Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

mấy ngày sau đó, đột nhiên mọi người không còn thấy chung sanghyeon và chuei liyu dính nhau như sam nữa. nói đúng hơn là chung sanghyeon tự tách mình khỏi chuei liyu.

dạo gần đây chung sanghyeon chăm học hơn hẳn, cứ cắm đầu vào học là học, đến mức thành tích tăng vọt khiến giáo viên cũng phải bất ngờ. cả trường bắt đầu đồn cả hai nghỉ chơi với nhau, bạn cùng phòng của cả hai là kang woojin và kim geonwoo thì đã tự ngầm hiểu nên cũng không nói gì.

vả lại kim geonwoo còn bận đi dỗ dành người yêu cũ, thời gian đâu mà quan tâm hai thằng em mình.

kang woojin thì chơi thân với sanghyeon hơn, nó cũng biết vì sao sanghyeon bắt đầu tránh mặt liyu, nhưng nếu là nó thì nó cũng sẽ như vậy, dù sao đây cũng là chuyện của hai người họ, woojin ở giữa không tiện xen vào.

còn chuei liyu sắp bứt bối đến chết.

rõ ràng anh không tìm được mình đã làm gì khiến sanghyeon giận, mà từ trước đến giờ cả hai chưa từng một lần nào chiến tranh lạnh, vậy thì sự tránh mặt của sanghyeon là vì lý do gì?

lúc nào liyu hỏi, sanghyeon cũng nói mình bận học, về ký túc xá thì cắm đầu vào học xong cũng đi ngủ, sáng liyu dậy thì đã thấy sanghyeon đến trường rồi.

chung sanghyeon thay đổi như bị ma nhập vậy, chuei liyu thậm chí đã gọi về méc mẹ, bảo rằng sanghyeon dạo này lạ lắm, cứ lơ anh mãi thôi. mẹ sanghyeon cũng gọi điện hỏi thăm thì sanghyeon chỉ nói bận học. chuei liyu đã nghi ngờ đến mức đi tìm thầy pháp về để trừ tà cho chung sanghyeon.

nhưng chính sanghyeon mới biết, nó không bị ma nhập, chỉ là nó đang phải đấu tranh tâm lý và cần được ở một mình suy nghĩ.

cả hai cứ như thế suốt một tháng. chuei liyu bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

trong một ngày mưa, sanghyeon không đem theo áo ô, nếu là bình thường nó sẽ gọi liyu vì liyu lúc nào cũng đem theo ô, liyu đem theo ô vì sanghyeon không đem.

nhưng lần này nó lại quyết định dầm mưa về ký túc xá. chuei liyu nhìn thấy nó ướt đẫm thì phát hoảng, anh đã chạy đi tìm sanghyeon vì mãi không thấy nó về, khi đến trường tìm không thấy thì liyu mới quay lại ký túc xá, kết quả chờ được một chung sanghyeon ướt như chuột lột về nhà.

“chung sanghyeon em đang bị cái gì vậy? tại sao không gọi anh ra đón?”

sanghyeon lắc đầu, nó rơi vào trạng thái tủi thân tột độ, cứ cúi gằm mặt mãi thôi: “em nghĩ anh ngủ rồi.”

nhưng chuei liyu có bao giờ ngủ trước chung sanghyeon đâu? sanghyeon chưa về nhà thì liyu tuyệt đối không ngủ, chính nó cũng biết điều này.

“em dừng lại được chưa? tại sao suốt cả tháng nay em cứ như vậy hả? anh đã làm gì sai mà em lại đối xử với anh như vậy? tại sao lại lơ anh? tại sao lại…”

chung sanghyeon không nghe được liyu nói gì nữa, chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên của anh. liyu đã khóc, suốt bao nhiêu năm nay mới thấy liyu khóc.

“liyu, sao vậy? em xin lỗi, anh không làm gì sai hết, là lỗi của em.”

liyu nấc lên: “đừng lơ anh, anh thật sự khó chịu lắm hyeon à.”

sanghyeon hoảng loạn lau nước mắt cho liyu, đột nhiên chính nó cũng bắt đầu bật khóc.

“em xin lỗi, chỉ là dạo gần đây em có một số vấn đề nên mới tự mình giải quyết, em thật sự không có ý lơ hay ghét anh, chỉ là…”

chỉ là em thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

tình bạn liyu dành cho nó thuần túy như vậy mà nó lại biến nó thành thứ tình cảm được mất được còn, nếu nó nói rằng nó thích liyu thì cả hai sẽ không thể làm bạn như trước được nữa, điều đó thật sự vô cùng kinh khủng với cả hai. sanghyeon không thể vì thứ tình cảm ích kỷ của bản thân mà đánh mất liyu.

“nhưng sao lại không nói với anh, anh có thể cùng em giải quyết mà?”

không, anh sẽ không giải quyết được đâu.

“không sao liyu, em ổn rồi, xin lỗi vì đã lơ anh, đừng khóc nữa nhé.”

“sau này dù cho nó chuyện gì xảy ra cũng không được phép bỏ anh.”

vì đối với liyu, mất sanghyeon là điều đau đớn nhất đời anh.

dỗ một hồi liyu cũng nín khóc, đã lâu rồi liyu không khóc, biết bao nhiêu cảm xúc ùa ra khiến liyu như bùng nổ trong phút chốc. liyu thật sự rất sợ mất đi sanghyeon, sợ sanghyeon sẽ ghét mình.

sanghyeon tắm xong thì cũng ra ngủ, liyu đã nằm sẵn trên giường sanghyeon, lúc nhỏ cả hai cũng hay ngủ cùng nhau thế này, lên cấp 3 cũng vẫn vậy, chỉ là bắt đầu lên đại học thì mới ít ngủ chung.

“hôm nay ngủ chung với anh nhé?”

sanghyeon lau lau tóc qua loa, hơi khựng lại với đề nghị của liyu nhưng cũng gật đầu, nếu từ chối thì kỳ lạ quá, lúc bé sanghyeon và liyu rất thích ôm nhau ngủ, vì khi đó cảm xúc vô cùng thuần khiết, nhưng bây giờ cả hai đã nhìn nhau bằng thứ tình cảm khác nên từng hành động quen thuộc bỗng trở nên hết sức ngại ngùng.

liyu thấy sanghyeon lau tóc không sạch liền kéo nó ngồi xuống, lấy máy sấy tóc cho nó.

“anh dặn em bao nhiêu lần rồi, phải sấy tóc cho khô trước khi ngủ nếu không sẽ cảm lạnh.”

sanghyeon im lặng nghe liyu cằn nhằn, liyu rất thích cằn nhằn, nhưng lời nào nói ra cũng đều là lo cho sanghyeon.

“anh liyu có thể sấy tóc cho em cả đời không?”

liyu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của sanghyeon.

“được, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

“hứa nhé?”

“hứa với em.”

cái móc nghéo ngày hôm nay là lời hứa hẹn, chỉ mong rằng cả hai có thể giữ được lời hứa của bản thân với đối phương, giữ mối quan hệ này mãi mãi.

tối hôm đó woojin về nhà thì nhận được tin nhắn ông anh geonwoo bảo sẽ ngủ ở nhà người yêu cũ, còn khi mở cửa ra thì thấy chung sanghyeon đang gối đầu lên ngực liyu ngủ ngon lành, chen chúc trên cái giường một người chật hẹp.

có lẽ là làm lành rồi, woojin thầm mừng rỡ.

còn ông anh geonwoo sao cứ dính ở nhà người yêu cũ thế nhỉ?

__

nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com