Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tin đồn bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai.

Không ai biết nó đến từ đâu — có thể từ một bài đăng ẩn danh, có thể từ một tấm ảnh chụp bằng điện thoại, hoặc đơn giản chỉ là lời thì thầm cố tình được thả ra.
Dòng tiêu đề lạnh toát trên màn hình:

"Phu nhân trẻ của SHC gặp gỡ giám đốc Geon Group trong quán cà phê riêng — quan hệ thân mật bất thường?"

Một bức ảnh mờ, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cậu thanh niên với áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, khuôn mặt nghiêng sang một bên.
Không rõ nét, nhưng đủ để dân mạng nhận ra cái dáng quen thuộc của Chuei Liyu — người mà báo chí vẫn gọi là "vị hôn phu bí ẩn của giám đốc Chung Sanghyeon".

Sáng hôm đó, trong căn bếp biệt thự, mùi trứng hấp và cháo trắng còn vương trong không khí.
Liyu đang nhẹ tay cắt vài lát táo, hơi thở có phần mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Cậu đặt hộp cơm vào túi, rồi khẽ quay sang người giúp việc:

"Bà Han, hôm nay tôi mang thêm phần trái cây. Anh ấy hay ăn muộn, chắc không kịp nghỉ trưa đâu."

Bà Han mỉm cười hiền hậu, nhưng đôi mắt lại lộ chút lưỡng lự.

"Cậu Liyu... tin tức sáng nay, cậu đã xem chưa?"

"Tin tức ạ?"

"Ừ... trên mạng, người ta đang nói... về cậu và ngài Geonwoo."

Động tác gói hộp cơm của cậu khựng lại. Cậu lấy máy ra kiểm tra, quả nhiên, tin tức đã đứng đầu bản tin sáng nay. Một giây, hai giây, rồi Liyu khẽ cười, cố tỏ ra bình thản:

"Chắc là nhầm thôi. Ảnh mờ như vậy mà."

Nhưng trong lòng cậu, một cơn lạnh nhỏ chạy dọc sống lưng.
Cậu biết, chỉ cần một tin đồn sai chệch hướng, nó có thể kéo theo cả công ty.
Mà người chịu ảnh hưởng đầu tiên — luôn là Sanghyeon.

Công ty SHC, 10 giờ sáng.
Phòng truyền thông bận rộn như một tổ ong. Ai cũng cúi đầu, tránh nhìn vào phòng giám đốc.
Cửa kính đóng kín, ánh sáng trắng rọi lên bàn họp, phản chiếu trên gương mặt Sanghyeon — lạnh đến mức không còn nét người.

Anh không nói gì. Không hỏi, không quát, chỉ lật từng trang báo cáo.
Giọng trưởng phòng truyền thông run nhẹ khi báo cáo:

"Chúng tôi đã liên hệ với Geon Group để thống nhất phản hồi... họ nói sẽ không bình luận thêm, và..."

"Tốt." — Sanghyeon ngắt lời, giọng trầm đều — "Giữ im lặng. Càng ít lời, càng dễ kiểm soát."

Anh đứng dậy, cài lại cúc áo vest. Trong đầu, vẫn vang lên hình ảnh tấm ảnh mờ kia.
Không rõ nét, nhưng... cái dáng nghiêng ấy, anh nhận ra ngay.
Một phần anh muốn gạt đi — chỉ là trùng hợp thôi, biết bao nhiêu người đi chơi vào lúc đó.
Nhưng phần còn lại, cái phần anh ghét phải thừa nhận, đang gõ nhịp mạnh trong ngực: tại sao lại là Geonwoo?

Tối.
Đèn trong biệt thự đã bật từ sớm, nhưng không khí thì tĩnh lặng khác thường.

Liyu ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt cốc trà gừng.
Đã tám giờ. Anh vẫn chưa về.
Tin nhắn cậu soạn rồi xóa, soạn rồi xóa. Cuối cùng, chỉ để lại một dòng:

"Anh có mệt không? Em để cơm trên bàn nhé."

Không có hồi âm.

Khi cánh cửa bật mở, tiếng giày da chạm sàn vang lên trầm đều.
Sanghyeon bước vào, áo vest vẫn ngay ngắn, gương mặt không biểu cảm.

"Anh về rồi." — Liyu nói nhỏ, giọng khàn vì lo.

Anh không trả lời, chỉ đặt cặp xuống bàn, tháo đồng hồ ra.
Không khí trong phòng đặc quánh, như thể chỉ cần thở mạnh cũng khiến im lặng vỡ tan.

Một lúc sau, giọng Sanghyeon vang lên — trầm, nhưng đủ để rạch vào không khí:

"Em khiến mọi người hiểu lầm giỏi lắm đấy."

Tay Liyu khẽ siết lại, cốc trà run lên.

"Em... không cố ý để lộ ra vậy. Em chỉ—"

"Chỉ đi uống cà phê?" — anh cắt lời, ánh mắt tối đi — "Với người của Geon Group? Rồi để bị chụp lại?"

"Em chỉ ngồi một lúc... em không nghĩ—"

"Không nghĩ." — Anh cười khẽ, giọng pha chút mỉa mai — "Đúng, em chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Dù sao thì, chẳng phải chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi sao? Em không cần thiết phải tận tâm với nó."

Tim Liyu nhói lên. Không phải vì lời nói, mà vì cách anh thốt ra nó — bình thản đến tàn nhẫn.
Cậu cúi đầu, khẽ đáp:

"Em xin lỗi."

Không còn gì khác.
Anh đi thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa khép lại sau lưng anh, âm thanh khô khốc.

Liyu vẫn đứng đó, ánh đèn phản chiếu lên gò má trắng nhợt.
Cậu khẽ đặt cốc xuống bàn, bàn tay vẫn run.

Một giọt trà tràn ra, nhỏ xuống sàn gỗ.
Cũng như thứ cảm xúc mỏng manh trong lòng cậu — vỡ ra, không kịp thu lại.

Khuya.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 40.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ một khung cửa — phòng làm việc của Sanghyeon.
Tiếng gõ bàn phím vang đều, xen lẫn với tiếng gió ngoài cửa sổ.

Liyu nằm trong phòng ngủ, không tắt đèn.
Cậu trở mình, ho khẽ một tiếng. Cổ họng rát, nhưng chẳng buồn uống nước.
Mí mắt nặng trĩu, tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Cậu không biết vì mệt... hay vì đau.

Giữa màn đêm, tiếng gõ phím kia vẫn đều đặn, như tiếng tim người nào đó đang kìm nén cơn tức.
Cậu úp mặt vào gối, tự cười khẽ.

"Anh vẫn chưa ngủ à...?"

Không ai trả lời.
Chỉ có ánh sáng trắng hắt ra dưới khe cửa, kéo dài một vệt mờ lên sàn gỗ — lạnh lẽo, cô độc và dai dẳng.

Sáng hôm sau, biệt thự chìm trong im lặng khác thường.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên nền gỗ sáng loáng, hắt nhẹ vào những bức tranh treo tường. Không tiếng bước chân, không tiếng ly chạm bàn, chỉ là không khí tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy hơi thở của mình.

Cửa phòng vẫn đóng, và người giúp việc, bà Han, đứng ngoài lặng lẽ, lo lắng.
Bà đã quen với việc sáng nào cũng thấy Liyu dậy sớm chuẩn bị thức ăn, tâm sự với mình, giờ nhìn thấy cậu nằm lì trên giường mà không dậy nổi, mắt đỏ hoe, cơ thể nóng hầm hập, khiến tim bà nhói lên.
Bà nhẹ nhàng gõ cửa, giọng dịu:

"Cậu Liyu... dậy đi nào, ăn cháo thôi."

Không tiếng trả lời. Bà Han thở dài, đẩy cửa bước vào. Liyu vẫn cuộn mình trong chăn, người run nhẹ, ho khan, mệt mỏi đến mức nhấc tay cũng thấy nặng trĩu. Dù vậy, khi nhìn bà, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười mỏng:

"Vâng... bà... con ổn mà..."

Nhưng bà Han hiểu rõ, nụ cười ấy mong manh, không che nổi vẻ yếu ớt đang hiện rõ trên gương mặt cậu. Bà dịu dàng kê chăn lại, chuẩn bị bát cháo gừng, đặt bên cạnh giường.
Liyu yếu lắm, thể trạng đã không tốt giờ lại trúng gió từ cơn mưa đêm qua lỡ phả vào cửa sổ phòng cậu, thành ra giờ đây phải nằm liệt giường như này.

Cả buổi sáng trôi qua yên ắng. Mùi cháo ấm áp thoang thoảng trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng ho khan thỉnh thoảng của cậu, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc chậm rãi, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

Ở công ty, Sanghyeon xuất hiện muộn hơn mọi ngày. Mỗi bước chân của anh đều lạnh lùng, dứt khoát, không một chút biểu cảm.
Các nhân viên trao nhau ánh mắt kinh ngạc: "Ủa, giám đốc hôm nay đi trễ hả?"

Anh không đáp, chỉ đi thẳng vào phòng làm việc, mở laptop và bắt đầu xử lý công việc.

Cho đến khi nghe thấy Woojin vu vơ nhắc:

"Không thấy cậu Liyu mang cơm hôm nay... chắc bận gì đó nhỉ?"

Sanghyeon dừng tay vài giây, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng anh nhói nhẹ.
Điều gì đó bỗng dưng lấn át tâm trí: nơi sofa quen thuộc thường có dáng người cậu ngồi đọc sách chờ mình, hôm nay.. vẫn vậy đúng không?
Hay cậu giận anh vì chuyện hôm qua? Vì đã to tiếng với cậu?

Anh mở camera giám sát, khuôn hình hiển thị căn phòng trống trải. Không một bóng người, không một cuốn sách mở sẵn, chỉ có ánh sáng chiếu vào nền gỗ. Tim anh bỗng thắt lại, không phải vì lo lắng trực tiếp — chỉ là cảm giác hụt hẫng và kì lạ, một khoảng trống lạ lùng khiến anh không thoải mái.

Không đợi lâu, Sanghyeon gọi cho quản gia, giọng điệu vẫn vậy:

"Tình hình hôm nay thế nào?"

Quản gia hơi ngập ngừng, giọng nói nhỏ:

"Cậu Liyu bị sốt cao từ sáng, bà Han đang ở bên chăm sóc, bác sĩ sắp tới thưa cậu chủ."

Khoảng im lặng kéo dài. Anh không vội nói gì thêm, chỉ thở nhẹ, nhưng tay siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt vốn lạnh bỗng tan biến, thay bằng nét gì đó khó tả — không hẳn lo, cũng không hẳn sợ, chỉ là cảm giác nặng nề len lỏi trong lồng ngực.

"Tôi biết rồi, để ý em ấy thật kĩ" anh đáp, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng bề ngoài, nhưng trong lòng dâng lên những xúc cảm không tên.

Chiều đến, công việc vẫn ngập đầu, nhưng Sanghyeon không thể tập trung. Anh rời công ty sớm hơn mọi ngày, lái xe trở về biệt thự với những suy nghĩ vẩn vơ. Cánh cửa trước mở ra, căn nhà vẫn yên tĩnh, chỉ có mùi cháo gừng thoang thoảng còn sót lại trong bếp.

Anh lên lầu, đứng trước cửa phòng Liyu, lòng ngập ngừng, lưỡng lự.
Anh hít một hơi dài, tay khẽ đặt lên tay nắm cửa rồi từ từ xoay. Cánh cửa mở ra, ánh sáng mờ từ đèn trần hắt xuống phòng. Liyu cuộn tròn trong chăn, thở đều, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng bình yên. Sanghyeon đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ quan sát, không dám bước vào.

Cẩn thận hạ tay, khẽ kéo chăn phủ lên người cậu thêm một chút, che đi khuôn ngực và bờ vai mảnh khảnh. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để giữ cho Liyu ấm áp suốt buổi tối.
Rồi anh lặng lẽ tắt đèn, đóng cửa, để lại phòng Liyu trong yên tĩnh, chỉ còn hơi thở và nhịp tim chậm rãi.

Xong, anh quay lưng, bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, anh gặp bà Han đang chuẩn bị dọn đồ. Bà nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, biết anh đã kiểm tra tình hình Liyu.
Sanghyeon chỉ khẽ gật đầu, không lời, rồi đi thẳng xuống cầu thang, để lại căn phòng yên tĩnh với hơi thở đều đặn của Liyu và ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên chăn.

Khoảng trống ấy — khoảng trống giữa anh và cậu — vẫn hiện hữu, nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo hoàn toàn. Một phần ấm áp len lỏi, khiến cả hai nhận ra rằng dù không lời nói, vẫn có sự quan tâm âm thầm tồn tại, mảnh nhỏ nhưng chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com