► Tình tiết & cốt truyện (2)
• Cre ảnh nền: YINFUvn - Du Canh Dần/俞更寅 1st Vietnamese Fanpage
[Lyrics] SINGLE《Nước Biển Và Cá》
Trans: Song Linh
Edit: VTN2TV
-
⚠️️!!! Những tình tiết ở phần này do tui chưa sắp xếp theo mốc thời gian hợp lý nên sẽ được kể theo câu chuyện của từng cp nhé
###
• | Đổ Ngô Tư Nhân | •
Sau khi hội ý, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc quyết định nói cho Phó Tư Siêu biết về thân thế của Ngô Vũ Hằng. Thời điểm đấy Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đang sống chung với nhau nhưng vì trong nhà bận rộn chuẩn bị đám cưới cho anh trai, Ngô Vũ Hằng lại đang quay cuồng với việc dạy ở trường và mấy chuyến đi công tác tham dự hội thảo nên chưa thể đưa Phó Tư Siêu về ra mắt gia đình. Khi biết chuyện Phó Tư Siêu cho rằng anh cố ý giấu cậu, còn nghĩ rằng Ngô Vũ Hằng trước giờ chưa từng có tình cảm với cậu, khoảnh khắc anh đánh dấu cậu là vì không kiềm chế được bản năng giống loài, hứa hẹn kết hôn cũng là vì muốn chịu trách nhiệm. Trên hết, Phó Tư Siêu không thể chấp nhận được sự khác biệt về thân phận của hai người.
Gia cảnh, là khoảng cách mà một người dùng cả đời cũng không tài nào đuổi kịp.
Phó Tư Siêu trở về căn hộ của Ngô Vũ Hằng, khóc lóc nói rằng muốn dọn đi vì cho rằng tình cảm chỉ đến từ một phía. Lúc đấy Ngô Vũ Hằng đã ôm lấy cậu và dỗ dành, thành thật thú nhận tình cảm của mình.
Kỳ thực Ngô Vũ Hằng vẫn luôn để mắt đến cậu sinh viên lúc nào cũng xuất hiện trong các tiết học của anh nhưng chẳng bao giờ có tên trong danh sách lớp. Lúc Ngô Vũ Hằng gọi Phó Tư Siêu đứng dậy trả lời chính là vì muốn biết tên của cậu (Chap 9). Cũng là Ngô Vũ Hằng với trái tim đập loạn nhịp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước lời tỏ tình đột ngột của cậu sinh viên khoa Âm nhạc (Chap 22). Vào hôm Phó Tư Siêu phân hoá ở thư viện, đúng thật là Ngô Vũ Hằng tình cờ đi ngang qua nhưng việc đánh dấu không phải vì bản năng dẫn lối. Lúc đấy anh hoàn toàn tỉnh táo và ý thức bản thân đang làm gì. Ngô Vũ Hằng thực sự muốn Phó Tư Siêu trở thành bạn đời của anh.
Ngô Vũ Hằng cũng nói với Phó Tư Siêu, tuy rằng anh là người của Ngô gia nhưng anh đã không còn thuộc về giới thượng lưu từ rất lâu rồi. Chuyện Ngô Vũ Hằng sống chung với sinh viên cùng trường truyền đến tai Ngô lão gia, anh bị bố gọi về nhà hỏi chuyện. Ngô Vũ Hằng vào phòng làm việc của bố, phát hiện ông âm thầm cho người điều tra về Phó Tư Siêu thì rất tức giận. Nhưng Ngô lão gia lại nói Phó Tư Siêu từng điều trị ở bệnh viện của Ngô gia. Lúc bấy giờ Ngô Vũ Hằng mới biết cậu bé năm xưa thúc đẩy anh trở thành giáo viên chính là Phó Tư Siêu.
(Chap 9: Tương thích tuyệt đối)
Trước đây nhân dịp kỷ niệm 100 năm mở bệnh viện đầu tiên, Ngô gia đã tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đấy Ngô Vũ Hằng 16 tuổi, cùng gia đình đến thăm các bạn nhỏ đang điều trị tại bệnh viên và đã gặp Phó Tư Siêu, lúc đó xưng là 'Kiều Kiều' - biệt danh mà Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đặt cho. Ngô Vũ Hằng đã đọc sách cho Kiều Kiều nghe, được cậu khen giọng anh rất hay, nếu trở thành giáo viên thì sẽ rất tuyệt. Kể từ đó đến lúc phân hoá thành Alpha, Ngô Vũ Hằng vẫn luôn suy nghĩ về một cuộc sống giản đơn bình dị không bị quyền thế lấn át. Sau khi thưa chuyện và thuyết phục cha cho phép mình từ bỏ quyền thừa kế, Ngô Vũ Hằng đã rời khỏi nhà và sống tự lập từ đó.
Sau khi Phó Tư Siêu tốt nghiệp, Ngô Vũ Hằng đã đưa cậu về ra mắt gia đình. Lúc này Phó Tư Siêu mới nhận ra vị lão gia mà cậu gặp trên đảo lúc dự đám cưới của hai nhà Trương - Tỉnh chính là bố chồng tương lai của mình. Vợ chồng Ngô lão gia rất dễ mến, không hề có ý khinh thường xuất thân của Phó Tư Siêu mà vui vẻ đồng ý cho hai người cưới nhau.
(Chap 16: Đám cưới - Hắc Tử Điệp và Bạch Nguyệt Linh)
(Trước đây em Siêu đồng tình với câu nói: "Giới hào môn phức tạp lắm, tốt nhất đừng dính líu." của Đằng ca, về sau lại làm dâu hào môn, đã thế còn là Ngô gia của Thập đại =)))))))))
- ⸎ -
• | Lâm Trận Mài Thương | •
Mặc dù được khôi phục thân phận là Đại thiếu gia Hoàng gia nhưng thay vì trở về biệt thự Hoàng gia, Lâm Mặc lại dọn đến dinh thự Lưu gia sống cùng Lưu Chương. Hoàng lão gia từng hỏi Lâm Mặc muốn gì, ông sẽ đáp ứng tất cả. Thế nhưng câu trả lời của đứa cháu đích tôn đã khiến vị lão gia đáng kính của giới thượng lưu lặng lẽ rơi những giọt nước mà suốt hai mươi năm kể từ ngày con trai cả qua đời, ông chưa từng có giây phút yếu lòng như thế.
"Trả bố mẹ lại cho cháu. Người làm được không?"
Hoàng lão gia biết đứa con trai thứ của ông - Chủ tịch Hoàng Chí Nhân chính là người năm ấy đứng đằng sau xúi giục em trai Hoàng Kiệt Uy hãm hại anh cả Hoàng Khải Lân. Thế nhưng bao năm ông vẫn im lặng không vạch trần. Hoàng lão gia đã mất đi hai đứa con trai, không thể đẩy đứa cuối cùng xuống bùn lầy. Dù vậy với mặc cảm tội lỗi, ông vẫn nhất quyết không nhường lại vị trí gia chủ cho Hoàng Chí Nhân. Hoàng lão gia muốn sau khi tìm được đứa cháu thất lạc, sẽ nhường vị trí gia chủ cho nó nếu nó thuộc nhóm gieo giống. Thật không may Lâm Mặc lại là Omega, không thể kế thừa vị trí gia chủ. Bù lại lời hứa kết thông gia với Lưu lão gia năm ấy đã được thực hiện.
Hoàng lão gia vốn mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng ông vẫn luôn giấu mọi người trong gia tộc. Cho đến khi ông nôn ra máu và ngất xỉu trong phòng làm việc, chuyện này mới không thể giấu được nữa. Vào những ngày tháng cuối đời của Hoàng lão gia, Lâm Mặc đã đến thăm ông. Trong phòng bệnh có cửa sổ hướng ra bầu trời cao xanh, Lâm Mặc cuối cùng cũng buông bỏ tất thảy những trách móc oán hận để nói với người nằm trên giường bệnh một câu: "Ông nội, cháu tha thứ cho ông."
Sau đó Lâm Mặc và Lưu Chương quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết hai bên, để Hoàng lão gia có thể tham dự đám cưới của đứa cháu mà ông thương nhất, cũng là người mà ông có lỗi nhất.
Không lâu sau đó Hoàng lão gia qua đời. Vị trí gia chủ của gia tộc - thứ khiến ba anh em Hoàng gia không từ thủ đoạn tranh giành đấu đá - cuối cùng thuộc về vị đứng đầu gia tộc phụ, người gọi Hoàng lão gia một tiếng 'cậu ruột'. Theo di chúc, Hoàng lão gia để lại 3/5 tài sản cá nhân cho Lâm Mặc, số còn lại chia đều cho hai anh em Hoàng Chấn Đăng và Hoàng Tuệ Mẫn. Vì sự phân chia không công bằng này mà nội bộ Hoàng gia lại dấy lên mâu thuẫn. Hoàng Chấn Đăng không đồng tình với cách phân chia này, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài thể hiện thái độ ghét bỏ đối với người anh họ kém tuổi.
Đối với việc trong một đêm, từ sinh viên nghèo sống dựa vào học bổng của Trương gia bỗng trở thành một trong những người giàu nhất trong thế hệ trẻ cùng thời, Lâm Mặc lại không quá để tâm. Toàn bộ số tài sản thừa kế đều được cậu gửi đến các tổ chức xã hội thiện nguyện vì sự phát triển của cộng đồng. Sau khi đóng góp hết tài sản thừa kế cho quỹ từ thiện, Lâm Mặc nói rằng giờ cậu nghèo rồi, đòi Lưu Chương nuôi mình cả đời. Lưu Chương mỉm cười ôm lấy Lâm Mặc và hứa sau hai năm chịu tang Hoàng lão gia, hắn sẽ bù cho cậu một đám cưới cực kỳ hoành tráng.
Lưu Chương là người đầu tiên trong nhóm lập gia đình, cũng là người đầu tiên lên chức cha. Vào ngày đứa con đầu lòng của hắn ra đời, đám anh em trong nhóm cùng bạn đời của bọn họ tập trung tại phòng chờ, nháo nhác đòi làm cha đỡ đầu của đứa trẻ. Đứa bé sinh ra với phước lành, dưới sự chào đón hân hoan và trong vòng tay những vị thiếu gia đến từ các gia tộc quyền lực bậc nhất đất nước.
(Vì phần trước gần như đã giải quyết xong các vấn đề nên phần này chỉ đề cập một chút về đoạn kết. Còn quá khứ của Lưu Chương không ảnh hưởng đến chuyện tình của cp này, sẽ được kể ở phần sau)
- ⸎ -
• | Mikazu | •
Trước đây Mika từng hẹn hò qua vài người người. Hắn đối xử với người yêu rất tốt, chỉ có hai điều đáng trách là hắn tốt với tất cả mọi người và thói quen của hắn luôn liên quan đến Kazuma - một người trong nhóm bạn của hắn. Đến nỗi cô bạn gái cũ của hắn trước lúc chia tay phải thốt lên rằng: "Nếu anh thích Kazuma như vậy thì đi mà hẹn hò với anh ta". Mika thích Kazuma, dĩ nhiên, ai lại làm bạn với một người mà mình ghét được chứ. Mika cảm thấy Kazuma không chỉ thông minh mà còn rất lém lỉnh, nhưng hắn không nghĩ bản thân 'thích' Kazuma theo nghĩa khác với bạn bè. Cho đến khi hắn làm quen với một cô bạn gái mới và người này trong lần hẹn hò đầu tiên đã thể hiện thái độ không tốt với người của thứ gia, thế là Mika không chút chần chừ liền nói lời chia tay.
Tuy rằng không thường hẹn hò rồi chia tay như Mika nhưng Kazuma cũng từng có vài mối tình. Trong khi Mika tự vấn bản thân rằng hắn đối với cậu rốt cuộc là gì thì Kazuma lúc đấy vẫn đang hẹn hò với một cô tiểu thư thuộc dòng dõi thư hương. Mika cảm thấy khó chịu và bức bối khi nhìn thấy Kazuma hôn một người khác nhưng khi Oscar hay bất kỳ ai trong nhóm làm điều tương tự thì hắn lại không thấy như vậy. Đó là lúc Mika nhận ra hắn có tình cảm với Kazuma. Cũng là thời điểm Hoà gia xảy ra biến cố.
Không lâu sau khi Kazuma phân hoá, Hoà gia gặp rắc rối với sai phạm trong công tác ra đề thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, sau đó các vụ như bạo hành học sinh, gian lận điểm thi... bị bới móc. Hàng loạt vụ bê bối gây chấn động ngành giáo dục cứ thế bị đào lên, khiến danh tiếng của Hoà gia phút chốc tiêu tan. Dẫu Vương gia đã hạn chế rất nhiều thông tin tiêu cực tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng sự việc vẫn được truyền miệng bằng tốc độ chóng mặt. Trước tình thế đó, đòi hỏi phía Hoà gia phải có một người đứng ra nhận lỗi và chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng thời người này phải vừa có vị thế trong gia tộc vừa có danh tiếng trong ngành, không ai khác chính là bố của Kazuma.
(Chap 12: Kết cục của kẻ phản bội)
Dưới sự chỉ trích nặng nề của công chúng, bố của Kazuma vì lao lực mà đột quỵ. Sau khi bố ngã bệnh nặng, cùng với sự tàn nhẫn và thờ ơ của chính gia, Kazuma quyết tâm giành lấy vị trí gia chủ của Hoà gia. Với một người xuất thân từ thứ gia như Kazuma mà nói, con đường trở thành người đứng đầu gia tộc quá mức gian nan. Đó cũng là lý do cậu quyết tâm khép lại lòng mình, chia tay với người yêu vì không muốn liên luỵ đến bất cứ ai và không muốn bản thân có thêm điểm yếu nào ngoại trừ mẹ và em gái. Dĩ nhiên, Kazuma biết rõ tình cảm Mika dành cho cậu nhưng chẳng thể nào đáp lại, chỉ đành đẩy anh ra thật xa bằng cách nói anh cưới em gái mình (Chap 22) để anh không tiếp tục bị tổn thương vì cậu.
(Chap 8: Bí mật của rượu Whisky)
Chuyện tình cảm của Mika và Kazuma gian nan trắc trở vì ba yếu tố: Thứ nhất, như vừa lý giải ở trên, đó là tham vọng trở thành gia chủ của Kazuma. Thứ hai, sự cấm đoán của xã hội khi cả hai đều là nhóm gieo giống, Alpha với Alpha không thể đến với nhau. Và cuối cùng, là vị trí người thừa kế được chỉ định của Mika. Xuyên suốt câu truyện Mika luôn được nhắc đến bằng cách gọi 'người thừa kế tương lai của gia tộc Kiều Trảo', mà gia chủ phải cưới một người thuộc nhóm mang giống và có con nối dõi thì mới có thể đảm bảo vị trí người đứng đầu.
(Chap 15: Đám cưới - Góc khuất giới hào môn)
Sau khi biết Mika có tình cảm không đúng mực với cậu bạn Alpha cùng nhóm, Kiều Trảo lão phu nhân đã bắt đứa cháu trai đi xem mắt vì lo sợ hắn sẽ giống cha hắn năm xưa, yêu một Alpha (Chap 22). Người đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời - Ôn Nhã Chi - con gái của Giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia và cựu minh tinh nổi tiếng một thời, họ hàng thân thích cũng đều là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong giới giải trí. Tuy rằng Ôn Nhã Chi có thể xem là một nghệ sĩ múa đương đại, đi theo con đường nghệ thuật nhưng lại không hoạt động sôi nổi trong giới giải trí mà thuộc về giới hào môn với trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.
Vào cuộc gặp mặt được hai bên gia đình hẹn trước, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Ôn Nhã Chi vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng và thất vọng vì bị đối phương cự tuyệt. Dù vậy trước lúc rời khỏi dinh thự Kiều Trảo gia, cô được tiểu thư Kiều Trảo Mễ Ni hỏi thăm và hai người làm quen từ đó. Sau chuyện này Mika bị chị gái trách mắng vì cái tội làm con gái nhà người ta buồn. Mika liền nhân cơ hội thuyết phục Mễ Ni hãy trở thành gia chủ gia tộc thay hắn, xém chút nữa bị Mễ Ni thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh cho một trận.
Tiểu thư Kiều Trảo Mễ Ni là Alpha nữ, hoàn toàn có đủ tư cách trở thành gia chủ tương lai của Kiều Trảo gia. Nhưng vì lời hứa năm xưa với mẹ nên cô đã từ bỏ ý định tranh giành quyền thừa kế với em trai, tự mở công ty và thành lập thương hiệu thời trang cá nhân. Vậy mà đứa em trai trời đánh của cô lại chấp nhận từ bỏ vị trí mà bao người hằng ao ước chỉ vì một Alpha đến từ gia tộc phụ. Lúc Kiều Trảo lão phu nhân biết chuyện đã giận đến mức đổ bệnh nhưng Mika vẫn kiên định với quyết định của hắn. Mika đã nói với bà nội rằng hắn sẽ không hèn nhát như cha hắn năm ấy, sẽ không vì định kiến xã hội mà từ bỏ người mình yêu.
Xảy ra nhiều chuyện, Kazuma cũng thành công có được sự tín nhiệm của các bậc trưởng bối trong gia tộc và dự định sẽ là gia chủ tương lai của Hoà gia. Tuy nhiên khi các bậc trưởng bối muốn cậu kết hôn với một vị tiểu thư trong giới thượng lưu để củng cố quyền lực, Kazuma lại chần chừ. Đến cuối cùng, dưới lời khuyên của mẹ và em gái, Kazuma chấp nhận buông bỏ những tham vọng toan tính đã thay đổi con người cậu, trở về dáng vẻ mà bản thân nên có.
Kiều Trảo Mễ Ni đồng ý thay em trai trở thành gia chủ của Kiều Trảo gia với điều kiện, Mika phải phụ giúp cô quản lý tập đoàn. Còn Ôn Nhã Chi từ đối tượng xem mắt trở thành chị dâu của Mika. Hai người Mika và Kazuma mua một căn biệt thự và sống chung với nhau. Trong khi Mika điều hành tập đoàn Kiều thị thì Kazuma lại giảm bớt lượng công việc của mình. Thay vào đó, Kazuma tập trung vào việc làm từ thiện, đứng ra tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
- ⸎ -
• | Hoa Hạo Nguyệt Viễn | •
Patrick và Bá Viễn quen nhau từ hai năm trước. Trong một lần Bá Viễn làm nhiệm vụ, bị phục kích rơi xuống biển và được Patrick đang du lịch ở đấy tình cờ cứu sống. Thấy Bá Viễn bị thương do đạn bắn, Patrick nghĩ rằng thân phận của người này nhạy cảm nên đã dùng quan hệ của mình để giúp anh che giấu thân phận lúc điều trị ở bệnh viện. Đó cũng là lý do mà suốt thời gian đó, người của Cận Điền không thể tìm ra Bá Viễn lúc anh mất tích, mãi sau Trương Tinh Đặc điều tra hồi lâu mới ra.
(Chap 23: Vẫn luôn là em)
Patrick chăm sóc Bá Viễn trong suốt thời gian anh điều trị tại bệnh viện. Sau khi ra viện, cậu đưa anh về căn hộ cá nhân của mình để dưỡng thương. Bọn họ ở chung với nhau gần một tháng, đó có lẽ là quãng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của Bá Viễn. Sau khi hồi phục, Bá Viễn để lại cho Patrick một bức thư cùng khoản tiền trả viện phí rồi rời đi mà không lời từ biệt. Patrick sau đó đã tìm kiếm anh nhưng không có kết quả, ngỡ dường như trên thế gian này chưa từng hiện diện người tên 'Thang Hạo', cái tên hằn sâu trong tim cậu.
Sau khi bị Rikimaru bắt cóc và đưa đến biệt phủ Cận Điền gia, Patrick đã có cơ hội được nói chuyện và tiếp xúc với Bá Viễn nhiều hơn. Có lẽ vì lo sợ thân phận của cậu tại Cận Điền gia bị bại lộ sẽ gặp nguy hiểm nên Bá Viễn quan tâm và cư xử với cậu dịu dàng hơn, không lạnh lùng như lúc hai người gặp lại sau hai năm (trên du thuyền ở Chap 7 và trên đảo ở Chap 21). Patrick trước mặt Bá Viễn là một chú thỏ đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ độ. Thế nhưng Patrick trong mắt Rikimaru chính là một chú cáo thành tinh, một con sói ma mãnh đội lốt thỏ ngây thơ. Cậu chàng sẽ luôn lấy chuyện bị bắt cóc để đòi Rikimaru giúp mình cái này cái kia trong hành trình theo đuổi Bá Viễn, cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Cho đến một ngày, chuyện Patrick có tình cảm với phó vệ sĩ của Cận Điền gia đến tai Tán Đạt. Và rồi Tán Đạt đã lần nữa nhắc đến chuyện Cận Điền có liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ Patrick, người bị tình nghi năm đó là Xevier - Hắc Tử Điệp. Patrick đem theo nghi ngờ điều tra và rồi bàng hoàng phát hiện trong ngăn kéo tủ cá nhân tại phòng của Bá Viễn có chiếc dây chuyền của mẹ cậu, trang sức mà bà đeo vào ngày gặp tai nạn. Lúc cậu đem chuyện này tra hỏi Bá Viễn, anh chỉ im lặng không đáp và để mặc Patrick đem theo tuyệt vọng cùng đau khổ rời đi.
(Chap 14: Đám cưới - Đối tượng cần tránh)
Năm đó lúc gia đình Patrick gặp tai nạn, Bá Viễn - với bí danh Xevier cũng có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó Bá Viễn 16 tuổi, vừa phân hoá thành Beta và được giao nhiệm vụ đầu tiên dưới tư cách là vệ sĩ của Cận Điền gia. Nhiệm vụ của Bá Viễn là theo sát chiếc xe chở Vũ Dã lão gia (ông nội của Santa/ ông ngoại của Patrick) và tìm cách ngăn người của Vũ Dã gia đến cuộc họp thường niên của Thập Đại (mấy chiêu trò đấu đá giữa các gia tộc với nhau). Nhưng chiếc xe mà Bá Viễn cùng đồng bọn theo sát không ngờ rằng lại chở vợ chồng con gái út của Vũ Dã lão gia, còn bản thân Vũ Dã lão gia đi một chiếc xe khác đến cuộc họp. Kỳ thực Vũ Dã lão gia chỉ muốn cho người đưa gia đình con gái út ra sân bay, vì xe của ông có kính chống đạn nên an toàn hơn, hoàn toàn không phải kế 'Thanh Đông kích Tây' (1 trong 36 kế Binh pháp Tôn Tử).
Chiếc ô tô chở gia đình Patrick ra sân bay bị một chiếc xe tải lớn đâm trên đường cạnh bìa rừng, Bá Viễn cùng đồng bọn theo sát phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi chiếc xe tải rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, mặc lời khuyên can có thể bị bại lộ thân phận, Bá Viễn vẫn nhất quyết đến kiểm tra tình hình của người bên trong xe, để lúc trở về còn biết mà báo cáo lại tình hình với Đại thiếu gia. Tài xế và bố của Patrick ngồi ở hàng ghé đầu, tử vong tại chỗ. Ở hàng ghế sau Patrick và mẹ cậu đều còn thở, riêng Patrick được mẹ bảo vệ trong lòng nên bị thương không quá nặng. Là mẹ Patrick dùng những hơi thở cuối cùng cầu xin Bá Viễn cứu con trai của bà. Bá Viễn chần chừ giây lát rồi cũng quyết định cứu hai mẹ con bọn họ, dẫu sau Đại thiếu gia cũng không ra lệnh cho anh phải giết ai. Ngặt nỗi xe bị lật ngược, cửa xe bị kẹt cứng nên anh chỉ có thể đập vỡ cửa kính lôi người ra ngoài.
Bá Viễn thành công đưa Patrick lúc này đang bất tỉnh ra khỏi chiếc xe và đặt xuống vệ đường. Lúc Bá Viễn quay lại muốn cứu người mẹ thì chiếc xe bị rò rỉ xăng, phát nổ ngay trước mặt anh. Chiếc dây chuyền - kỷ vật cuối cùng của mẹ Patrick, bị rơi trên đường khi anh bế Patrick rời khỏi xe. Có lẽ lúc trên xe Patrick đã đòi mẹ cho xem và cầm nó trên tay nên mới rơi ra ngoài. Bá Viễn nhặt dây chuyền, vốn định đặt bên cạnh cho đứa bé thì đồng bọn kéo anh đi, nói rằng đã ẩn danh báo cảnh sát rồi nên cần phải rời đi kẻo bị tình nghi. Cận Điền gia không liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ Patrick, là bên thứ ba có người muốn giết Vũ Dã lão gia nhưng không ngờ người trên xe lại không phải là ông. Cũng vì chuyện này mà Vũ Dã lão gia rất ân hận, về sau khi nhường vị trí gia chủ lại cho con trai (bố của Santa) đã ra điều kiện phải nuôi nấng và đối đãi với Patrick thật tốt, đó cũng là lý do mà Patrick lớn lên tại biệt phủ của Vũ Dã gia.
Tuy rằng Bá Viễn không phải người đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ Patrick, thậm chí là người đã cứu cậu nhưng khi bị Patrick hỏi, anh vẫn ngầm thừa nhận lỗi lầm. Bá Viễn biết mình và Patrick là người của hai thế giới, không thể nào bên nhau nên mới làm như thế để cậu từ bỏ. Kỳ thực từ những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau cách đây hai năm trước, Patrick đã là tồn tại đẹp nhất trong lòng Bá Viễn. Chỉ là cuộc đời của anh quá tăm tối, quá nhơ nhớp và tràn đầy tội lỗi nên không muốn vấy bẩn Patrick.
Bá Viễn - tên thật là Thang Hạo - sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, chưa từng biết 'ấm no, hạnh phúc' đánh vần thế nào. Bố anh rượu chè triền miên, say xỉn đánh người để rồi không may giết người, phải vào tù năm anh 6 tuổi. Mẹ anh ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, cuối cùng bán hai đứa con trai cho bọn cho vay nặng lãi để trả nợ, lúc đấy Thang Hạo 7 tuổi còn em trai 5 tuổi. Bọn cho vay nặng lãi không có ý định nuôi hai đứa con nít nên bán lại cho đám giang hồ chợ đời. Bọn chúng xem hai anh em Thang Hạo như công cụ kiếm tiền, bắt hai đứa nhỏ phải lên phố ăn trộm, móc túi, có khi lại đóng vai trẻ em cơ nhỡ ăn xin bên lề đường... để đổi lại một ngày hai bữa ăn không đủ no. Cuộc sống tăm tối khổ cực của hai anh em Thang Hạo không hề thấy chút tia hy vọng nào.
Cho đến một ngày, có một băng đảng xã hội đen khét tiếng nhờ đám người giang hồ gài bẫy để giết một người. Thang Hạo lanh lẹ được bọn chúng lựa chọn tham gia kế hoạch này. Thế nhưng khi thấy người mà bọn chúng một giết là một thiếu niên chỉ lớn hơn mình vài tuổi, Thang Hạo đã cố tình mắc lỗi và ra hiệu cho đối phương biết có người muốn giết hắn. Nhờ có Thang Hạo mà người kia an toàn thoát khỏi việc bị ám sát. Kế hoạch thất bại, đám giang hồ bị băng đảng xã hội đen khiển trách. Biết Thang Hạo là người đã phạm sai lầm, bọn chúng liền trút giận lên người hai anh em họ. Năm đó Thang Hạo 9 tuổi, tuyệt vọng chứng kiến em trai bị người ta đánh đến chết mà chẳng thể làm gì ngoài gào thét đau đớn.
Ngày hôm đó, thế giới của Thang Hạo sụp đổ.
Mục tiêu của kế hoạch ám sát là Đại thiếu Cận Điền gia Cận Điền Khắc Hoan (năm đó 14 tuổi). Phía Cận Điền truy lùng và diệt trừ những kẻ liên quan đến sự việc ngày hôm đó, Thang Hạo cũng bị bắt. Người thân duy nhất không còn, anh cũng chẳng thiết tha sống nữa. Thế nhưng Khắc Hoan giết hết tất cả, lại không giết Thang Hạo vì hắn nhận ra người này hôm ấy đã cố tình để lại tín hiệu giúp hắn thoát nạn. Thế nhưng Thang Hạo khi gặp Khắc Hoan lại chỉ toàn thù hận căm ghét. Anh hối hận vì lo chuyện bao đồng, cứu một kẻ không quen biết để rồi hại chết người thân quan trọng nhất. Nhưng Khắc Hoan lại nói với Thang Hạo rằng anh nên hận chính mình, vì đã không đủ mạnh để bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Sau đó Thang Hạo được Khắc Hoan đưa về biệt phủ Cận Điền gia, tiếp nhận huấn luyện trở thành vệ sĩ. Anh cũng vứt bỏ cái tên Thang Hạo của quá khứ, trở thành một Bá Viễn tàn nhẫn vô tình. Trong những năm tháng hoạt động ở thế giới ngầm, cái tên Xevier đã khiến bao kẻ khiếp sợ. Hắc Tử Điệp từng là hiện thân của cái chết, mỗi một lần xuất hiện đều trở thành nỗi ám ảnh của đám người tội đồ. Cho đến khi gặp được ánh sáng đời mình, Xevier mới buông bỏ khẩu súng đã nhuốm đầy máu tanh và bước chân ra khỏi con đường tội lỗi. Chỉ tiếc rằng anh và em ấy có duyên không phận, không thể ở bên nhau. Chấp nhận hiện thực, Bá Viễn quay về biệt phủ Cận Điền gia thực hiện lời hứa năm ấy, bằng tấm lòng trung kiên, đứng phía sau người anh muốn bảo vệ.
Về sau hoá giải hiểu lầm, Patrick lần nữa mặt dày theo đuổi Bá Viễn. Kể từ đó, đám vệ sĩ của Cận Điền gia thường bắt gặp một vị thiếu gia ngày ngày xuất hiện tại biệt phủ, bám lấy phó vệ sĩ của bọn họ và ríu ra ríu rít đủ chuyện trên trời dưới đất. Tuy rằng Bá Viễn luôn tỏ ra nghiêm túc và không bao giờ chịu phối hợp nhưng ai cũng nhận ra sự dung túng và dịu dàng trong đôi mắt anh, nếu không, sao một người lớn lên ở Vũ Dã gia có thể tự do bước vào lãnh địa của Cận Điền chứ.
⁝
(Một chút về mối quan hệ giữa Bá Viễn và cậu chủ nhỏ của anh ấy)
Rikimaru gặp Bá Viễn lần đầu lúc cậu lên 8, khi ấy anh 11 tuổi và đã ở biệt phủ Cận Điền gia được 2 năm.
Theo thông tục của gia tộc Cận Điền, bất kể đứa trẻ nào cũng phải tiếp nhận khoá huấn luyện thể chất từ khi lên 6. Vì Rikimaru mắc bệnh từ nhỏ nên đến năm 8 tuổi mới tham gia tập luyện, cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa được đào tạo để tương lai trở thành vệ sĩ của Cận Điền. Trừ giáo quan, không một ai biết thân phận thực sự của Rikimaru. Bọn họ trừ bỏ việc đảm bảo Rikimaru không bị bắt nạt, không bị ức hiếp thì phải đối xử với cậu như với những người khác vì đó là mệnh lệnh của lão gia.
Thân là tiểu thiếu gia được người hầu kẻ hạ từ nhỏ, Rikimaru không chỉ bướng bỉnh mà còn rất kén ăn. Bữa tối có thể lén chạy đi tìm hai anh trai để được ăn món yêu thích chứ ban ngày lúc hai anh đi học, không có người chống lưng nên buộc phải ăn theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng. Mà khẩu phần ăn cùng những phúc lợi kèm theo đều dựa vào thứ hạng từ các bài kiểm tra. Trong nhóm thiếu niên này, Rikimaru không phải người nhỏ tuổi nhất nhưng chắc chắn là người yếu nhất, lúc nào cũng đứng bét bảng. Còn Bá Viễn luôn là người đứng đầu bảng, là người mạnh nhất, cũng là người khó gần nhất.
Vì muốn ăn mấy món mà chỉ có người hạng cao mới có, Rikimaru đã lân la đi làm quen với Bá Viễn, trở thành cái đuôi nhỏ ríu rít theo sau anh. Lúc đầu Bá Viễn không thèm để tâm, khúc sau mặc kệ luôn Rikimaru muốn làm gì thì làm. Trải qua nhiều mâu thuẫn, gây gổ, xích mích... trong một thời gian dài, hai người mới gắn bó và thấu hiểu đối phương.
Bá Viễn là người đầu tiên mắng thẳng mặt Rikimaru là 'kẻ vô dụng', cũng là người duy nhất dám ra tay đánh vị thiếu gia quen được nâng niu cưng chiều từ nhỏ.
Rikimaru là người duy nhất muốn thấu hiểu Bá Viễn, cũng là người đầu tiên cưỡng ép bắt anh đối diện với vết thương lòng trong quá khứ.
Khi biết trước kia Bá Viễn không thể bảo vệ người anh muốn bảo vệ, Rikimaru đã nói anh hãy bảo vệ cậu, vì cậu sẽ trở thành người mà anh muốn bảo vệ. Và Bá Viễn đã thực xem Rikimaru là người mà anh muốn bảo vệ.
Không phải vì nhiệm vụ của vệ sĩ, cũng không phải vì lời thề của bề tôi trung thành, Bá Viễn sẵn lòng dùng cả tính mạng để bảo vệ Rikimaru. Vì đó là Rikimaru, không phải là em trai của Khắc Hoan hay Tam thiếu của Cận Điền gia. Chỉ duy nhất Rikimaru mà thôi.
Dẫu cho sau này ánh sáng của Bá Viễn xuất hiện, Patrick - lý do khiến anh buông bỏ thù hận và rồi trở thành người thân quan trọng nhất đời anh, thì Rikimaru, vẫn mãi là người mà Bá Viễn ưu tiên bảo vệ.
Nếu Rikimaru và Patrick cùng gặp nguy hiểm, Bá Viễn sẽ chọn cứu Rikimaru.
Trong mọi trường hợp, bảo vệ Rikimaru là điều tiên quyết mà Bá Viễn buộc bản thân phải thực hiện.
Luôn là như vậy, vĩnh viễn không thay đổi.
...
Rikimaru là người thuần hoá con quái vật bên trong Bá Viễn, còn Patrick là người thức tỉnh phần người ngủ sâu trong anh.
- ⸎ -
• | Cam Đáo Tu Khắc | •
(Mấy cp kia để dành phần sau nên cho thầy với em Cam lên sàn trước vậy)
Lelush làm giáo viên dạy kèm anh văn không lấy học phí cho Cam Vọng Tinh được một thời gian thì phải quay về nước, vì đã giải quyết xong chuyện bên này với Cận Điền gia. Anh không nói ra thân phận thật sự của mình, chỉ hỏi rằng liệu Cam Vọng Tinh có thể chờ anh hay không. Cam Vọng Tinh ngốc nghếch nói sẽ chờ, bao lâu cũng chờ. Hai năm sau Lelush thực sự trở lại, với một thân phận mới, một khởi đầu mới với em người yêu kém 3 tuổi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com