ trở ngại nào, chính là thông qua đám thiếu gia cùng nhóm của hắn ta.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên liền rút điện thoại từ túi quần ra, lướt vào mục danh bạ với một loạt tin nhắn chưa đọc rồi quyết định bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vừa truyền đến tín hiệu, cậu đã lập tức nói ngay mà chẳng đợi đối phương lên tiếng:

"Lưu Chương đang ở đâu?"

[... Tôi không muốn nghe em nhắc đến gã đàn ông khác.]

Dù cho đó có là anh em trong nhóm của hắn đi chăng nữa.

Nhắn tin không đọc, cũng chẳng thấy trả lời. Vậy mà cuộc gọi đầu tiên lại vì muốn hỏi một tên đàn ông khác đang ở đâu, Châu thiếu gia không phải người rộng lượng đến mức không chấp nhặt chuyện này.

Bất quá, hắn đã chọn sai thời điểm.

"Tôi hỏi Lưu Chương đang ở đâu!" - Trương Gia Nguyên gằn giọng, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Hiện tại cậu đang rất tức giận và không kiểm soát được tâm trạng, lại gặp ngay một kẻ bá đạo chẳng biết để ý đến cảm xúc của người khác, thế là liền muốn trút giận lên đối phương.

Suy cho cùng bọn họ đều chung một giuộc, chẳng có tên nào tử tế tốt đẹp gì cho cam!

Dường như nhận ra sự cáu kỉnh cùng mất kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới thoả hiệp mà lên tiếng:

[... Nơi em không thể tự mình đến.]

"???"

Sau khi nói qua nói lại mấy câu, rốt cuộc Trương Gia Nguyên vẫn chấp nhận một mình đứng trước ngã ba đường, đợi Châu Kha Vũ lái xe đến đón và chở cậu tới nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến - tường thuật theo lời của hắn ta.

Cơn gió chiều hanh khô cuốn theo mùi của khói bụi cùng ánh tà dương làm vạn vật đổ bóng xuống vỉa hè, vô tình gợi nhớ về những năm tháng xa xăm nhưng vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của cậu.

-

Năm ấy Trương Gia Nguyên vừa lên năm, trong một lần đi khu vui chơi cùng bố mẹ thì bị người lạ tiếp cận, dụ dỗ rồi bắt cóc.

Tỉnh dậy sau khi bị chuốc thuốc mê, cậu nhóc phát hiện xung quanh còn có rất nhiều những đứa trẻ trạc tuổi khác cũng rơi vào tình trạng như mình đang khóc lóc rất thảm thiết. Nhờ vào sự lanh trí cùng khả năng vận động và tư duy nhạy bén, sau mấy ngày bị nhốt, rốt cuộc Trương Gia Nguyên cũng thừa dịp đám người kia sơ hở mà lén trốn được ra ngoài.

Vốn dĩ cậu muốn chạy đi tìm sự trợ giúp từ người lớn vì không thể đơn phương độc mã cứu những đứa trẻ kia, càng không thể bỏ mặc bọn họ sống chết không quan tâm. Thế nhưng nơi cả bọn bị nhốt là một ngôi nhà hoang nằm ở bìa rừng, đây là khu vực cực kỳ thưa dân và ít người lại qua. Cậu bé Trương Gia Nguyên chạy mải chạy hoài trong rừng, kết quả bị đám người buôn gỗ lậu bắt lại vì cho rằng cậu đã chứng kiến cảnh bọn họ chặt phá cây cổ thụ để lấy gỗ quý.

Kể từ ngày hôm đó, hành trình trốn chạy khỏi đám người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cuộc sống lưu lạc trên những góc phố xa lạ của Trương Gia Nguyên bắt đầu.

Dẫu vậy Trương Gia Nguyên đã không hề hay biết, không lâu sau khi cậu trốn thoát khỏi nhà kho cũ kỹ ấy, Trương gia đã phối hợp với cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán trẻ em phi pháp của nhóm tội phạm có tiền án, giải cứu được gần hai mươi đứa trẻ trong độ tuổi thiếu nhi. Nhưng dù phía Trương gia tích cực hỗ trợ và kiên trì tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể tìm được đứa con trai út bé bỏng của bọn họ.

Từ tiểu thiếu gia sống trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ và anh trai, phút chốc cậu bé Trương Gia Nguyên phải lang thang vất vưởng trên khắp nẻo đường, nay đây mai đó không có nổi một bữa no, cũng chẳng có lấy một chỗ trú nắng che mưa đàng hoàng. Cho đến một ngày mưa nặng hạt của hai năm sau đó, với chiếc bụng đói cồn cào và người chi chít vết thương lớn nhỏ, Trương Gia Nguyên rốt cuộc không chống đỡ được nữa, kiệt quệ ngã sõng soài giữa con đường sỏi đá heo hút.

Lạnh lẽo và cô độc.

Cậu không biết bản thân đang ở đâu, cũng chẳng rõ phải đi thêm bao lâu nữa mới tìm được về nhà. Chỉ biết thời khắc đó, ý chí cùng niềm khát sống trong cậu giống như đốm lửa lập loè trước cơn bão tố, dần yếu ớt và chỉ chờ đến lúc lụi tắt như chính hơi thở cùng sinh mạng của cậu.

"Mẹ ơi, ở đây có người bị thương!"

Trong giây phút Trương Gia Nguyên nghĩ rằng đã đến lúc rời bỏ thế giới này, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói lanh lảnh của trẻ con từ phía xa truyền tới. Cơn đau rát vì bị những hạt mưa xối thẳng vào mặt không còn nữa, thay vào đó là tiếng lộp độp râm ran khi mấy giọt nước lớn rơi xuống lớp vải dù từ đỉnh đầu truyền đến. Trương Gia Nguyên dùng hết sức bình sinh, gắng gượng mở hé mắt. Tức thì, đập vào mắt cậu là khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa đựng cả trăm ngàn ánh sao mai.

Dưới tán ô màu xanh, Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi chiếu rọi vào cuộc đời cậu. Về một mái nhà ấm êm ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc mà cậu vẫn hoài kiếm tìm.

Sau đó Trương Gia Nguyên chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Mọi thứ chìm trong màu đen tịch mịch tăm tối. Cậu cứ thế ngất lịm giữa đường, bên dưới tán ô màu xanh che chắn khỏi những hạt mưa nặng nề vẫn liên tục trút xuống, từ một cậu nhóc xa lạ chẳng hề quen biết.

Không lâu sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh ọp ẹp trong một trạm xá nhỏ. Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt non nớt vừa lạ vừa quen gần kề trước mắt, cậu liền giật mình ngả người ra sau một chút.

"Cậu tỉnh rồi?" - Cậu bé kia hớn hở reo lên, sau đấy liền liến thoắng một tràn.

"Cậu thấy trong người thế nào? Có còn đau chỗ nào không? Hay để tớ gọi y tá nhé? Ây da, cậu làm tớ hết hồn đấy. Khi không bất tỉnh nhân sự thế kia-"

"..."

Rột...rột...

Đáp lời cậu bé kia là tiếng bụng sôi ùng ục vì đói của Trương Gia Nguyên. Cũng phải, mấy ngày rồi cậu chưa có gì bỏ bụng, còn vì miếng ăn mà bị đám trẻ vô gia cư đánh đến thảm thương.

Cậu bé kia chớp mắt mấy cái, sau khi biết âm thanh đó là gì liền lôi trong túi áo khoác ra một chiếc bánh bao. Cậu ta bẻ chiếc bánh ra làm đôi, đưa nửa già về phía Trương Gia Nguyên.

"Đây, cho cậu một nửa."

Trương Gia Nguyên nhìn nửa chiếc bánh bao không nhân đã nguội, rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu bé kia. Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy và cúi đầu ăn ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu."

Cậu bé kia phì cười trước bộ dạng ăn như hổ đói của Trương Gia Nguyên. Đợi cậu ăn hết nửa kia còn đưa thêm phần mình cho cậu. Chỉ một thoáng, Trương Gia Nguyên đã ngốn hết chiếc bánh bao to bằng bàn tay mình.

"Tớ là Lâm Mặc, còn cậu?"

"... Trương Gia Nguyên."

Đúng lúc này, một người phụ nữ còn tương đối trẻ xuất hiện trước cửa phòng. Lâm Mặc thấy bà liền nhảy phóc xuống giường, gọi một tiếng "Mẹ!" rồi chạy đến ôm chân bà.

"Cậu ấy nói mình tên là Trương Gia Nguyên."

Người phụ nữ kia yêu chiều xoa đầu Lâm Mặc, sau đó đi đến gần giường và cười dịu dàng với cậu.

"Gia Nguyên, cháu có muốn ghé thăm nhà của mẹ con cô không?"

Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lúc đấy Trương Gia Nguyên lại vô thức gật đầu ngay tắp lự, không hề đắn đo suy nghĩ dù chỉ một chút. Có thể vì cậu nhìn thấy ở hai người, thứ tình cảm và bầu không khí gia đình mà cậu vẫn hằng nhung nhớ bấy lâu.

Nhà của hai mẹ con Lâm Mặc nằm trên một ngọn đồi cách trạm xá khá xa, phải đi mất một lúc lâu, băng qua mấy con đường gập ghềnh hiểm trở mới đến nơi. Đó là căn nhà nhỏ được dựng lên từ mấy khúc tre nứa cùng những tấm tôn cũ, đủ để che mưa chắn gió chứ chẳng trụ qua được mấy ngày bão giông, trông tạm bợ vô cùng. Mấy ngôi nhà xung quanh dù trông khá khẩm hơn nhưng cũng chẳng kiên cố bao nhiêu. Chính xác mà nói, đây là một thôn xóm nghèo với những hộ dân có hoàn cảnh sống khó khăn và cơ cực.

Bữa tối chỉ là mấy món cơm canh đạm bạc, không có thịt cá nhưng với Trương Gia Nguyên, đó là bữa ăn ngon nhất trên đời. Rốt cuộc thì sau những ngày tháng đói đến hoa mắt và lo bữa được bữa mất, cậu cũng có một bữa no đúng nghĩa. Sau khi ăn xong, mẹ của Lâm Mặc còn dúi vào tay cậu một bộ đồ cũ có mấy mảnh vá và bảo cậu hãy tắm rửa cho sạch sẽ.

Mãi đến lúc làn nước lạnh xối mạnh lên người, Trương Gia Nguyên vẫn ngỡ mọi thứ diễn ra hôm nay như một giấc mơ. Vì quá đỗi tốt đẹp nên không dám tin đây là sự thật, sợ rằng sẽ có lúc buộc phải tỉnh dậy. Và rồi cuộc hội thoại của hai mẹ con Lâm Mặc chính là gáo nước lạnh giúp cậu nhận ra bản thân không nên ôm vọng tưởng quá nhiều.

"Tại sao ban nãy mẹ chỉ ăn một chén cơm?"

"... Vì mẹ không đói."

"Có phải vì con muốn Trương Gia Nguyên cùng sống với chúng ta nên mẹ mới phải nhường phần của mình cho cậu ấy không?"

"... Không phải vậy đâu."

Khoảnh khắc đó, dường như Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân chính là một gánh nặng. Cậu đáng lý không nên tham lam, mong ngóng về thứ không thuộc về mình; càng không nên trông chờ vào việc sẽ có người sẵn sàng cưu mang cậu vô điều kiện. Bởi lẽ cuộc sống đôi khi có những chuyện dù muốn thực hiện nhưng chỉ đành ngậm ngùi để mọi thứ vụt khỏi tầm tay, chính là lực bất tòng tâm.

Thế là đêm hôm đó, nằm trên tấm chiếu cói sờn cũ và đắp chung một chiếc chăn mỏng với Lâm Mặc, cậu bé Trương Gia Nguyên không dám cựa quậy mạnh và ôm lấy nỗi trăn trở mà nghĩ suy. Cậu thầm tự nhủ chỉ chợp mắt một chút mà thôi, hôm sau khi trời vừa hửng sáng cậu nhất định sẽ rời đi. Hai mẹ con Lâm Mặc tốt như thế, Trương Gia Nguyên không thể trở thành gánh nặng của họ được.

Nhưng có lẽ vì đã rất lâu rồi không được ngủ trong một nơi không phải vỉa hè lề đường, không phải hầm cầu ống cống, cũng không có gió lạnh lùa qua hay mưa xối nặng hạt nên Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon. Một giấc ngủ bình yên đến lạ. Phải đến lúc bị Lâm Mặc đánh thức vào tờ mờ sáng, cậu mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ thời điểm để lẳng lặng rời khỏi mái ấm mà cậu vẫn còn lưu luyến.

Lúc đấy gà còn chưa gáy nhưng mẹ Tâm đã thức dậy để đi làm. Sau khi mẹ rời khỏi nhà, Lâm Mặc mang theo chiếc gùi rồi dẫn Trương Gia Nguyên đến một nơi mà theo lời cậu nhóc nói, là kho báu rất đặc sắc.

Hai đứa nhỏ đi từ tờ mờ sáng, lúc trời vẫn chìm trong màu tịch mịch ảm đạm cho đến hừng đông, khi ánh dương bắt đầu ló dạng sau những rặng núi dài. Chúng băng qua ba ngọn đồi, đi ngang qua mấy thửa ruộng, cuối cùng dừng chân tại một khu đất tương đối rộng nằm ở ngôi làng kế bên. Đó là một thửa đất trồng cây sắn đã được người ta thu hoạch, Lâm Mặc dẫn Trương Gia Nguyên đến đây để cùng đào 'kho báu', thực chất là đào những củ sắn còn sót lại.

Thế là suốt cả buổi, Lâm Mặc vừa chuyên tâm đào đất tìm củ sắn vừa huyên thuyên đủ thứ. Ví như đây vốn là đất của bác trưởng thôn làng bên nhưng bác ấy đã đồng ý cho cậu đến đây lượm lặt những củ sắn không đạt chuẩn; rồi thì cơm độn khoai và sắn cũng ngon lắm, ăn hoài sẽ quen và nếu ăn như thế sẽ no hơn...

"... Vậy nên cậu không cần phải đi đâu hết."

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên đang mải suy nghĩ xem thời điểm nào thì thích hợp rời đi mà không bị hai mẹ con Lâm Mặc phát giác, lại vì câu nói này mà cả người bỗng khựng lại. Cậu siết chặt chiếc cào đất trong tay, cúi gầm mặt không đáp lời. Qua một lúc lâu, Lâm Mặc mất kiên nhẫn trực tiếp đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc dùng hai tay ôm lấy má và nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dõng dạc nói.

"Trương Gia Nguyên, từ giờ cậu là gia đình của tớ. Không có sự đồng ý của tớ, cậu không được phép rời đi, biết không?"

Lâm Mặc vừa dứt lời, nước mắt của Trương Gia Nguyên liền lã chã rơi.

Thực sự đã rất lâu rồi, cậu mới được nghe người ta nói về hai chữ 'gia đình' theo cách thân thương đến thế. Và có lẽ vì gắng gượng quá lâu, kiên trì quá nhiều nên giờ phút ấy, cậu bé Trương Gia Nguyên đã khóc rất lớn. Nước mắt của cậu tuôn ra như suối, tựa như những tủi hờn bấy lâu chỉ chờ thời khắc này để trút bỏ. Trả lại sự hồn nhiên và vô lo vô nghĩ cho một đứa trẻ mới lên bảy.

Bình minh lên, trên thửa đất trống có hai đứa trẻ; một đứa khóc thật to còn đứa kia lại cười rất vui. Sự đối lập này đều đến từ niềm hạnh phúc mà chúng đang có, một mái nhà đơn sơ chứa đựng tình cảm lớn lao.

Tối đó mẹ Tâm đi làm về mua thêm bao nhiêu là thứ, phần lớn đều là vật dụng cá nhân. Người phụ nữ chỉ mới đầu ba mươi, trông còn quá trẻ để tự mình gồng gánh một gia đình ba miệng cơm đã ôm lấy Trương Gia Nguyên và nói:

"Gia Nguyên, ta không thể hứa cho con một cuộc sống sung túc và đủ đầy nhưng sẽ không để con phải chịu đói, chịu lạnh nữa. Con có bằng lòng ở lại với chúng ta không?"

Kể từ ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên có một gia đình mới, còn Lâm Mặc có thêm một người em trai kém cậu một tuổi.

Thôn xóm chẳng một ai khá giả nhưng khi biết gia đình hai mẹ con Lâm Mặc có thêm thành viên mới, mọi người đều chiếu cố bọn họ hơn một chút. Đặc biệt là gia đình bác Phó - hàng xóm cách vách có cậu bạn thân Phó Tư Siêu của Lâm Mặc. Tuy rằng nhà đông con nhưng mỗi lần có món gì ngon, Phó Tư Siêu đều sẽ đem sang chia cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên một ít.

Bản thân Trương Gia Nguyên biết hoàn cảnh hai mẹ con Lâm Mặc chẳng khấm khá gì cho cam, thậm chí còn thuộc dạng nghèo khó. Thế nên cậu chẳng dám đòi hỏi được cắp sách đến trường, tìm kiếm và theo đuổi con chữ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ nuôi nói rằng mẹ có thể cho Lâm Mặc đi học thì cũng có thể cho cậu đi học, và chỉ có tri thức mới giúp cậu thay đổi cuộc đời. Vì lúc đấy Trương Gia Nguyên đã hơn bảy tuổi, năm học mới lại bắt đầu từ nửa năm trước nên cậu buộc phải học muộn hơn hai năm so với bạn bè đồng trang lứa, kém Lâm Mặc tận ba lớp.

Tuy rằng mẹ nuôi đã nói Trương Gia Nguyên đừng lo nghĩ gì nhưng cậu nhóc vẫn tự ý thức được rằng, bản thân học muộn vài năm thì sẽ khiến mẹ nuôi phải tốn tiền học thêm vài năm cho cậu. Thế là Trương Gia Nguyên quyết định học vượt lớp. Trời sinh cậu tư chất thông minh, năng lực tiếp thu và học tập cực kỳ mạnh; kết hợp với sự chỉ dạy và kèm cặp của Lâm Mặc cùng cậu bạn hàng xóm Phó Tư Siêu, chỉ một năm sau đó Trương Gia Nguyên đã thành công vượt hai lớp để học chương trình theo đúng độ tuổi của cậu.

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn muốn học vượt thêm một lớp nữa cho bằng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Nhưng vì lúc đấy cậu đã lớn hơn một chút, có thể sang làng bên làm mấy việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần mẹ nuôi nên không có nhiều thời gian cho việc học. Thế là Trương Gia Nguyên đành chuyên tâm học mấy môn có thể vào đội tuyển để dự thi cấp thành phố và tham gia các chương trình học thuật nho nhỏ. Mục đích của cậu cốt chỉ là chiến thắng và đạt giải để lấy tiền thưởng, ngờ đâu lại vô tình giúp cậu tìm được gia đình.

Lần đó Trương Gia Nguyên cùng đoàn học sinh giỏi của huyện bắt xe lên thành phố tham dự kỳ thi toán quy mô cấp quốc gia. Trong một lần lớ ngớ băng qua đường, cậu bất cẩn chặn đầu một chiếc siêu xe Maserati và suýt thì xảy ra tai nạn. Khi chủ nhân chiếc xe bước xuống, Trương Gia Nguyên liền cảm nhận được sự thân thiết và quen thuộc từ vị thiếu gia giàu có này.

Tình cảm ruột thịt đôi khi có sự cộng hưởng rất khó lý giải. Chỉ là một cái chạm mắt, liền cảm nhận được đối phương có hay không đang chảy chung dòng máu với mình.

Sau khi Trương gia tìm được tiểu thiếu gia thất lạc, bọn họ đã đầu tư và hỗ trợ rất nhiều để cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Nào là đưa nguồn điện đến với các hộ gia đình, xây trường học cho trẻ em, tạo công ăn việc làm cho thanh niên trong vùng...

Phải nói, Trương Cẩn Phong thật sự rất hào phóng với những người từng có ơn với em trai của anh. Thậm chí anh còn sẵn lòng tạo một chương trình học bổng chỉ để hợp lý hoá cho việc giúp đỡ đám bạn của Trương Gia Nguyên. Không chỉ đưa Lâm Mặc và Phó Tư Siêu lên thành phố sinh sống, tạo điều kiện cho hai người theo học tại ngôi trường chất lượng cao mà còn mua cả căn hộ cho hai người. Tuy rằng cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã từ chối nhận và đăng ký ở tại kí túc xá nhưng trên giấy tờ pháp lý, hai căn hộ đấy vẫn là của bọn họ.

Chỉ là khi Trương Gia Nguyên muốn đón mẹ nuôi lên thành phố sống cùng cậu và Lâm Mặc, bà lại từ chối. Bà nói mình sống ở đây đã quen, không thể thích ứng với nhịp sống phồn hoa ở chốn đô thị nên nhất quyết không chịu rời đi, dù rằng lúc đấy bà chỉ mới bước qua tuổi tứ tuần. Trương Gia Nguyên không thuyết phục được bà, Lâm Mặc cũng chẳng khuyên nhủ được mẹ nên đành sửa sang lại nhà cửa và nhờ hàng xóm có gì đỡ đần bà ấy nhiều hơn.

Đêm cuối cùng trước lúc Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc theo anh trai trở về Trương gia, mẹ nuôi đã nắm chặt lấy tay cậu, suốt gần chục năm chung sống, lần đầu tiên bà mở lời nhờ vả cậu làm một điều gì đó.

"Bảo vệ chu toàn cho Lâm Mặc, yêu cầu này có quá đáng với con không?"

Dẫu cho mẹ nuôi không nhờ vả, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ bảo vệ chu toàn cho Lâm Mặc.

Ngày mưa năm ấy chính Lâm Mặc đã che ô cho cậu, nhường cậu chiếc bánh bao lúc cậu đói cồn cào và cho cậu một gia đình thứ hai. Hiện tại Trương Gia Nguyên đã trưởng thành, đã đủ khả năng để chống đỡ một vùng trời cho Lâm Mặc. Cậu sẵn sàng trở thành người cầm ô che cho Lâm Mặc đi qua những chông gai và cơn bão tố của đường đời. Bởi lẽ Lâm Mặc là người vô cùng quan trọng với Trương Gia Nguyên. Năm ấy nếu Lâm Mặc không xuất hiện thì cũng không có Trương Gia Nguyên của hiện tại.

Nếu phải dùng một từ để hình dung thứ tình cảm cậu dành cho Lâm Mặc thì có lẽ đó chính là chữ 'thương'. Trương Gia Nguyên muốn Lâm Mặc được hạnh phúc, và cậu sẽ làm tất cả để Lâm Mặc được hạnh phúc, dẫu cho người mang hạnh phúc đến cho Lâm Mặc không phải cậu.

'Thương' và 'Yêu' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Trương Gia Nguyên hiểu rất rõ ràng sự khác biệt ấy. Cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ trói buộc Lâm Mặc ở bên cạnh mình, càng không có ý định ngăn cấm Lâm Mặc dành tình cảm cho bất cứ ai. Lâm Mặc yêu ai, ở cạnh ai là quyền tự do lựa chọn từ chính con tim của cậu ấy; Trương Gia Nguyên chỉ việc ở phía sau ủng hộ và bảo vệ Lâm Mặc mà thôi. Thế nhưng nếu có kẻ làm tổn thương Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Lưu Chương, cậu nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã làm Lâm Mặc khóc.

-

[ End chap 24... ]

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com