Chung Sanghyeon
Chuei Liyu là một cậu bé sống ở cuối làng, nơi bố mẹ đưa tôi về thăm ông. Cậu thường bị gọi là "đồ nghiệp chướng" – ban đầu tôi không hiểu, cho đến khi vô tình nghe mẹ và bà nội bàn tán. Người ta nói bố mẹ cậu đi xem bói, thầy phán rằng nếu sinh ra sẽ mang họa, nhưng họ vẫn giữ lại. Mẹ cậu mất ngay sau khi sinh vì băng huyết, bố thì qua đời vì tai nạn giao thông khi cậu mới năm tuổi. Cuối cùng, Liyu về sống với bà nội.
Chuei Liyu lớn lên trong cái nhìn nửa thương hại, nửa dè chừng của dân làng. Mỗi khi cậu đi ngang, người ta thường né tránh, thì thầm gì đó rồi vội vàng quay đi, như thể chỉ cần chạm mắt thôi thì tai ương sẽ bám lấy họ. Đám con nít ranh trong làng cả ngày cứ chạy theo bám đuôi trêu chọc cậu ấy, dù cha mẹ chúng đã cấm cản, đến lúc chúng bị cậu đánh cho tơi bời thì lại quay về méc phụ huynh đòi công bằng.
Ấy vậy mà Liyu chưa từng than vãn hay mè nheo với bà của cậu dù là một . Cậu rất ngoan, chỉ lặng lẽ sống, hay giúp bà việc vặt, hay ra bờ sông thả đá xuống nước, như muốn chôn nỗi buồn nơi dòng chảy.
---
Hôm đó, tôi đi bắt dế với chú ba của mình, thì thấy cậu đang ngồi bên bờ sông, vẻ mặt ảm đạm mà tự xử lý mấy vết máu trên người, chắc là đám nhóc thất học kia lại làm gì cậu ấy nữa rồi. Tôi đứng đó một hồi, định chờ khi cậu ấy bật khóc tu tu sẽ bước ra làm anh hùng, nhưng cậu ấy vẫn cứ ngồi vậy, mặt không lấy một giọt nước.
Tôi xót quá, từ sau gốc cây đi ra, lại gần phía cậu, rồi lấy chiếc khăn tay hình cún con bà nội tôi tặng chậm hết mấy vết thương trên người cậu ấy. Lúc này tôi mới được quan sát cậu ở khoảng cách hẹp đến vậy, lông mi cậu ấy khá dài, mũi chẳng cao lắm, được cái cái miệng lại chúm chím màu hồng rất dễ thương. Liyu lúc đó hiền lắm, cậu chỉ ngồi im để một kẻ xa lạ là tôi xử lý vết thương giúp cậu.
Lúc đó tôi nghĩ bản thân đã phải lòng cậu nhóc đáng yêu này rồi!
Sau khi giúp cậu lau hết vết thương, tôi một tay vòng qua hông, một tay chống đất đỡ cậu dậy rồi dìu về nhà. Trước khi đi, tôi dùng khuôn mặt mũm mĩm mà lễ phép chào bà cậu. Tôi không vội về, cứ thế men qua vài con hẻm đến một cái chòi xập xệ. Bên trong, sáu bảy đứa trẻ đang cười hả hê nói xấu Chuei Liyu. Tôi bước vào, chẳng một lời, lao thẳng tới.
Nắm đấm dồn dập. Những thân hình nhỏ thó ngã dúi dụi xuống nền đất bụi mù. Tiếng bàn ghế gãy răng rắc, lon nước đổ loảng xoảng, hòa cùng tiếng kêu rên thất thanh. Không khí trong căn chòi đặc quánh mùi mồ hôi, bụi đất và sợ hãi.Bàn tay tôi rát bỏng. Mỗi cú đấm, mỗi lần đạp như trút hết bực tức dồn nén. Hình ảnh Liyu đầy vết bầm máu lởn vởn trong đầu, khiến cơn giận càng lúc càng ngùn ngụt.
Chỉ khi căn chòi chìm trong tiếng thở dồn dập, mấy thân người nằm rạp run rẩy, tôi mới dừng lại. Ngực phập phồng, mồ hôi chảy ròng ròng, mắt vẫn đỏ ngầu. Tôi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một sự im lặng nặng nề phảng phất mùi mồ hôi trong gió.
Tối đó, mặc kệ trên người còn vương mấy vết thương, tôi chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ kiếm cớ để quên chiếc khăn tay, để có thể gặp lại cậu, rồi sẽ nói chuyện thật nhiều, để trở thành bạn của cậu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lòng mình vui đến ngây dại.
Nhưng dường như ông trời không cho phép. Niềm vui ấy chưa kịp kéo dài, tôi đã phải vội vã trở lại thành phố vì nghe tin bệnh của bà nội lại nguy kịch. Thế là tôi rời làng ngay trong đêm.
Tôi chẳng kịp nói lời tạm biệt với Liyu, để mặc nỗi bứt rứt, khó chịu giằng xé trong lòng. Ngồi trên xe, tôi chỉ biết hướng mắt ra cửa sổ, dõi về căn nhà nơi cậu đang ở, mong được nhìn thấy cậu thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng, giữa chúng tôi vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ, vừa mới kịp biết đến sự tồn tại của nhau. Ngoài kia, màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt hiu, chập chờn rồi nhòa đi, cuốn tất cả vào khoảng trống mịt mùng.
---
6 năm cứ như một cơn gió mà trôi qua, tôi chẳng về nơi đó thêm lần nào nữa, trong 6 năm tôi cứ ôm mãi bóng dáng của người ấy, ngày nào cũng nghĩ: không biết cậu ấy sống thế nào rồi, đám nhóc kia có còn bắt nạt cậu ấy không, cậu ấy lớn lên trông sẽ như thế nào.... Hàng trăm câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi.
Như hiểu được ý tôi, ông trời đã cho tôi gặp lại cậu trai nhỏ ấy.qNgày đầu tiên nhập học, tôi đã bắt gặp cậu ấy trên hành lang trường.
Lúc nhỏ cậu cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng lúc ấy, dáng người nhỏ nhắn đến bất ngờ, tôi nghĩ cậu chắc cũng đến cổ tôi thôi.
Chẳng cần lý do, tôi cứ vậy mà đi theo cậu ấy suốt cả quãng đường, bất chợt tôi thấy cậu bị một đám người kéo vào nhà thi đấu thể thao, ép cậu ấy vào một góc, dọa rằng nếu không nộp tiền bảo kê gì đó sẽ bị dìm chết trong cái trường này. Tôi chẳng suy nghĩ, bước thẳng đến, nắm tay cậu, trừng mắt với kẻ cầm đầu, buông vài lời đe dọa rồi kéo cậu ra khỏi đó.
Tim tôi đập thình thịch, vừa nắm tay cậu vừa nghĩ, 6 năm nghĩ đủ kịch bản gặp lại để trông thật nổi bật trong mắt cậu, hóa ra chẳng cần chuẩn bị gì, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu.
---
Liyu bảo mới chuyển đến Seoul, còn xa lạ với nơi này, cũng chẳng quen ai. Tôi vội nhân cơ hội, đề nghị làm bạn. Tôi nghĩ, chỉ cần 1 mình tôi bên cậu, là đủ rồi!
Từ đó, sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí cuối tuần, tôi đều bám riết lấy cậu. Tôi còn ép cậu xưng "tớ-em" cho thân mật. Ban đầu cậu ngại, nhưng sau nhiều lần năn nỉ của tôi vẫn đồng ý. Lúc đó cứ càng đến gần, tôi lại càng thấy Chuei Liyu dễ thương hơn một chút, mỗi hành động của cậu đáng yêu đến điên đi được.
Chỉ cần nhìn thấy Liyu tôi lại như một bông hoa hướng dương, mặt hướng về mặt trời, tim đập rộn ràng không ngừng!
---
Rồi thời gian cứ thế trôi, tôi và Chuei Liyu đã trở thành đôi bạn thân suốt một năm rưỡi. Nhưng trong lòng tôi lại mong muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn bước thêm một bước, muốn tình bạn này trở thành điều gì đó sâu đậm hơn. Thế nhưng, nỗi sợ cứ níu lấy tôi - sợ ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sẽ thay đổi, sợ bị coi là kẻ khác thường để rồi bị xa lánh. Thế là ngày qua ngày, tôi chỉ biết giấu kín tình cảm, khoác lên mình vỏ bọc của một người tri kỉ, lấy danh phận bạn thân nhất mà ở bên cậu ấy.
---
Những tháng ngày bình yên chỉ kéo dài đến đó. Hôm ấy, khi tôi đi mua nước cho Liyu, vô tình nghe thấy tiếng lòng của một cô bạn nữ. Cô ta nói rằng mình thích Chuei Liyu, và đang chờ một thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu ấy.
Như có tia sét đánh thẳng vào tai, tim tôi thoáng chao đảo. Ngón tay siết chặt lấy chai nước lạnh đến mức nhựa kêu răng rắc. Cô ta vậy mà dám nhắm đến Liyu của tôi - người mà tôi đã cẩn thận che giấu, bảo vệ, giữ kín trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Nhưng cũng chẳng trách được... Liyu quá đẹp, đến mức dù ai ghét cậu cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn.
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Bước nhanh tới chỗ cô bạn kia, ánh mắt lướt qua bảng tên trên ngực áo rồi buông lời bốc đồng: "Hong Ji Ah, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé!"
Và thế là, chỉ trong một khắc nông nổi, tôi từ kẻ độc thân ngày ngày bám riết Chuei Liyu bỗng trở thành một người đã "có chủ".
---
Tối của ngày cô bạn kia chấp nhận lời tỏ tình tôi, bất chấp trời mưa tôi vẫn chạy sang nhà cậu, tôi rất tò mò muốn biết phản ứng của Chuei Liyu khi biết tôi có bạn gái là như thế nào, trên đường đi, tôi còn ngốc nghếch hi vọng khi biết cậu ấy sẽ thút thít nói tôi chia tay đi.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, thực tế phũ phàng hơn nhiều. Chuei Liyu bình thản đến lạ, đến một cảm xúc bất ngờ cũng không có, khi biết tin đấy cậu ấy đang lau lóc cho tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười một cái hỏi: "Thật vậy à?".
Ngay tại thời điểm đó, tôi mới nhận ra rằng, trong thế giới của Liyu, tôi chẳng là gì ngoài một người bạn thân, mãi mãi không hơn không kém.
Trở về nhà, tôi nằm vật xuống giường, mặc kệ màn hình điện thoại sáng lên liên tục với những tiếng ting ting giòn tan của tin nhắn.
Đêm ấy, tôi thấy mình như một bông hướng dương lạc mất mặt trời. Trái tim trống rỗng, chỉ còn khoảng không lạnh lẽo và những mảnh buồn rải khắp cơ thể, len lỏi đến tận từng hơi thở.
---
Kể từ ngày tôi nói với cậu mình đã có bạn gái, dù Liyu miệng thì bảo "chúng ta vẫn là bạn thân, vẫn sẽ là như trước thôi!", nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Ở trường, cậu không còn để ý tới tôi, thường cố tình đi học sớm dù chẳng phải ngày trực nhật, tan học thì lại lặng lẽ về trước. Cuối tuần, cửa nhà cũng khóa im ỉm, chẳng còn muốn tôi rủ đi chơi nữa.
Nói là "như trước" ư? Rõ ràng chỉ là lời dối trá. Người ngoài nhìn vào cũng thấy cậu đang tránh tôi, lẽ nào chính tôi là người trong cuộc lại không hiểu?
Càng ngày tôi càng khó chịu. Đã gọi là bạn thân, tại sao lại tránh né tôi? Tại sao lại xa cách tôi? Tôi chia tay với cô bạn gái "thoáng chốc cảm nắng", rồi bắt đầu bám lấy cậu nhiều hơn. Đến lúc không thể nhịn nổi nỗi khó chịu này nữa, tôi tự nhủ phải nói thẳng với cậu: tôi đã chia tay rồi. Mọi chuyện sẽ được dọn gọn, và lần này, tôi nhất định sẽ kéo cậu trở về gần tôi như trước, chúng tôi sẽ trở lại làm bạn thân nhất của nhau như xưa thôi!
---
Tôi lựa thời điểm thích hợp, chọn đúng ngày cuối tuần sai khi kì thi học kì 2 kết thúc, kiếm cớ nhà đang sửa nhà mò sang nhà Liyu. Tôi nằm trên sofa nhà cậu ấy, ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu. Chờ khi Liyu ngồi xuống mặt sàn, tôi nói với cậu ấy rằng bản thân đã chia tay, nói rằng làm bạn trai cô gái kia quá mệt, cô ta cứ bắt tôi phải cắt liên lạc với mọi người xung quanh, rất phiền phức!
Tôi nằm trên sofa sau lưng cậu ấy, chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu khi nói câu ấy nên cố tình dí sát mặt lại, nghịch ngợm nói rằng: "Nếu em là con gái, tớ đã đem sính lễ sang rước em rồi!". Liyu nhìn tôi, rồi hỏi: "Tại sao con trai lại không được?". Lúc đó tôi chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi sợ càng nói nhiều sẽ càng bị lộ việc tôi thích cậu ấy nên chẳng suy nghĩ mà nói rằng việc tôi và cậu ấy yêu nhau sẽ trông ghê, tôi là trai thẳng, sẽ không yêu cậu ấy.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng cậu ấy lại đứng phắt dậy, nghiêm túc hỏi tôi tại sao hai thằng con trai yêu nhau lại ghê, tôi lúc ấy lần đầu thấy cậu ấy to tiếng, có chút không kiểm soát mà nói: "Gay vốn dĩ là vậy mà, đâu phải một mình tớ nghĩ thế! Em là gay à, sao em hỏi lắm thế?"
Câu nói sau đó của Liyu trực tiếp làm tôi sững người, "Ừ, là gay đó, thì sao? Nếu cậu thấy thằng này kinh tởm thì cút về nhà nhanh đi!", nói xong chẳng chờ tôi phản ứng lại, cậu ấy đã dồn hết sức đẩy tôi ra khỏi nhà, đóng cửa và khóa lại.
Tôi khi nghe xong câu đấy, vừa vui lại vừa hối hận, vui vì biết cậu cũng giống tôi, nhưng tôi lại cư xử như một thằng khốn, vừa đâm một nhát dao vào người cậu ấy. Lần đó, cả hai chúng tôi lần đầu lớn tiếng với nhau, và lần đầu giận nhau lâu đến thế!
---
Tôi với cậu chẳng nói chuyện với nhau nữa, cậu ấy chặn hết mọi phương thức liên lạc của tôi, dù số điện thoại không chặn, nhưng lúc nào cũng chỉ có tiếng bíp trả lời . Suốt hè, tôi tìm đến cậu muốn nói chuyện, nhưng cậu một mực từ chối. Đến khai giảng đầu năm 12, cậu chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, tôi cố tình bắt chuyện cỡ nào cậu cũng chỉ lờ đi, gật đầu làm lệ.
---
Tôi nghĩ, bản thân vẫn còn rất nhiều thời gian mà, cứ từ từ chinh phục cậu ấy thôi, sẽ không sao cả. Nhưng đời trực tiếp dội cho tôi một gáu nước lạnh.
Sau khi về nhà với mấy chục lần bơ của Chuei Liyu, tôi nhận được kết quả khám bệnh từ 2 ngày trước của bản thân. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy dòng chữ: ung thư tuyến giáp - giai đoạn sớm. Tôi cố vặn ra một nụ cười méo mó trước mặt bố mẹ tôi, lúc đó chỉ cần nhìn những con số, những dòng chữ nghiêm nghị trên giấy, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không tin nổi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhịp tim như bị bóp nghẹt, và trong lòng, nỗi lo sợ về tương lai bắt đầu trỗi dậy.
Thế là hôm đó, cả nhà tôi tập hợp lại, bàn và quyết định đưa tôi ra nước ngoài chữa trị, tôi một mực phản đối. Tôi còn chưa làm lành với Liyu, tôi đi rồi, người khác sẽ thế chỗ tôi. Nghĩ đến cảnh chữa trị xong, quay về, nhìn cảnh cậu ấy ở bên ai khác, tôi sẽ phát điên lên . Tôi đưa ra hàng trăm lý do từ chối, nhưng tất cả đều bị bác bỏ thương tiếc.
---
Thế là sáng hôm sau của ngày đó, tôi phải nghỉ học để cùng mẹ đi làm passport. Trong đầu cứ ong ong tiếng quạt máy của trung tâm hành chính, tiếng bút gạch xoẹt xoẹt, tất cả đan xen thành một mớ hỗn loạn. Tôi im lặng đi bên mẹ, gương mặt cố giữ vẻ bình thường, lâu lâu còn mỉm cười ngoan ngoãn nhưng lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, trước chuyến bay, tôi đi học lại, lòng rộn ràng vì vẫn có thể được gặp Liyu trước khi rời khỏi đất nước này, tôi giữ bình thản đối xử với mọi người, vẫn bám theo Liyu như mọi hôm. Nhưng đến cuối giờ sắp ra về, bạn bè ai nấy đều thoáng buồn vì cô lại thông báo rằng tôi sắp chuyển ra nước ngoài, nên hôm nay sẽ là ngày cuối tôi học ở đây. Ai ai cũng đều đến bàn tôi, an ủi, ôm tạm biệt còn nói những lời chúc cho chuyến bay thành công.
hưng người tôi quan tâm là cậu bàn ngồi bàn cuối kia. Tôi liên liếc cậu, nhưng chẳng nhìn ra vẻ buồn bả nào, lẽ nào tôi không đáng để cậu ấy thể hiện nổi buồn sao?
Ngày hôm sau, tôi nhốt mình ở nhà, cứ mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt bình thản của Liyu tim tôi lại nhói lên từng đợt, tôi cắn chặt môi, nước mắt chảy ra, ướt đẫm gối. Nhưng tôi không muốn câu chuyện tình của chúng tôi cứ vậy đi vào hồi kết, tôi đánh liều, nhờ mấy thằng bạn cùng lớp cố tình tung tin ngày 28 lúc 9h30 sáng tôi sẽ bay.
Tôi biết Liyu sẽ không để ý, có thể cậu chẳng thèm quan tâm. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn khát khao một lần cuối, cậu sẽ xuất hiện.
Ngày 27 tháng 7 cùng năm, tôi bị cô em họ kéo ra ngoài, nói rằng sợ tôi đến ngày bay sẽ thành một cái xác mất hồn mất, nhất quyết bắt tôi phải ra ngoài. Tôi mang bộ mặt như đưa đám đi chơi, nhưng rồi thân hình nhỏ nhắn quen thuộc lấp ló sau cây cổ thụ khiến cơ mặt tôi như giãn ra. Tôi lại gần, khuôn mặt đắc thắng như bắt được chú thỏ con đang trốn, bạo dạng đưa tay xoa xoa cái đầu đã lâu không được chạm tới, rồi nói: "Trời âm u sắp mưa, em ở đây làm gì, về nhà sớm đi! Lần sau ra ngoài, nhớ mang theo dù, sau này tớ không che dù cho em được nữa đâu!", nói xong tôi cười một cái, như hệt cả đời này sẽ chẳng gặp lại cậu ấy nữa, rồi quay mặt bỏ đi.
Ngày 28 tháng 7 năm đó, dù 9h30 mới bay, tôi đã đến sân bây lúc 7h rồi. Tôi sợ Liyu sẽ đến sớm, sợ cậu ấy đến nhưng không thấy tôi sẽ về mất. Tôi cứ đứng đó, chờ, chờ mãi, ánh mắt cứ quét qua từng bóng người, mong một dáng hình quen thuộc sẽ xuất hiện.
Đồng hồ nhích dần về phía 9 giờ, loa thông báo vang lên nhắc hành khách chuẩn bị làm thủ tục. Tim tôi rớt xuống, lạnh ngắt. Cậu ấy... thật sự sẽ không đến sao?
Đến khi đã sát giờ bay, tôi vẫn cố nán lại thêm chút nữa, chỉ cần một phút thôi, chỉ một lần thôi, miệng tôi mấp máy: "Liyu à, một lần này thôi, xin em..."
9h20. Tôi đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía quầy check-in. Mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim mình, run rẩy và đau đớn.
Tôi cuối gằm mặt xuống đất, đi mãi đi mãi, chẳng thèm ngước lên nhìn cái vé lấy 1 cái. Khi đã đến sát tới khu vực của hạng thương gia, tôi nghe một tiếng đổ ầm sau lưng, như linh tính mách bảo rằng Liyu sẽ tới, tôi quay đầu nhìn nhưng nhận ra chỉ là một cậu nhóc chạy nhảy đâm sầm vào một ông chú đang xách hành lý mà thôi. Lúc đó, tia hi vọng cuối cùng trong tôi cũng sụp đổ, vậy là cậu ấy, người tôi thương, đã chẳng đến.
Cơn đau từ căn bệnh, cộng cơn đau từ sâu trong tim làm cơ thể tôi như bị xé nát, một tay tôi ôm ấy vai em họ, một tay đưa lên mặt che đi những giọt nước mắt đang không tự chủ mà rơi xuống.
Tiếng động cơ gầm vang, máy bay rung lên rồi tách khỏi đường băng. Tôi cảm nhận rõ cơ thể mình như bị kéo đi xa, càng lúc càng xa khỏi mảnh đất đã in dấu hình bóng của Liyu.
Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho nước mắt tuôn dài, nóng rát nơi gò má. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi: phải chăng ngay từ khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, ông trời đã định sẵn rằng cả hai chỉ là hai đường thẳng song song-cùng tồn tại, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có điểm giao nhau?
Ngoài khung cửa, mây trắng cuộn trôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thì thầm trong lòng những lời chưa từng dám nói: "Liyu à, nếu một ngày nào đó chúng ta có duyên gặp lại, tớ vẫn muốn gọi em là người tớ thương."
Và rồi, tôi để mặc nỗi đau ngủ quên giữa tầng mây, cùng tiếng động cơ dần cuốn đi mọi ồn ào. Như rơi vào khoảng không vô vọng, chỉ còn lại trái tim tôi - vừa kêu gào trong nỗi đau da diết, vừa cầu xin phép màu đến cứu rỗi dù biết chẳng xảy ra.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com