Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

SHC sáng sớm, ánh đèn trắng hắt lên tấm kính cao quá đầu người.
Tầng 47 vẫn im lìm, chỉ có tiếng máy chủ kêu khẽ phía phòng kỹ thuật.

Sanghyeon ngồi trước màn hình đã mở từ đêm qua, cổ tay anh tì lên mép bàn, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt như lớp băng lạnh phủ lên ý nghĩ. Trên bàn, tách cà phê đã nguội từ lúc nào, hơi nước chẳng còn đọng.

Woojin bước vào, áo sơ mi chưa kịp là phẳng, tay cầm ổ cứng di động:
"Giám đốc, tôi vừa lấy được log từ hệ thống mail nội bộ. Có cái này anh nên xem."

Anh đặt ổ cứng xuống, gõ vài lệnh. Dòng dữ liệu trượt nhanh như nước đổ, các điểm IP hiện xanh đỏ liên tiếp.
Một đường dẫn hiện nổi bật - Node access: Internal route Relay ID: foreign-server-173B.

Sanghyeon cau mày.
"Là nội bộ?"

Woojin gật:
"Không hoàn toàn. Gói tin xuất phát từ bên trong, rồi vòng qua proxy nước ngoài để quay lại hệ thống. Có nghĩa là ai đó trong công ty đã mở cổng cho mail vào."

Không khí bỗng đặc quánh.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt Woojin khiến anh trông càng lo - như đang nhìn thấy thứ gì đó mình chẳng muốn tin.

"Xác định vị trí."
"Phòng tài vụ, tầng 17."

Bút trong tay Sanghyeon khựng lại một giây.
Tầng 17 - khu đặc quyền, chỉ có vài người được vào. Một trong số đó là trưởng phòng tài vụ cũ, kẻ từng suýt khiến công ty sụp đổ vì bán dữ liệu ra ngoài năm ngoái.

Anh chưa từng tin vụ đó chỉ là "sơ suất".

"Lấy bản camera khu đó hai tuần gần nhất. Không thông báo cho ai hết."
"Rõ."

Woojin gõ nhanh vài lệnh. Dữ liệu camera được giải mã và hiện lên: hình ảnh hành lang tầng 17, góc quay nghiêng, màu hơi nhòe.

Một bóng người xuất hiện trong khung hình - vest đen, dáng cao, bước ra từ phòng tài vụ, tay cầm USB.
Khi người đó quay đi, cổ tay trái lộ ra một chiếc đồng hồ mạ bạc.

Sanghyeon nghiêng người nhìn kỹ hơn.
"Phóng to."

Woojin zoom cận cảnh, khung hình vỡ nhẹ - nhưng vẫn nhận ra được mẫu đồng hồ.
Hàng độc quyền, bản nội bộ chỉ cấp cho giám đốc cấp cao của SHC.

Woojin nuốt nước bọt:
"Cái này... chỉ có bốn người được cấp."

Sanghyeon chống tay lên bàn:
"Đọc danh sách."

"Giám đốc nhân sự, phó tổng tài vụ, trưởng nhóm an ninh, và..."
Woojin dừng lại, giọng khàn hẳn đi:
"Tôi."

Một nhịp im lặng rất dài.

Ánh nhìn của Sanghyeon chậm rãi rời khỏi màn hình, đặt lên Woojin - không gay gắt, nhưng sâu đến mức khiến người ta khó thở.
Woojin siết chặt bàn tay:
"Giám đốc, không thể nào. Tôi thề là-"

"Không cần thề."
Sanghyeon ngắt lời, giọng đều như mặt nước yên:
"Tôi biết là không phải cậu."

Anh chỉ tay lên màn hình:
"Nhưng ai đó đang muốn khiến tôi nghĩ vậy."

Câu nói vừa dứt, Woojin cảm thấy gáy mình lạnh toát.
Anh cúi xuống, tua lại đoạn video, lần này dừng ở bàn tay cầm USB. Ngón trỏ phải có một vết sẹo dài, mờ nhưng rõ rệt.

Woojin đưa tay mình lên - ngón trỏ trơn nhẵn.
"Anh thấy chưa, không phải tôi."

Sanghyeon lặng im vài giây, rồi đứng bật dậy, lấy áo khoác:
"Đi tầng 17. Ngay bây giờ."

____

Hành lang tầng 17 im ắng lạ thường.
Tất cả cửa phòng đều đóng, chỉ còn tiếng gió điều hoà luồn qua khe trần. Dãy đèn huỳnh quang phản chiếu xuống nền gạch bóng như mặt gương.

Woojin đi sát phía sau.
Khi đến cửa phòng tài vụ, họ nhận ra nó khép hờ. Bên trong, ánh sáng vẫn bật - nhưng không có tiếng người.

Sanghyeon đẩy nhẹ. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Phòng trống.
Chỉ có chiếc laptop trên bàn vẫn sáng màn hình, hiển thị một cửa sổ chat dở dang:

"Nếu hắn còn điều tra, chuyển sang kế hoạch B. Đưa thông tin về phu nhân ra ngoài-"

Woojin chết lặng.
"Phu nhân...? Ý họ là cậu Liyu?"

Sanghyeon không đáp.
Anh đi thẳng tới bàn, mắt lướt qua từng dòng chữ. Màn hình run nhẹ, có vẻ tín hiệu đang bị điều khiển từ xa - ai đó đang xóa nội dung.

Anh lập tức rút dây mạng, chặn kết nối. Nhưng dòng cuối cùng vẫn kịp biến mất, chỉ còn lại dấu nhấp chuột lấp lóe.

Woojin nắm chặt nắm đấm:
"Chết tiệt, ai đó trong đây đang điều khiển từ xa."

"Không chỉ trong đây."
Giọng Sanghyeon khàn, nhưng từng chữ lạnh tanh:
"Có người ngoài đang phối hợp với kẻ bên trong."

Anh nhìn quanh, mắt lướt qua từng góc phòng, từng bóng phản chiếu trên tấm kính.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên đồng tử anh, mảnh và sắc như lưỡi dao.

"Khóa phòng này lại. Không ai được vào. Sao lưu toàn bộ dữ liệu gốc ra ổ cứng, để ở két tầng 25.
Từ giờ, mọi thông tin liên quan đến vụ này - chỉ qua tay tôi."

Woojin gật mạnh.
"Rõ."

Cánh cửa khép lại, tiếng khoá điện tử vang lên tạch - khô, gọn, dứt.
Và từ đó, tầng 17 bị niêm phong. Không ai được phép chạm đến.

____

Trong phòng làm việc của anh, điện thoại chớp sáng.
Một tin nhắn mới hiện lên từ số lạ:

"Kế hoạch B bắt đầu.
Hãy xem anh bảo vệ 'phu nhân' được bao lâu."

Sanghyeon nhìn dòng chữ vài giây, rồi đặt máy xuống, nhắm mắt.
Hơi thở anh trượt ra khe môi, chậm nhưng nặng.
Phía sau lớp kính, thành phố rực sáng - như một mê cung không có lối ra.

____

Sáng chậm rãi tràn qua khung cửa sổ lớn của biệt thự.
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm, phủ lên mặt bàn gỗ sồi một lớp vàng nhạt.
Nhưng căn phòng của Liyu lại chẳng ấm thêm chút nào.

Tiếng kim đồng hồ đều đều, lặng lẽ như nhịp tim của căn nhà.

Liyu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi lên má, làn da nhợt nhạt.
Cậu vừa pha tách trà nhưng chẳng uống nổi ngụm nào.
Hơi nước bốc lên, tan dần, để lại mùi nhài thoang thoảng - thứ mùi cậu từng rất thích, giờ lại khiến lòng buồn nôn.

Dưới sân, vệ sĩ vẫn đi tuần đều đặn.
Ba người một vòng, hai người trực cổng.
Một xe tuần tra đậu gần khu vườn phía Đông, đèn báo nhấp nháy theo chu kỳ 5 giây.

An toàn - ít nhất là trên lý thuyết.

Thế nhưng, cảm giác bị nhìn vẫn đeo bám cậu suốt từ tối qua.
Giống như sau lớp kính kia, có ai đó đang dõi theo, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chỉ chờ cậu sơ hở.

Cậu cố tự trấn: Có thể chỉ là do mình căng quá thôi.
Nhưng ngón tay lại cứ gõ lên thành ghế, từng nhịp khẽ run.

____

Bà Han bước vào, giọng nhỏ nhưng vẫn nghiêm:
"Cậu chủ nhỏ, con chưa ăn gì từ sáng nay đâu. Để ta lấy cháo nhé?"

Liyu khẽ lắc đầu:
"Con không đói."

"Không đói cũng phải ăn chút gì đi. Hôm qua bác sĩ dặn-"
Giọng bà dừng lại khi thấy cậu vẫn im.

Bà thở dài, chậm rãi rót trà mới, rồi đặt khẽ tay lên vai cậu:
"Cậu Sanghyeon đang rất lo cho cậu. Nhưng nếu cậu cứ tự làm mình mệt thế này, e là anh ấy càng chẳng yên lòng đâu."

Cậu khẽ gật. Không nói gì thêm.

____

Đến gần trưa, trời bất ngờ âm u.
Gió nổi lên, thổi lật vài tờ giấy trên bàn.
Âm thanh rào rạt lạ lẫm vang lên ngoài vườn khiến cậu khựng lại.

Liyu bước đến cửa sổ - chẳng thấy gì ngoài hàng cây rung nhẹ.
Nhưng camera góc cổng, vốn vẫn hiện khung hình nhỏ ở màn hình tường, lại vừa chớp đen.

Một giây. Hai giây.
Rồi trở lại bình thường.

Cậu cầm điện thoại, nhắn cho Sanghyeon:

"Anh, hệ thống an ninh nhà lại chập hình. Mọi thứ.. vẫn n chứ?"

Tin nhắn gửi đi, không hiện "đã xem".
Cậu biết, anh đang bận, có thể trong phòng họp.
Nhưng lòng vẫn cứ thấp thỏm.

____

Khoảng nửa giờ sau, một trong những vệ sĩ bước vào, giọng hơi gấp:
"Báo cáo quản gia, có người để phong bì trước cổng. Không có thông tin gửi."

"Đưa tôi."
Bà Han nhận lấy, nhìn qua rồi định quay đi - nhưng dòng chữ trên mặt trước khiến bà khựng lại.

"Thiếu phu nhân Chuei Liyu."
Chữ viết tay, nét rất gọn, hơi nghiêng, màu mực đen đậm - giống hệt nét chữ trên mảnh giấy Liyu tìm thấy hôm trước.

Tim bà siết lại.
"Gọi hai người kiểm tra khu cổng. Xem camera có ghi được không."

"Rõ."

Bà quay người, bước thật nhanh lên tầng.

____

Phòng ngủ mở sẵn.
Liyu đang gấp lại khăn, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt trống rỗng.
Bà Han bước vào, tay cầm phong bì.

"Có người gửi cậu cái này."
Giọng bà nhỏ, nhưng trong đó là rõ rệt căng thẳng.

Liyu nhận lấy.
Tay cậu hơi run - chẳng hiểu là vì sợ hay linh cảm.

Phong bì trắng trơn, không tem, không dấu niêm phong.
Chỉ dán nhẹ, như thể người gửi muốn cậu có thể mở dễ dàng.

Cậu khẽ tách mép, rút ra một tấm ảnh.

____

Ảnh chụp bằng ống kính dài.
Cảnh trong ảnh chính là phòng này, cửa sổ này -
và chính cậu, đang ngồi bên khung kính, tay đặt lên má, ánh nhìn xa xăm.

Góc chụp cao, nghiêng từ ngoài vào, như thể người chụp đứng ở sườn đồi bên kia hàng rào biệt thự.
Ánh sáng trong ảnh mờ, nên chỉ cần nhìn cũng biết là tối hôm qua.

Bên dưới góc ảnh, một dòng chữ viết tay:

"Tôi đã nói rồi - không ai thật sự an toàn."

____

Môi Liyu run.
Bức ảnh trượt khỏi tay rơi xuống sàn, phát ra tiếng xột nhẹ.

Bà Han lập tức chộp lấy, mặt tái đi.
"Không được rồi... Cậu chủ phải biết chuyện này ngay."

Nhưng khi bà định gọi, Liyu giữ tay lại:
"Khoan đã."

Giọng cậu nhỏ, khàn như bị nghẹn.
"Đừng gọi cho anh ấy vội. Anh ấy đang xử lý bên công ty, nếu biết chuyện này ngay bây giờ... anh ấy sẽ phát điên mất."

"Nhưng-"
"Làm ơn đấy ạ."

Liyu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức móng tay hằn trắng.
"Anh ấy đã đủ áp lực rồi."

Một thoáng im lặng.
Bà Han nhìn cậu rất lâu, rồi chỉ nói khẽ:
"Được. Nhưng ít nhất để ta tăng gấp đôi người gác quanh nhà."

Cậu gật nhẹ.

____

Chiều xuống chậm.
Bầu trời phủ lớp mây xám, không khí nặng nề như bị nén lại.

Liyu ngồi lại chỗ cũ - khung cửa, tấm rèm, ánh sáng hắt nghiêng.
Trong ngăn kéo, tờ giấy viết tay và bức ảnh nằm cạnh nhau, như hai mảnh ghép của một cơn ác mộng chưa dứt.

Cậu không thể không nghĩ tới những hành động và lời nói của Sanghyeon đêm trước.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, lẫn giữa run rẩy và thương cảm.
Anh lúc nào cũng mạnh mẽ - đến mức chính cậu sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ gãy gục trong im lặng.

Cậu khẽ thở dài, vươn tay kéo rèm lại, che kín ánh nhìn từ ngoài.
Nhưng khi làm thế, Liyu lại nhận ra: bóng phản chiếu trên kính -
một hình dáng đứng xa ngoài hàng cây, mờ nhưng thật.

Chỉ trong tích tắc, nó biến mất.

____

Bà Han nghe tiếng động, chạy vào:
"Có chuyện gì vậy?"

Liyu khẽ lắc đầu:
"Không... có thể chỉ là ảo giác thôi ạ."

Nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, loạn nhịp đến mức phải tựa vào tường để giữ thăng bằng.

____

Sanghyeon ở công ty, mở bản đồ giám sát an ninh của biệt thự.
Một chấm đỏ nhấp nháy - vị trí camera cổng sau, vừa mất tín hiệu.

Anh nhấc máy:
"Woojin, kích hoạt dự phòng. Và-"
Giọng anh trầm xuống,
"Gọi đội phản ứng. Đến biệt thự. Ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com