Chương 3: Những Ngày Thanh Xuân
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu chị. Vẫn sẽ sống những ngày tháng đó, dù có phải trả giá bằng cả thanh xuân.”
---
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng:
> Tuổi trẻ là những ngày nắng đẹp, là khi ta yêu một người bằng tất cả những gì ta có – không toan tính, không lối thoát, không ngập ngừng.
Và quả thật, thanh xuân của tôi... có một người tên là LyHan.
---
Chúng tôi yêu nhau như cách cơn mưa mùa hạ đổ xuống thành phố – bất chợt mà ấm áp, mãnh liệt mà dịu dàng.
Chị hay đón tôi sau mỗi buổi học, dù có hôm trời nắng gắt, có hôm mưa bất chợt tạt vào hiên. Tôi đứng chờ chị dưới mái che ký túc, cầm theo hộp nước ép chị thích. Còn chị, luôn xuất hiện với một nụ cười, mở cốp xe là có bánh ngọt, sandwich, hoặc một túi xách nhỏ:
– Hôm nay cô giáo nhỏ ngoan không?
– Ngoan. Nhưng đói.
– Vậy chị dẫn em đi ăn. Hôm nay có lương, mời em ăn món Hàn luôn.
Tôi hay hỏi đùa:
– Thiên kim tiểu thư mà cũng biết chờ lương hả?
Chị bật cười:
– Vì em, chị bắt đầu học tiết kiệm rồi đó.
---
Thỉnh thoảng, chị chở tôi đi dạo. Không điểm đến. Chỉ là phóng xe qua từng con đường rợp bóng cây, qua những con hẻm nhỏ cũ kỹ, dừng lại trước tiệm sách cũ mà tôi hay đến từ thời cấp ba.
Chị không thích sách, nhưng luôn kiên nhẫn chờ tôi ngồi lê lết giữa những kệ sách bụi mờ. Có hôm, chị nằm gác tay sau đầu, nhìn tôi lật từng trang sách cũ, rồi buông một câu:
– Em nhìn sách còn dịu dàng hơn nhìn chị á.
Tôi bật cười, ngẩng lên:
– Ghen hả?
– Có chút chút. Nhưng sách không hôn em được đâu.
---
Tối về, chúng tôi hay gọi điện. Chị giọng khàn sau một ngày làm việc, tôi thì vừa xong bài vở.
– Chị tắm chưa?
– Chưa. Chị đang đợi em hỏi nè.
– Mai em có tiết sớm đó.
– Vậy ngủ sớm nha. Nhưng trước khi ngủ, hôn gió cái đã.
– Gì kỳ cục vậy…
– Không hôn là chị không ngủ đâu.
Tôi cười, rồi đưa tay lên môi, giả vờ hôn qua màn hình. Chị cũng làm theo. Cả hai im lặng vài giây, rồi cùng phá lên cười.
Đó là những đêm bình yên nhất trong đời tôi.
---
Có lần, tôi bị cảm. Sốt cao, nằm bẹp trên giường ký túc. Không dám báo chị vì sợ chị lo. Vậy mà gần nửa đêm, chị tới. Ướt mưa. Mặt lo lắng.
– Sao không gọi chị?
– Em không muốn phiền…
– Em phiền chị rồi đó. Đến suốt đời luôn nha.
Chị ngồi cạnh tôi cả đêm. Lau trán, đo nhiệt độ, đút cháo. Chị chẳng giỏi chăm người khác, vụng về tới mức lóng ngóng đánh đổ nước, miệng lắp bắp xin lỗi. Nhưng tay vẫn không rời tay tôi.
Chị nắm tay tôi suốt đêm, dù ghế cứng, người mỏi, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
– Em đừng bệnh nữa nha. Em bệnh, chị đau tim quá.
---
Tôi từng hỏi chị:
– Chị không sợ bị người ta dị nghị sao?
– Sợ. Nhưng sợ mất em hơn.
– Sau này… nếu gia đình chị không chấp nhận thì sao?
Chị im lặng. Rồi khẽ nói:
– Chị sẽ làm cho họ hiểu. Nếu không được… chị sẽ chọn em.
Tôi tin chị.
Dù chỉ là một lời hứa không ngày hẹn, tôi vẫn tin.
---
Ngày lễ Tình Nhân năm đó, chị lần đầu tặng tôi một món quà đặc biệt.
Một cuốn scrapbook chị tự làm, dán đầy hình hai đứa, những vé xem phim, hóa đơn bữa ăn, và mẩu giấy nhỏ chị viết:
> “Gửi cô giáo nhỏ, cảm ơn em đã đến và biến thanh xuân của chị trở nên rực rỡ đến vậy.”
Tôi vừa xem vừa khóc.
Chị vừa ôm vừa lau nước mắt cho tôi, vừa cười trêu:
– Em mà khóc nữa là chị cắt hết tóc luôn á.
– Chị mà cắt tóc là em đi tu luôn á.
– Trời, đừng tu. Chị còn định cưới em nữa đó.
Tôi ngước nhìn chị, bật cười.
– Ai cho chị cưới?
– Không cho cũng cưới.
Chúng tôi cười, ôm nhau dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong căn phòng nhỏ. Ấm áp, dịu dàng, và tưởng như mãi mãi.
---
Nhưng “mãi mãi” là thứ xa xỉ nhất ở đời.
Một buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị cho bài thực tập tại một trường tiểu học, thì chị nhắn tin:
> “Sara. Có chuyện.”
Tôi về nhà chị. Cửa phòng không khóa. Chị ngồi trên ghế, ánh mắt trầm hơn thường ngày.
– Mẹ chị biết rồi.
Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
– Rồi sao?
– Bà bảo… đây chỉ là sự lệch lạc tuổi trẻ. Và chị cần “trở về đúng bản chất”.
Tôi im lặng. Câu “bản chất” vang như một lưỡi dao cùn, cứa từng chút một.
Chị ngồi xuống, nắm lấy tay tôi:
– Chị không sợ. Nhưng… chị muốn em chuẩn bị. Sóng gió tới rồi.
Tôi gật đầu. Rồi ngả đầu vào vai chị.
– Có chị rồi. Em không sợ.
---
Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau.
Vẫn đến lớp. Vẫn đi làm. Vẫn nấu ăn, xem phim, cãi nhau, dỗi nhau rồi làm lành.
Chị vẫn hay ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai:
– Chị sợ mất em.
– Em cũng sợ mất chị.
– Nhưng mình còn có nhau, đúng không?
– Còn.
– Vậy đừng bỏ chị.
– Không đâu. Chỉ khi nào em chết.
Câu nói đó, tôi đã không ngờ... lại là sự thật.
---
Những ngày thanh xuân ấy, chúng tôi yêu nhau không toan tính. Không kế hoạch dài lâu. Không nghĩ tới tương lai, cũng không màng người ngoài nhìn vào sẽ thấy gì.
Chúng tôi yêu nhau – bằng tất cả những gì trong lòng.
Dẫu biết phía trước sẽ có bão giông.
Nhưng tôi từng tin… chỉ cần mình yêu đủ nhiều, thì chẳng điều gì có thể chia cách hai người đã nắm tay nhau qua cả mùa hoa nở rộ.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com