Chương 1: Gặp Gỡ
"Chúng ta đều đã từng là một ai đó trước khi gặp người kia. Và rồi, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu đổi thay."
---
[Ngôi kể: Han Sara – xưng “tôi”]
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ yêu một người như chị. Một người mà khi bước vào giảng đường, ai cũng phải ngoái nhìn. Một người sinh ra đã ở vạch đích. Một người như chị – LyHan.
Mà có khi chính vì vậy… tôi lại càng không thể rời mắt khỏi chị.
Lần đầu gặp nhau là ở hội trường lớn của trường đại học, hôm ấy có buổi giao lưu về phát triển khởi nghiệp do khoa Kinh tế tổ chức. Tôi ngồi ghế cuối, mặc chiếc áo sơ mi đã hơi sờn cổ, tóc buộc thấp, cố gắng ghi chép chăm chú như thể làm vậy thì bụng tôi sẽ no thêm chút nào đó.
Chị bước vào, không ồn ào, không phô trương, nhưng từng bước chân đều khiến người ta không thể không để ý. Người ta gọi chị là “thiên kim nhà họ Trần” – cái tên mà tôi chỉ nghe lỏm trong những câu chuyện vỉa hè của mấy cô bạn cùng ký túc.
Chị không ngồi cùng sinh viên, mà ở dãy hàng đầu cùng ban tổ chức. Một lúc sau, tôi mới biết chị là diễn giả chính hôm đó – người sáng lập ra thương hiệu thời trang "HanLy" đang nổi đình đám trong giới trẻ. Người ta ca ngợi chị hết lời, nào là "thiên tài", "nữ hoàng startup", "con nhà giàu mà không dựa hơi", vân vân…
Tôi chẳng có gì cả. Không nhà. Không cha mẹ. Không tương lai rõ ràng. Chỉ có học bổng và giấc mơ làm giáo viên tiểu học.
Nhưng ánh mắt chị hôm ấy… lại nhìn tôi.
Một ánh nhìn không chênh lệch, không phân cấp, không lạnh lùng.
Là ánh mắt đầu tiên khiến tim tôi đập mạnh đến vậy.
---
Sau buổi nói chuyện, tôi lén nán lại ở hành lang, cố chờ đám đông rút bớt để xin chữ ký chị. Không phải để khoe, mà… chỉ là một chút tò mò muốn đến gần hơn.
Chị đứng đó, một mình, đang lướt điện thoại.
Tôi khẽ lên tiếng:
– Chị ơi...
Chị ngước lên, đôi mắt nâu sẫm trong veo hơn tôi tưởng. Chị cười nhẹ, hỏi:
– Em muốn ký tên à?
Tôi gật đầu. Còn chưa kịp đưa giấy thì chị đã lấy bút ra, ký vào trang vở đang cầm trên tay tôi.
Chữ ký cong cong, thanh thoát.
Rồi chị hỏi:
– Em học khoa nào?
– Dạ... Sư phạm.
– Ồ, vậy là giáo viên tương lai hả?
Tôi bật cười ngượng. Đâu ai quan tâm chuyện một đứa như tôi học ngành gì. Nhưng chị khác.
Chị hỏi tên tôi. Tôi nói “Han Sara”. Chị khựng lại một giây, rồi mỉm cười:
– Tên em đẹp đấy.
Tôi chưa từng thấy ai nói tên tôi hay, trừ cha mẹ – lúc họ còn sống.
Chị bảo:
– Có một quán trà khá yên tĩnh gần đây. Em có rảnh không?
Tôi tròn mắt. Chị vừa mời tôi… đi uống trà?
Tôi gật đầu, ngập ngừng, như một kẻ đang bước lạc vào câu chuyện cổ tích thật sự.
---
Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi ngồi đối diện chị. Ở một chiếc bàn nhỏ, dưới tán cây xanh, mùi trà sen nhẹ thoảng trong gió.
Chúng tôi nói rất nhiều. Về trường, về sách, về sở thích và cả những điều không ai hỏi tôi bao giờ.
Chị lắng nghe chăm chú, ánh mắt không rời.
Tôi kể mình mất cha mẹ từ năm mười tuổi, sống ở trại trẻ mồ côi đến khi đủ tuổi đi học. Chị không thương hại, không cảm thán, chỉ lặng im và gật nhẹ.
– Em mạnh mẽ lắm, Han Sara à.
Tôi cười, ánh nắng rơi trên mí mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình ấm đến vậy.
---
Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ từ cái hôm chị hỏi tôi muốn ăn món gì rồi lặng lẽ mang tới ký túc.
Hay từ cái lần chị đứng che mưa cho tôi dưới tán cây, tay run lên vì lạnh mà miệng vẫn cười.
Hay từ cái cách chị gọi tôi là “cô giáo nhỏ của chị” mỗi khi thấy tôi lật sách ôn bài…
Chỉ biết là, từ hôm đó, cuộc đời tôi đã có một vệt sáng dịu dàng mang tên LyHan.
Và tôi bắt đầu tin vào điều mà trước đây chưa từng tin:
> Tình yêu thật sự có thể bắt đầu từ một cái nhìn.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com