Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tranh cãi

" Sau khi Faye rời đi, giữa màn đêm tĩnh mịch, không khí giữa hai người u ám, mặt ai cũng lạnh tanh.

""Engfa đến đây làm gì?"" Charlotte lạnh lùng hỏi.

""Tôi vừa mới cứu em trước tên biến thái kia, em còn không cảm ơn tôi lấy một lời"", Engfa đáp.

""Chị ấy không phải tên biến thái""
""Sao, vậy là tôi phá hỏng cuộc vui của em à? Nếu không có tôi, chắc hai người sẽ hôn nhau say đắm, không chừng còn lên giường với nhau ấy chứ?"" Engfa mỉa mai.

""Chỉ có chị mới dễ lên giường với người khác thôi, sao chị không tự nhìn lại mình trước đi"" Charlotte dè bĩu.

""Ai mới phải là người cần xem lại bản thân mình vậy? Em nhìn xem em mặc hớ hênh thế này là muốn dụ dỗ ai?""

""Tôi mặc thế nào đó là quyền của tôi, không liên quan đến chị, chị lấy quyền gì mà quản tôi""

""Tôi không ngờ em lại là người dễ dãi như vậy"" Engfa châm biếm.

""Dễ dãi có bằng hai em xinh tươi mà chị ôm không?"" Charlotte cũng không chịu thua.

Suốt thời gian qua, cả hai đều luôn nghĩ rằng, lúc gặp lại sẽ nói với nhau những chuyện gì, và kết quả là cuộc nói chuyện đầu tiên sau bao ngày xa cách đây sao, đây là một cuộc chiến tranh thì đúng hơn
""Em đang ghen à?"" Engfa thách thức.

""Tôi ghen? Nực cười. Tôi nói cho chị biết, chúng ta đã kết thúc rồi, chấm hết rồi, không là gì của nhau nữa cả, chị đừng đến nhà tôi nữa, cũng đừng làm phiền tôi nữa, xin chị đấy, hãy để tôi được sống một cuộc sống bình yên đi"" Charlotte khẩn thiết nói.

Từng lời của Charlotte như những nhát dao cứa vào tim của Engfa, cô thầm nghĩ, thì ra ở bên cạnh cô,  Charlotte không được sống một cuộc sống bình yên như cô mong muốn, cô không đem lại hạnh phúc và bảo vệ được người cô yêu, bất chợt một cảm giác tổn thương dâng trào.

  Charlotte thấy Engfa đột nhiên ngây người, Charlotte biết mình đã hơi nặng lời, thật ra cô không hề cảm thấy thiệt thòi khi ở cạnh Engfa, nhưng vì muốn cho Engfa có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải ở cạnh một người tầm thường và sống cuộc sống vất vả như cô, nên cô đành phải đẩy Engfa ra xa mình. Chỉ cần Engfa được bình yên, cô sẵn sàng hy sinh, chịu mọi khó khăn một mình.

Im lặng một lúc lâu, Engfa khẽ lên tiếng: ""Được, vậy tôi sẽ không làm phiền cuộc đời em nữa""

Nghe Engfa nói, trái tim Charlotte khẽ run lên, nhưng cô biết chỉ có cách này mới có thể làm Engfa buông bỏ cô và sống một cuộc sống tốt đẹp. Cô không đáp lại Engfa, lạnh lùng quay người vào nhà.

Sau khi cô quay đi, Engfa vẫn đứng đó rất lâu, chịu sương chịu gió,  Charlotte đứng trên lầu nhìn thấy tất cả, cảm thấy xót xa tràn ngập trong lòng, mắt cô đỏ hoe. Nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, lòng cô như chết lặng, đầy chua xót, nằm trên giường rất lâu nhưng cô không tài nào ngủ được, vì khi nhắm mắt lại, những hình ảnh năm đó lại hiện về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com