Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiểu Mãn

Mộc Nghi cười dịu dàng nhìn Thiên Lương rồi nhanh chóng cắt cam thành hình con gấu đưa cho cô.

Thiên Lương cầm con gấu trên tay mà mắt sáng tỏ, cô thích con gấu ấy đến nỗi mà không dám bỏ vào miệng ăn.
Chỉ khi mà Mộc Nghi bảo cô sẽ cắt cho Thiên Lương một con gấu khác thay vào thì cô mới dám ăn.

"Ra đây là lý do vì sao cô được chọn"

Thiên Lương la lên khi trong tay cô ôm cả một đàn gấu làm từ những quả cam vàng.

Vị thần kết duyên nghe được câu nói của Thiên Lương thì nở nụ cười nhếch mép, anh khoanh tay trước ngực rồi kiêu ngạo bảo.

"Mấy người cảm ơn tôi đi là vừa, chính tôi là người đã thuê Mộc Nghi đấy, không có tôi chắc gì mấy người gặp được cô ấy"

"Do ngươi ăn may thôi, chưa kể cũng tại ngươi mà mém tí nữa Mộc Nghi bỏ đi rồi"
Tiền Chúc nói lí nhí trong họng.

Anh nói nhỏ không phải vì anh sợ vị thần kết duyên kia nghe thấy, mà anh sợ Mộc Nghi nghe thấy, sợ cô nhớ lại chuyện cũ mà sẽ bỏ rơi anh.

Nhưng dù anh nói nhỏ cỡ nào thì Mộc Nghi vẫn có thể nghe thấy.

"Anh nhắc lại mới nhớ, tôi thắc mắc về cái gợi ý mà ngài Duyên kết thần đưa ra cho tôi, nó có nghĩa là gì thế? Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được"

Mộc Nghi vừa nói vừa xoa đầu an ủi Tiền Chúc khi cô thấy anh có vẻ áy náy về việc mà anh đã làm trong quá khứ.

Ngài Duyên kết thần khi nghe lại cái trò chơi đã gieo rắc biết bao nỗi tai ương đó mà sặc cả nước.
Anh ho đến mức mà mặt của anh ửng đỏ cả lên, sau khi mất vài phút để trở lại bình thường, vị thần kết duyên chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu.

"Cái đó... Nó không có nghĩa gì cả"

Anh sợ câu trả lời vừa rồi của anh sẽ lại khiến cho Mộc Nghi nổi cơn thịnh nộ giống hôm đó, nên ngài Duyên kết thần đã vội vã giải thích trước khi để Mộc Nghi có thể nói thêm bất kỳ điều gì.

"Ý... Ý tôi là... Tôi biết tôi sai rồi cô đừng nổi giận, quả thật cái trò đưa ra gợi ý đó tôi chỉ thêm vào... Để tạo sự huyền bí thôi"

Haizz, Mộc Nghi giờ không dám nổi giận nữa, cô mà nổi giận nữa chắc Tiền Chúc nhà cô nhảy thẳng xuống biển quyên sinh luôn mất.

"Tôi không có giận đâu, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà, nhưng tôi mong anh và anh, đừng có lập lại mấy trò đó nữa nhé"

Mộc Nghi vừa nói vừa nhéo má của Tiền Chúc và vị thần kết duyên, tuy nói là không giận nhưng quả thực cô vẫn còn có một chút ghim trong lòng.

Hai người bọn họ bị cô nhéo thì cũng không dám kêu đau, bọn họ chỉ lấy tay xoa nhẹ quanh vùng bị cô nhéo cho đỏ cả lên thôi.

Thiên Lương ngồi nghe cuộc trò chuyện của ba người mà cô cảm thấy có chút ghen tị.

Cô sống ở đây một mình, không ai làm bạn, cũng không ai trò chuyện, nhìn ba người bọn họ chơi chung vui vẻ với nhau làm cô cũng muốn mình được giống như vậy.

Cô cũng muốn được trở nên thân thiết với một ai đó...

"Cô sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

Mộc Nghi nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Thiên Lương thì quan tâm hỏi, nãy giờ Mộc Nghi cứ thấy Thiên Lương không nói chuyện gì cả, nên cô cũng hơi sợ việc Thiên Lương đang cảm thấy không khỏe nhưng lại ngại không dám nói ra.

Thiên Lương tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi thăm của Mộc Nghi.
Có một sự ấm áp đang tràn ngập trái tim cô.
Thiên Lương vội lắc đầu, cô lại nở một cười đầy nghịch ngợm thường thấy, rồi ôm chầm lấy cánh tay của Mộc Nghi.

"Cô tên Mộc Nghi đúng không? Hay cô chuyển đến ở chung với tôi đi, tôi sẽ trả lương cao gấp 10 lần hai người này trả cho cô luôn"

"Cô đang nói gì vậy, nghĩ sao Mộc Nghi lại chuyển qua sống với cô, cô ấy đang sống ở nhà tôi, cô ấy là của tôi nghe chưa, nên bỏ cái tay của cô ra đi"

"Nếu đúng thì Mộc Nghi phải chuyển qua ở chung với tôi mới phải, tôi trả tiền cho cô ấy hàng tháng mà, nên Mộc Nghi nè hay cô bỏ con cáo già này đi mà qua nhà tôi làm việc nhé"

Lại nữa rồi, ban đầu lúc Mộc Nghi mới tới thì ai cũng ra sức đuổi cổ cô đi, vậy mà giờ cô cho ăn có vài miếng trái cây thôi, mà ai cũng nằng nặc muốn cô đến nhà người đó ở.

Riết rồi cứ tưởng Mộc Nghi có siêu năng lực thuần hóa muôn loài không đó.

"Dừng được rồi đó ạ, ngay từ đâu tôi nhận việc là chỉ có chăm sóc cho Tiền Chúc thôi, tôi không thể tự tiện cứ thế mà chuyển đi nơi khác được đâu ạ"

Mộc Nghi đã chấm dứt cuộc tranh cãi nãy lửa giữa các vị thần chỉ bằng một câu nói.

Tiền Chúc rất xúc động, đôi mắt anh long lanh như thể muốn khóc đến nơi, anh biết ngay mà, Mộc Nghi của anh lúc nào cũng yêu thương anh nhất.

Tiền Chúc khoác vai Mộc Nghi, rồi anh hôn lên má cô một cái trước sự chứng kiến của hai vị thần còn lại.

"Ngươi làm cái trò gì thế hả?!!!"
Vị thần kết duyên ngay khi thấy hành vi vừa rồi là anh ta hét toáng lên.

"Trời ơi!!! Tôi không nghĩ hai người là như vậy đó"
Tiếng Thiên Lương la lên trong sự phấn khích.

Nhìn phản ứng dữ dội của hai người kia thì Tiền Chúc lại càng tự mãn, anh nở nụ cười đắc thắng mà nhìn bọn họ.

"Tôi sẽ không chúc phúc cho mối lương duyên này đâu đấy"
Ngài Duyên kết thần bực bội đứng bật dậy, anh nhanh chóng bước tới tách người của Tiền Chúc với người Mộc Nghi ra.

"Chúc phúc? Là sao cơ ạ?"
Mộc Nghi lên tiếng hỏi trong khi cô phải đứng giữa để can cho hai người kia đừng đánh nhau.

Thiên Lương lúc này nằm úp người xuống bãi cát, hai tay cô chống cằm, còn chân thì đung đưa theo chiều gió.
Vẻ mặt cô tươi cười mà từ từ giải thích cho Mộc Nghi nghe.

"Thì Đậu đỏ là vị thần của nhân duyên mà, Đậu đỏ có trách nhiệm phải đi chúc phúc cho những sợi tơ duyên đó á"

"Đậu đỏ? vị Duyên kết thần có cái biệt danh nghe cũng dễ thương đó chứ"

Mộc Nghi đã từ bỏ việc can thiệp vào trận chiến giữa Tiền Chúc và vị Duyên kết thần kia, cô mặc kệ cho hai người muốn làm gì thì làm.

"Tại vì Đậu đỏ thích ăn chè đậu đỏ á"
Thiên Lương cười nói.

Thiên Lương nhìn về phía anh chàng kết duyên lúc này đang thi đấu bóng chuyền với Tiền Chúc mà nhớ lại.

"Cách đây rất rất lâu, trước cửa điện thờ Đậu đỏ có một bà mẹ bán chè đậu đỏ, lúc nào cô cũng vừa bán vừa bồng theo đứa con nhỏ trên lưng, ban đầu cũng có người đuổi hai mẹ con đi, nhưng do Đậu đỏ thấy tội nghiệp, nên anh đã báo mộng cho người quản lý điện thờ kêu rằng đừng đuổi bọn họ đi nữa.
Đậu đỏ cũng hay giả trang thành khách bộ hành ghé đến ăn chè của bà mẹ ấy lắm.
Ăn riết mà mấy đứa nhỏ trong vùng gọi anh là Đậu đỏ luôn.
Vì là khách quen nên bà mẹ cũng kể cho Đậu đỏ nghe về cuộc đời mình, bà có chồng đang đi đánh trận, ngày anh đi, bà đang có mang, anh vừa đi được một tháng thì đứa nhỏ mới ra đời.
Nhưng bây giờ con đã được một tuổi hơn nhưng anh vẫn chưa về.
Bà bán chè ở đây vì nơi này vốn là nơi trước kia hai vợ chồng lần đầu gặp gỡ, trải qua hết bao nhiêu vui buồn cùng nhau mới nên được duyên vợ chồng.
Bà mẹ bán chè ở đây là để đợi, đợi một người không thể nào quay về được nữa.
Đậu đỏ nghe xong đã tự trách bản thân vô cùng, anh không ngờ dây tơ hồng mà anh chúc phúc năm xưa lại khiến cho đời người con gái phải khổ cực đến thế"

"Thế cuối cùng thì sao ạ?"
Mộc Nghi băn khoăn hỏi khi nghe câu chuyện do Thiên Lương kể.
Thiên Lương với ánh nhìn xa xăm mà nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp.

"Đậu đỏ có một cây kéo với khả năng cắt đứt tất cả các sợi tơ duyên, Mộc Nghi cô phải biết, duyên không phải trời định hay là do Đậu đỏ định gì cả, duyên là do tâm của mỗi người tự tạo nên, chính vì như thế, sẽ có những mối lương duyên vừa gặp gỡ đã là duyên lành nhưng về sau trở thành nghiệt duyên là chuyện bình thường.
Ngay từ đầu, Đậu đỏ đã biết chồng của bà mẹ bán chè sẽ mãi mãi không bao giờ quay về dù cô có chờ bao lâu đi chăng nữa.
Cho nên, Đậu đỏ đã cắt đứt sợi duyên liên kết giữa hai người.
Sau khi cắt đứt thì bà ấy không còn bán chè trước cổng điện thờ Đậu đỏ nữa.
Tôi cũng thấy cái tên "Đậu đỏ" nghe dễ thương thích nên cứ thế mà gọi anh ta như vậy cho tới giờ luôn"

"Nhưng chẳng phải cô nói duyên là do tâm mỗi người tự tạo nên sao, nếu nói vậy, thì dù ngài Duyên kết thần có cắt sợi tơ đó đi thì chẳng phải nó vẫn sẽ xuất hiện lại sao? vì dù gì bà mẹ vẫn còn rất yêu chồng mình mà"

"Cây kéo của tôi không cắt được mọi sợi nhân duyên như Thiên Lương nói đâu, thứ tôi cắt đi chính là câu chúc phúc cơ"

Tiếng nói của vị thần kết duyên bỗng phát ra từ sau lưng Mộc Nghi làm cho cô giật bắn mình.

Cả Tiền Chúc và vị thần kết duyên mình mẩy chảy đầy mồ hôi, mặt hai người bọn họ đỏ chét cả lên vì bị cháy nắng và vì mệt.
Tiền Chúc lấy nguyên một chai nước suối đổ thẳng lên đầu, rồi anh nằm phịch xuống nền cát cạnh bên Mộc Nghi.

Anh vừa thở vừa nói tiếp về câu chuyện mà Mộc Nghi với Thiên Lương đang bàn với nhau.

"Hình như cô gái đó sau này đã tái giá, tuy chỉ làm thiếp thôi, nhưng phu quân mới của cô ấy cũng rất yêu thương cô, chưa kể đứa con cô sau này lớn lên cũng đã trở thành một vị quan tốt"

"Vậy là anh đã can thiệp vào đúng không?"
Mộc Nghi lấy hai cái khăn sạch đưa cho Tiền Chúc và vị thần kết duyên, cô tự hỏi bọn họ đã nghe được toàn bộ câu chuyện từ khi nào.

"Rõ ràng là ông quan trong vùng đó đã để ý đến cô ấy trước rồi, tôi chỉ chúc phúc cho hai người họ thôi"

Vị thần kết duyên vừa lau mặt vừa nói

"Những sợi tơ duyên mà được tôi chúc phúc chắc chắn sẽ trường tồn vĩnh cửu, dù có chuyện gì xảy ra, dù có cách xa nhau đến nhường nào, thì ắt hẳn vẫn sẽ gặp lại được nhau, và vẫn sẽ được cạnh bên nhau mãi mãi.
Còn cây kéo được dùng để cắt đi sự chúc phúc đó.
Như cô cũng biết "tâm" sinh ra tơ duyên và nhờ vào lời chúc phúc của tôi mà sợi duyên ấy sẽ bền chặt, kể cả khi "tâm" có đổi thay đi chăng nữa.
Mà "trái tim" vốn là thứ khó hiểu, cho nên sẽ xuất hiện những mối lương duyên được gọi là "nghiệt duyên".
Đã là "nghiệt duyên" rồi, mà còn bị tôi chúc phúc cho dính chặt lấy nhau thì chẳng khác nào thảm họa, nên ta mới cần một cây kéo có thể cắt đi được những thứ như vậy"

Nói xong câu này vị thần kết duyên chợt nhớ đến hôm mà Mộc Nghi muốn rời đi, lúc đấy, sợi nhân duyên giữa cô và Tiền Chúc mờ nhạt đến độ anh tưởng chừng không còn cách nào cứu vãn nổi rồi.
Ấy vậy mà, bây giờ dù không cần đến lời chúc phúc của anh thì sợi duyên đấy vẫn tự kết chặt vào nhau.
Đặt biệt là từ phía Tiền Chúc, sợi duyên xuất phát từ "tâm" của anh đang quấn quang người Mộc Nghi nhiều đến mức như thể nó muốn trói buộc cô lại.

Đây là lần đầu tiên anh thấy một việc như này, và anh cũng biết rõ đây chính là thứ "nghiệt duyên" mà đến cả Ông Trời cũng không dám chúc phúc cho.

Mộc Nghi nhìn Tiền Chúc nằm trên nền cát mà nghĩ ngợi.
Nếu như lương duyên là do chính bản thân ta định, vậy có phải là ngay từ đầu Tiền Chúc cũng đã muốn cô đến làm việc cho anh, nhưng do anh ngại nên không dám nói thật lòng mình cho cô biết.

Tính nết trẻ con nhưng lại phải tỏ ra mình là người trưởng thành đây mà.

"Sao cô không xuống biển chơi? Cả ngày hôm nay cô toàn ngồi trên bờ không à"

Tiền Chúc quay đầu nhìn Mộc Nghi đang chăm chú nghĩ ngợi điều gì đó, đôi lúc anh muốn mình có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác để biết Mộc Nghi hay nghĩ gì trong đầu, anh muốn biết trong đầu cô có nghĩ về ai khác ngoài anh không.

"Tôi không có biết bơi, và tôi cũng không thích bơi, tôi chỉ thích ngắm biển thôi"

Thiên Lương vừa nghe Mộc Nghi nói không biết bơi là cô la toáng lên ngay.

"Gì cơ? Như vậy đâu có được, kỹ năng bơi là điều thiết yếu nhất để sinh tồn đó"

Một con người chuyên gieo rắc vận xui như cô thì những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất Thiên Lương đều nắm được hết.

Cô đứng thẳng người dậy rồi vươn vai các thứ, Thiên Lương còn lôi Mộc Nghi ra tập các bài tập khởi động trước khi xuống bơi dù Mộc Nghi không hề muốn một tí nào.
Cả Tiền Chúc và "Đậu đỏ" cô cũng không buông tha, cô bắt cả nhóm Mộc Nghi phải tập cho đàng hoàng rồi cô sẽ dạy bơi cho cả ba người luôn dù chỉ có mình Mộc Nghi là người duy nhất không biết bơi.

Chơi bời ngoài biển lâu đến mức mà trời đã ngả về chiều lúc nào không hay.
Mộc Nghi và mọi người nhanh chóng đi tìm một nhà trọ nào đó để trú lại qua đêm.

Ban đầu, nhóm Mộc Nghi đã tính ở lại cái khách sạn lộng lẫy, hiện đại nhất ở cái bãi biển May mắn này.
Nhưng thứ họ nhận được đó là thông báo hết phòng.

"Tại cô nên mới hết phòng đó"
Vị thần kết duyên nhìn Thiên Lương đang đứng cạnh anh mà nói.

"Vậy anh có tin tối nay khi anh đang ngủ trong cái khách sạn này thì trần nhà chợt sập xuống và đè chết anh luôn không"
Thiên Lương liếc nhìn "Đậu đỏ" mà bực bội trả lời.

Cũng không biết nên gọi là may mắn hay là xui xẻo, khi toàn bộ nhà trọ, khách sạn xung quang bãi biển đều đã hết sạch phòng.

Mộc Nghi nhìn cuốn sổ tay du lịch mà bất ngờ, cô đã đi tổng cộng gần hai mươi chỗ khách sạn khác nhau mà không có cái nào còn phòng.

"Chắc tối nay chúng ta ngủ ngoài đường quá"
Mộc Nghi vừa nói vừa xếp cuốn sổ tay vào ba lô của mình.

Thiên Lương thấy nhóm Mộc Nghi trông cứ ủ rũ chỉ vì không kiếm được nhà trọ mà cô bật cười.

Cô nhanh nhảu đứng trước mặt cả ba người bọn họ rồi tự hào tuyên bố

"Mọi người hãy đến nhà tôi ngủ lại đi"

Câu nói của Thiên Lương làm Mộc Nghi cảm thấy rất phấn khích, Thiên Lương vốn sống ở đây, nên hẳn là sẽ có đền chùa thờ cúng cô ở khu vực này.
Như vậy cô và mọi người có thể qua đêm ở đó một hôm rồi mai sáng về lại nhà là được.

Không rõ vì sao chỉ có mỗi Mộc Nghi là chấp nhận với ý kiến đó, còn Tiền Chúc và Đậu đỏ thì lại dứt khoát từ chối.

Mộc Nghi đã cố gắng thuyết phục dữ lắm, nhưng hai người họ không chịu nghe theo, chỉ đến khi Mộc Nghi lỡ nhăn mặt một tí vì cọc thì bọn họ lập tức thay đổi ý kiến ngay.

Thế là mọi người cùng nhau đi đến nhà của Thiên Lương xem thử.

Vừa đến nơi là Mộc Nghi cảm thấy bản thân mình nên gửi lời xin lỗi đến Tiền Chúc và ngài Duyên kết thần.

Khi mà nhà của Thiên Lương rõ ràng chỉ là một cái hang động nằm gần bờ biển.

"Khoan, không phải ta nên đến điện thờ của cô sao, ý là... Cô sống ở đây thật á?"
Mộc Nghi hốt hoảng nhìn quanh cái hang động được gọi là "nhà" này.

"Tôi vốn được thờ cúng chung với những vị thần khác, mà cô cũng thấy rồi đó, bọn họ ai cũng xa lánh tôi cả nên tôi đâu thể ở chung nhà với họ được, vì vậy, tôi đã chuyển ra đây để sống một mình á"

"Trời ơi!!! Số phận còn bi thảm hơn cả Tiền Chúc nhà cô"
Mộc Nghi ngã khuỵu trên nền đất mà nghĩ thầm trong bụng.

Tiền Chúc biết Mộc Nghi rất sốc trước sự việc đang diễn ra nên anh đến bên và vỗ về cô.
"Thôi thì lỡ rồi, mình ngủ ở đây cũng được mà đúng không"

Tiền Chúc trước kia cũng toàn ngủ trong hang, nhà của anh hiện giờ cũng chỉ mới có đây thôi, cảm giác được ngủ lại trong hang phần nào khiến Tiền Chúc cảm thấy khá thích thú.
Nhưng anh không thích Thiên Lương vì cô đã từng gây xui xẻo cho anh rồi, nên anh không muốn Mộc Nghi dính dáng quá nhiều đến cô ấy.

Vị thần kết duyên đảo mắt nhìn quanh chiếc hang động mà lòng anh như sụp đổ.
Từ khi có nhận thức đến giờ anh luôn được sống nơi lâu son gác tía, có kẻ hầu người hạ, người người tôn kính
Anh đâu nghĩ rồi cũng có ngày anh sẽ phải ra hang ngủ như này.

Thấy những vị khách ghé thăm có vẻ không hài lòng về "nhà" của mình, làm cho Thiên Lương có chút vừa bực vừa buồn.
Dù biết rằng đây chỉ là bất đắc dĩ nhưng cô cũng muốn được khoe với mọi người về nơi cô gọi là "nhà" mà.

"Xin lỗi nhé, tôi có hơi sốc vì đây là lần đầu tôi được ngủ ngoài hang như này, cô đừng giận nhé, tính ra nơi này cũng tốt đó chứ, vừa gần biển, vừa không bị ai làm phiền đã thế cái hang này cũng rộng quá chừng luôn"

Mộc Nghi khi vượt qua cú sốc rồi, thì cô cẩn thận ngắm nghía xung quanh hang động.

Thời còn là sinh viên, cô đã từng tưởng tượng bản thân sẽ ngủ lại trong những hang động, nơi mà không một ai biết đến, để thử thách khả năng sinh tồn của bản thân.
Ai mà ngờ bây giờ nó không còn là tưởng tượng nữa mà nó đã trở thành hiện thực rồi.

"Cô không ghét nơi này hả?"
Thiên Lương có hơi rụt rè hỏi Mộc Nghi.

Mộc Nghi mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu Thiên Lương, dù cô biết hiện tại Thiên Lương đang buồn nên có khả năng vận xui sẽ truyền sang cho cô, nhưng Mộc Nghi vẫn cứ dịu dàng xoa đầu an ủi Thiên Lương, cô bảo.

"Sao tôi lại ghét được cơ chứ, đây là nhà cô mà, đã gọi là nhà thì dù có trông như thế nào thì miễn ta cảm thấy vui khi sống ở đó là được rồi"

"Đừng xoa đầu tôi, vận xui sẽ lập tức truyền cho cô đó"
Thiên Lương cố gắng nén những nước mặt lại, cô không muốn Mộc Nghi vì cô mà gặp mấy chuyện xui xẻo đó.

"Đâu phải cô chỉ đem đến mỗi vận xui thôi đâu, cô còn đem cả vận may đến nữa kia mà, và hôm nay phải nói rằng tôi đã rất may mắn, tôi đang được nói chuyện với vị thần của sự may mắn, một việc mà không phải con người nào cũng làm được"

Tiền Chúc thích Mộc Nghi, có bắt anh nói lại cả ngàn lần thì anh vẫn sẽ nói rằng anh thích cô vô cùng.
Nhờ có cô, mà giờ anh đã hiểu ra vài chuyện mà trước kia anh cứ nghĩ rằng chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy.

Tiền Chúc cũng đặt tay lên xoa đầu Thiên Lương, một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời.

Nói là xoa đầu chứ nhìn anh giống đang vò đầu cô ấy hơn, anh làm cho mái tóc của Thiên Lương rối tung lên rồi anh nở nụ cười đầy mãn nguyện bảo.

"Nói thật thì tôi ghen tị với cô đó, cái hang này to hơn rất nhiều so với cái hang trước kia tôi từng ngủ, chưa kể cô còn được ngắm biển hằng ngày, rồi Mộc Nghi quan tâm đến cô nữa chứ"

Thiên Lương khóc mất rồi, cô không biết mình đang khóc vì vui hay vì buồn nữa.

Thiên Lương vừa nấc lên từng tiếng vừa nói.
"Hai người... Hai người... Rồi sẽ hối hận vì đã đụng vào người tôi cho xem"

Chưa kịp để Mộc Nghi hay Tiền Chúc trả lời, anh chàng với biệt danh "Đậu đỏ" từ đâu nhào đến ôm cả ba người kia vào lòng anh.

"Thiên Lương của chúng ta là một ngôi sao may mắn đấy, nếu tôi ôm cô như này thì không chừng vận may sẽ xuất hiện với tôi"

"Aaaa, đừng đụng vào người ta ra, bỏ cái tay ngươi ra cái tên nhiều chuyện này"
Tiền Chúc la to lên khi thấy cánh tay của vị thần kết duyên chạm vào người anh.

"Cái tên không có trái tim này, ngươi đang phá hỏng bầu không khí đấy, có nín đi không hả?"

"Tôi thấy người nên giữ im lặng chính là hai anh đấy"
Mộc Nghi nói rồi lại nhéo má hai người bọn họ.

Con người khi muốn cầu xin thứ gì họ sẽ tìm đến các vị thần, vậy khi những vị thần muốn cầu xin điều gì đó thì họ nên tìm ai?

Thiên Lương đã luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi đó, cô đã luôn cầu xin dù chính bản thân cô là thần.

Nhưng giờ đây có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa, vì lời cầu xin của cô cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.

Sau khi ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ thì mọi người cùng nhau ngồi quanh bên đống lửa mà tán dóc.

Mộc Nghi đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị đến từ những vị thần.

Ví dụ như việc Thiên Lương đã từng uống say đến mức mà nôn lên người Thần Tài, điều này khiến cho toàn bộ nền kinh tế của nhân loại ngay lập tức tụt dốc không phanh, và theo như sách lịch sử gọi đó là sự kiện "suy thoái kinh tế".

Còn vị thần kết duyên đúng như tên gọi của mình, anh không chỉ kết duyên cho mỗi con người, mà đến cả động vật anh cũng phải chúc phúc cho chúng, đã từng có một cặp vợ chồng heo rừng đến đòi ngài Duyên kết thần chúc phúc cho chúng, nhưng vì anh không làm, cặp heo rừng đó đã nổi điên lên dí theo anh suốt ba ngày liền.

Đến cả Tiền Chúc, một người suốt ngày trốn trong nhà, vừa có tinh thần muốn ra ngoài dạo chơi một chút thì bị người ta lừa sạch hết tiền, đã thế còn bị nhầm là phụ nữ xém chút nữa là cho vào lầu xanh ngồi rồi.

Mộc Nghi không nghĩ mọi người lại có một quá khứ huy hoàng đến thế.
Cô cứ bật cười liên tục, cảm giác như cô đang được quay lại thời còn là học sinh, rãnh rỗi ngồi tán dóc với bạn bè vậy.

"Thế trước đây cô có từng gặp qua những chuyện khùng điên gì chưa? Kể tôi nghe với"
Thiên Lương nghiêng nhẹ chiếc đầu mà đưa con mắt tò mò hỏi Mộc Nghi.

Không chỉ có mỗi Thiên Lương tò mò, mà đến cả Tiền Chúc hay vị thần kết duyên cũng đều đưa ánh mắt mong chờ mà nhìn cô.

Mộc Nghi chỉ biết cười trừ, không lẽ cô lại đi nói rằng, việc được ngồi nói chuyện với "thần" như này đã là điều khùng điên nhất mà cô từng làm từ trước đến nay.

Trong lúc nghĩ ngợi, Mộc Nghi vô tình chạm trúng vết sẹo trên đầu cô.
Vết thương hồi trước Mộc Nghi lỡ ngã đập đầu xuống đất nay đã trở thành vết sẹo mờ.

Tiền Chúc có tìm về cho cô rất nhiều lá thuốc để giúp xóa đi vết sẹo, nhưng dường như chúng chỉ có thể làm mờ đi thôi chứ không hẳn là làm biến mất hoàn toàn.
Nhưng cô cũng không cảm thấy lo lắng gì, vì vết sẹo nằm ở sau đầu, đã có tóc che lại, nên cũng không sợ bị ai đó phát hiện.

"Hồi còn đi học, tôi rất hay trốn nhà đi chơi đêm, tôi chỉ đi lang thang ngoài đường như vậy thôi, cho đến trời gần sáng là tôi quay về, và ba mẹ tôi đến tận bây giờ cũng không biết đến chuyện đó"

Mộc Nghi kể ra bí mật mà cô cho là lớn nhất cả cuộc đời mình, tuy cô biết rằng việc này không có gì gọi là hay ho, nhưng nó là dấu ấn đặc biệt nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của cô.

Vẻ mặt của ba người kia khi nghe thấy việc làm của Mộc Nghi mà mặt bọn họ trông sốc hẳn ra.

Thiên Lương thì lấy hai tay che miệng, mắt mở to ra, còn vị Duyên kết thần thì nở nụ cười kinh ngạc nhìn cô.
Có Tiền Chúc là không để biểu lộ cảm xúc nào, nhưng đôi tai cáo của anh thì lại nằm bẹp xuống sau đầu thể hiện việc anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cô làm liều thiệt đó, tôi mong rằng cô không còn làm trò đó nữa"
Tiền Chúc nhìn Mộc Nghi nói.

"Không còn nữa đâu ạ, lúc đó còn nhỏ, nghĩ vậy là ngầu thôi ạ, lớn lên rồi đến cả giờ đi ngủ tôi còn không có chứ nói gì đến việc đi lang thang"

"Đúng là Mộc Nghi có khác, ngầu thì thôi rồi luôn, nhưng xin phép tôi đi ngủ nhé, tôi muốn ngày mai mình dậy sớm để đi lặn biển"
Ngày Duyên kết thần vừa ngáp vừa nói, rồi anh ta nằm hẳn xuống nền đất mà ngủ luôn.

Hôm nay mọi người vận động nhiều nên việc muốn đi ngủ sớm là chuyện bình thường.
Cứ thế mà cuộc trò chuyện dừng lại, mọi người đều giải tán đi ngủ, tiếng cười nói lúc nãy giờ đây được thay thế bắng tiếng gió cùng tiếng sóng biển.

Sáng ngày hôm sau.

Mộc Nghi thức dậy với cơ thể nặng trĩu.
Cả người cô không thể nhúc nhích gì được, cứ như cô đang bị thứ gì đó đè lên.

Mộc Nghi dần mở mắt ra và cô thấy cơ thể cô đang bị kẹt cứng giữa rất nhiều người.

Bên trái Mộc Nghi là Tiền Chúc đang ôm chặt người cô, bên phải Mộc Nghi là Thiên Lương đang ôm chân cô, còn vị thần kết duyên không hiểu sao lại có thể gối đầu anh lên bụng cô mà ngủ ngon lành được.

"Làm sao để thoát ra được nhỉ?"

Não Mộc Nghi đã nghĩ đủ mọi cách để thoát ra, nhưng dường như không có cách nào hiệu quả cả.

Thấy mọi người vẫn còn ngủ ngon, Mộc Nghi cũng không nỡ kêu mọi người dậy, nhưng nếu không kêu mọi người dậy thì cơ thể cô lại chịu không nổi.

"Nặng quá!!!" - Mộc Nghi hét lên trong lòng.

Cô đã phải giữ nguyên tư thế như này cho đến khi Tiền Chúc thức dậy và anh bắt đầu la toáng lên.

"Hai con người kia buông Mộc Nghi ra, mấy người làm gì mà bu cô ấy dữ vậy"

"Rõ ràng ngươi là người bu cô ấy đầu tiên mà, tại sao ngươi được ôm Mộc Nghi ngủ trong khi người khác thì không cơ chứ?"
Thiên Lương vẫn còn mơ màng vì bị đánh thức bất ngờ, cô lấy tay mình dụi mắt rồi khẽ nói.

Vị Duyên kết thần thì bị những tiếng nói chuyện làm phiền nên vẻ mặt anh lúc này đang nhăn nhó, khó chịu vô cùng.
"Ồn ào quá"

"Thôi, không phải hôm nay mọi người muốn đi lặn biển sao, dậy rồi chuẩn bị đi thôi nào"
Mộc Nghi thấy không khí có chút căng thẳng nên cô cố nở ra một nụ cười tươi để giúp thuyên chuyển tình hình.

Buổi đi chơi hôm đó cũng đã trôi qua với biết bao là sóng gió, nào là đi lạc, nào là mất đồ, rồi trời còn mưa bất chợt,... V.v
Nhưng dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì trên mặt mọi người đều là những nụ cười vui vẻ cả.

Ngày đi về Thiên Lương đã khóc rất nhiều, cô ôm Mộc Nghi còn chặt hơn cả Tiền Chúc, vì tâm trạng của Thiên Lương tệ đến nỗi mà thời tiết cũng thay đổi theo tâm trạng của cô

Một cơn bão lớn từ đâu xuất hiện và còn mạnh hơn cả mức báo động thường thấy, nhờ nó mà nhóm Mộc Nghi bị kẹt lại đây thêm ba ngày nữa.

Thời tiết chỉ trở nên tốt hơn khi vị duyên kết thần phải gặp riêng Thiên Lương rồi hai người thủ thỉ với nhau điều gì đó.
Sau ngày hôm đó, Thiên Lương không còn khóc nữa, cô đã tiễn mọi người ra về với một tâm trạng vui tươi phấn khởi lạ kì.

Ba ngày sau...
Mọi thứ đã trở về như thường ngày, không còn những tiếng náo nhiệt, tiếng gió, hay tiếng sóng, chỉ còn sự thanh bình, tĩnh lặng của nơi làng quê xa xôi hẻo lánh này.

Tiền Chúc và Mộc Nghi đang chơi trò "rút gỗ" nơi hiên nhà.

"Tôi lại thắng rồi"

Mộc Nghi vui vẻ kêu lên khi thấy chồng gỗ bị sập xuống do Tiền Chúc đã lỡ rút đi chân chống của nó.

"Sao trò này khó chơi quá vậy"

Anh uể oải kêu lên, chỉ mới chơi được tầm một tiếng thôi nhưng anh đã thua tận năm lần rồi.

"Do anh chơi chưa quen thôi ạ, không chừng tới ván sau anh sẽ thắng đó"

"Cô không được nhường tôi đó! Nhất định ván thứ sáu này tôi sẽ thắng"

"Vâng!!! Tôi sẽ không nhường anh đâu, nên hãy cố lên ạ"

Thế là Mộc Nghi ngồi sắp các khúc gỗ đè chồng lên nhau để bắt đầu một màn chơi mới.

Trong lúc cô đang cẩn thận sắp xếp vị trí cho những thanh gỗ thì Tiền Chúc bỗng kêu lên một tiếng.

"Có ai đó đang gõ cửa"

Mộc Nghi ngạc nhiên.

Căn nhà của Tiền Chúc vốn nằm sâu trong núi, phần lớn những người dân trong làng còn không biết đến sự tồn tại của nó huống chi là tìm đến đây gõ cửa.
Chưa kể khách đến chơi nhà thì cũng chỉ có mỗi vị thần kết duyên, mà anh ta thường xuất hiện ngay trong sân nhà luôn làm gì có chuyện lịch sự gõ cửa như này.

"Có khi là dân du lịch vô tình bị lạc, để tôi ra mở cửa xem sao nhé!"

Mộc Nghi nói rồi nhanh chóng đứng dậy, nhưng cô còn chưa kịp đi đâu thì đã bị Tiền Chúc chặn lại.

Anh nắm lấy tay cô rồi lắc đầu.

"Không phải con người, cô cứ ngồi đây đi để tôi ra mở cửa được rồi"

Nói xong, Tiền Chúc tiến nhanh về phía cửa ra vào.

Câu nói của Tiền Chúc làm Mộc Nghi chợt rùng mình, nếu không phải là con người thì là con gì được chứ.

Không để cho Mộc Nghi băn khoăn quá lâu, Tiền Chúc vừa mở cửa nhà thì câu trả lời đã ngay lập tức chạy thẳng vào trong và xuất hiện ngay trước mắt cô.

"Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, mong được mọi người giúp đỡ"

Thiên Lương nhí nhảnh ôm chầm lấy Mộc Nghi, rồi cô còn tặng cho Mộc Nghi một cái nháy mắt đầy tinh nghịch nữa.

"Cô chuyển đến đây sống á?!!"

"Đúng vậy đó, bất ngờ lắm đúng không, cô thấy sao có vui không?"

Mộc Nghi lúc nãy còn lo sợ không biết có thứ gì nguy hiểm tìm đến nhà không, nào ngờ đó lại là Thiên Lương, đã thế cô còn chuyển lên đây làm hàng xóm với Tiền Chúc nữa chứ.

Quả là một phần thưởng tuyệt vời cho năm trận thắng liên tiếp của Mộc Nghi mà.

"Rất là vui luôn, và rất là bất ngờ nữa"

Câu trả lời của Mộc Nghi làm Thiên Lương càng thêm phấn khích, cô vui đến mức mà nhảy cẫng lên.

Trong khi ai cũng vui vẻ thì chỉ có mặt của Tiền Chúc là không hề vui tí nào.
Rõ ràng đây là hình phạt cho năm lần thua liên tiếp của anh.

"Rồi cô sống ở đâu? Làm thế nào mà cô tìm được đến hay vậy?"

"Hì hì, đoán xem, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu"

Thiên Lương bắt chước vẻ ngoài ranh mãnh của Tiền Chúc, rồi còn nhại lại giọng anh nữa, không ngờ cũng có ngày cô nói lên được câu một câu hay ho đến vậy.

"Đừng nói là cô ngủ đại ở cái hang nào đó trên ngọn núi này nhé"

Mộc Nghi đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Thiên Lương, nếu đúng theo tính cách của cô ấy thì khả năng này rất thể xảy ra.

Thiên Lương lúc này đang chạy tới chạy lui trong nhà Tiền Chúc để tham quan.
Cô vừa nhảy chân sáo vừa nói.

"Cô đoán sai rồi! Tôi sẽ được người dân quanh đây xây điện thờ riêng ở trên ngọn núi này đấy"

Không chỉ mỗi Mộc Nghi sốc mà đến cả Tiền Chúc cũng sốc nốt.

Đây chính là tin chấn động nhất mà hai người họ được nghe trong suốt một tháng qua.

"Sao mà được, rồi bọn họ tính xây điện ở đâu?!"
Tiền Chúc hốt hoảng hỏi.

Đây là ngọn núi của anh, người dân quanh đấy thờ phụng chủ yếu là anh, tại sao bây giờ lại còn phải chia ít tín đồ cho người khác nữa chứ.

"Ở cái hang gần đây, tôi rất thích cái hang đó, nên tôi đã báo mộng cho ông trưởng làng xây cái điện thờ tôi ở đó"

"Không, ý là làm thế nào mà tự nhiên bọn họ lại đi làm lễ rước tượng cô về đột xuất thế được?!"

"Có gì khó đâu, ngươi quên rồi à, tôi chính là thần của sự may mắn nữa đấy, chỉ cần nghĩ đến việc sống gần nhà Mộc Nghi thôi, thì vận may đã đủ xuất hiện trên bất kì ai, bất kì thứ gì mà tôi chạm vào rồi.
Tôi đã báo mộng cho ông trưởng làng kêu ông ta mua đại tờ vé số nào đó rồi tôi chạm tay vào tờ vé số đó, chạm thêm cả vào người ông ấy nữa.
Thế là ông ta trúng giải, sau đó tôi đi đe dọa ông ấy, kiểu như là nếu ông không xây điện cho ta thì ta sẽ mang tới xui xẻo cho cả nhà ông.
Chỉ cần vậy thôi là điện thờ tôi đã được xây xong chỉ trong ba ngày".

"Cái trò này là do cái tên nhiều chuyện nghĩ ra đúng không?"

Mộc Nghi có thể cảm nhận được cả người Tiền Chúc đang có ngọn lửa tức giận bao quanh khi anh hỏi câu hỏi đó, Tiền Chúc của cô giờ đây có đối thủ cạnh tranh rồi.

"Đúng vậy, do ta nghĩ ra đó, ngươi thấy sao hay không?"

Vừa nhắc thần, thần xuất hiện.

Vị thần kết duyên xuất hiện ngay sau lưng Thiên Lương rồi anh nở nụ cười đắc thắng.

"Có cô ấy ở đây không phải tiện quá sao, ta không cần phải quản ngươi một mình nữa, giờ đây có thêm người phụ ta rồi"

Mặt Tiền Chúc lúc này trông xám xịt vô cùng, gân xanh gân đỏ gì nổi đầy trên trán anh, chính xác là anh rất muốn lao tới nhai đầu hai vị thần đang nở nụ cười tự mãn kia.
Nhưng nhờ có Mộc Nghi ở đây, nên bi kịch năm xưa đã không bị lặp lại.

Mộc Nghi thấy Tiền Chúc tức giận mà cô hết hồn, cơ thể của Tiền Chúc chỉ mới khỏe lại phần nào, vết thương trên người anh chưa hẳn là lành hết, mà anh lại tức giận lên vậy thì khác nào lấy công sức chăm lo của Mộc Nghi đổ xuống sông, xuống biển.

Mộc Nghi chạy vội tới ôm Tiền Chúc vào trong lòng, cô khẽ khàng vuốt ve mái tóc dài của anh mà nói.

"Đừng giận, anh vẫn còn tôi ở đây mà, không sao hết, nếu không một ai thờ phụng anh thì tôi sẽ làm, tôi sẽ là tín đồ trung thành nhất của anh, là người ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhất, nên là đừng giận nữa nhé"

Phải rồi, anh còn Mộc Nghi, cô ấy là của anh, là người duy nhất thuộc về anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có Mộc Nghi bên cạnh.
Kể cả khi trời đất có đảo lộn, thì Mộc Nghi mãi mãi là của Ngọc Tiền Chúc anh đây.

Câu nói của Mộc Nghi làm Tiền Chúc quay trở về trạng thái nhõng nhẽo thường ngày, anh ôm lấy cô rồi bắt đầu giãy nãy lên.

"Không chịu đâu, bọn họ đang ăn hiếp tôi kìa"

"Rồi, rồi, tôi biết rồi mà, anh đừng khóc nữa, tôi sẽ nấu những món anh thích ăn nhất nhé, nên anh đừng khóc nữa ạ"

"Riết rồi cô cứ như mẹ của con cáo này luôn"

Vị duyên kết thần sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khó coi trên, điều anh kết luận quả không sai, cả Mộc Nghi và Tiền Chúc, không ai là bình thường trong cái mối quan hệ này cả.

"Ghen tị quá, tôi cũng muốn có được một tín đồ giống Mộc Nghi"

Khác với vị thần kết duyên, Thiên Lương thấy hành động của Mộc Nghi và Tiền Chúc thật sự rất dễ thương, và đáng ngưỡng mộ, làm cô cũng mơ tưởng về việc tìm cho mình một tín đồ trung thành được giống vậy.

Cứ như thế mà ngọn núi yên tĩnh, thanh bình ngày nào đang dần trở nên náo nhiệt và có sức sống hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com