Quãng thời gian tốt đẹp (2)
---
Sáng sớm hôm sau, Chu Tường vẫn còn bị lệch múi giờ, Yến Minh Tu cẩn thận ôm hắn từ trong chăn ra, nhẹ giọng nói: "Anh Tường, dậy ăn chút gì đi."
"Thôi, anh không ăn."
"Ngoan, không ăn thì không tốt cho sức khỏe, anh cũng đừng ngủ thẳng đến buổi chiều, nếu không vẫn sẽ bị lệch múi giờ, mau dậy đi." Nói xong, y ôm Chu Tường lên.
Chu Tường bất lực, ngáp một cái thật đã, đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hắn bước ra thì thấy cả một bàn đồ ăn nóng hầm hập đã được dọn xong, cười cười, lại không biết vì điều gì mà không thể nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của Yến Minh Tu, chỉ có thể qua loa nói: "Ở nhà vẫn là tốt nhất."
"Đương nhiên, cơm nước xong xuôi anh muốn làm gì không? Đi dạo xung quanh nhé?"
"Không đi, anh vẫn còn hơi mệt, ở nhà nghỉ ngơi đi."
Yến Minh Tu nhéo mũi hắn, cười nói: "Được rồi, mấy ngày này em không đến công ty, ở nhà chăm sóc anh."
Chu Tường gượng cười, "Em đi làm đi, đừng để công việc chậm trễ, anh gánh không nổi đâu."
"Không được, em không gặp anh hơn một tháng rồi, lúc này chỉ muốn đặt anh trong tầm mắt thôi."
Chu Tường nhanh chóng ăn cơm xong, cảm thấy ngủ chưa đã nhưng lại không muốn ngủ thêm. Hắn kiếm thứ gì đó để làm, vốn dĩ muốn xem phim điện ảnh một lát, nhưng nhớ lại chuyện tối hôm qua lại mất hứng, trong lòng cảm thấy khó chịu, cho nên hắn lười biếng nằm dài trên sofa, tùy tiện chọn một bộ phim truyền hình xem giết thời gian.
Yến Minh Tu ngồi bên cạnh hắn, một miếng lại một miếng đút hắn ăn nho. Hai người không nói lời nào, chỉ lẳng lặng hưởng thụ thời gian bên nhau. Bộ phim truyền hình này tẻ nhạt vô cùng, Chu Tường càng xem càng chán, mí mắt đã muốn sụp xuống. Không biết từ khi nào Yến Minh Tu đã ôm trọn hắn vào lòng, ghé bên tai dịu dàng hỏi: "Lại mệt à?"
Chu Tường gật gù, ngáp một cái, bây giờ là ba, bốn giờ sáng ở Ý, không buồn ngủ mới lạ.
Yến Minh Tu dùng đầu lưỡi nhẹ liếm vành tai hắn, tay cũng vói vào trong quần áo hắn, vuốt ve cơ ngực rắn chắc bóng loáng của hắn, cười nhẹ nói: "Chúng ta làm cái này sẽ hết mệt ngay."
Đột nhiên Chu Tường mở mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Ngày hôm qua hắn phong trần mệt mỏi trở về nhà, nghĩ ngợi vừa về là sẽ cùng Yến Minh Tu điên cuồng làm tình, bù vào khoảng thời gian xa nhau chỉ biết nhớ nhung. Nhưng hiện tại, cảm nhận Yến Minh Tu đang vuốt ve làn da hắn mà trong đầu lại nghĩ về gương mặt của Chu Tường hắn kiếp trước, hắn nhịn không được mà nghĩ rằng bây giờ Yến Minh Tu và hắn làm tình, đến cuối cùng y đang nghĩ về ai? Khi hắn quay người lại, Yến Minh Tu có phải đang mong chờ gương mặt hắn kiếp trước? Chỉ cần nghĩ đến việc này, hắn cảm thấy uể oải, một chút tâm tình làm chuyện ấy cũng không có.
Hắn không biểu tình ngồi dậy, "Anh thực sự không chịu nổi, vẫn nên ngủ thêm hai tiếng, đừng có gọi anh dậy."
Sắc mặt Yến Minh Tu thay đổi, ôm lấy eo Chu Tường, kéo hắn trở về, có chút vội vã hôn môi, hôn cổ hắn, lôi kéo thắt lưng hắn, "Em nhịn không được, em rất nhớ anh..."
Chu Tường cảm thấy trong ngực nổi lên ngọn lửa không biết từ đâu, đột ngột đứng phắt dậy từ sofa.
Yến Minh Tu sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ.
Chu Tường hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh thấy tâm trạng không được tốt, nên nghỉ ngơi một chút." Nói xong đi đến phòng ngủ.
Yến Minh Tu khó khăn mở miệng, "Anh Tường, thực sự xin lỗi."
Chu Tường nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, hắn ngừng lại, "Em xin lỗi cái gì."
"Em, em xem bộ phim điện ảnh kia làm anh tức giận?" Khẩu khí của y cũng không rõ ràng, bởi vì chính y cũng không biết vì cái gì mà Chu Tường tức giận, nhưng y lại biết làm như vậy Chu Tường sẽ không vui. Hơn nữa sự thật chứng minh, Chu Tường thật sự không vui vẻ.
Chu Tường nhẹ giọng nói: "Không có gì phải xin lỗi." Ngay cả bản thân hắn cũng biết rõ vì sao mình phải khó chịu.
Yến Minh Tu biện hộ: "Anh Tường, em không có ý gì khác, em chỉ là..."
Chu Tưởng bước vào phòng ngủ.
Yến Minh Tu trơ mắt nhìn Chu Tường đóng cửa phòng ngủ, y vô hồn dựa vào sofa, nhắm hai mắt lại, cảm thấy đầu đau như sắp nứt toạc. Y sợ hãi khi Chu Tường vì điều gì đó mà cự tuyệt hay là lạnh nhạt với y, một người từng vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới của y, một người quay trở về bên cạnh y với phương thức kỳ lạ đến vô thực, trước sau dù có không chân thật đến mức nào, y cũng mặc kệ, y muốn dùng hết sức ôm lấy người đàn ông này. Trong lòng y vẫn có một chỗ trống chẳng thể nào lấp đầy, trước sau y bất an, trước sau sợ hãi, y sợ hãi có một ngày Chu Tường lại biến mất khỏi cuộc đời y, y tuyệt đối không để điều đó xảy ra lần nữa.
Y không nên xem bộ phim kia, y chỉ là...Y chỉ là quá nhớ gương mặt của Chu Tường kiếp trước, còn có gương mặt dịu dàng tươi cười mà y điên cuồng thương yêu, rốt cuộc y lại nhìn không được, sờ cũng không. Bọn họ lúc trước thậm chí còn không có một tấm ảnh chụp chung, y chỉ có thể xem bộ phim Chu Tường diễn qua trước kia. Y biết như vậy là không tốt, mặc kệ lúc trước hay hiện tại vẫn là Chu Tường, đều là cùng một linh hồn cả, một linh hồn mà y yêu đến sâu đậm, nhưng cũng có đôi khi y ôm Chu Tường từ phía sau, y vẫn chờ mong người kia quay lại, vẫn là gương mặt năm ấy y thương yêu, là gương mặt mà y dành hai năm thống khổ chờ đợi.
Tất cả đều do y tự làm tự chịu...Yến Minh Tu dùng sức nắm tóc của chính mình, hối hận không thôi.
Sau khi Chu Tường trở lại phòng ngủ cũng trằn trọc ngủ không được, hay lắm, thế này thì không cần lệch múi giờ hắn vẫn bị mất ngủ mấy ngày thôi.
Có phải hắn làm quá hay không? Chuyện này đáng để tức giận ư? Hai người xa nhau hơn một tháng, vốn dĩ phải vui vẻ bên nhau, cần gì phải kiếm chuyện rồi bực mình. Hắn không phải đứa trẻ mười tuổi, hắn có thể khống chế cảm xúc của mình. Chỉ là...Hắn hy vọng lúc này trong mắt Yến Minh Tu chỉ có mình hắn, hắn lo sợ Yến Minh ở bên hắn mà lại đăm đăm nghĩ về một khuôn mặt khác, nhưng gương mặt kia lại là của chính mình, loại cảm giác này mâu thuẫn đến quỷ dị, làm hắn không thể yên lòng, rốt cuộc làm thế nào để thoải mái? Lòng hắn loạn hẳn lên.
Nằm một tiếng, đến khi không thể nằm nổi nữa, hắn quyết định ra ngoài một chút để đầu óc tỉnh táo. Hắn thay quần áo, ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng khách, hắn thình lình phát hiện Yến Minh Tu vẫn còn ngồi yên ở trên sofa, ánh mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Y nhìn hắn đi tới, y ngẩn ra, ngay sau đó lại thấy hắn thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, y lập tức đứng lên, "Anh đi đâu thế?"
Chu Tường nói: "Anh đi tản bộ một lát rồi về."
Yến Minh Tu vọt lên trước mặt hắn, một cỗ hoảng hốt đột nhiên trỗi dậy, "Không được đi."
Chu Tường kinh ngạc: "Em...Anh chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi."
"Không được đi." Yến Minh Tu che cửa, thều thào nói: "Anh Tường, anh tức giận thì cứ mắng em, đánh em đi, đừng giữ trong lòng, mặc kệ anh có làm gì em, em cũng sẽ không phản kháng đâu, nhưng em xin anh, đừng nói đi là đi..."
Chu Tường có chút bực bội nói: "Cái gì mà đi hay không, anh chỉ tản bộ, em tránh ra!"
"Không được." Yến Minh Tu túm lấy quần áo hắn, dồn hắn vào tường, " Bây giờ em sẽ không để anh đi, mới cãi nhau tí mà anh đã đi, lỡ như anh...Lỡ như anh một đi không trở lại thì làm sao bây giờ." Lần trước bọn họ xung đột, Chu Tường đã đi rồi, đi rồi không trở về nữa, đời này y tuyệt đối không để điều đó lặp lại thêm một lần!
Chu Tường nhìn Yến Minh Tu vành mắt đột ngột đỏ lên, trái tim lập tức nhũn ra, hắn thở dài: "Thực sự chỉ là tản bộ để đầu óc thanh tĩnh thôi. Anh không đi nữa là được."
Yến Minh Tu ôm chặt hắn, "Anh Tường, anh đừng giận em, sau này sẽ không xem bộ phim đó nữa."
Chu Tường ôm eo y, nhẹ giọng nói: "Anh không nên tức giận, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh chỉ là, anh chỉ là lo lắng..." Lo lắng em không hài lòng thân thể này, sâu trong nội tâm em không muốn tiếp nhận gương mặt này, mà anh lại bất lực với việc này như thế.
Yến Minh Tu hung hăng ôm chặt hắn, nức nở nói: "Anh lo lắng gì chứ, em mới là người nên lo lắng đây này, em lo anh tức giận, sợ anh không từ mà biệt, em thừa nhận, em nhớ dáng hình trước kia của anh, đó là vì ban đầu em yêu ngoại hình anh, thậm chí một tấm ảnh chụp chung chúng ta còn không có, anh đã...Đều là em sai, nếu không phải tại em, thì cái gì cũng sẽ không xảy ra, một tay em tạo ra tình cảnh này, lại còn ở trước mặt anh nhớ nhung anh của kiếp trước, anh tức giận cũng phải. Em thật sự yêu anh, mặc kệ anh thế nào, đó vẫn là anh. Anh, anh đừng không để ý đến em."
Chu Tường trấn an vuốt ve tóc Yến Minh Tu, trái tim hắn bị y tình yêu của y nhồi nhét ngập tràn, dường như muốn trào ra. Là vì hắn lòng dạ quá hẹp hòi, quá lo được lo mất, vì cái gì mà hắn lại đi đố kị chính mình? Vô luận như thế nào, Yến Minh Tu đều là của hắn, chỉ cần vậy chẳng phải đủ rồi sao, hắn nhẹ giọng nói: "Là anh Tường làm kiêu, chuyện lúc trước không cần nhắc lại nữa." Hiện tại hai người sống quá hạnh phúc, quá hoàn mỹ, hắn đã đổi một mạng để nắm lấy, hắn không được phá hoại dù chỉ một chút.
Yến Minh Tu giữ eo hắn, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, Chu Tường choàng tay lên cổ Yến Minh Tu, nhiệt liệt đáp lại. Bốn phiến môi nóng như lửa quấn quýt lấy nhau, đè ép, cọ xát. Đầu lưỡi linh hoạt nhấm nháp khoang miệng đối phương, một nụ hôn đơn thuần đầy nhiệt huyết cũng đủ để đốt cháy cơ thể hai người.
Yến Minh Tu vội vàng xé rách quần áo Chu Tường, Chu Tường cũng cởi áo ngủ của y, dùng sức ve vuốt các khối thịt rắn chắc làm người khác muốn trào máu mũi.
Yến Minh Tu cúi đầu, một hơi ngậm lấy đầu vú của Chu Tường, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị của thế gian, thuần thục mút lấy, khẽ khàng dây cắn, khiến hạ thân Chu Tường lập tức có phản ứng.
Cằm Chu Tường khẽ nhếch, ở một bên hưởng thụ khiêu khích từ Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu nhanh chóng hắn lột sạch sẽ hắn,hấp tấp bế hắn lên, đè hắn ở trên sofa.
Chu Tường ôm cổ y, một bên hôn cắn hầu kết đang không ngừng chuyển động lên xuống, một bên cố gắng rướn hông cọ xát hạ thân vào của Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu tách đôi chân thon dài của hắn sang hai bên, lấy thuốc bôi trơn ra, ngón tay tiến vào hậu huyệt đang thít chặt.
Đã hơn một tháng hai người không làm, nơi đó của Chu Tường có chút không nhịn được. Khi Yến Minh Tu miễn cưỡng lắm mới chen được một ngón tay, Chu Tường đã có chút khó chịu mà vặn vẹo eo.
Yến Minh Tu cúi xuống liếm môi hắn, "Anh Tường, nơi này của anh có vẻ rất hào hứng nha, một tháng nay có phải vừa tự làm vừa nhớ đến em không?"
Chu Tường cười mắng: "Cho dù có nhớ em đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không tự an ủi phía sau."
"Vì sao? Có phải cái gì so với đại bảo bối đâm anh đến ngất đi của em đều không bằng? Em thực sự muốn nhìn bộ dáng đó của anh nha..." Trong lúc nói chuyện, Yến Minh Tu chen thêm một ngón tay vào, nơi nóng hầm hập kia như sốt cao, y đâm vào rồi lại rút ra, cảm nhận được vách ruột ấm nóng đang co rút ngậm chặt ngón tay mình, tư vị đó khiến y mất hồn.
"Tên nhóc này...Anh, anh vốn dĩ cũng không dùng đến, nếu không phải em..."
Yến Minh Tu đắc ý tươi cười, "Đương nhiên, cái lỗ này của anh chỉ có em mới có thể đâm. Anh Tường, em thực sự muốn xem anh tự an ủi phía sau, anh làm cho em xem nha?
Chu Tường mặt đỏ lên, "Tên nhóc xấu xa, em thiếu đánh đúng không." Hắn nói xong, ngồi dậy.
Yến Minh Tu không để hắn đi, mạnh mẽ đặt hắn lên đùi, khiến hắn hai chân hắn mở rộng thêm, lỗ nhỏ phía dưới ngậm chặt ngón tay Yến Minh Tu, phun ra nuốt vào, hiển nhiên đã mềm hơn nhiều.
Yến Minh Tu cũng không ép hắn, một bên dùng ngón tay đâm sâu vào lỗ nhỏ ướt mềm càng lúc càng nhanh, một bên vẫn không ngoan ngoãn làm nũng hắn, "Anh Tường, em muốn nhìn."
Chu Tường đã bị tình dục làm cho mê muội, hắn khổ sở vặn vẹo eo, đỏ mặt thúc giục y, "Đừng làm loạn nữa, nhanh lên...Ưm...Nhanh nhanh tiến vào."
"Nhưng em muốn nhìn." Yến Minh Tu ngậm lấy hầu kết của Chu Tường, dùng sức mút lấy, "Em muốn nhìn bộ dáng anh tự an ủi mình, anh làm cho em xem đi, anh Tường, em muốn nhìn, nếu anh không nghe em, đêm nay em sẽ chỉ dùng ngón tay để thỏa mãn anh." Nói xong y độc ác dùng ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt của Chu Tường, mãnh liệt khiến hắn hét lên một tiếng, toàn bộ nửa thân dưới đều phát run.
Chu Tường hét lớn: "Đồ khốn, anh không tin em có thể nhịn được."
Yến Minh Tu liếm liếm môi, rút hai ngón tay ra, đem hết dịch lỏng bôi lên mặt Chu Tường, cười gian nói, "Anh Tường, so với em anh còn có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn." Nói xong, y chụm ba ngón tay lại, hung hăng cắm vào hậu huyệt của Chu Tường.
"Ách... a-" Chu Tường rên lên một tiếng, một phát kia kích thích hắn xuất tinh, ngón tay Yến Minh Tu không ngừng khuấy động trong hậu huyệt, đâm ra rút vào, hạ thân của hắn ướt đẫm không ra hình dạng, còn chưa đủ, thật sự chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, cứng hơn, dài hơn và nóng hơn, hắn muốn côn thịt của Yến Minh Tu, muốn côn thịt kia cứng rắn mạnh mẽ xỏ xuyên hắn, đưa hắn đến khoái cảm tột cùng.Yến Minh Tu gầm nhẹ, "Anh Tường, làm đi, làm cho em xem đi, sau đó em sẽ thuận theo ý anh."
Đôi mắt Chu Tường mờ mịt ngập nước, thẹn thùng nhìn y, "Vương bát đản, nếu làm vậy thì em sẽ dằn vặt anh đến đêm."
Yến Minh Tu đắc chí cười, "Anh có bộ dáng dâm đãng nào, em đều phải được nhìn thấy, bởi vì chúng đều thuộc về em."
Chu Tường nắm cánh tay y, rút ngón tay y ra, hắn cắn chặt răng, nhắm mắt lại nói: "Muốn xem, anh sẽ làm cho em."
Yến Minh Tu được thỏa mãn yêu cầu, chăm chú nhìn Chu Tường.
Chu Tường điều chỉnh tư thế một chút, xấu hổ tách hai chân ra, thuận theo cách mà Yến Minh Tu hay làm, hắn chậm rãi cắm ngón tay vào lỗ nhỏ của mình, nương theo ngón tay thon dài tiến vào nội vách ấm nóng mềm mại. Chu Tường cảm thấy một trận khoái cảm khác thường dâng lên, như dòng điện chạy xuyên qua thân thể hắn. Hắn biết Yến Minh Tu lúc này đang nhìn mình, nhưng hắn không dám mở to mắt, hắn cảm thấy mất mặt không thôi.
Yến Minh Tu lại không chịu buông tha cho hắn, "Anh Tường à, mở to mắt ra, bằng không lời hứa không hiệu nghiệm nha."
Chu Tường miễn cưỡng mở to mắt, đối diện với đôi mắt nhuốm đẫm màu dục của Yến Minh Tu, hắn cảm thấy hạ thể căng thẳng. Từ đôi mắt của y, hắn phảng phất thấy được vô vàn ý dâm, làm cả người hắn run rẩy.
Yến Minh Tu nhéo cằm hắn, đẩy đầu hắn xuống, "Anh Tường, anh xem, phía dưới của anh đang ngậm lấy ngón tay anh nè." Yến Minh Tu mò tay xuống dưới, sờ mó xung quanh hậu huyệt hắn, cuối cùng cũng chen vào trong.
Chu Tường than nhẹ một tiếng, "Em đừng..." Hắn cúi đầu, nhìn lỗ nhỏ của bản thân bị hai ngón tay thon dài cùng cắm vào, tùy ý tự tiện đùa bỡn nơi tư mật của chính mình, hắn cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy.
"Anh làm chậm quá, để em dạy cho anh làm thế nào để thoải mái hơn." Nói xong, ngón tay Yến Minh Tu ở trong lỗ huyệt hắn điên cuồng khuấy động, dẫn theo ngón tay Chu Tường ấn vào tuyến tiền liệt, nghiêm túc dạy dỗ Chu Tường cách dùng ngón tay đem đến khoái cảm cao trào, "Cảm giác tốt chứ? Ấn vào nơi này anh sẽ cảm thấy sảng khoái, lại ấn thêm sâu chút, anh sẽ cảm thấy toàn thân run rẩy, động vào nơi này thì lỗ nhỏ sẽ cắn chặt một phát, làm anh muốn bắn ngay." Yến Minh Tu vừa nói vừa nắm lấy phân thân của Chu Tường, vuốt ve lên xuống, "Lúc nhớ đến em cứ làm như vậy, cứ tưởng tượng đây là côn thịt của em cắm vào anh, bất kể khi nào, đều chỉ nghĩ đến em, có biết chưa?"
Chu Tường trước sau đều bị áp bức, lắc lắc đầu, chẳng biết là do thống khổ hay vui sướng. Hắn chỉ cảm thấy khoái cảm thật quá mức dày đặc, hắn muốn nổ tung, bị ngón tay trong hậu huyệt đâm vào rút ra, trong đó còn có cả của mình...Hắn để cho Yến Minh Tu thoải mái dẫn dắt tiết tấu, vô liêm sỉ đùa bỡn cúc huyệt của hắn, thậm chí hắn còn đạt được khoái cảm tột đỉnh.
Đột nhiên, tay hắn bị rút ra, giây tiếp theo, một thứ thô dài nóng như lửa đột ngột cắm vào cơ thể hắn, Chu Tưởng cao vút kêu một tiếng, thanh âm nam trung khàn khàn mang theo dâm dục, Yến Minh Tu nghe mà xương cốt đều tê dại.
Yến Minh Tu giữ eo hắn, hung ác mà đâm vào, "Anh Tường, vẫn là đại bảo bối của em khiến anh sướng nhất nhỉ."
Chu Tường bị y làm đến nói không ra lời, hắn dùng sức bám vào sofa, e sợ chính mình vì khoái cảm mãnh liệt trào dâng mà chết đuối tại đây.
Tốc độ và sức mạnh của Yến Minh Tu trước nay đều kinh người, không ngừng nghỉ dùng sức ra vào tràng đạo Chu Tường, mỗi một lần thúc lên là lút cán hết vào thân thể hắn, làm cho Chu Tường rên rỉ không ngừng, hai cánh mông đều bị y đâm đến đỏ ửng, dịch bôi trơn theo cánh mông đẫy tròn bị y đè ép thành hàng loạt bọt nước, chảy ra từ trong lỗ huyệt phấn nộn non mềm của hắn, thỉnh thoảng còn mang theo tiếng nước phụt phụt, nghe qua vô cùng dâm đãng.
Chu Tường không cầm lòng được mà dùng cặp chân dài quấn lấy eo Yến Minh Tu, càng khát cầu thêm kích thích mãnh liệt làm hắn trầm mê khoái cảm. Yến Minh Tu gia tăng tốc độ, mỗi một lần thọc vào rút ra đều làm cho Chu Tường rên ư ử không ngừng, ngọn lửa tình dục càng lúc càng bùng cháy hơn, lý trí bọn họ trong giây lát bị thiêu đốt hầu như không còn.
Yến Minh Tu rất sung sức, không ngừng nghỉ mà xâm phạm hắn, giống như đem sinh mệnh của y đi khảm vào người đàn ông này, lần lượt đem tinh dịch bắn vào cơ thể Chu Tường, mạnh mẽ bá đạo công khai biểu thị rằng Chu Tường chỉ thuộc về một mình y. Còn Chu Tường vẫn rơi vào trạng thái tình ái mệt mỏi, ở trên hạ thân Yến Minh Tu rơi vào trầm luân.
Cũng không biết làm đến bao nhiêu lần, khi bọn họ mệt mỏi không muốn cử động, trời đã dần tối.
Yến Minh Tu ôm chặt một thân mồ hôi của Chu Tường vào lòng, trân trọng ve vuốt làn da bóng loáng của hắn, thật lâu không muốn nhúc nhích.
Chu Tường mệt mỏi, đôi mắt không cách nào mở ra được, cuối cùng nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Yến Minh Tu chống thân thể xuống, khẽ hôn môi hắn, ánh mắt y lướt qua mỗi một nét trên khuôn mặt hắn, tình yêu trong đôi mắt cơ hồ muốn tràn ra.
Người này là mọi thứ của y, mặc kệ bên ngoài biến hóa ra sao, y tuyệt đối sẽ không dao động, bọn họ nhất định sẽ nắm chặt tay đối phương, cùng nhau đi đến cuối sinh mệnh này.
Yến Minh Tu mạnh mẽ ôm trọn hắn vào lồng ngực, mỉm cười nặng nề đi vào giấc ngủ.
---
Hây dà, trình viết cảnh ứ ừ của lão Thiên chưa bao giờ khiến con dân thất vọng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com