Day 1.1
Trương Gia Nguyên cất lại chiếc Guitar vào túi chuẩn bị ra về kết thúc đợt đi lưu diễn này. Nhân viên hậu kỳ lại bỗng nhiên gõ cửa phòng nghỉ, chuyện là không hiểu tại sao ban nãy người này đi qua hành lang lại nhìn thấy chiếc áo khoác của cậu nên mang đến đây. Trương Gia Nguyên gật đầu cảm ơn sau đó nhận lấy chiếc áo khoác trên tay người thanh niên đấy.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, lặng lẽ xoa chiếc bụng rỗng sau một ngày chạy lịch trình mệt đến mức chả buồn nấu ăn, bây giờ trên đường cũng chẳng còn ai buôn bán, cậu cứ như thế thở dài trở về nhà.
Tiện tay cởi áo khoác ném lên sô pha, cậu bỗng nhiên nhìn thấy chiếc danh thiếp lộ ra một phần trong túi áo, tò mò cầm lên xem xét một chút, cậu liền cau mày. Chiếc danh thiếp màu đen bên trên là hình con sói cùng ba lá bài hoàn toàn không có ghi bất cứ điều gì. Cứ nghĩ là người nào muốn chọc phá mới nhét vào trong túi của cậu, Trương Gia Nguyên ném thẳng nó vào thùng rác. Bây giờ cậu rất mệt chỉ muốn đi ngủ, có đói chết cũng không sao ngủ một giấc là hết ngay, cứ như thế cậu không chần chừ làm bạn với chiếc giường êm ái.
Tiếng kim đồng chạy trong tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên giật mình bật dậy liền ngơ ngác, bản thân mới mấy tiếng trước còn nằm ở nhà chăn êm niệm ấm bây giờ không biết lí do gì lại nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo này, bên cạnh còn có người, à không đúng là rất nhiều người. Cậu đưa tay lay người bên cạnh dậy, giọng có chút không vui vẻ.
"Phó Tư Siêu dậy đi, đừng có ngủ nữa"
Mơ màng bị Trương Gia Nguyên vỗ lên mặt mấy cái. Phó Tư Siêu bắt đắt dĩ mở mắt ra nhìn cậu.
"Nguyên Nguyên, em đến nhà anh làm gì"
"Đây không phải là nhà anh đâu, mở mắt ra mà nhìn đi"
Trương Gia Nguyên cất giọng muốn lay tỉnh người anh mê ngủ này, Phó Tư Siêu cũng mơ màng nhìn xung quanh, nơi này đâu phải là nhà cậu, cũng không phải là kí túc xá của công ty. Không chỉ mình cậu và Trương Gia Nguyên còn có rất nhiều người bạn cũ đã lâu không gặp. Giọng nói của Trương Gia Nguyên thành công đánh thức được Phó Tư Siêu đồng thời cũng đánh thức được rất nhiều người.
"Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc? Còn nữa sao lại nhiều người đến vậy, nơi là là nơi nào?"
Bọn họ lắc đầu, nếu biết lí do thì cũng sẽ không hoang mang đến như vậy. Lâm Mặc dìu Lưu Chương đứng dậy còn thận trọng nhéo một cái giúp anh tỉnh táo. Tất cả người trong phòng đều đã tỉnh dậy, đồng đội cũ của INTO1 và một vài người bạn ở Sáng Tạo Doanh năm đó, điều là những người bạn đã lâu không gặp.
"Santa, Riki chẳng phải hai người đã về Nhật rồi sao"
Lưu Chương đi đến bên cạnh hai người, Riki lắc đầu đi xa vị trí Santa đang đứng tỏ vẻ bản thân cũng không biết tại sao. Santa nhìn theo bóng dáng của Riki đôi mắt có chút buồn, Lưu Chương nhìn hai người họ chỉ vỗ vai Santa, đều là chuyện cũ cả rồi.
Bá Viễn nhìn đứa trẻ bên cạnh, không đúng đã không còn là đứa trẻ nữa, nhiều năm không gặp cậu đã trưởng thành hơn trước nhiều không còn dáng vẻ trẻ con ngày xưa, lẽo đẽo theo anh. Hay đúng hơn là một chàng trai trưởng thành.
"Anh Viễn lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp, chẳng phải em về Thái rồi sao"
Patrick lắc đầu, cậu cũng không biết bản thân vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã ở nơi này còn không biết chuyện gì xảy ra, bản thân bị người ta bắt cóc đến nơi này cũng không có cảm nhận được gì.
Nhưng kì lạ, họ có thể đưa nhiều người đến đây chỉ trong một đêm, chưa kể ngoài cậu ra Santa và Riki cũng ở Nhật, họ làm cậu cảm thấy khá bất ngờ.
"Mọi người nghĩ lại xem trước đó xảy ra điều gì hay chuyện gì bất thường không"
Ngô Vũ Hằng hỏi tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên dựa người vào cột , tay đút vào túi quần.
"Em không...."
Cậu cảm nhận được có vật trong túi liền rút ra, tròn mắt kinh ngạc với chiếc thẻ trên tay mình. Ngô Vũ Hằng nhì chiếc thẻ đen liền cao mày, anh cũng lấy một chiếc từ trong túi áo khoác của mình, mọi người lần lượt rút ra, tất cả ai cũng đều có một chiếc.
"Rõ ràng em đã ném nó thùng rác rồi cơ mà, tại sao nó lại ở đây"
"Anh cũng thế, anh tưởng nó là của ai đó thích đùa nhét vào"
Trương Đằng cất lại chiếc thẻ vào túi, nhìn đi nhìn lại nó cũng chẳng khác gì chiếc hôm qua anh gặp. Những người có mặt cũng lần lượt bày tỏ giống Trương Gia Nguyên.
"Vậy là trước khi đến đây tất cả mọi người đều nhận được thứ bí ẩn này"
Châu Kha Vũ giơ chiếc thẻ trong tay, vậy là tìm được lí do rồi, tại sao tất cả lại bị cuốn đến nơi này. Trong lúc mọi người còn đang dành sự quan tâm đến chiếc thẻ, không gian bỗng nhiên có một giọng nói từ đâu cất lên, thành công thu hút sự chú ý của tất cả, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa máy móc trầm mà lại ồm ồm, còn khó nghe hơn giọng con ngỗng khi trước. Hồ Diệp Thao nghe liền lạnh tóc gáy nép người về phía Oscar ôm lấy cánh tay anh, đối phương cũng ý thức được vuốt bàn tay trấn an cậu.
Xin chào tất cả những người chơi của ma sói.
Hãy lựa chọn phòng của mình và đến đấy, trò chơi sẽ được bắt đầu vào lúc 11 giờ. Trước đó thân phận của bạn sẽ được tiết lộ, người chơi nhận được thân phận không được để cho người khác nhìn thấy nếu không sẽ bị loại trừ. Tất cả cùng nhau tìm ra bốn con sói đã lẫn trốn, trong quá trình trò chơi diễn ra những người chơi bị đào thải sẽ trực tiếp tử vong, khi một bên dành chiến thắng trò chơi sẽ kết thúc. Chỉ có một người được sống sót đến cuối cùng.
Đêm sẽ diễn ra từ lúc 23 giờ tối đến 5 giờ sáng, cứ đến 11 giờ sáng mỗi ngày sẽ diễn ra bầu chọn và dân làng sẽ treo cổ người bị nghi ngờ.
Những người không có thân phận buổi tối không được phép ra khỏi phòng khi thời gian của sói bắt đầu, trò chơi sắp bắt đầu mời tất cả chuẩn bị sẵn sàng.
Chúc các bạn may mắn.
"Cái mẹ gì vậy, ma sói à có đùa không vậy"
Bản thân đang yên ổn lại bị bắt đến nơi này còn phải chơi một trò chơi thậm chí có thể mất mạng, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra đây Trương Gia Nguyên chửi thề. Trương Đằng vỗ vai ý muốn cậu bình tĩnh lại, cái giọng ban nãy bảo trước hết phải tìm phòng làm theo lời nói của nó trước đã. Mười lăm người nhìn nhau ai sắc mặt cũng không vui vẻ. Trương Gia Nguyên nhìn thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình liền quay đi, chết tiệt, tại sao người yêu cũ cậu cũng ở đây vậy, Châu Kha Vũ nhìn người với ánh mắt đó là ý gì chứ. Cậu trặc lưỡi nhìn thấy Phó Tư Siêu cũng đang nhìn mình, tỏ vẻ đồng cảm chúng ta chính là anh em ngồi chung một thuyền. Lại nhìn Lâm Mặc và Lưu Chương, không nhìn xem anh em như thế nào sao, đúng là không có tình người.
Nhìn đồng hồ bây giờ mới 12 giờ trưa vẫn còn rất nhiều thời gian để họ chọn phòng và xem xét những thứ trong căn biệt thự này. Ở mãi một nơi cũng không thể làm gì được, chi bằng cùng nhau đi xem xét xung quanh biết đâu tìm được lối ra cho tất cả. Lưu Chương cùng với Oscar và Hồ Diệp Thao họ đã tách mọi người để lên các tầng trên hiện tại họ đang ở cầu thang lên tầng thượng, kì lạ là ở phía trên như có một bức tường ngăn lại không cho họ đi lên tiếp. Kết cục họ phải trở xuống phía dưới, Lưu Chương cau mày suy nghĩ xung quanh căn nhà này giống như được bao phủ bởi một bức tường trong suốt ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, có thể từ bên trong thông qua cửa sổ nhìn thấy được khung cảnh chim nhỏ bay nhảy líu lo trong vườn ở bên ngoài. Nhưng họ chỉ có thể nhìn không thể bước ra ngoài được. Nhìn chung một lượt xung quanh vô cùng lạ lẫm, chỉ toàn là cây và cỏ không có bóng dáng của con người cũng không có nhà chỉ có mỗi căn biệt thự nơi họ đang ở. Họ không thể xác định được đây là nơi nào, điện thoại mang bên người hoàn toàn không thể sử dụng được, màn hình mở lên chỉ là một màu trắng xoá hoàn toàn vô dụng.
Oscar tựa lưng vào tường bày ra vẻ mặt nhắn nhó vô cùng, ban nãy còn tự trấn an mình tất cả là một show truyền hình mà anh không được báo trước. Bây giờ đi khắp cả căn biệt thự này rồi đến cả một chiếc máy quay hay nhân viên công tác đều không có.
Khi ba người họ trở lại sảng chính nhìn thấy Bá Viễn đang băng bó cho Châu Kha Vũ. Không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.
"Có chuyện gì xảy ra sao"
Châu Kha Vũ thuật lại những gì vừa xảy ra cho ba người họ, sau khi ba người tách ra thì Châu Kha Vũ cũng tách ra đi cùng với Santa Mika và Tăng Hàm Giang họ đi xung quanh tầng một, Châu Kha Vũ thấy cánh cửa không khoá liền mở ra nhưng dường như có điều gì đó mách bảo điều này không bình thường, Châu Kha Vũ đưa tay ra ngoài chạm lấy một mặt kính khi rút lại thì trên bức tường đã hiện năm dấu tay bằng máu, lòng bàn tay cậu ướp đẫm máu.
"Lúc đó em không cảm thấy đau sao"
"Có chứ, cảm giác giống như bị lưỡi dao của máy xay thịt cắt trúng vậy, xoay nhiễn từng phần da thịt, nhưng lúc đó em như bị một thứ gì đó điều khiển tâm trí"
"Ngu ngốc..."
Trương Gia Nguyên đứng một bên nhìn Châu Kha Vũ, lời trong miệng phát ra chỉ đủ một mình cậu nghe thấy. Lưu Chương liền nắm bắt được điểm khác lạ trong lời của Châu Kha Vũ, ban nãy ba người họ cũng gặp bức tường vô hình đấy nhưng nó không hề làm họ bị thương. Cửa chính, là muốn nhắc nhở họ không thể bỏ trốn khỏi nơi này.
"Xem xét nơi này chỉ có tám phòng mà tận mười lăm người, tức là chúng ta phải bắt cặp hai người ở cùng một phòng, sẽ có một người ở phòng đơn."
Hồ Diệp Thao kéo tay Oscar đi, hai người họ chọn một phòng trước đã còn lại cứ để bọn họ tự tính với nhau.
"Anh có nghe hiểu luật chơi không"
Tăng Hàm Giang huých người Mika từ ban nãy đến giờ vẫn một mặt trầm lặng, không nói một lời. Mika gật đầu, trò chơi này trước kia đã từng chơi rất nhiều lần nhưng lần này nó liên quan đến mạng sống con người, anh không chắc nó là một trò đùa ác ý của biên kịch nhưng cũng không loại trừ nó là sự thật, nếu là như thế thì phải tính đến trường hợp xấu nhất, Mika không giỏi trò này, bước vào trò chơi tất cả sẽ không tin tưởng nhau giết hại lẫn nhau. Mika nhìn Tăng Hàm Giang liệu họ có thể tin tưởng đối phương.
"Xin lỗi Gia Nguyên, Eigei chúng ta đi thôi"
Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ với ánh mắt khinh bỉ, không nên nói chuyện với những người có tình yêu.
"Anh Viễn chúng ta chung một phòng đi" em có thể bảo vệ cho anh, lời vế sao Patrick không nói. Bá Viễn không từ chối, chẳng có lí do gì để anh từ chối lời mời của cậu, duy nhất là cậu nếu không phải thì bất cứ ai cũng không quan trọng.
"Siêu Siêu đi thôi, em muốn ở đây xem kịch"
Ngô Vũ Hằng kéo Phó Tư Siêu đi, nhìn ánh mắt cầu cứu của sóc nhỏ Trương Gia Nguyên lờ như không thấy, xem như là giúp hai người làm lành đấy, sau này cũng không cần phải cảm ơn. Từng bóng người cùng nhau rời đi, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ tình cờ ánh mắt của anh cũng đặt trên người cậu, lặp tức liền quay đầu tránh đi.
"Trương Đằng chúng ta đi thôi"
Trương Đằng đi theo Trương Gia Nguyên, anh nhìn ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn không rời khỏi họ, sâu trong ánh mắt đó Trương Đằng có thể cảm nhận được tia sát khí lạnh lẽo và tia đó giống như hướng về phía anh vậy. Mãi cho đến khi cả hai khuất bóng Châu Kha Vũ mới thu lại ánh mắt của mình.
"Kha Vũ, có muốn chung phòng với Riki không"
Châu Kha Vũ bất ngờ với lời mời của Riki, chỉ trong chốc lát Châu Kha Vũ không ngần ngại gật đầu, anh cũng không ngại đạp vỡ bình giấm nhà người khác đâu, nhìn Santa đang cau mày trong lòng Châu Kha Vũ vui vẻ giống như tìm được đồng minh vậy, cho dù bất cứ lí do nào thì Riki cũng sẽ không ở cùng phòng với Santa đâu.
"Mika cậu ở chung với tôi đi"
Mika nhìn cậu bạn đồng niên lại nhìn Tăng Hàm Giang ở bên cạnh, chỉ còn ba người họ một trong sẽ ở phòng đơn, phòng đơn không biết nó sẽ là tốt hay xấu.
"Em sẽ ở phòng đơn"
"Được không"
"Không thành vấn đề"
Cuối cùng Tăng Hàm Giang cũng đi đến căn phòng trốn cuối cùng, nói làm sao nhỉ thật ra cũng có chút cô đơn đấy.
"Anh nghĩ liệu nó là trò đùa không"
Oscar kéo Hồ Diệp Thao ngồi vào lòng mình, Oscar tin điều này không phải đùa khi nhìn thấy vết thương của Châu Kha Vũ. Thứ đó nói với họ chỉ có một người sống và bước ra khỏi nơi này.
"Bất cứ chuyện gì Thao Thao của anh phải là người chiến thắng cho dù anh có thể sẽ không bước cùng em"
Ít kỷ một chút cũng không sao, miễn em còn sống bước ra khỏi nơi này là được. Khi nào Oscar còn sống thì anh sẽ bảo vệ sinh mệnh nhỏ của anh.
__________
"Eigei anh có suy nghĩ gì không"
Lâm Mặc nằm xuống bên cạnh Lưu Chương vẫn đang nhìn chiếc thẻ đen nhàm chán ấy.
"Không phải trò đùa, em có sợ không"
Lâm Mặc lắc đầu cậu nở nụ cười nhìn anh, chẳng việc gì phải sợ hãi khi Lưu Chương vẫn luôn ở đây.
"Thầy Lâm Mặc, em có tin anh không"
"Tin, Lâm Mặc tin tưởng Lưu Chương vô điều kiện, chỉ cần anh là được"
Đúng vậy chỉ cần như thế thôi, dù cho Lưu Chương có là sói anh cũng sẽ không để họ giết cậu. Lâm Mặc là mặt trời nhỏ của anh, nhất định không để ai dập tắt nó đi.
__________
"Anh không hỏi em những năm qua sống có vui vẻ không à"
"Chẳng phải nhìn em lúc này rất vui vẻ sao"
"Không giống anh chút nào cả'
Phải Bá Viễn cũng thấy như thế, nếu là những năm trước chắc chắn anh sẽ xoa đầu cậu hỏi thăm đến cuộc sống của cậu, không có anh ai đã nấu ăn cho em, không có anh ai đã cùng em dạo phố, không có anh ai đã cùng em cười mỗi ngày. Patrick bây giờ anh hối hận còn kịp không, còn có thể chạy đến bên cạnh em không.
Bá Viễn hối hận rồi nhưng anh sẽ không nói cho Doãn Hạo Vũ biết, năm đó lời là do anh nói ra làm tổn thương cậu bây giờ anh không xứng đáng để nói hai từ "hối hận" nữa tất cả đều đã muộn màng cả rồi.
__________
Phó Tư Siêu ngồi trên bàn đối diện với Ngô Vũ Hằng, giống như bị lây thói quen xấu của Trương Gia Nguyên cậu cứ gặm móng tay không ngừng.
Bị kéo tham gia trò chơi sống còn, gặp người yêu cũ vừa chia tay tháng trước bây giờ lại cùng người ta ở chung một phòng, làm sao đây? Ai đó hãy giải cứu Phó Tư Siêu đi.
"Đừng gặm nữa, chảy máu bây giờ"
Ngô Vũ Hằng bắt lấy tay Phó Tư Siêu, người nọ vương đôi mắt tròn của sóc con nhìn anh, Ngô Vũ Hằng ngay lập tức cảm thấy muốn khóc, anh nhớ con sóc nhỏ này một tháng qua, không ngày nào hình ảnh của cậu bị nhoè trong tâm trí anh. Nhớ lại lúc Phó Tư Siêu ném chiếc bình hoa xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh vụng giống như cậu đập vỡ chiếc hộp cảm xúc của bản thân, chịu đựng thời gian dài không thể kiên trì được nữa. Ngô Vũ Hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Tư Siêu rời đi, anh tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao cả anh đã sai Phó Tư Siêu quan trọng hơn bất cứ điều gì.
"Siêu Siêu, anh xin lỗi. Ngày không em anh mới nhận ra thế giới này nhạt nhẽo đến mức nào."
__________
"Tại sao anh lại muốn ở cùng với em"
"Ba người còn lại điều không được, nhưng mà Kha Vũ thông minh, không ai không muốn tìm một đồng đội thông minh cả"
Châu Kha Vũ nhìn Riki, chưa từng nghĩ hai người sẽ cùng một đội. Châu Kha Vũ có chút kiên dè với ánh mắt của Riki nhìn thẳng bản thân, nó ẩn chứa một điều gì đó mang sức uy hiếp. Riki thật giống một con sói ẩn mình trong đám cừu non, ngụy trang một cách hoàn hảo không thể phát hiện.
Mời tất cả người chơi kiểm tra thân phận, không được để người khác nhìn thấy thẻ của mình, bất cứ ai có hành vi trái luật sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Tấm thẻ ban nãy chỉ là một mặt đen bây giờ đã hiện lên hình ảnh, hình ảnh nói lên thân phận của họ.
Đồng tử hắn chợt co rút khi nhìn thấy thân phận của mình, là sói vậy thì đối phương thì sao.
Chức thần, hắn không muốn nhìn thấy thân phận của đối phương, lỡ như không phải cùng một phe, hắn phải làm như thế nào.
Trò chơi ma sói chính thức bắt đầu. Chúc tất cả vui vẻ và giữ được mạng sống đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com