Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Hai anh chị có số tuổi gộp lại hơn 10000 sau khi đánh nhau tơi bời hoa lá hẹ thì dừng lại thở. Già quá cũng là cái tội.

Bá Viễn chỉ về sau Lin có 30 phút mà không hiểu vì sao hắc xì tám chục lần.

"Không.... đá..nh nữa" Tỉnh Lung nằm xuống sàn thở.

Còn cô nàng kia nói còn không ra hơi, ôm cái lưng "gen Z" kêu răng rắc mà nước mắt chỉ muốn ứa ra.

Nhìn thấy thảm cảnh hậu "chiến tranh" của một cá một phù thủy, Bá Viễn chỉ đành im lặng nhận mệnh thu dọn chiến trường. Sau khi tống hai đứa già đầu còn tretrau kia ai về nhà nấy, Bá Viễn nhặt cái lồng kim loại bị bỏ quên, gương mặt đăm chiêu.

Tấm vải đen vốn che lại đã bị vứt đâu mất, thấy rõ mồn một sinh vật bên trong. Cả cơ thể nhớp nhúa mọc ra những con mắt, nồng nặc mùi hôi thối, nó không ngừng tông vào cái lồng với hi vọng tẩu thoát.

Bá Viễn nheo mắt, tay anh xuất hiện một ngọn lửa lam nhạt, quấn lấy sinh vật kia làm nó đau đớn rồi dần rũ xuống, im lặng. Lại búng tay một cái, tấm vải trùm bao bọc lại cái lồng, ấn chú phong ấn vụt sáng rồi tắt.

"Haiz" vô thức thở dài, anh xách cái lồng về nhà. Cmn mấy đứa ôn dịch, suốt ngày chỉ biết bắt anh mày dọn dẹp mớ hỗn độn tụi bây bày ra, có ngày tao đè ra tét đít
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

---

Mãi một lúc sau khi tất cả đã im ắng trở lại, sau bụi cây rậm rạp bỗng lay động. Một thân thể tròn ủm (?) màu vàng lăn ra, nó nhìn về hướng Bá Viễn vừa rời đi, nhảy tưng tưng như vừa tiêm máu gà.

Hưng phấn một hồi nó bèn chạy đi, vừa "lăn" vừa la.

"Trương Gia Trònnnnn, tao thấy có anh này đẹp traiiiiiii lắm nè"

Tiếng hét vang vọng núi rừng, doạ cho Cam Vọng Tinh đang ngồi trên cây suýt nữa té bể đầu. Vệ Tuấn Hạo bên cạnh nhanh chóng đưa tay ôm cục Cam, bỏ vào lòng mình rồi gác đầu lên vai nó.

Cả quá trình dù không nói gì nhưng Cam Vọng Tính suýt bị nhiệt độ của chính mình hun chết. Ngại thì ngại nhưng phải tranh thủ, Cam Vọng Tinh thuận thế dựa vào ngực crush, cười ngốc nghếch. Còn Vệ Tuấn Hạo nhìn thấy cục Cam chủ động sáp vào thì cười nhếch ba phần cưng chiều bảy phần lưu manh.

---

Quay trở lại nhà của Santa, tiếng hét càng lúc càng to dần, như phản xạ có điều kiện, Santa ngay lập tức né cửa chính. Nhưng trời không chiều lòng người, vật thể lạ tròn ủm màu vàng lại bay vào từ cửa sổ, đập cho Santa đầu váng mắt hoa.

Cục tròn hạ cánh an toàn lên người ông anh bẹp dí dưới đất rồi nhanh chóng chạy đi tìm Trương Gia Nguyên.

Santa bò dậy, nhìn cái cửa sổ vỡ mà lòng đau như cắt. Tao méc Riki, mấy thằng ôn dịch.

Duẫn Hạo Vũ "lăn" tới gần cục tròn ủm khác màu trắng đang ngủ. Nó nhảy cà tưng đánh thức cục trắng.

"Tròn, tao kể mày nghe nè. Dậy đi"

"Zz"

"..."

"Anh Vũ tới"

Trương Gia Nguyên lập tức hoá thành người, bật dậy dáo dác tìm. "Đâu? Ảnh đâu?"

"..."

Thôi, nó hết thuốc chữa rồi.

Duẫn Hạo Vũ đã quá quen với tình trạng u mê vô liêm sỉ này của bạn bè rồi.

"Chả có anh Tiểu Vũ nào ở đây đâu. Mày quên ảnh có sống được trên canh rồi hả?"

"Ờ vậy tao đi ngủ..." Trương Gia Nguyên nghe tới đây liền ỉu xìu, trùm mền lăn vào góc.

Duẫn Hạo Vũ: chắc tao kí đầu mày quá :))

"Có anh đẹp trai lắm mày, tao thấy ảnh làm phép nhìn ngầu bá cháy" Duẫn Hạo Vũ mặc kệ thằng bạn, tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện lúc nãy.

Còn Trương Gia Nguyên chỉ muốn thồn cái gối vô mỏ nó, nói gì mà nói lia lịa ai ngủ cho nổi.

"Thôi, mày muốn biết con nhà người ta là ai thì mày đi kiếm Lung ca mà hỏi. Mày có cù nhây thì tao biết ổng là ai chắc?" Đưa tay lên bịt mồm nó lại, Trương Gia Nguyên trùm mền đuổi khách.

Duẫn Hạo Vũ nghe tới đây liền thôi không làm phiền Trương Gia Nguyên nữa, lao đi tìm Tỉnh Lung xin infor người ta.

---

"Hong bé ơi, bé nghĩ bé là ai mà đòi anh nhả infor"

"Đi mà, năn nỉ á" Duẫn Hạo Vũ xoay thân hình tròn ủm dụi vào chân Tỉnh Lung, bán manh cầu in tư.

Chậc!

Nó là cái giống gì chứ không phải giống bánh bao kim sa. Nhây bà cố.

Tỉnh Lung thở dài "Không là không"

Duẫn Hạo Vũ ủ rũ một hồi nhưng nó chợt nảy ra một sáng kiến "Anh cho em in tư, em trả cho anh bí mật của Cam Vọng Tinh" Xin lỗi bạn, bạn bè anh em chỉ là phù du thôi.

Tỉnh Lung "..." Tò mò thì có nhưng mà mình vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của "con cái"

.
.
.
.
Chưa tới 15 giây cắn rứt lương tâm, cả hai giao dịch sòng phẳng. Chưa biết cụ thể ra sao nhưng hai đương sự một kẻ thì hú hét yêu đời, một người thì nổi cơn tam bành lục tung khắp nơi kiếm thằng "quý tử" về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com