lily chou-chou
"cô ấy được sinh ra vào mùng 8 tháng 12 năm 1980, lúc 22 giờ 50 phút. đúng thời điểm đó, mark david chapman giết john lennon. dù thế, đối với tôi, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. tất cả những gì tôi quan tâm là cô ấy được sinh ra vào đúng thời điểm ấy. tên cô ấy là, lily chou-chou." - philia.
---
"yo! chào cậu bé sân thượng."
"?"
"cậu bé sân thượng" là biệt danh mà đám học sinh gọi tôi. thật ra, tôi không thấy khó chịu về việc này cho lắm, bình thường mà, được gắn liền với một điều gì đấy khiến tôi có chút cảm thấy...đặc biệt.
"bộ tôi với cậu có quen biết nhau à?" - tôi hỏi, thú thật đằng ấy là ai tôi chả biết, chả quen. mà hình như là đàn anh khoá trên thì phải, vì tôi thấy huy hiệu của khối 12 được gắn bên ngực trái của đằng ấy.
"không biết, chỉ là anh muốn làm quen với nhóc thôi. cậu bé sân thượng, chung sanghyeon nhỉ?"
"ờ."
tôi trả lời cộc lốc, thì nghe cũng thô lỗ thật nhưng tôi ghét ai làm phiền khi bản thân đang nghe nhạc. nhưng mà, đằng ấy đã muốn làm quen thì tôi sẵn lòng.
tôi lọ mọ ngồi dậy, nhích sang một bên để chừa chỗ cho đằng ấy. cũng chỉ là một cái ghế gỗ cũ mèn, chiều dài ngắn, nên khoảng cách có vẻ sát nhau. hơi kì nhỉ?
"sao nhóc trả lời kệch cỡm thế? anh lớn hơn nhóc đấy nhé!"
"vâng, anh lớn hơn nhóc, cho tôi hỏi anh lớn hơn nhóc làm quen với tôi để làm gì?"
"tại anh thích thôi, hehe. thật ra, anh thấy nhóc khá là kì lạ, mỗi lần đi qua khu lớp 11, anh chỉ toàn thấy nhóc một mình thôi. xong cứ đến giờ nghỉ trưa hay ra về là nhóc tót lên sân thượng luôn. anh thấy nhóc có vẻ cô đơn, nên anh mới muốn làm quen nhóc."
chà, quan sát kĩ gớm. tôi nghe mà tưởng đằng ấy theo dõi tôi cơ. mà như nào chả được, tôi không quan tâm lắm.
"vậy à?"
"ừm, vậy đấy." - đằng ấy trả lời, thế thôi hả?
cả tôi và đằng ấy cùng im lặng. tôi nghĩ rằng đằng ấy còn quên thứ gì đấy, nhưng mà có vẻ đằng ấy chưa nhận ra thì phải? chưa nhận ra thì tôi cứ để thế đến khi nào nhận ra thì thôi.
"á, quên mất." - nhận ra rồi à?
"tại sao nhóc hay lên đây vậy?" - bị ngốc hay gì vậy?
"tôi nghĩ là trước khi anh hỏi về tôi, thì ít nhất anh cũng nên cho tôi biết họ tên của anh chứ?" - đợi đằng ấy nhận ra chắc phải đến sáng mai, tôi hỏi luôn. cảm giác ngồi nói chuyện với người mình không quen biết khiến tôi thấy khó chịu. tôi ghét người lạ.
"á, ừ ha! anh tên là chuei liyu, học sinh lớp 12, trên nhóc một khối á. con ngoan trò giỏi, học sinh ba tốt, dở mỗi toán thôi còn mấy môn còn lại anh chiến hết. được bầu làm hội trưởng hội học sinh nhưng mà ứ thèm. anh còn thích vẽ, thành viên câu lạc bộ mỹ thuật đấy."
"ừm, tôi sẵn sàng nghe anh kể hết cuộc đời của bản thân."
tôi chỉ bảo đằng ấy liyu cho biết tên thôi, mà thế quái nào, tôi biết được học giỏi môn gì, kém môn gì, được chức hội trưởng hay không và thuộc câu lạc bộ nào. tôi nhìn từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, ngoại hình không đến nỗi: tóc dài mullet, mắt to, mũi cao, răng thỏ, cơ thể cân đối, mọi thứ hoàn hảo, mà hơi chập tí.
"anh nói nhiều quá nhỉ? trông vậy thôi chứ anh thuộc dạng ít nói đấy, để được như này anh phải tập trước gương mười phút đó. nhóc thấy anh siêu không?"
"không." - tôi (vẫn) trả lời cộc lốc, tôi đánh giá cao tinh thần của đằng ấy, cũng định khen, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hởn của đằng ấy, tôi muốn chọc cho phát. chả biết, tự nhiên muốn làm vậy.
"anh đã bảo nhóc phải ăn nói đàng hoàng với anh rồi mà..."
"bao giờ?"
"lúc nãy..."
"chưa hề."
"vậy hả?"
"ừ, vậy đấy."
"giờ bảo rồi đó."
cái thoại gì vậy trời? tôi cạn lời, như mấy đứa nít ranh nói chuyện với nhau. từ trước tới giờ tôi đâu có như này. hay do tiếp xúc với đằng ấy nên tôi bị ăn não luôn rồi? mà, hình như đằng ấy giận tôi thì phải, thấy im lặng nãy giờ rồi. tôi thấy cũng có lỗi, áy náy quá, lỡ chọc hơi lố rồi (nghĩ lại thấy cũng có lố lắm đâu?).
"này."
không trả lời
"ê."
vẫn không trả lời.
"liyu."
im lặng.
"chuei liyu."
vẫn im lặng.
"anh liyu."
"sanghyeon gọi anh hả?" - đùa, tự nhiên thấy hối hận.
"ừ, gọi anh đấy. xin lỗi, vì ăn nói không đàng hoàng, anh đừng giận nữa."
"anh không giận đâu, nhóc gọi tên anh là anh vui rồi."
"niềm vui nhỏ nhoi nhỉ?" - tôi hỏi, mà đằng ấy không trả lời, chỉ cười và ngật đầu. tôi thấy thoáng quá nét hồn nhiên trên nụ cười ấy, đằng ấy không giống với đám học sinh mà tôi hay gặp. cái đám chỉ biết phì phèo hút thuốc, bắt nạt và quậy phá. đằng ấy không giống cái lũ đấy, mà đằng ấy nhẹ nhàng với dễ thương hơn nhiều. không phải hơn nhiều, hơn hẳn mới phải.
"mà sao nhóc hay lên đây vậy?" - đằng ấy hỏi, tôi lúng túng quay sang chỗ khác, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào người ta, như biến thái. nên khi đằng ấy hỏi, tôi thấy mình như bị phát hiện. ngại quá nên lia mắt sang nhìn đống bàn ghế cũ được để trên sân thượng.
"à..à thì...tại tôi thích thôi. lý do chỉ có vậy, không có gì đặc biệt cả, anh đừng lo." - lo? nói cái mẹ gì vậy tôi ơi?
"vậy hả? nhóc có thể cho anh biết số điện thoại của nhóc được không? anh muốn kết bạn và nhắn tin với nhóc. bây giờ anh cũng sắp phải về rồi nên không nói chuyện với nhóc tiếp được, tiếc quá." - đằng ấy nói mà giọng buồn thiu, vẻ bất mãn vì không được nán lại nói chuyện với tôi lộ rõ trên mặt đằng ấy. tôi nhìn, thấy cũng buồn trong lòng, nên quyết định cho luôn tất cả blog cá nhân mà tôi đang dùng và số điện thoại.
"được thôi, vì anh muốn. anh có sử dụng yahoo!, livejournal hay đại loại thế không?"
"có chứ! anh vẫn hay lên internet, chat room và diễn đàn lắm đó!"
"ừm, vậy thì, chungsanghyeon.1909 đây là livejournal của tôi, còn yahoo! thì puppycat.t. 0xxxxxx là số điện thoại của tôi. nếu anh còn dùng web nào hay gì thì cứ nhắn cho tôi."
"hehe, cảm ơn nhóc nha. anh thích tên tài khoản của nhóc lắm. giờ anh phải đi rồi, tạm biệt."
đằng ấy nói lời tạm biệt, với một nụ cười rạng rỡ. tôi xin thề, đây là nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi được thấy trên cuộc đời. có vẻ, tôi lại tìm được một lý do để tôi cố bám víu và tiếp tục sống rồi.
---
lily chou-chou. âm nhạc của cô đã cứu rỗi tôi, cũng như bao đứa trẻ khác. chúng tôi gặp nhau lần đầu, tại thiên đường, tại ether. ở đấy, chúng tôi tìm được một điểm tựa, một điểm tựa có thể cứu rỗi linh hồn đã mục rữa của chúng tôi. đó chính là lily. chúng tôi yêu cô ấy, lily chính là vị cứu thế của chúng tôi. của những đứa trẻ cô đơn.
lần đầu biết đến lily, biết đến ether, tôi chỉ là một thằng nhãi học lớp bảy. haha, bé tí như vậy mà cũng đòi tìm nơi cứu thế. ừ, cần chứ, tôi sắp phát điên đến nơi rồi. gọi tôi là thằng yếu nhớt cũng được, nhưng cái xã hội thối nát này, cái môi trường học tập ấy, khiến tôi nôn nao kinh khủng. nhiều lúc, tôi cảm thấy bụng sôi sục lên, và cuối cùng tôi nôn. cũng chỉ là thải hết lo toan của bản thân thôi, không có gì.
và trong thế giới khốc liệt ấy, tôi đã tìm thấy thiên đường. một thiên đường khiến trái tim trống rỗng của tôi được lắp đầy. tôi không nghĩ rằng, cái thế giới này có tồn tại một nơi được gọi là thiên đường. vì đối với tôi, thiêng đường quá tinh khiết, còn thế giới này thì lại khốc liệt. nhưng mà, tôi đã tìm được! tôi đã tìm được thiên đường!
lily chou-chou. âm nhạc cô đã giúp tôi tìm lại chính mình. tôi yêu nó, yêu đến tận xương tuỷ. thứ âm nhạc đó sâu lắng, du dương, như khắc sâu vào trái tim tôi. và chắc hẳn, những đứa trẻ khác, ở trên ether, cũng cảm thấy như vậy. tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi thấu hiểu nhau, đơn giản vì chúng tôi đều là những đứa trẻ cô đơn.
tôi biết, những người hâm mộ lily có thể là bất cứ ai, kiểu người nào và như thế nào. nhưng tôi tin rằng, họ đều có điểm chung, họ cảm thấy trống rỗng, vô vọng, và cần đến một điểm tựa tâm hồn. đó chính là lily.
không còn là thằng nhãi lớp bảy, tôi đã trưởng thành, và bây giờ đang học lớp mười một. tôi vẫn nghe nhạc của lily, vẫn cần tìm đến ether, vẫn cần kết nối với thiên đường. vì tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn, trống rỗng và tuyệt vọng.
chuei liyu. nụ cười ấy, đã khiến trái tim tôi một lần nữa sống dậy. trừ lily, trừ ether, tôi chưa bao giờ như thế. cho đến khi, tôi gặp được liyu.
liệu, tôi có thể coi liyu là lily thứ hai của tôi không?
một lily của riêng tôi, chỉ tôi mới có được. haha, không thể nào. lily là lily, liyu là liyu.
vậy thì, liyu, sẽ là trái tim của tôi. ether là thiên đường. còn lily, là tâm hồn.
cả hai đều tuyệt đẹp, đều đến khi tôi cảm thấy bức bối nhất. luôn đến đúng lúc tôi cần. đến và xoa dịu tôi, ấm áp vô cùng. tôi yêu âm nhạc của lily, tôi yêu sự tinh khiết của ether, và tôi yêu nụ cười của liyu.
anh ấy, phải anh ấy đã nhắn tin cho tôi, một dòng tin nhắn ngắn thôi, nhưng cũng đủ để tôi hạnh phúc. anh ấy chào tôi, và gửi thêm nhãn dán con thỏ lắc lư. rồi tôi đáp lại, nó giống anh ghê.
anh đã đọc, nhưng không trả lời ngay. mà anh thả cảm xúc, có vẻ anh đang thấy ngượng. rồi anh lại hỏi tôi tiếp, hỏi tôi về lily. anh bảo, anh thấy tôi luôn để một dòng "lily chou-chou", ở những trang web mà tôi đang dùng. anh còn hỏi thêm về ether, vì thấy tôi nhắc về ether trên blog cá nhân.
tôi bảo, đó là người tôi hâm mộ, âm nhạc của cô ấy rất tuyệt, còn ether, là thế giới của chúng tôi. thế giới ấy giúp người hâm mộ lily gắn kết với nhau, và được đến gần với lily hơn. là thế giới chỉ có lily và những đứa trẻ cô đơn (tôi không nói với anh cái này).
anh nhắn lại, anh bảo rằng có vẻ thú vị đấy, liệu có gì không nếu anh ấy muốn nghe nhạc của lily và tìm hiểu về cô ấy. tôi bảo, không có gì, nếu anh thích, thì anh có thể tìm đến lily, và tìm đến ether. anh còn hỏi tôi có nghe nhạc của ai khác không, tôi bảo có, rồi anh hỏi "ai vậy?", tôi bảo "là POiSON GiRL FRiEND".
anh tỏ ra thích thú, bảo gu âm nhạc tôi kì lạ ghê ha. thế còn anh, anh thường nghe nhạc của ai? xiu xiu, anh bảo vậy. tôi không biết xiu xiu, tôi hỏi về xiu xiu thì ảnh bảo, đó là một band nhạc thử nghiệm của mỹ, ngoài ra tên của họ còn được lấy cảm hứng từ bộ phim "xiu xiu: the sent down girl". anh còn chú thích rằng, bộ phim này ảnh hướng tới âm nhạc của band lắm, và anh cũng thích nó nữa.
"anh chỉ nghe xiu xiu thôi hả?", tôi hỏi vậy. thì anh ấy trả lời lại, "anh không nghe mỗi xiu xiu, anh còn thích nghe john lennon nữa". chà, john lennon, mất ngày 8 tháng 12 năm 1980, đúng thời điểm ấy, lily được sinh ra.
chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về đối phương bằng cách chia sẻ cho danh sách nhạc của cả hai. vì chúng tôi nghĩ rằng, sợi dây liên kết giữa chúng tôi chính là âm nhạc.
còn tôi nghĩ rằng, đó là nụ cười của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com