[1] Nụ hôn đầu tiên
Đêm đó, phòng tập im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay chậm, mỗi vòng phát ra âm thanh đều đặn như nhịp tim đang cố giữ bình tĩnh. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống nền sàn gỗ đã xước, chiếu lên hai cái bóng loang lổ một ngồi, một nằm, mệt đến không còn muốn nhúc nhích. Ngoài kia là thành phố không ngủ, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc hơi thở còn đọng lại mùi mồ hôi, giai điệu bài nhạc cuối vẫn vang vẳng ở đâu đó trong đầu.
Anh nhìn lên trần nhà, thấy một quầng sáng nhòe mờ, rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình, là Chung Sanghyeon đang nằm duỗi người, cánh tay gối sau đầu, mắt khẽ nhắm.
Anh không nhớ mình đã nhìn cậu bao lâu. Có lẽ là lâu lắm rồi. Ánh sáng đổ xuống khuôn mặt Sanghyeon, hắt lên đôi mi dài, trê trán lấp lánh mồ hôi, bờ môi còn hơi khô vì khát nước. Mỗi chi tiết nhỏ như thế khiến tim anh nhói một nhịp. Mọi thứ bình thường đến lạ, vậy mà anh lại không thể dời mắt đi nổi.
"Ngày mai không biết sẽ thế nào anh nhỉ?" Giọng Sanghyeon vang lên khẽ khàng, làm vỡ đi không khí đang treo giữa họ. Liyu im lặng vài giây, rồi mới đáp lại
"Chắc sẽ nhanh thôi... "
"Anh sợ không?"
"Có chứ."
"Em cũng sợ."
Cả hai cười khẽ, không ai nhìn ai. Chỉ có tiếng cười nhỏ, rồi lại chìm vào im lặng. Trong đầu Liyu, hình ảnh buổi sáng tập luyện, những lần xếp hàng chờ đến lượt, những gương mặt mệt mỏi, và cả những đôi mắt sáng lấp lánh vì hy vọng lướt qua. Anh sợ không phải vì không đủ giỏi, mà vì không chắc mình có thể chịu nổi nếu phải rời đi và càng không chịu nổi nếu người kia là người phải rời đi.
"Anh nghĩ sao nếu... chỉ là nếu thôi nha, nếu ngày mai em không được chọn?"
Giọng Sanghyeon lại vang lên, nhẹ như gió. Câu hỏi khiến anh quay sang nhìn cậu, nhưng Sanghyeon vẫn không mở mắt, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang nói chuyện với khoảng không.
"Anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ chờ em."
"Chờ em? Ở đâu?"
"Ở bất cứ đâu mà em còn muốn quay lại."
Sanghyeon mở mắt, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thứ ánh sáng mờ, lấp lánh như có cả thành phố thu nhỏ trong đó. Cậu cười, không nói gì. Một nụ cười nhiều ẩn ý nhưng mà đẹp đến mức khiến anh phải quay đi, sợ nếu nhìn thêm một giây nữa thôi anh sẽ không chịu nổi mà làm điều gì đó dại dột.
"Anh Liyu."
"Hửm?"
"Em nói này... nếu ngày mai em được chọn, em muốn là người đầu tiên nói cho anh biết."
"Được thôi."
"Anh phải hứa đó."
"Ừ, anh hứa."
Liyu cười, nhưng không hiểu sao cổ họng lại dâng lên một cảm giác đắng. Anh đưa tay lên lau mồ hôi, rồi đứng dậy, đi về phía bàn, rót hai cốc nước. Khi quay lại, Sanghyeon vẫn nằm yên ở chỗ cũ, đôi mắt nhìn trần nhà, trong veo và xa xăm. Anh ngồi xuống đưa cốc nước cho cậu, cậu vương tay ngồi dậy, chạm lấy cốc nước đồng thời cũng khẽ chạm vào tay anh. Cái chạm nhỏ đến mức gần như vô tình, nhưng lại khiến anh thấy lòng mình xôn xao.
"Anh biết không," Sanghyeon nói, giọng nhỏ, "Ngày đầu vào đây, em ghét anh lắm."
"Ghét anh?"
"Ừ, anh trông kiểu lạnh lùng khó gần. Lúc nào cũng nghiêm túc, cái gì cũng làm được hết. Em thấy bực vì anh chẳng bao giờ sai."
"Thế giờ còn ghét không?"
"Giờ hả..." Cậu ngập ngừng, rồi cười,
"Giờ còn bực hơn."
Liyu bật cười. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể cậu vừa vô tình bật ra điều gì đó mà anh không dám tin. Không biết có phải vì mệt hay không, nhưng trong đêm lặng ấy, mọi âm thanh đều như bị kéo dài, tiếng cười, tiếng thở, cả tiếng tim đập vội vã vì thổn thức.
Cậu uống hết nửa cốc nước, rồi ngẩng lên, nhìn anh. "Anh có bao giờ nghĩ về sau này không?"
"Có."
"Anh nghĩ mình sẽ làm gì?"
"Không biết. Có thể anh sẽ được ra mắt. Có thể sẽ ở trên sân khấu. Có thể...". Anh dừng lại, mắt chạm mắt cậu
"...vẫn sẽ ở cạnh em."
Khoảnh khắc đó, Sanghyeon cười, không tránh đi, chỉ nhìn anh. Ánh nhìn ấy, dịu dàng, ấm áp, và có chút gì đó như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, làm người ta muốn đắm mình vào trong ánh mắt ấy. Anh biết, có thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực, thứ cảm xúc anh đã cố giữ lại suốt bao tháng trời, len lỏi qua từng buổi tập, từng lần chạm tay, từng cái liếc nhìn vụng trộm trong gương.
Đêm trôi qua chậm rãi. Khi đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, Sanghyeon ngồi sát lại gần hơn. Cậu gác cằm lên đầu gối, giọng nhỏ đến mức chỉ có thể nghe nếu người kia đang lắng nghe thật gần.
"Anh Liyu."
"Ừ?"
"Em có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Chắc là... không nên nói lúc này, nhưng nếu chờ đến ngày mai thì... em sợ sẽ không kịp."
"Anh biết không..."
"Em thích anh."
Một tiếng nổ lớn trong tâm trí của anh ngay lúc này. Thật sự Liyu chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của cậu và con tim mình đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Sanghyeon cúi đầu, tránh ánh mắt anh, tay siết chặt lấy nhau, bỏ nhỏ nói tiếp bằng chất giọng trầm ấm của mình.
"Không cần anh đáp lại đâu. Thật sự luôn đó! Em chỉ muốn anh biết, nếu ngày mai em không còn được ở đây, ít nhất anh vẫn biết là có một Chung Sanghyeon từng rất thích anh."
Anh định nói gì đó, nhưng lại không thể. Liyu chỉ nhìn cậu, nhìn thật lâu, để cố ghi lại từng đường nét, từng sợi tóc rơi xuống trán, từng giọt mồ hôi còn đọng ở cổ, từng run rẩy nhỏ trong giọng nói. Anh muốn đưa tay ra, muốn kéo cậu lại, muốn hôn lên trán cậu một cái.
Nhưng anh không làm. Cơ thể anh không phản hồi trong khi trái tim thì lại dội lên từng đợt sóng.
Nếu nói có khoảnh khắc nào anh muốn hôn Sanghyeon nhất, thì có lẽ là lúc này đây.
"Anh..." Liyu lắp bắp cất lời, nhưng cậu vội nở nụ cười nhỏ, lắc đầu và ngắt lời.
"Không cần đâu. Em biết anh không muốn làm em tổn thương."
Anh im lặng. Cậu đứng dậy, bước đến chỗ gương, nhìn bóng mình phản chiếu cùng anh trong đó. Còn anh nhìn cậu qua gương. Hai hình bóng đứng cạnh nhau, một nhìn thẳng, một cúi đầu.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Mưa đêm mùa hè ở Seoul thường ngắn, nhưng có mùi ấm và trong. Cậu quay lại, cười lần nữa.
"Mai gặp lại anh nha."
"Ừ."
"Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon!"
Cánh cửa vừa khép lại, âm thanh kim loại chạm vào nhau khẽ vang, nhỏ thôi nhưng đủ khiến tim anh chao đảo. Liyu vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, nhìn ánh đèn phản chiếu lên vệt nước trên sàn. Cốc nước cậu để lại vẫn còn nửa, giọt nước đọng lại trên miệng cốc. Anh đưa tay chạm vào, mát lạnh. Trong lòng anh có một điều đang cháy, nhưng không tìm thấy cách để nói ra. Anh biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ đổi khác. Một vạn cuộc đấu tranh đang diễn ra trong lòng anh, thật sự không thể ngồi yên được nữa. Bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc cốc thủy tinh còn vương hơi ấm của người vừa rời đi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nóng ran.
Anh bật người đứng dậy.
Cánh cửa hành lang mở ra một lần nữa, tiếng giày va vào sàn vang lên gấp gáp. Ngoài kia, đèn hành lang sáng vàng nhạt phản chiếu lên nền tường sơn trắng ngả màu cũ. Mùi nhựa từ sàn, mùi mưa ngoài cửa sổ và hơi ẩm từ điều hòa cũ hòa lại, khiến anh như bước vào một vùng không khí khác. Phía cuối hành lang, bóng người đang bước đi, chậm rãi, vai áo dính mồ hôi, cổ áo mở ra một chút để lộ gáy trắng.
"Sanghyeon."
Cậu dừng lại. Quay đầu và hơi bất ngờ với sự xuất hiện của người đối diện. Ánh đèn vàng phủ lên nửa khuôn mặt, đôi mắt hơi mở to, ngạc nhiên.
"Anh... có chuyện gì à?"
Anh không trả lời. Chỉ bước lại gần. Mỗi bước đi đều như khiến tim anh đập mạnh hơn. Khoảng cách giữa họ ngắn dần, cho đến khi anh dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách nửa cánh tay. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh thấy rõ sự ngập ngừng, bối rối, và một chút gì đó giống như hy vọng.
"Lúc nãy... anh đã nghe hết rồi."
Giọng anh thỏ thẻ, mọi tâm tư đang như được rút ra từ trái tim vốn đã quá căng chật. Sanghyeon cắn môi, ánh mắt dao động
"Không sao đâu. Em nói ra cho nhẹ lòng thôi. Anh đừng bận tâ..."
"Anh không thể không bận tâm."
Khoảng không giữa họ như nứt ra. Một luồng khí ấm tràn lên, khiến hơi thở anh khẽ run. Anh siết chặt bàn tay, rồi thả ra, để không trông giống như đang cố giữ mình lại.
"Anh biết em thích anh, từ lâu rồi. Và anh cũng vậy. Anh cũng thích Hyeonie. Chỉ là... anh sợ. Anh sợ nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ hỏng. Sợ không giữ nổi cái chúng ta đang có. Nhưng anh cũng sợ... nếu không nói, anh sẽ mất em thật."
Sanghyeon ngẩng đầu, đôi mắt rưng lên vì xúc động. Ánh sáng đèn hắt qua, phản chiếu thành một vệt sáng nhỏ trong mắt cậu, ấm như ngọn nến giữa đêm. "Anh..."
"Anh cũng thích em, Sanghyeon à."
Anh nói câu đó chậm, từng chữ như đứt ra khỏi cổ họng. Cậu đứng im, dường như không tin, rồi khẽ lắc đầu, môi mấp máy. "Anh nói thật sao?"
"Anh chưa từng nói dối em điều gì cả."
Giữa hành lang ấy, không còn tiếng gì ngoài tiếng mưa rơi qua ô cửa sổ ở cuối dãy, từng giọt nước nặng rơi xuống ống thoát, vang lên những âm thanh thật buồn. Sanghyeon nhìn anh thật lâu, rồi bước một bước về phía trước. Chỉ một bước thôi, mà như kéo được "cả thế giới" lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của nhau, anh thủ thỉ, nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy:
"Anh đã muốn hôn em... từ rất lâu rồi."
Sanghyeon nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, không còn gì để giấu. Mọi thứ sau đó tan ra như bồ công anh trong gió. Một nụ hôn pha lẫn rất nhiều cảm xúc. Không ai biết ai là người chạm chủ động, chỉ biết từ giây phút đôi môi họ chạm nhau, thế giới xung quanh đều hạnh phúc đến kì lạ.
Nụ hôn không dữ dội, mà ngược lại, nó chậm rãi và nhẹ nhàng như thể cả hai đều sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh đang nắm trong tay. Bàn tay Sanghyeon ôm lấy eo của anh, khẽ kéo lại gần hơn. Khi họ tách ra, hơi thở còn quấn lấy nhau, trán cậu chạm nhẹ vào trán anh, giọng khàn khàn:
"Em đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ được nghe anh nói điều đó."
Anh cười khẽ, vòng tay đáp lại ôm lấy cậu. "Xin lỗi vì đã để em chờ."
Sanghyeon cười. "Nếu mai em không được ra mắt, anh vẫn sẽ chờ em chứ?"
"Anh nói rồi mà. Ở bất cứ đâu em muốn quay lại."
Cậu gật đầu, ôm anh thật chặt. Hai người cứ đứng như thế, giữa hành lang vắng, dưới ánh đèn vàng hắt xuống khiến cả hai như đang chìm đắm trong một bức tranh phủ một tầng sương hạnh phúc.
Khi họ trở về phòng, trời đã hừng sáng. Ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ bắt đầu len vào, mảnh mai như sợi chỉ. Cả hai gần như không nói gì thêm. Liyu đã yên vị ngồi lên giường mình, kéo chăn nằm xuống, người bên cạnh chuẩn bị quay bước rời đi thì anh nắm lấy bàn tay đang buông lơi, vỗ nhẹ bên cạnh.
"Em ngủ lại ở đây được không?"
Cậu mỉm cười một cái, rồi nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một hơi thở. Cậu nghiêng đầu sang, nói nhỏ
"Cảm ơn vì đã đuổi theo em, anh Liyu."
"Cảm ơn em vì đã ngỏ lời trước nhé."
Trong khoảng không chật hẹp của chiếc giường vốn chỉ dành cho một người ấy, họ khẽ chạm tay vào nhau, từng ngón tay đan lại trong im lặng. Chẳng có gì cần nói nữa. Mọi thứ đã vừa đủ. Mưa ngoài trời cũng đã tạnh dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo hương đêm dịu mát.
Đến khi trời sáng hẳn, cửa phòng ngủ bật mở. Haneum đứng ở ngưỡng cửa, ngạc nhiên. Hai người trên giường vẫn ngủ say, tay vẫn đan vào nhau, ánh sáng ban mai hắt xuống phủ lên làn da họ một lớp vàng nhạt. Haneum không nói gì, chỉ đứng nhìn vài giây, lắc đầu rồi khẽ đóng cửa lại.
Bên trong, Sanghyeon không dám cựa người, bởi người lớn hơn đang say giấc trên cánh tay cậu. Liyu khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, đôi môi không tự chủ lại chu lên, rồi hạ xuống, trông đáng yêu quá đỗi.
Có lẽ, dù mai mọi thứ có đổi khác, thì ít nhất, họ đã có một đêm để thật lòng. Một đêm, một lời tỏ tình, và một nụ hôn vụng về đã được trao.
_____
cre art: @/ehowlqkq
cre idea: Tui vô tình nhìn thấy một idea tình rất tình của mom @/d0ntforg3ttoki5sme trên threads nên đã viết plot như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com