Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ether

danh sách nhạc của chung sanghyeon:

> ether : lily chou-chou
> ai no jikken : lily chou-chou
> glide : lily chou-chou
> arabesque : lily chou-chou
> erotic : lily chou-chou
> tobenai tsubasa : lily chou-chou
> kyomei (kyuukyo na ishi) : lily chou-chou
> houwa : lily chou-chou
> kaifukusuru kizu : lily chou-chou
> hikousen : lily chou-chou
> hardly ever smile : POiSON GiRL FRiEND
> quoi : POiSON GiRL FRiEND
> love me, please love me : POiSON GiRL FRiEND
> melting moment : POiSON GiRL FRiEND
> histoire d'O : POiSON GiRL FRiEND
> come to me : bjork
> venus as a boy: bjork
> aeronplane : bjork
> o baby : siouxsie and the banshees
> just like heaven : the cure
> boys don't cry : the cure
> friday i'm in love : the cure
> pictures of you : the cure
> love song : the cure
> youkushitsu - bathroom : sheena ringo
> identity : sheena ringo
> black acres : elysian fields
> fright night : elysian fields
> alive : feline
> wish you were dead : feline
...

danh sách nhạc của liyu:

> don diasco : xiu xiu
> suha : xiu xiu
> poe poe : xiu xiu
> over over : xiu xiu
> anne dong : xiu xiu
> luber : xiu xiu
> dr. troll : xiu xiu
> hives hives : xiu xiu
> homonculus : xiu xiu
> stand by me : john lennon
> beautiful boy (darling boy) : john lennnon
> jealous guy : john lennon
> image : john lennon
> my cat : jack off jill
> horrible : jack off jill
> strawberry gashes : jack off jill
> i wanna be me : sex pistols
> lonely boy ; sex pistols
> first love : hikaru utada
> horizon : UA
> rhythm : UA
> the fallen star : UA
> if you come my heart : jo duck bai
> my man : jo duck bai
> rape me : nirvana
> about a girl : nirvana
> something in the way : nirvana
> au revoir : malice mizer
> bel air : malice mizer
> ju te veux : malice mizer
...



---


âm nhạc của anh ấy thật đa dạng, chủ yếu là những band nhạc mỹ nổi tiếng. anh ấy bảo tôi rằng, cứ thấy bài nhạc nào hay là anh nghe, anh không quan tâm lắm về thể loại hay gì hết, vì anh chỉ là người nghe nhạc, không phải nhà nghiên cứu.

tôi cũng vậy, tôi chỉ nghe chứ ít tìm hiểu. nhưng lily thì khác, tôi yêu âm nhạc của cô ấy và tôi sẵn sàng tìm hiểu về cô ấy. vì lily chính là đấng cứu thế của tôi.

tôi bảo với anh ấy rằng, lily con một trang web riêng do người hâm mộ tạo ra, là lilyholic. tôi thường xuyên truy cập vào lilyholic để kết bạn và giao lưu. tôi cũng nói với anh rằng: "hãy nghe thử nhạc của lily, biết đâu anh cũng thích".

thế là anh ấy thả sticker, rồi chúng tôi tạm biệt nhau. và đi ngủ. hy vọng rằng, ngày mai sẽ tốt lành.



---



7 giờ sáng, là thời gian mà tôi thức dậy. dù bản thân còn uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, đôi khi tôi còn giãy nảy không muốn đi học, nhưng biết sao được, phải đi thôi, vì ở đó có liyu. tôi coi anh ấy là trái tim của tôi, nên tôi bắt buộc phải đi học, để trái tim tiếp tục đập.

nhìn bản thân trong gương, cũng đẹp trai đó chứ. tôi tự cảm thán vẻ điển trai của mình, rồi chải chuốt cẩn thận, không cho phép một cọng tóc nào được vểnh lên. trước giờ tôi không thế đâu, mà biết sao giờ, vì trái tim, tôi sẵn sàng làm vậy.

chào tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chân đi học. phương tiện di chuyển của tôi là con xế xịn hai bánh, với tuổi đời là 10 năm. già vậy thôi, chứ vẫn còn ngon lắm. tôi vừa đạp xe vừa nhìn khung cảnh xung quanh. cánh đồng ấy vẫn xanh tươi. tôi rất thích đồng lúa ấy, thi thoảng, những lúc rảnh rỗi, là tôi lại ra đấy, chỉ đứng, và nghe nhạc.

đường đi học của tôi cũng không quá xa, chỉ cần đi qua mấy cánh đồng rộng bao la, hết quãng đường thì rẽ trái, thế là đến trường. tôi cũng chỉ ở một vùng nông thôn nào đó trên nhật bản thôi, đường xá cũng có rộng đâu. nhưng mà, gần thành phố, nên tôi hay đạp xế (hoặc đi tàu điện) ra đấy mua đĩa cd và máy nghe nhạc.

cất tạm con xe đạp 10 năm vào một góc, tôi thầm hy vọng sẽ vô tình gặp anh ấy trên đường. lững thững đi lên lớp, chán nản vô cùng, tôi không muốn đi học chút nào, cũng chả thấy anh ấy ở đâu cả, không biết anh ấy đã đến lớp chưa.

"tao bảo mày như thế nào? mỗi sáng phải đưa tao tiền mà? và bây giờ mày đớp hết?"

"...xin lỗi."

"mày xin lỗi với thái độ óc chó gì đấy? thằng ẻo lả này khiến tao bực vãi lồn."

cái lũ bắt nạt này vẫn lộng hành như ngày nào. tôi ngao ngán lắc đầu, cái thế giới chó má này vận hành kiểu gì vậy? tôi chả biết, tôi ghét cay ghét đắng thực tại bây giờ, nơi chỉ có tội phạm thanh thiếu niên, bạo lực học đường, hút chích và tự tử.

tôi lên lớp, ngồi đúng vị trí của bản thân, lôi con máy cd sony discman ra, và nghe nhạc. thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm chiếu rọi làm sáng bừng cả khung cảnh. tôi ngồi yên vị trên ghế, nhìn ngắm vạn vật xung quanh. chà, đúng là lily, nhạc quá đỗi hay, khiến tôi muốn bay lên vậy.

giáo viên đã vào lớp, chán nản cất gọn máy nghe nhạc vào cặp, tôi buộc phải lôi sách vở ra để nghe mấy bài giảng chán ngắt của giáo viên thay vì đĩa cd của lily. tôi ghét học, tôi ghét đến trường, nhưng mỗi lần tôi bảo mẹ "con ghét học, con muốn nghỉ học", thì mẹ lại nạt tôi "mày không học thì mai sau như nào? nếu như mày thất bại, thì cút, đừng nhìn mặt tao, tao không có đứa con vô dụng như mày". thế là tôi phải ngồi vào bàn học, một cách ép buộc, tôi chưa muốn từ mặt bố mẹ tôi đâu, tôi yêu họ lắm.

tôi biết rằng bố mẹ tôi ép tôi học vì họ muốn tốt cho tôi, và chính họ. nuôi con cái để tự hào, kiểu vậy đó. họ làm vậy vì chính tương lai của tôi, nhưng đôi lúc tôi thấy ngột ngạt kinh khủng, họ nhồi nhét một ngàn lý do vì sao tôi phải học, vì sao tôi phải đạt được hạng nhất ở trường, và vì sao họ làm vậy với tôi. haha, nghe hơi khoe mẽ, nhưng mà nhà tôi thuộc dạng khá giả đấy. bố tôi là bác sĩ, có phòng khám tư nhân từ đời ông bà để lại, còn mẹ tôi, bà là luật sư, con nhà nòi. mà trong thời kì kinh tế suy giảm như bây giờ, việc có bố mẹ làm hai ngành nghề được trọng vọng như này thì sớm hay muộn cũng sẽ giàu thôi. ờm thì, đến đấy thì tôi cũng biết (thật ra là biết lâu rồi) vì sao bố mẹ ép tôi học đến vậy. để nối dõi chứ sao! nếu không làm bác sĩ, thì phải làm luật sư, còn không thì bốc cứt.

tôi thì không thích bốc cứt nên mới phải học, thích rồi thì học làm gì.

ngồi suy nghĩ vớ vẩn trong giờ, thầy gọi lúc nào cũng không biết, may có thằng bạn chí cốt gọi không thì tôi đã phải đứng ngoài hành lang. nhưng dù sao tôi cũng phải đứng thôi, tại thầy hỏi mà có trả lời được đâu.

tôi ra ngoài hành lang với thái độ miễn cưỡng, nhưng cũng suy nghĩ tích cực, hơi nhục tí mà đỡ phải học, cũng thấy sướng. tôi đứng đực trước lớp như một thằng tự kỉ bị cô lập, may không có ai đi ngang qua đây, không thì nhục hơn sướng (vì khỏi phải học). ấy vậy mà, nhờ đứng hành lang như này, tôi được thấy trái tim của tôi, chuei liyu, anh ấy đang ở toà đối diện. hoá ra, lớp anh ấy chỉ cách lớp tôi một toà nhà, và cùng tầng. chỗ ngồi của anh thì ngay cạnh cửa sổ, giống tôi vậy, tiện ngắm nhìn quá.

phạt thì phạt, chứ ngắm thì vẫn ngắm, tôi vừa đứng phạt vừa ngắm anh ấy. dáng vẻ chăm chú nghe giảng và cặm cụi ghi bài của liyu thật đáng yêu, dường như mọi bất mãn của tôi về hôm nay đã tan biến khi nhìn thấy liyu rồi. tôi thấy rất hạnh phúc khi liyu bước vào cuộc sống của tôi.

dù có đôi chút đảo lộn, nhưng không sao, tôi vẫn thấy hạnh phúc.

trước giờ, tôi vẫn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này cũng chỉ vì lily-chouchou và ether, hoặc cùng lắm có thêm bố mẹ tôi (vì tôi chưa muốn từ mặt họ). nhưng giờ đây, đã có thứ bé nhỏ khác len lỏi trong thế giới của tôi. thứ bé nhỏ ấy chính là liyu, chuei liyu. nếu như trước đó, tôi chỉ có lily, chỉ có ether, thì bây giờ, tôi có liyu. mà liyu chắc chắn sẽ không biết bản thân anh ấy đáng quý nhường nào đâu, ít nhất là đối với tôi.


---


tan trường, cứ theo thói quen mà leo lên sân thượng nằm hóng gió và nghe nhạc. mà hôm nay thì khác, thì đúng là có nghe nhạc, nhưng không chỉ nghe nhạc, tôi còn nghe liyu nữa.

chúng tôi lại gặp nhau trên sân thượng, vẫn là nụ cười toả sáng ấy chào tôi. vẫn là thân hình ấy ngồi sát bên tôi. vẫn là giọng nói ấy líu lo không ngớt. còn tôi, vẫn ngồi ngắm con người ấy, vẫn lắng nghe từng câu từng chữ con người ấy nói, vẫn cười khi con người ấy cười.

"sanghyeon à, anh đã nghe nhạc của lily-chouchou rồi đấy, vì nhóc bảo hay nên anh đã nghe thử."

"vậy sao? thế anh thấy như nào?"

"đương nhiên là hay rồi! không chỉ vì đó là ca sĩ mà sanghyeon thích, mà tất cả bài hát của lily đều chạm đến trái tim anh."

"trái tim của anh giống trái tim của tôi đấy."

"hả? nhóc nói gì?"

"không có gì." - sao tôi dám nói to ra chứ, cái câu đấy nghe cũng bình thường, chả có gì ghê gớm nhưng đối với tôi thì khác. mà đấy là đối với tôi thôi, chắc liyu không hiểu đâu.

"nhưng mà nhé, nhóc nên thay đổi cách xưng hô với anh đi."

"tự nhiên lôi chuyện xưng hô ra chi?"

"nhóc cứ tôi, tôi, tôi với anh, nghe xa lạ bỏ xừ. trong khi anh muốn kết thân với nhóc." - ra là thấy tổn thương khi tôi xưng hô như vậy. có vẻ trái tim của tôi mỏng manh nhưng cũng dịu dàng phết, trách móc mà không thấy dữ dằn lắm, còn khá nhẹ nhàng.

"vậy anh cũng đừng nhóc với tôi nữa. nghe trẻ con lắm, tôi không thích."

"không thích sao?"

"ừ, không thích. xưng em thì được."

"vậy thì, sanghyeon à, anh thích danh sách nhạc của em lắm đó!" - liyu nói, xưng "em" sau khi tôi cho phép. không biết là lần thứ bao nhiêu tôi thấy nụ cười ngây thơ ấy hiện hữu trên khuôn mặt của liyu rồi. vẫn suy nghĩ đó, hạnh phúc nhỏ nhoi nhỉ?

"em cũng vậy, anh liyu." - tôi đáp lại lời của liyu. và tôi cười, nụ cười mà tôi cho rằng trìu mến nhất. tôi nhìn thẳng vào đôi ngươi của liyu, trông chờ phản ứng của liyu. đôi phương có vẻ ngạc nhiên, chỉ im lặng mà ngơ ngác nhìn. tôi thì vẫn chờ đợi.

"wao, sanghyeon xưng em với anh rồi! anh vui lắm!!" - nói xong, liyu liền lao vào người tôi mà ôm thật chặt. tôi bất ngờ chứ, cũng chỉ nghĩ cùng lắm liyu sẽ cười cười và đáp lại mấy câu ngốc nghếch thôi, chứ không nghĩ liyu sẽ ôm. khoảng cách giữa tôi và liyu gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim liyu đập. đập mạnh lắm.

tim liyu đập, thì chắc chắn tim tôi cũng đập. vậy là tim liyu và tim tôi lại giống nhau nữa rồi.

"đến giờ anh phải về rồi, hôm nay anh vui lắm. tạm biệt sanghyeon nha, hẹn em ở chat room." - liyu buông tay ra khỏi người tôi và đứng dậy. cứ đúng 18 giờ 30 phút là liyu phải vội về nhà, còn mấy hôm hoạt động câu lạc bộ thì 19 giờ 30 phút. tôi hỏi liyu "sao cứ giờ đấy là anh về thế?", liyu bảo rằng "bố mẹ anh quản nghiêm lắm, không về đúng giờ là bị ăn đòn liền". tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu như đã hiểu, bố mẹ tôi thì không như vậy, chắc tại chán rồi, muốn tôi làm gì thì làm tôi.

cuộc trò chuyện trên sân thượng của chúng tôi đã là của 5 phút trước. sau khi liyu ra về, tôi vẫn nán lại để nghe nhạc. tôi chưa muốn về lắm, vì tôi biết nếu như tôi về thì chào đón tôi không phải nụ cười của mẹ hay cái ôm của bố. mà khi tôi về, thứ đầu tiên chào đón tôi lại là tiếng quát mắng của bố và lời trách móc của mẹ. thông thường, bố mẹ tôi sẽ đi sớm về muộn, tới tận khuya mới về, nhưng chỉ riêng những ngày đặc biệt thì bố mẹ mới về sớm. mà ngày đặc biệt ấy không phải sinh nhật tôi hay dịp lễ gì cả, là ngày trả bài thi thôi. đối với bố mẹ tôi, sinh nhật của con trai mình chỉ là một ngày bình thường, chả có gì phải bận tâm, nhưng ngày báo điểm kiểm tra của con trai thì lại là ngày quan trọng. với họ, điểm số mới là tất cả, còn con cái như nào, họ không thèm quan tâm. nuôi con để tự hào, mục đích duy nhất của họ khi nuôi tôi là để thoải mãn cái tôi của bản thân họ thôi.

bài thi hôm nay đã được trả, điểm cao lắm, 100 tròn. nhưng tôi chả muốn về, 100 điểm thì sao? có ích gì à? được điểm cao thì bố mẹ tôi có quan tâm tôi không hay chỉ quan tâm con số 100 thôi? tôi muốn bố mẹ yêu thương tôi thật lòng chứ không phải yêu vì tôi được điểm cao. tôi muốn bố mẹ yêu chung sanghyeon, chứ không phải học sinh đứng đầu lớp chung sanghyeon.

"chắc mình không thở nổi mất. giờ về nhà, bố mẹ sẽ cười, nhưng không phải cười với mình."

có lẽ, bố mẹ tôi nuôi nấng tôi chỉ vì muốn hoàn thành ý nguyện của họ, muốn tôi thay họ làm những điều mà bản thân họ chưa thể chạm tới. bố tôi từng nói, cuộc đời của mỗi con người là kim tự tháp. tầng thấp nhất, là những người tận cùng của nghèo khổ và không được trọng vọng, họ lang thang ngoài đường với chiếc bụng đói meo hoặc họ làm những công việc mà người đời bàn tán. từ tầng thấp nhất, sẽ dần tiến đến tầng thứ hai, thứ ba. bố tôi ví những tầng lớp ấy với việc học của tôi và việc làm của bố. tầng giữa chính là những đứa học sinh như tôi, sẽ phải học bục mặt để đạt điểm cao và vào được ngôi trường đại học mà mình mong muốn, ở đây, tôi phải vào được trường đại học y hoặc luật. tầng tiếp theo, trên tầng giữa và gần với tầng cao nhất, chính là bố tôi - người suýt đã có thể chạm tới chức viện trưởng của một bệnh viện có tiếng ở nhật bản, nhưng vì đánh mất nó, ông phải lui về làm cho phòng khám tư nhân của gia đình ông. và tầng cuối cùng, cũng là tầng cao nhất, bố bảo với tôi rằng đây chính là đỉnh của toà tháp, và tôi nhất định (bắt buộc) phải đứng ở trên đây, nếu không, tôi chả là cái thá gì trong cuộc đời này cả.

đương nhiên, tôi chả để vào đầu chữ nào cả, mấy lời bố nói với tôi vô nghĩa và sáo rỗng. gì mà thấp kém, gì mà đỉnh tháp? vớ vẩn.

"mà, ở đây mãi cũng không được, đã hơn 7 giờ rồi, không về lại cằn nhằn."

thế là tôi buộc phải về, tự nhủ bản thân cứ lờ họ đi, không phải chú ý gì nhiều, tôi sẽ để họ cười thoải mái, còn tôi thì lên trên gác nằm, đợi liyu và nghe nhạc.

tôi vẫn yêu bố mẹ lắm, vì tôi chưa muốn từ mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com