chap 1
chung sanghyeon và chuei liyu là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa. liyu là con của bạn thân mẹ sanghyeon, cả hai còn là hàng xóm thân thiết vì vậy từ bé liyu và sanghyeon đã chơi với nhau rất thân.
đi mẫu giáo cũng đi cùng nhau, học cấp 1 rồi đến cấp 2 cũng học chung lớp, không chung lớp thì hai bà mẹ sẽ làm thủ tục chuyển lớp cho cả hai được chung lớp với nhau. mặc dù liyu lớn hơn sanghyeon vài tuổi nhưng lại học trễ hơn sanghyeon thế nên cả hai dù gọi nhau là anh em nhưng lại học cùng một bậc.
sanghyeon và liyu rất thích chơi cùng nhau, từ bé đã luôn kề vai sát cánh anh em gắn kết, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia. nhớ khi bé liyu bị bạn học mẫu giáo bắt nạt giật mất cây kẹo mút, sanghyeon đã đánh nhau với bạn đến chảy máu mũi để giành lại cho liyu, cuối cùng về nhà sanghyeon bị mẹ mắng cho một trận, nhưng sanghyeon không hề cảm thấy mình làm sai.
liyu là từ bé có chút nhút nhát và hướng nội còn sanghyeon thì hoàn toàn ngược lại, khi liyu khá là khó để làm thân với mọi người thì sanghyeon lại rất dễ dàng được yêu mến. nhưng sanghyeon chưa bao giờ quên liyu, dù có bao nhiêu bạn mới thì lúc nào trong mắt sanghyeon, liyu cũng là người bạn quan trọng nhất.
hồi cấp 2 liyu bị bắt nạt, còn bị bọn côn đồ trấn lột, sanghyeon vì bảo vệ liyu mà lại đánh nhau với chúng, kết quả bị chúng đánh vào đầu ngất xỉu. sanghyeon lúc đó không biết liyu đã làm gì, nhưng khi cậu tỉnh lại, mẹ cậu nói bọn côn đồ đó đã bị cảnh sát bắt trong tình trạng vết thương đầy người, còn liyu thì bị kỷ luật vì đánh người.
sanghyeon vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng liyu đã đánh chúng để bảo vệ cậu.
“liyu của chúng ta giỏi quá, mạnh mẽ quá luôn.” chung sanghyeon ôm mặt liyu nựng nựng, mồm thì luyên thuyên chọc ghẹo, liyu xấu hổ đẩy sanghyeon ra, có chút đỏ mặt.
“sau này em đừng vì bảo vệ anh mà mạo hiểm như vậy nữa có biết chưa?”
“biết rồi màaaa.”
sanghyeon giỏi nhất là mè nheo, mà liyu thì dở nhất là chịu đựng sự mè nheo của sanghyeon. liyu rất dễ mềm lòng với chung sanghyeon.
lên cấp 3, liyu và sanghyeon bị tách lớp, dù cho mẹ muốn chuyển lớp cũng rất khó vì học lực cả hai chênh lệch quá lớn. liyu thì học siêu giỏi, phải nói là con nhà người ta, còn sanghyeon thì rất mê chơi, ít chịu học.
cú sốc khiến sanghyeon chấp nhận ngoan ngoãn học tập là việc bị tách ra khỏi liyu.
“con muốn cùng lớp với anh liyu thì phải vào được top 50 toàn khối, con làm được không?”
sanghyeon không biết, nhưng cậu sẽ cố gắng.
và đó là những ngày tháng liyu kèm cho sanghyeon học, ngày đêm sanghyeon và liyu ở bên nhau chỉ biết học, sanghyeon là người thông minh chỉ là học thuộc hơi chậm, những bài tính toán cậu làm rất tốt nhưng những môn xã hội lại kém, đặc biệt là lại rất giỏi môn tiếng anh. liyu hoàn toàn nhận ra được năng lực của sanghyeon nên đã thức cả đêm lập ra một bảng kế hoạch dạy kèm cho cậu.
cuối cùng nỗ lực cũng có kết quả, sanghyeon thành công vào được top 50 toàn khối, vào được cùng lớp với liyu, khi đó cậu rất vui, vui đến nỗi cứ nhảy chân sáo về nhà, liyu ở phía sau nhìn cậu mà mắt cứ híp lại miết.
chung sanghyeon và chuei liyu như mặt trời và mặt trăng ấy, một người thì luôn toả sáng rạng rỡ, một người thì âm thầm toả sáng vào đêm tối. cả hai như phép bù trừ hoàn hảo.
cho đến khi học đại học, liyu và sanghyeon vẫn là bạn thân, ai cũng biết điều đó cả.
liyu học ngành mỹ thuật, sanghyeon học ngành kỹ thuật. cả hai đã cùng nhau điền nguyện vọng vào cùng một ngôi trường, nỗ lực trắng đêm trong suốt nhiều tháng để có thể theo đuổi ước mơ đó của bản thân.
và cuối cùng cả hai đã làm được. ngày có kết quả thi đại học, sanghyeon đã vui đến mức nhảy cẫng lên đi khoe hết cả khu phố rằng được học cùng trường với anh liyu rồi, còn liyu thì chỉ biết đứng sau lưng cậu mỉm cười bất lực.
liyu cũng đã làm được, liyu cũng đã được cùng trường với sanghyeon rồi.
“liyu, em làm được rồi!”
“ừm, anh cũng làm được rồi.”
chung sanghyeon cười há mồm lên trời, nó nhảy lên ôm chuei liyu, hôn lên má liyu mấy cái rồi quay đầu cong đít chạy đi khoe với mấy đứa bạn cấp 3 khác. để lại chuei liyu vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa mới diễn ra.
mặt anh đỏ ao, chân tay thì cứng đờ. có lẽ sanghyeon chỉ vô tư làm vậy thôi, lúc bé sanghyeon cũng rất thích thơm má liyu mà.
nhưng cái thơm má “quen thuộc” ấy chỉ “lạ” khi cảm xúc không còn quen thuộc như trước nữa.
sau khi lên đại học, liyu và sanghyeon ở khác phòng ký túc xá nhưng cả hai đã xin được ở cùng phòng, cuối cùng cũng trở thành roommate với hai người nữa: kang woojin và kim geonwoo.
“cái gì? hai người là bạn thân từ lúc mới sinh ra á?”
kang woojin đã há hốc mồm khi nghe sanghyeon kể chuyện đó một cách hết sức bình thản.
“ừm, ủa bộ cậu không có hả?”
kang woojin: ?
cậu tưởng ai cũng được như cậu chắc?
woojin không thèm nói chuyện với sanghyeon nữa, nó đi qua bắt chuyện với liyu vì cảm thấy liyu hơi xa cách và khó làm quen. nhưng kang woojin hướng ngoại mà, nó sẽ làm quen được thôi.
“anh liyu, anh học mỹ thuật à? toà nhà mỹ thuật khá gần toà nhà khoa âm nhạc của em đấy.”
“ừm.”
kang woojin nói siêu nhiều, cứ nói rồi nói, chuei liyu cũng cứ “ừm” rồi “ừm.” kang woojin bỏ cuộc rồi, liyu thật sự là không thích tiếp xúc với con người.
“anh liyu, đói không?”
và chỉ thích nói chuyện với mấy con cún.
“hyeon đói à? đi ăn nhé?”
kang woojin há hốc mồm, chuei liyu còn chưa nói chuyện với nó quá hai câu. chung sanghyeon quả thật là ngoại lệ mà.
“ừm, đi ăn cái gì đây nhỉ?”
“có quán ramen gần đây đấy.”
“được.”
thế là cả hai kéo nhau đi ăn, để lại kang woojin ngơ ngác. thân đến thế này quả thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà.
...
kỷ niệm otp bị chia cắt mình xin phép lên con mã này cho quý anh chị em, không biết mình có viết full nổi không vì tư bản quật mình sml nhưng mình sẽ cố gắng, hãy tiếp tục yêu chuchuz với mình nhé ae ơi 😭🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com