[Trans] something new
Cảnh báo🔞🔞🔞
Có thể không hợp một số người, nên cân nhắc trước khi đọc
___________________________________________________
Cả ký túc xá nhận được phúc lợi, họ sẽ được nghỉ ngơi trong hôm nay . Liyu nói cậu ấy ở lại vì bị đau đầu. Sanghyeon thì không nói lý do, chỉ ở lại.
Giờ chỉ còn hai người họ trong phòng. Ánh sáng cam mờ ảo từ chiếc đèn khiến mọi thứ trở nên dịu nhẹ hơn, như thể ngay lúc này thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.
Sanghyeon ngồi trên giường, tay áo hoodie kéo lên che đi bàn tay trắng trẻo, đôi mắt dõi theo Liyu đang đứng gần cửa sổ nhâm nhi tách trà. Tư thế của anh trông rất thư giãn, nhưng ánh mắt lại xa xăm, như thể tâm trí anh đang ở một nơi nào khác.
"Anh ổn chứ?" Sanghyeon nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ổn.
Liyu quay đầu lại, mỉm cười nhẹ với cậu."Ừ. Chỉ... suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi."
"Chuyện gì khiến thỏ nhỏ của em bận tâm vậy?"
Liyu do dự, rồi bước tới ngồi xuống mép giường Sanghyeon. "Em đấy, Hyeon."
Câu trả lời khiến Sanghyeon hơi khựng lại. Từ khi thân thiết như hình với bóng, Liyu chưa bao giờ nói những điều như thế.
"Anh chưa bao giờ... em biết mà," Liyu lẩm bẩm, mắt nhìn xuống. "chưa từng làm chuyện gì như thế."
Sanghyeon nhích lại gần hơn. "Em cũng vậy."
Thời gian như ngưng lại. Không có ngượng ngùng, chỉ là hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm áp và thân mật.
"Anh nghĩ anh muốn," Liyu nói, về sau âm lượng càng nhỏ dần nhưng đủ để tất cả đều rõ ràng, lọt vào tai người đối diện không sót một chữ. "...với em."
Câu nói tưởng chừng nhẹ như mây lại khiến Sanghyeon như muốn nổ tung. "Anh chắc chứ?"
Liyu gật đầu nhẹ. "Anh tin em."
Chỉ chờ một câu khẳng định của anh là đủ.
Sanghyeon vươn tay về phía trước kéo Liyu lại gần và nhẹ nhàng áp trán mình vào anh. Rồi cậu cúi xuống và hôn nhẹ nhàng, chậm rãi. Chỉ là môi chạm môi. Thử và cảm nhận từng chút một.
Liyu đáp lại ngay lập tức, tay nắm chặt lấy tay áo Sanghyeon. Không hề vội vã và cũng không cần phải vội vã, nụ hôn bị ngắt quãng bởi những nụ cười, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau.
Liyu không chút do dự chui vào lòng Sanghyeon, ngồi hẳn trên đùi, ngực áp sát vào ngực cậu.
"Em có thể tiếp tục hôn anh như thế này không?" Sanghyeon hỏi, giọng có chút ngắt quãng vì điều chỉnh hơi thở sau nụ hôn.
"Ừm." Liyu thì thầm nhỏ xíu, ngại ngùng cúi đầu xuống.
Những nụ hôn ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt, những gượng gạo ban đầu biến thành khát khao dịu dàng. Lưỡi quấn lấy nhau, môi ướt át, hơi thở dồn dập. Liyu khẽ rên rỉ khi Sanghyeon mút nhẹ môi dưới của của mình, Sanghyeon mỉm cười đáp lại nụ hôn.
"Anh dễ thương quá, thích anh chết mất." anh thì thầm bên tai, từ từ hôn xuống quai hàm đẹp đẽ của Liyu.
Liyu vùi mặt vào cổ Sanghyeon. "Im đi."
"Vậy anh khiến em im lặng đi thỏ nhỏ." Sanghyeon trêu anh nhỏ.
Nó thích ghẹo anh là thật, nhưng nó là đứa dịu dàng dàng với anh nhất cũng là thật. Tay cậu trượt vào lớp áo len của Liyu, ngón tay lướt qua làn da ấm áp, khẽ chạm. Khi Liyu không ngăn lại, cậu từ từ kéo áo len lên, Liyu cũng thuận theo giơ tay lên giúp Sanghyeon dễ dàng cởi áo của mình.
"Được chứ? Anh."
Liyu ngượng ngùng gật đầu, mặt ửng hồng trông yêu chết đi được, nhưng mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu. "Ừm."
Sanghyeon rất biết tận dụng từng giây phút gần gũi với anh nhỏ. Cậu hôn xuống cổ Liyu, qua xương quai xanh tinh tế, rồi từ từ xuống giữa ngực anh. Liyu thở gấp hơn, ngực phập phồng liên tục.
"Anh nhạy cảm thật đấy nhỉ?" Sanghyeon nhẹ giọng hỏi, giọng trầm nhuốm màu sắc dục.
Liyu lại gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Họ cứ tiếp tục, từng chút một, cho đến khi Liyu nằm ngửa trên giường, đem tất cả những thứ thầm kín nhất phơi bày bên dưới Sanghyeon. Má anh đỏ bừng, đùi run rẩy, không phải sợ, chỉ là lo lắng và có chút...phấn khích?
"Anh xinh quá," Sanghyeon thì thầm, vuốt lọn tóc lòa xòa phía trước của Liyu ra sau. "Thật đấy, là người đẹp nhất em từng gặp."
Liyu vùi mặt vào gối. "Đừng nói những lời như thế nữa."
"Em sẽ không dừng lại đâu," Sanghyeon cười khúc khích, cúi xuống hôn má anh. "Anh sẽ nghe thấy nó cả đêm đấy."
Anh cũng từ từ cởi đồ, cởi áo hoodie và quần nỉ, cho đến khi da thịt họ chạm vào nhau hoàn toàn trần trụi, ngực trần chạm vào ngực, chân quấn lấy nhau. Hơi ấm giữa họ thật mãnh liệt, nhưng cũng thật dễ chịu.
Sanghyeon với lấy lọ bôi trơn trong ngăn kéo, họ đã nói về chuyện này trước đây rồi. Một cách lặng lẽ, riêng tư, chỉ có hai người biết. Để anh biết là ổn.
Cậu làm ấm tay trước khi luồn một tay vào giữa hai đùi Liyu.
"Em có thể chứ?"
"Được," Liyu thì thầm. "Tiếp tục đi."
Sanghyeon chậm rãi. Trước tiên là một ngón tay, nhẹ nhàng xoa dịu trước khi luồn vào bên trong. Liyu hít một hơi, bám chặt vào cánh tay Sanghyeon.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ, chỉ là... cảm thấy lạ thôi. Không tệ."
Sanghyeon gật đầu, nghiêng người hôn lên trán anh. "Nói với em nếu anh muốn em dừng lại nhé?"
"Đừng dừng lại."
Cậu tiếp tục, nhẹ nhàng nới lỏng ra. Cậu thì thầm bên tai Liyu giữa mỗi chuyển động, "Anh làm tốt lắm", "Anh chặt quá."
Khi cậu đưa vào hai ngón tay, Liyu ngọ nguậy dưới thân cậu, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra cứ vài giây một lần.
"Cảm giác nhiều quá" Liyu nói không ra hơi.
"Quá sức sao?"
"Không, chỉ là... mãnh liệt quá. Em làm anh thấy dễ chịu đến mức không chịu nổi."
Sanghyeon nuốt khan, miệng lưỡi khô khốc. Cậu hôn lên đùi Liyu, rồi từ từ rút ngón tay ra.
"Sẵn sàng chưa?" cậu hỏi, giọng run run.
Liyu gật đầu. "Ừm."
Sanghyeon điều chỉnh tư thế để anh thoải mái, giữ chặt hông Liyu khi cậu từ từ tiến vào, từng chút một, hơi thở nặng nề phả ra.
Liyu bậc ra tiếng nấc, nhắm chặt mắt, tay bấu chặt ga giường. "Trời ơi-"
"Anh không sao chứ?"
"Không," anh vội đáp "Cứ... để yên một chút."
Sanghyeon khựng lại, ngón cái vuốt nhẹ bên hông Liyu. "Anh làm tốt lắm."
Sau vài giây, Liyu mở mắt, má ửng hồng, tóc bết vào trán. "Được rồi. Cử động đi."
Sanghyeon khẽ rút ra rồi lại từ tốn tiến vào. Lặp đi lặp lại, những nhịp đẩy chậm rãi, dịu dàng khiến Liyu bật ra những tiếng thở dồn dập.
Lúc đầu chỉ là sự ma sát rất nhẹ nhàng, hông chuyển động chậm rãi nhưng vừa đủ khiến cơ thể Liyu run rẩy.
"Anh làm em thấy thích chết mất." Sanghyeon thì thầm "Ôm trọn lấy em thế này, anh giỏi lắm."
Liyu rên khẽ, vòng tay ôm chặt lấy vai Sanghyeon. "Cảm giác...đầy quá."
"Em biết. Anh làm tốt lắm em."
Hai cơ thể cùng một nhịp, âm thanh ướt át, khe khẽ vang lên trong không gian-tiếng giường kẽo kẹt, những hơi thở gấp gáp của Liyu, những tiếng rên đứt quãng thoát ra từ cả hai.
Liyu siết chặt hơn khi Sanghyeon thay đổi góc độ một chút và đột nhiên hơi thở của anh như nghẹn lại.
"Ở đó à?" Sanghyeon hỏi.
"Ừ... trời ơi, Sanghyeon..."
Sanghyeon giữ nhịp, từng cú hông chậm rãi nhưng chắc chắn, liên tục chạm đúng chỗ đó khiến Liyu như tan chảy dưới anh, rên rỉ không còn kìm nén, mắt nhắm nghiền, đầu ngửa ra trên gối.
"Anh...không chịu được-" anh thì thầm, giọng như vỡ ra.
"Thả lỏng đi anh, ngoan." Sanghyeon nói nhỏ.
Liyu là người đầu tiên đạt đến cao trào, toàn thân căng cứng, đôi chân run rẩy vòng quanh eo Sanghyeon khi anh bật tiếng gọi tên cậu.
Sanghyeon tiếp tục thêm một chút nữa, siết chặt hơn, theo đuổi khoái cảm của riêng mình cho đến cuối cùng, gục đầu rên rỉ tên Liyu bên cổ anh.
Cả hai nằm đó một lúc lâu, hơi thở vẫn dồn dập, cơ thể vẫn dán sát vào nhau, làn da ấm áp và đẫm mồ hôi.
Những ngón tay Liyu luồn vào lưng Sanghyeon, bấu vào "Em đã không làm anh đau."
"Em đã nói rồi mà, em chắc chắn sẽ không khiến anh đau." Sanghyeon thì thầm. "Anh ổn chứ?"
"Ừ." Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng. "Anh thấy... dễ chịu lắm. Hạnh phúc nữa."
Sanghyeon hôn lên má anh, rồi môi anh, rồi đến chóp mũi anh. "Em cũng vậy."
Họ quấn lấy nhau dưới lớp ga giường, tay ôm chặt lấy nhau, da thịt hơi dính vào nhau vì mồ hôi và dấu vết còn lại. Nhưng chẳng ai bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com