Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sân khấu, tôi sẽ trở lại

Xuống khỏi "mắt Thiên Tân", câu nói của Santa và ánh mắt của ba người họ vẫn làm tôi bồi hồi. Tôi đã quen với vai trò là nhạc sĩ, hiện tại, nếu đứng dậy làm ca sĩ, liệu sẽ còn ai nghe tôi hát hay không? Và khi tôi hát, tôi sẽ nhận lại những gì? Khen ngợi hay chê bai? Ủng hộ hay chán ghét? Liệu mọi người sẽ đón nhận tôi một lần nữa chứ? Hay là quay lưng đi và bảo "Anh nên chuyên tâm sáng tác nhạc và đừng hát nữa" ?

Chiếc kén này....tôi có thể phá vỡ được không?

---------------------------------------------

Cả đêm tôi đã ngồi trước cây đàn ghi-ta thân thuộc và nhìn nó rất lâu. Lòng tôi ngổn ngang và bộn bề những câu hỏi. Chúng xoáy vào tim tôi như những vết cào. Tôi đã không thể ngủ được.

Tôi ngước nhìn lên trời, thấy trăng vẫn sáng như vậy, các vì sao vẫn nhấp nháy xung quanh như đang ngầm hỗ trợ cho vẻ đẹp của trăng và bầu trời đêm. Tôi nhớ hình ảnh nước sông Hải Hà nhẹ nhàng phản chiếu ánh trăng lúc nãy: những gợn sóng và những dải mây có âm thầm phá vỡ và che khuất ánh sáng trăng, nhưng trăng vẫn sáng, vẫn rất rạng ngời trên bầu trời đêm như một giấc mơ không bao giờ kết. Ôm lấy chiếc ghi-ta, tôi khẽ hát lại bài hát xưa:

"Đêm luôn sáng như vậy
Để anh nhớ tới vô số ánh mắt
Trong thế giới của anh
Các em chính là duy nhất.."

Vừa dứt câu hát thì tôi nhận ra có người đang đứng sau lưng tôi - đó là Rikimaru, anh ấy đang mỉm cười rất hiền và nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ như đang thưởng thức một cảnh đẹp hay một giai điệu hay vậy.

- "Nó giống như một câu chuyện ngôn tình vậy: Dưới ánh trăng , anh nhớ em. Kiểu kiểu vậy ấy."

- "Anh không ngủ được sao?"

- "Do anh mê giọng hát của ai đó quá nên anh không ngủ được."

Anh ấy xách một cái ghế đến ngồi cạnh tôi, sau đó mang ra hai ly trà nóng. Rikimaru quay sang nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho tôi một cốc trà rồi lại nhìn lên trời, không nói gì cả. Sự bình thản này của anh ấy làm tôi có chút bối rối.

- "Em làm anh thức giấc sao?"

- "Đúng vậy."

- "Em xin lỗi, có lẽ là do em hơi ồn ào. Bây giờ chúng ta đi ngủ tiếp nhé, được không?"

- "Anh không ngủ nữa, Vu Dương. Bài hát của em đã làm anh cảm thấy rất yên bình, yên bình tới mức mới nãy anh còn rất đau đầu vì những động tác vũ đạo, bây giờ lại như có một cơn gió thoảng nào đó đã cuốn hết những buồn phiền đó đi."

- "Riki, anh nghĩ em có nên trở lại sân khấu không?"

Rikimaru lại tiếp tục không nói gì. Anh ấy nhấp một ngụm trà, khẽ nhắm mắt như cảm nhận vị trà len lỏi vào cổ họng. Anh ấy nhìn vào ánh trăng trong cốc trà, khẽ nói một câu tục ngữ Trung Quốc:

- "Quyết định thì SỰ TẠI NHÂN VI* , em muốn trở lại sân khấu hay không, một phần lớn là do chính bản thân em. Em có quyết tâm, có nhiệt huyết thì em nên trở lại."

- "Em không đủ tự tin."

- "Vu Dương."- Rikimaru đột nhiên quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt của anh ấy, tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc lẫn lộn - có cả tiếc nuối và yêu thương.

- "Em đây."

- "THỊ PHÚC BẤT THỊ HOẠ,THỊ HOẠ ĐOÁ BẤT QUÁ**, em không thử thì sao biết đó là phúc hay họa? Em can tâm bỏ đi bao nhiêu cố gắng tuổi 20 của em sao? Em có còn nhớ em đã cố gắng thế nào để nhảy được bài hát chủ đề? Em đã cố gắng thế nào để cũng đồng đội sáng tác thể loại nhạc mà em chưa bao giờ động tới? Em can tâm bỏ đi tất cả sao?"

Nói đến đây, tôi nhìn thấy có giọt nước mắt lăn trên má Riki, đôi mắt của anh ấy ngấn lệ.

- "Anh chỉ có thể khuyên em đến đây thôi. Nhưng Vu Dương, anh thích giọng hát và chất nhạc của em. Anh thích con người em - một con người chưa bao giờ nghĩ đến "từ bỏ". Vì vậy nên dù em có bất kì lựa chọn nào thì anh, cũng như mọi người, đều sẽ ủng hộ em. Chẳng phải sau Sáng tạo doanh 2021, em đã có một cách đi khác để thực hiện giấc mơ hay sao?"

Rồi Rikimaru quay lưng đi, khẽ lau nước mắt. Santa và AK dường như bị âm thanh ồn ào của hai người chúng tôi đánh thức, đã đứng tựa người vào cánh cửa, khuôn mặt đầy sự buồn rầu. AK đưa cho tôi bản nhạc Chàng thiếu niên, nở một nụ cười đầy dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười đó,  lòng tôi như có một cơn dậy sóng mạnh mẽ, và cơn gió đêm cũng thổi vút qua, cuốn đi những chiếc lá già cỗi của hàng cây bên vệ đường. Tôi mường tượng lại cách sông Hải Hà lấp lánh dưới bầu trời đêm, tôi nhớ lại nụ cười đầy hi vọng - yêu thương - tiếc nuối của ba người họ, tôi nhớ lại những ánh mắt lấp lánh như ngôi sao đêm đã từng đứng dưới sân khấu ủng hộ tôi, và...tôi nhớ lại bản thân của ngày xưa - ngày mà tôi còn là thực tập sinh của Sáng tạo doanh 2021. Tôi hít một hơi thật sâu, đầy quyết tâm, viết vào bản nhạc một dòng chữ, gấp nó thành một chiếc máy bay, và quay lại nhìn ba người họ bằng ánh mắt kiên định. Họ lại gần, đặt tay lên vai tôi như tiếp thêm sức mạnh để tôi phóng chiếc máy bay mang ước mơ và tương lai của tôi đi xa:

"Tôi là Vu Dương, và tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Sân khấu, tôi sẽ trở lại."

-----------------------------------------

Chú thích:

*SỰ TẠI NHÂN VI: Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định. Muôn sự tại người. Ở đây, ý của Rikimaru là quyết định như thế nào thì đều phụ thuộc vào Vu Dương.

** THỊ PHÚC BẤT THỊ HOẠ,THỊ HOẠ ĐOÁ BẤT QUÁ: Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tranh tai hoạ. Hàm ý là không thử thì sao biết được tương lai là phúc hay họa, vì đằng nào cũng chẳng tránh được phúc và họa.

------------------------------------------

Dự kiến là fanfic sắp đi đến hồi kết. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ đến khi "Finished" nhé <3

|| Miraitowa Jugeki | 12.04.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com