Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tin tức đã lắng, cổ phiếu phục hồi, dự án mở lại. SHC như chưa từng chao đảo.
Truyền thông gọi đây là "kỳ tích phục hồi của Chung Sanghyeon".

Nhưng giữa cái gọi là "ổn định", Liyu lại cảm thấy ngực mình nặng dần mỗi ngày.
Mọi chuyện trôi qua nhanh quá. Nhanh đến mức cậu chưa kịp hiểu tại sao - chỉ còn lại dư âm mơ hồ, rối tung như khói sau một vụ cháy.

Một buổi chiều yên ắng, điện thoại cậu rung. Là tin nhắn từ Woojin.

"Nguồn gửi mail ẩn danh đã được lần ra. Liên quan đến hệ thống Geon Group."

Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu không tin được. Không muốn tin.
Nhưng rồi, những manh mối nhỏ lẻ trước đây - sự im lặng của Geonwoo, thái độ lảng tránh sau buổi hợp tác, những tin nhắn "chúc ngủ ngon" đột nhiên biến mất - tất cả bỗng xếp thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Liyu bấm số. Tin nhắn hiện lên.

Liyu: Là anh sao?

- Geonwoo: ...

Liyu: Đừng im lặng như vậy. Anh biết tôi đang nói về chuyện gì.

- Geonwoo: Anh biết.

Liyu: Vậy tại sao anh lại làm thế? Tôi đã nghĩ... anh khác họ.

- Geonwoo: Khác? Không, Liyu. Em ngây thơ quá.

Liyu: Anh đang nói gì vậy...?

- Geonwoo: Giờ không còn là chuyện của hai ta nữa, Liyu à, mà là của chúng ta. Em không hiểu sao? SHC, Chuei, tất cả đều nằm trong bàn cờ này.

Liyu ngồi phịch xuống ghế. Câu chữ mơ hồ kia như dao sắc rạch vào ngực.
"Bàn cờ"... "chúng ta"...
Từng chữ dội lại trong đầu cậu, dày đặc, nghẹt thở.

Liyu: Tôi đã thật lòng tin anh.

Geonwoo: Tôi cũng từng. Nhưng niềm tin không nuôi được ai, Liyu ạ.

Câu trả lời lạnh băng.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, vang một tiếng khô khốc.

Tim cậu bắt đầu loạn. Nhịp đập dồn dập, hỗn loạn đến đau rát.
Cơn đau lan lên vai, ngực co thắt. Mồ hôi túa ra, mắt nhòe đi. Cậu cố thở, nhưng không khí như đặc lại.

"Cậu chủ?! Cậu chủ!!"
Giọng bà Han vang lên. Mọi người ùa đến, tiếng dép, tiếng hốt hoảng, tất cả hòa vào nhau.

Cậu chỉ kịp nói nhỏ, đứt quãng:

"Đừng... đưa con đến bệnh viện... đến chỗ... Haneum..."

Rồi ngã gục.

____

Phòng khám của Haneum sáng trắng, thoang thoảng mùi cam và thuốc sát trùng.
Haneum vừa kéo ghế lại vừa thở dài:

"Lại là cơn tim à? Cậu định dọa chết tôi hả, Chuei Liyu?"

Liyu khẽ lắc đầu. Giọng cậu yếu, gần như chỉ là hơi thở:

"Không phải cố ý... chỉ là... tôi không ngờ..."

Haneum đặt ống nghe xuống, nhìn cậu.

"Tim cậu đã yếu rồi, giờ lại còn stress liên tục thế này thì chẳng khác gì tự làm hại mình."

Không ai nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Haneum rót nước, đẩy ly sang. "Uống đi. Rồi nói."

Liyu nhìn xuống, ngón tay khẽ run khi cầm ly nước.

"Anh ấy phản bội tôi. Không chỉ công việc, mà cả... niềm tin."
"Tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với bạn, không phải đối thủ. Vậy mà hóa ra, mỗi lời nói, mỗi lần gặp gỡ đều bị tính toán sẵn..."
"Cậu có biết cảm giác đó không? Giống như bị lột trần, bị biến thành kẻ ngu ngốc."

Giọng cậu nghẹn lại. Haneum không cắt lời.

"Tôi ghét cảm giác này. Thật sự ghét."
"Rồi tôi lại nghĩ - có khi nào mình cũng sai. Tôi đã quá tin, quá dễ mềm lòng."
"Tôi cứ tự hỏi, nếu Sanghyeon là người trong tình huống ấy, anh ấy sẽ làm gì. Chắc là anh ấy sẽ cười nhạt, rồi giải quyết gọn gàng thôi."

Cậu cười, nhạt hơn cả giọng nói.

"Còn tôi thì chỉ biết ngồi đây, nói với cậu như đứa trẻ bị mất đồ."

Haneum nghiêng đầu, dựa vào ghế, mắt vẫn không rời cậu.

"Tôi nghe cậu nói nãy giờ, và biết ngay: cậu không hề yếu đuối như cậu nghĩ."
"Cậu tổn thương, vì cậu biết mình có cảm xúc. Mà có cảm xúc, tức là vẫn còn người, vẫn biết thương, biết đau."
"Thế nên đừng tự dằn vặt nữa."

Liyu khẽ thở, giọng nhỏ như hơi gió:

"Tôi sợ... sợ một ngày mình không chịu nổi nữa. Cảm giác mệt mỏi cứ chồng lên nhau như thế này..."

Haneum cười nhẹ, đưa tay đẩy vai cậu:

"Giờ tôi làm luôn bác sĩ tâm lý à?"

Liyu bật cười khẽ, mắt hơi đỏ.

"Không biết nữa. Nhưng có cậu ở đây, tôi thấy đỡ hơn."

"Tốt. Vậy cậu nghe tôi này, Liyu."
"Thế giới ngoài kia ồn ào lắm. Người ta đâm nhau, người ta phản bội nhau - nhưng cậu không cần giống họ. Cậu chỉ cần sống đúng với lòng mình, và tin người khiến cậu thấy yên ổn. Không phải người khiến cậu lo sợ mỗi lần mở mắt."

Cậu ngẩng đầu.

"Sao... lại là anh ấy...?"

Haneum cười mỉm.

"Tôi đâu nói tên ai. Nhưng nhìn vào mắt cậu, tôi biết rồi."

Liyu im lặng, rồi nở một nụ cười rất nhỏ, rất mệt.

"Ừ, tôi biết. Tôi sẽ cố tin anh ấy."

"Không, đừng cố. Chỉ cần tin thôi." - Haneum nói, giọng dịu hẳn.

____

Liyu rời phòng khám khi trời đã ngả chiều.
Không khí còn đọng lại hơi ẩm của cơn mưa.
Cậu quàng khăn lên cổ, bước chậm qua con đường lát đá, lòng vẫn nặng trĩu - không vì cơn đau tim, mà vì thứ khác, sâu hơn.

Cậu biết Sanghyeon bận.
Những ngày qua anh gần như không về nhà, chỉ có tin nhắn ngắn gọn "Tôi họp muộn, ngủ sớm."
Cậu chưa từng trách. Nhưng giờ đây, trong đầu Liyu cứ lặp đi lặp lại giọng nói lạnh của Geonwoo - "Bàn cờ này, ai cũng phải chơi."
Chỉ nghĩ thôi, tim cậu đã đập nhanh hơn.

Bà Han thấy cậu về, mừng rỡ:

"Cậu nhỏ, cậu làm chúng tôi sợ muốn chết! Sao lại không đến bệnh viện?"
Liyu cười nhẹ, giọng khàn:
"Con ổn rồi. Chỉ cần nghỉ chút thôi ạ."

Cậu lên phòng, nhìn chiếc điện thoại trên bàn, phân vân rất lâu, rồi nhắn một tin cho Sanghyeon.

Liyu: Anh, em xin lỗi... hôm nay không khỏe lắm. Nhưng có chuyện em cần nói.

Tin nhắn chưa gửi đi thì điện thoại sáng lên trước - là cuộc gọi đến từ Sanghyeon.
Giọng anh qua loa hơi khàn, gấp gáp:

- "Tôi nghe nói em bị ngất. Giờ sao rồi?"

"Không sao đâu ạ, chỉ hơi mệt. Anh... đang ở đâu thế?"

- "Vừa ở họp về. Cũng có chuyện muốn nói với em."

"Dạ?"

- "Về Geon Group."

Giọng anh đổi tông - trầm, dứt khoát.

- "Phần dữ liệu mà em phát hiện ra trước đó... tôi đã cho rà soát lại hết. Hệ thống truy cập có liên kết đến Geon Group thật, nhưng không phải do họ trực tiếp gửi. Có người trung gian."

Liyu sững lại.

"Ý anh là... Geonwoo cũng bị điều khiển?"

- "Có thể. Tôi đang cho điều tra chuỗi IP, nhưng hệ thống bị làm nhiễu. Không loại trừ khả năng có bên thứ ba thao túng cả hai phía."

Cậu im lặng.
Ở đầu dây bên kia, giọng Sanghyeon thấp đi một nhịp:

- "Tôi không muốn em dính vào chuyện này nữa. Nếu ai đó tiếp cận, dù là quen, cũng đừng trả lời. Tôi sẽ xử lý."

"Nhưng..." - Liyu khẽ nói, "Nếu người đó là Geonwoo thì sao?"

- "Khi nào cần, tôi sẽ tự gặp cậu ta. Còn giờ, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh tắt máy.
Không hẳn lạnh lùng - mà là quyết liệt, kiểu người đã quá quen đối mặt với khủng hoảng.

____

Phòng làm việc yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Sanghyeon dựa lưng vào ghế, mắt nhìn màn hình sáng xanh nhạt.
Các báo cáo nối nhau hiện lên - biểu đồ mạng, danh sách truy cập, bản đồ IP.
Một mảnh xám lạ hiện ở góc phải, không thuộc bất kỳ hệ thống nào trong hoặc ngoài nước.

Anh phóng to.
Dòng ký tự hiện lên: "RELAY NODE - UNIDENTIFIED ACCESS".

Anh gọi ngay cho Woojin:

"Lấy log camera tháng trước, khu vực tầng 27 và phòng dữ liệu dự án. So khớp với danh sách người ra vào."

- "Giám đốc nghi có người cài thiết bị?"

"Không chỉ nghi. Họ đã quá rành hệ thống để chỉ là đối thủ thường."

Woojin im.
Cậu biết ánh mắt Sanghyeon lúc này - điềm tĩnh, lạnh đến mức không ai dám chen vào.

"Và này..." — Sanghyeon nói thêm, "Không được để Liyu biết chi tiết. Chỉ cần biết tôi đang xử lý."

- "Vâng."

Cuộc gọi kết thúc.
Ánh đèn văn phòng hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.

____

Đêm đó, Sanghyeon không về.
Anh ngồi trước màn hình suốt, mắt không rời khỏi dòng ký tự đang trượt qua nhanh đến mức chỉ chuyên viên IT mới đọc nổi.
Woojin đứng bên, tay ôm tập tài liệu, giọng khàn:

"Giám đốc, nếu mail này đến từ đường relay nước ngoài thì truy ngược gần như vô ích."
"Không cần truy nguồn. Tìm cách nó vào được đây trước đã."

Anh búng ngón tay - màn hình lập tức chuyển sang chế độ lọc log truy cập.
Một khung nhỏ hiện đỏ nhấp nháy: User: ADMIN / Access point: Guest node / Time: 02:13 AM

Woojin nhíu mày:

"Có người trong nội bộ?"
"Hoặc ai đó dùng danh nghĩa nội bộ."

Anh đứng dậy, khoác áo vest, chỉ nói gọn:

"Khóa toàn bộ quyền truy cập từ cấp giám sát trở xuống. Nếu ai hỏi, nói là bảo trì hệ thống."
"Rõ."

Rồi anh rời khỏi văn phòng, đi thẳng vào thang máy riêng.
Cửa thang vừa khép, màn hình điện thoại anh lại sáng lên:
[Tin nhắn mới từ: Liyu]

"Anh... em thấy hình như có người lạ quanh nhà."

____

Biệt thự Chung.

Liyu ngồi trên ghế sofa, tay siết chặt cốc nước đến mức đầu ngón trắng bệch. Bà Han vừa rời đi để kiểm tra hệ thống an ninh, người giúp việc đứng nép ở góc, lo lắng. Ngoài cửa sổ, bóng dáng một người lạ vừa thoáng qua khu vườn, đi nhanh, rồi biến mất sau hàng rào.

Ngay lập tức, vệ sĩ và bảo vệ quanh biệt thự di chuyển tuần tra, lặng lẽ nhưng quyết liệt. Mỗi tiếng bước chân vọng lên đều khiến Liyu giật mình. Anh bảo vệ đứng tại cổng chính, mắt dõi theo bóng đen ngoài hàng rào, tay luôn đặt trên bộ đàm.

Liyu cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại, gọi cho Sanghyeon.
Không ai bắt máy.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh, nhịp nhanh không đều, thở gấp, tay run.
Cậu đành nhắn tin cho anh:

"Anh... em thấy hình như có người lạ quanh nhà."

Ngay lúc đó, quản gia xuất hiện, gương mặt nghiêm trọng:

"Cậu chủ, tôi vừa nhận được thông báo từ đội an ninh... có dấu hiệu xâm nhập ngoài dự kiến. Tôi đã báo cho cậu Sanghyeon."

Liyu nhìn vào điện thoại, nhịp tim dồn dập. Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tay run, cơ thể căng như dây đàn. Tim đập không đều, thở gấp, toàn thân nóng lạnh thất thường.

"Con... con ổn mà, không sao đâu." Cậu cố nở nụ cười yếu ớt.

Nhưng bà Han lắc đầu, giọng nghiêm:

"Cậu không ổn đâu, Liyu. Cậu Sanghyeon sẽ về ngay, chúng ta giữ bình tĩnh và để bảo vệ làm nhiệm vụ."

Liyu gật đầu, cố gắng nhấc cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ. Nhưng nhịp tim vẫn không giảm, cơ thể vẫn run, cậu nuốt viên thuốc tim - nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương vất quanh lồng ngực.

Cậu ngồi gục xuống ghế, cố tự trấn bằng cách đếm nhịp thở - như lời Haneum dặn.

Hít vào bốn, giữ hai, thở ra sáu...
Giọng Haneum hôm ấy như vọng lại:
"Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Đôi khi chỉ cần thừa nhận là mệt thôi."

Mí mắt cay xè, cậu với lấy lọ thuốc trong ngăn tủ - viên nhỏ, màu trắng nhạt.
Nuốt xong, tim dần ổn định lại, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

Bên ngoài, bảo vệ di chuyển lặng lẽ, đèn pin quét qua từng bụi cây, từng bóng cây lớn. Mọi tiếng động nhỏ đều được theo dõi. Mỗi khi camera góc cổng nhấp nháy - chập chờn rồi tắt hẳn - Liyu lại giật mình, tay run siết điện thoại chặt hơn.

Ngay lúc đó, Woojin thông báo:

"Camera cổng chính có tín hiệu bất thường. Đang kiểm tra vật thể lạ."

____

Sanghyeon vừa bước qua cổng biệt thự, bước chân gấp gáp nhưng không làm mất đi sự bình tĩnh bề ngoài. Woojin đi theo sau, tay ôm tập tài liệu, mắt dán vào mọi chi tiết trong báo cáo an ninh.

Anh dừng lại trước cửa chính, nhíu mày khi thấy ánh mắt Liyu dõi ra ngoài cổng, tay siết chặt điện thoại. Nhịp tim cậu vẫn gấp gáp, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, một phần căng thẳng trôi đi, chỉ còn lại nỗi lo và sự nhẹ nhõm pha lẫn.

"Ngồi xuống. Ngay." - giọng anh lạnh, nhưng hơi run ở gốc mắt.

Liyu vội vã làm theo, ngồi xuống sofa, đầu cúi thấp, tay ôm chặt điện thoại như bám vào thứ duy nhất có thể giữ an toàn.

Sanghyeon liếc quanh biệt thự, ánh mắt quét mọi góc: camera, cửa sổ, hành lang, sân vườn. Anh ra lệnh cho vệ sĩ và bảo vệ:

"Chia nhau bao quát từng khu vực. Không ai rời vị trí. Giữ liên lạc chặt chẽ. Ai động tĩnh bất thường, báo ngay tôi."

Bảo vệ cúi đầu, bước ra mỗi hướng. Woojin đứng bên, nhấn mạnh:

"Camera trước cổng có thể bị tác động. Hệ thống backup đang hoạt động nhưng chưa chắc chắn 100%."

Anh gật đầu, bước vào nhà, nhìn thẳng vào Liyu:

"Tôi cần kiểm tra em. Ngồi yên và đừng nhúc nhích."

Liyu nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại. Tim cậu đập nhanh, run rẩy. Sanghyeon đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim bất thường. Mắt anh lộ rõ dao động: đây là lần đầu tiên anh thấy Liyu thật sự yếu đi trước mặt mình.

Anh dùng tay còn lại kéo nhẹ Liyu vào sát mình, giữ chặt nhưng không làm cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Woojin, kiểm tra toàn bộ thiết bị, túi xách, giấy tờ, bất cứ thứ gì cậu có thể tiếp xúc trong nhà. Tôi muốn biết mọi thứ đều an toàn."

Woojin lập tức làm theo, Sanghyeon đi từng phòng, quét mọi góc khuất. Từng chi tiết, từ chăn ga đến máy tính, từ tủ quần áo đến ngăn kéo - tất cả đều không được bỏ sót.

Liyu ngồi yên, từng nhịp thở còn khó nhọc, tay ôm ngực, hít sâu theo nhịp. Anh vừa làm công tác kiểm tra vừa nói nhỏ:

"Nhìn thấy tôi kiểm tra mọi thứ, em thấy ổn hơn một chút... đúng không?"

Liyu gật đầu, đầu nghiêng, giọng yếu ớt:

"Ừ... chỉ... chỉ an toàn hơn chút thôi."

Anh siết nhẹ vai cậu, rồi quay ra quan sát các camera bên ngoài. Trước mắt là ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ, nhưng trong mắt Sanghyeon, chỉ toàn bóng đen - những khả năng chưa lường hết.

Một tiếng động nhẹ từ hành lang khiến tất cả nhíu mày. Sanghyeon bước nhanh, áp sát, ánh mắt quét sạch mọi vật thể khả nghi. Woojin báo cáo mọi chi tiết bằng giọng khẩn:

"Không có gì bất thường ngoài hành lang chính, nhưng tín hiệu camera góc bể bơi vẫn nhấp nháy bất thường."

Anh hít sâu, tự nhủ: "Có vẻ ai đó đang muốn thử phản ứng của mình."

Liyu nhìn anh, tim vẫn còn run, nhưng dần dần nhịp tim ổn định nhờ sự hiện diện của Sanghyeon. Một phần trong cậu thở phào, nhưng một phần khác vẫn thấp thỏm - vì nếu ngay cả trong nhà của anh ấy còn có kẻ theo dõi, thì thế giới bên ngoài sẽ nguy hiểm thế nào?

____

Sáng hôm sau.

Woojin gửi báo cáo:

"Dữ liệu bị truy cập qua một đường mã hoá dùng chữ ký bảo mật cũ của Geon Group, nhưng ngày cấp lại là ba ngày trước."
"Ba ngày trước?" — Sanghyeon nhíu mày, "Họ đã không còn dùng mã đó từ năm ngoái."
"Đúng. Nhưng ai đó trong công ty họ vẫn giữ bản sao."

Anh im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, nụ cười rất mỏng:

"Có vẻ 'ai đó' đang muốn chúng ta nghi ngờ Geon Group thêm lần nữa."

Woojin:

"Tức là—"
"Là có kẻ đang dựng sân khấu. Và chúng ta chỉ là diễn viên."

Anh quay đi, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình nghe thấy:

"Nhưng nếu họ nghĩ có thể chạm tới Liyu một lần nữa... họ nhầm to."

____

Trên tầng, phòng Liyu.

Cậu vừa dọn lại túi xách thì phát hiện một tờ giấy nhỏ kẹp giữa lớp lót.
Không phải chip, cũng không có ký hiệu gì đặc biệt.
Chỉ một dòng viết tay bằng mực đen:

"Không ai thật sự an toàn, kể cả trong nhà của Chung Sanghyeon."

Tờ giấy không có dấu vân tay, không có mùi nước hoa, không logo.
Chỉ là dòng chữ trơn trụi.
Liyu nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, rồi khẽ gấp lại, cất vào ngăn kéo - bên dưới lọ thuốc tim.

Ánh nắng đầu ngày tràn vào, rực rỡ một cách chói mắt 

nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com