Dịu dàng, cậu đây rồi.
Tôi vội vàng chạy từ Thiên Tân đến Bắc Kinh chỉ để gặp lại họ. Đến sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, chợt nhận ra là chuyến bay của họ còn cần hai tiếng hơn nữa thì mới đáp xuống. Tôi mỉm cười nghĩ sao mình lại quá vội vàng, chuyến bay 4 tiếng hơn lại có thể nhanh đến thế ư? Đâu phải 30 phút như Thiên Tân - Bắc Kinh chứ?
Tôi cười khẩy, Vu Dương a Vu Dương, từ bao giờ mà mày lại vội vàng như thế chứ? Chẳng phải các cậu ấy vẫn thường nói là mày rất điềm đạm sao?
Tôi gọi một cốc cà phê tại sảnh đợi, cảm nhận giai điệu Fix me năm xưa vang lên trong chiếc tai nghe, khẽ khàng nhẩm theo.
Phó Tư Siêu, Lý Lạc Nhĩ, có lẽ hôm nào phải hẹn đi cà phê tán gẫu một chút nhỉ? Đều là nhạc sĩ nhưng có vẻ dòng nhạc của hai cậu được ưa chuộng đấy.
Lục Định Hạo, Vinh Diệu, thú thực là đã lâu rồi chưa nghe tin của hai cậu, phải tìm cách liên lạc lại mới được.
----------------------------------------------
"Fix the broken heart, feel pain no more
Use your quick change love, to fix me or
Can't forget
All the scars
Where our tragic story began
Yeah I'm broken
I'm broken
Cause your love is the only thing that could fix me..."
_Fix me - Second stage - Sáng tạo doanh Chuang 2021_
----------------------------------------------
- "Xin lỗi, cà phê của anh đây ạ."
- "À cảm ơn. Cho tôi thanh toán luôn nhé." - Tôi chợt giật mình vì tiếng gọi của cô phục vụ.
- "Của anh 15 tệ."
- "Đây, cảm ơn." - Tôi khẽ gật đầu với cô ấy rồi lại chăm chú vào những giai điệu.
- "Xin lỗi anh, à..." - Cô phục vụ ngập ngừng.
- "Vâng, còn chuyện gì sao?" - Tôi tháo một bên tai nghe, mỉm cười hỏi.
- "Có hơi thất lễ một chút, anh có phải Vu Dương không?"
Tôi bỗng chốc im lặng. Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại câu nói này? Tôi cứ ngỡ rằng bản thân thực sự đã quay lại khoảng thời gian trước khi tham gia Sáng tạo doanh - vô danh, chẳng ai biết đến tôi. Câu nói này của cô ấy làm cho tôi cực bất ngờ, trong phút chốc như cả khoảng thời gian năm 2021 bỗng quay trở lại.
- "Đúng vậy. Tôi là Vu Dương." - tôi mỉm cười.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy long lanh lên, môi nở một nụ cười như ngạc nhiên, như mừng rỡ.
- "Em là fan của anh, em thực sự đã hâm mộ anh rất lâu rồi, trước cả khi anh tham gia Sáng tạo doanh. Em vẫn luôn đợi anh trở lại sân khấu. Vu Dương, anh có thể không tin cũng được nhưng mà fandom Tiên Bối của anh vẫn đang chờ đợi anh, dù đã bao lâu trôi qua, dù anh lui về sáng tác nhạc hay sao cũng được." - Tôi có thể thấy đôi mắt của cô ấy dường như đang ngân ngấn nước, và giọng nói của cô ấy hơi run.
Tiên Bối? Fandom? Trở lại sân khấu? Tôi có thể ư?
-" Bây giờ anh không hát trên sân khấu nữa, nhưng những ca khúc anh sáng tác, những bản demo của anh, chúng em vẫn yêu quý và nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Vu Dương, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chúng em vẫn theo anh."
--------------------------------------------
Cô phục vụ ấy đã rời đi, cùng với tấm ảnh của tôi mà cô ấy luôn mang theo, nay thêm chữ ký của tôi nữa.
Tôi lặng người sau cuộc trò chuyện với cô ấy.
Đã bao lâu rồi tôi không trở lại sân khấu? Đã bao lâu rồi tôi không cất giọng hát của mình cho mọi người nghe? Tôi không nhớ rõ, nhưng có vẻ là đã rất lâu rồi.
Sau khi phát hành bài Các bạn cho fan, tôi lặng lẽ rời khỏi sân khấu, sống ẩn mình làm nhạc sĩ đến bây giờ. Không ngờ...họ vẫn đợi tôi.
"Đêm luôn sáng như vậy
Để anh nhớ tới vô số ánh mắt
Trong thế giới của anh
Các em chính là duy nhất.."
----------------------------------------------
Tôi ngồi suy nghĩ đến thất thần, đến khi giật mình bởi tiếng loa phát thanh báo rằng chuyến bay từ Tokyo đến đã hạ cánh. Mang theo nụ cười và sự sốt ruột, tôi lao ra sảnh, ngóng trông những bóng dáng mà tôi đã đợi từ rất lâu.
Santa có dặn tôi rằng đây là chuyến trở về trong bí mật của các cậu ấy, mong tôi có thể giữ im lặng. Tôi biết chứ, biết rằng các cậu ấy rất bận rộn với những show diễn, thời gian những ngày tới chắc là khoảng lặng hiếm hoi nhất trong năm nay. AK nói rằng cậu ấy muốn nghe Chàng thiếu niên do chính tôi hát một lần nữa - bài hát mà ở sân khấu công diễn lần thứ nhất đó, cậu ấy đã dành hai chữ "đỉnh cao" cho nó. Rikimaru muốn xem vũ đạo của tôi đã đến mức nào rồi - thật là biết cách chọc tức người khác, Vu Dương tôi nào có biết nhảy chứ?
Tôi cứ ngóng mãi ở cửa nhưng lại chẳng thấy những bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ đành lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ các cậu ấy đã có việc đột xuất mà phải ở lại. Phải nhỉ? Họ là idol mà.
Từng người cuối cùng của chuyến bay ấy đi ra, họ dành những vẻ mặt tươi tắn nhất, những nụ cười đẹp nhất, những cái ôm ấm áp nhất cho người thân và bạn bè. Chỉ còn mình tôi...
Tôi ngửa cổ lên trời và thở hắt ra một hơi, đứng đợi một lát nữa, cho đến khi những tốp người xung quanh đã dần vơi thì mới quay lưng bước đi. Nhưng sau lưng tôi chợt vang lên những âm thanh quen thuộc, mà cũng thật xa lạ - một giọng tiếng Trung lơi lới mà tôi sẽ mãi không quên được, và một giọng nói đầy sự ngạo nghễ nhưng đã trầm theo năm tháng:
- Dịu dàng!
- Cậu đây rồi!
Tôi quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất để chào đón họ, nhưng đôi mắt tôi cứ thế ướt nhòe đi, và tôi cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:
- "Riki, Santa, AK. Chào mừng trở về."
----------------------------------------------
Mình tự hỏi bản thân có nên viết luôn phần nữa trong hôm nay hay không? Sáng tạo doanh 2021 có đem lại những cảm xúc đặc biệt cho mọi người hay không? Mọi người có muốn mình viết fic về phòng nào nữa không?
Hãy để lại cảm nhận và cảm xúc cho mình biết nhé <3
||Miraitowa Jugeki | 06.04.2021||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com