still.
Một năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta học cách quên.
Ít nhất, tôi đã từng tin như thế.
Nhưng khi bước vào phim trường, ánh đèn rọi thẳng xuống hàng ghế MC, tôi nhận ra có những khuôn mặt chỉ cần nhìn thấy một lần nữa là mọi thứ trong lòng lại rối tung.
Liyu ngồi ở đó — dáng người vẫn thẳng, vai vẫn hẹp, cổ áo sơ mi mở một nút. Nhưng mái tóc anh đã khác.
Không còn là màu đen tôi từng luồn tay vào trong những buổi tối muộn, mà là một sắc xám tro nhạt, lạnh và tĩnh.
Tôi từng nói anh đẹp nhất khi để tóc đen.
Anh chỉ cười, bảo "màu nào mà chẳng được, miễn em còn nhìn thấy."
Giờ anh vẫn đẹp, có lẽ còn hơn cả trước — nhưng màu xám ấy làm khoảng cách giữa chúng tôi dài thêm một đoạn.
Ánh sáng phủ lên tóc anh, làm đôi mắt trông sáng hơn, dịu hơn, và cũng xa hơn tôi từng nhớ.
Tôi cúi đầu chào ekip, mỉm cười đúng kiểu idol nên có. Cả căn phòng là tiếng chào hỏi, tiếng giày chạm sàn, tiếng đạo diễn dặn dò. Nhưng qua tất cả, tôi chỉ nghe thấy giọng anh — trầm và quen đến trái tim tôi bị bóp nghẹn đến không thở nổi:
"Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ có một sân khấu đặc biệt với Sanghyeon-ssi."
Tôi đã nghe câu giới thiệu đó hàng trăm lần, từ hàng chục MC khác. Nhưng chỉ khi anh nói, tôi mới cảm giác như tim mình quên mất cách đập bình thường.
Một năm không gặp. Tôi vẫn theo dõi anh trên mạng, biết anh đổi phong cách, biết anh dẫn nhiều chương trình lớn, biết anh thích latte giờ đã chuyển sang thứ cà phê đen đắng nghét.
Tôi nhớ, anh từng ghét cái vị đắng ấy.
Khi còn ở bên nhau, anh luôn gọi latte, cho thêm sữa, thỉnh thoảng còn xin tôi một gói đường nhỏ.
"Cuộc sống đủ đắng rồi," anh nói, "đồ uống thì nên ngọt một chút."
Còn bây giờ, anh nhấp cà phê đen, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thể chẳng có gì đáng để nhớ.
Tôi bỗng tự hỏi — liệu anh đã tập quen với vị đắng ấy từ bao giờ?
Còn anh — không biết gì về tôi cả, hoặc là giả vờ không biết.
Máy quay bật đèn đỏ. Tôi bước lên sân khấu, nở nụ cười chuyên nghiệp. Anh đứng cách tôi chưa đến ba mét, micro trong tay, ánh nhìn lướt qua nhanh như chưa từng dừng lại.
Chúng tôi nói chuyện như hai người xa lạ.
"Dạo này lịch trình của cậu có bận không?"
"Cũng ổn. Em vẫn cố giữ sức khoẻ."
"Thế à, nhìn cậu vẫn trẻ như trước."
Cả phim trường cười. Tôi cũng cười.
Nhưng bên trong, từng câu chữ của anh đều như vết cắt nhỏ, gọn gàng, không đau ngay, chỉ rát dần sau đó.
Giữa một biển ánh sáng và tiếng vỗ tay, tôi nhận ra có những khoảng lặng không ai khác thấy — lúc anh cúi đầu xem kịch bản, tay anh khẽ run, khi tôi nói tên bài hát mới, môi anh mím lại trong một giây rất khẽ.
Tôi nhớ tất cả. Tôi vẫn chưa quên cách anh mím môi khi muốn giấu cảm xúc.
Khi quay xong, đạo diễn bảo nghỉ mười phút trước khi ghi hình phần talk cuối. Tôi ra hành lang lấy nước. Cánh cửa phòng chờ hé mở, mùi trà cam thoang thoảng bay ra — mùi anh hay uống.
Và đúng như tôi đoán, anh ngồi ở đó, cúi đầu xem điện thoại, dáng lưng hơi cong vì mệt.
Tôi đứng ở cửa, không biết nên bước vào hay đi.
Một năm qua, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ngày gặp lại. Có khi tôi sẽ giả vờ thản nhiên, chào anh bằng một câu bông đùa. Có khi tôi sẽ cười, hỏi anh có nhớ tôi không. Nhưng lúc thực sự đối diện, tôi lại không nói nổi một lời.
Có lẽ anh cũng vậy. Bởi khi ngẩng lên, anh chỉ nhìn tôi một lát, rồi khẽ nói:
"Cậu vẫn thích nước ép táo à?"
Tôi gật đầu. Anh rót vào ly, đẩy về phía tôi, rồi cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản.
Chúng tôi ngồi đối diện, cách nhau một chiếc bàn nhỏ, im lặng như thể im lặng là thứ duy nhất còn lại mà cả hai đều hiểu.
Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ: anh có ổn không, anh có từng nghĩ đến tôi không, anh có thấy khó khi làm MC cho một người từng là của mình không.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói được một câu:
"Anh vẫn uống trà cam à?"
Anh mỉm cười, không nhìn tôi:
"Thay đổi vị rồi, nhưng vẫn chưa quên vị cũ."
Câu trả lời đơn giản mà khiến tim tôi nhói.
Tôi cười, gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời Seoul tối dần, những ánh đèn ngoài kia như những ký ức nhỏ nhoi còn sót lại giữa hai người.
Đạo diễn gọi. Anh đứng dậy, cầm micro, quay lại nhìn tôi một lần — cái nhìn ấy ngắn, nhưng đủ để tôi biết anh vẫn nhớ.
Có lẽ không phải ai cũng nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ có tôi, và một năm của khoảng trống.
Khi chương trình kết thúc, chúng tôi chào nhau đúng nghi thức: cúi nhẹ, cười, bắt tay.
Bàn tay anh vẫn ấm như trước.
Người ta nói một năm là đủ để quên, nhưng có lẽ tôi đã mất khả năng đó từ lâu rồi.
Ba ngày sau buổi ghi hình, tôi có chuyến bay ra nước ngoài để tham dự một lễ trao giải.
Lịch trình gấp, tôi chỉ kịp ngủ vài tiếng rồi đến sân bay lúc tờ mờ sáng. Seoul tháng mười có thứ không khí lạnh và ẩm, như thể chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm mờ đi ranh giới giữa thật và ký ức.
Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, lặng lẽ đi qua cổng kiểm tra.
Trong tiếng loa thông báo và bánh vali lăn, tôi nghe thấy một giọng quen đến mức tim khẽ dừng lại nửa nhịp.
"Máy bay chuyến 7 giờ đi Thượng Hải, hành khách xin di chuyển ra cửa số 12."
Giọng nam ấy vang lên từ phía quầy check-in — người đọc không phải Liyu, nhưng người đang đứng ký giấy tờ cạnh đó thì đúng là anh.
Áo măng-tô màu be, khăn choàng xám, tay cầm vé. Mái tóc anh rũ xuống nhẹ, không cần trang điểm vẫn sáng.
Anh vẫn có cái dáng đi ấy — vội nhưng không gấp, mệt nhưng vẫn giữ thẳng lưng.
Tôi đứng cách anh chỉ vài mét, giữa dòng người lộn xộn.
Có cảm giác, nếu tôi giơ tay, có thể chạm vào anh.
Nhưng giữa chúng tôi là hàng rào an ninh, là cả một năm không ai dám nhắn tin.
Tôi nhìn anh làm thủ tục, nhìn anh quay lưng về phía mình.
Đôi vai ấy — từng khẽ tựa vào tôi trong những buổi chiều mưa.
Tôi nhớ đôi tay anh — những ngón tay từng chạm lên má tôi rất khẽ, như sợ một cái chạm mạnh cũng đủ làm tan đi điều gì đó mỏng manh giữa hai người.
Giờ chỉ cách vài bước chân, mà khoảng cách lại dài hơn cả một năm không gặp.
Tôi không đưa tay ra — vì biết, nếu anh quay lại,
tôi sẽ không còn đủ can đảm để buông lần thứ hai.
Một nhân viên nhận ra tôi, cúi chào, khiến anh quay đầu theo phản xạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi chạm mắt.
Ánh nhìn không còn giống hôm ở trường quay.
Không có máy quay, không có khán giả, chỉ là hai người bình thường giữa sân bay đông nghẹt.
Ánh mắt anh có chút bối rối, chút ấm áp, và rất nhiều thứ tôi không gọi tên được.
Tôi không biết ai là người bước lại trước.
Chỉ nhớ đến khi nhận ra thì anh đã đứng trước mặt tôi, cười nhẹ:
"Đi công tác à?"
Tôi gật đầu.
"Vâng. Còn anh?"
"Lịch ghi hình ở Thượng Hải. Ba ngày."
Chúng tôi lại nói chuyện như hai người quen cũ, đúng kiểu vừa đủ lịch sự, vừa đủ thân.
Nhưng giữa những câu hỏi vu vơ, tôi vẫn nghe được âm thanh quen thuộc của quá khứ — thứ im lặng từng là chỗ trú duy nhất của cả hai.
"Cậu gầy đi."
"Lịch nhiều mà."
"Vẫn không thích ăn sáng?"
"Em... vẫn như trước thôi."
Anh cười nhẹ. Tôi cũng cười.
Nhưng rồi, trong ánh đèn trắng của sân bay, tôi thấy đôi mắt anh hơi ươn ướt.
Có lẽ là do thiếu ngủ, hoặc là do anh vẫn còn giữ thói quen kìm cảm xúc đến phút cuối.
Loa thông báo vang lên, gọi tên chuyến bay của anh. Anh nhìn tôi, ngập ngừng như định nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài.
"Đi đi, kẻo trễ."
"Anh cũng vậy."
Anh quay đi trước. Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất giữa dòng người.
Tôi biết anh sẽ không ngoái lại.
Liyu chưa bao giờ ngoái lại, kể cả khi chia tay.
Nhưng lần này, khi gần đến cửa, anh dừng lại thật — rất khẽ — rồi quay đầu nhìn về phía tôi, nụ cười nhẹ như gió:
"Nhớ giữ ấm nhé, Hyeon."
Chỉ bốn chữ, nhưng tim tôi khựng lại.
Lâu lắm rồi, không ai còn gọi tôi như thế.
Cái tên ấy, khi rơi khỏi môi anh, vẫn nhẹ, vẫn ấm, như một thói quen cũ vô tình trượt về giữa gió.
Tôi đứng yên, nhìn anh khuất dần giữa dòng người.
Không một lời hứa, không một lời xin lỗi, chỉ giọng nói đó — trầm và khẽ, đủ khiến cả thế giới trong tôi run lên một nhịp.
Có những điều tưởng đã nguội đi, chỉ cần một tiếng gọi nhỏ, lại hoá thành tro ấm trong lồng ngực.
Có lẽ, người ta không bao giờ thực sự hết thương một người.
Chỉ là học cách thương trong im lặng hơn, và xa hơn một chút.
________________________________
Tối hôm ấy, tôi trở về ký túc muộn. Lịch trình xong sớm hơn dự kiến, nhưng tôi không về thẳng dorm mà lang thang qua vài con đường quen thuộc. Thượng Hải về đêm không ồn, chỉ sáng lặng lẽ bằng những biển đèn màu trắng.
Có mùi lá khô, có tiếng xe buýt cuối chuyến. Có cả cảm giác trống rỗng kỳ lạ mà tôi không biết nên gọi là gì.
Khi mở cửa phòng, đồng hồ chỉ hơn mười một giờ. Điện thoại trong túi vẫn im lìm — không tin nhắn, không cuộc gọi, chẳng có gì cả. Tôi ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên bàn, bật màn hình.
Hình nền vẫn là anh — bức ảnh chụp vội một lần đi chơi cũ, nắng chiếu nghiêng qua vai.
Tên anh vẫn được ghim trên đầu danh bạ, ngay cả khi tôi đã không còn lý do để giữ.
Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc đổi hình, xoá tên. Nhưng rồi lần nào cũng thôi — có lẽ vì tôi sợ, nếu xoá đi hết, đến khi nhớ anh, tôi sẽ chẳng còn biết phải tìm về đâu nữa.
Tôi mở khung chat, ngón tay dừng lại ở dòng cuối cùng:
"Anh ăn chưa?"
Tin nhắn tôi gửi một năm trước.
Dưới nó là dấu "Đã xem."
Chỉ thế.
Một năm qua, tôi học được nhiều thứ.
Cách làm quen với im lặng.
Cách mỉm cười khi nhớ đến người cũ.
Cách che đi ánh mắt mỗi khi máy quay lia đến khuôn mặt có chút gì giống anh.
Nhưng có một điều tôi chưa học được — đó là ngừng quan tâm.
Tôi vẫn xem hết mọi chương trình anh dẫn.
Vẫn bật nhỏ âm lượng, chỉ để nghe giọng anh cười.
Có khi, tôi lặng nghe đến nửa đêm, rồi tắt đi, nằm im nhìn trần nhà.
Tôi từng nghĩ, nếu hai người đều còn nhớ, vậy khoảng cách này có được gọi là kết thúc không?
Tôi gõ vài chữ, rồi lại xoá:
"Em thấy anh ở sân bay hôm nay."
"Anh vẫn như trước."
"Em nhớ anh."
Ba dòng, rồi biến mất, như chưa từng được viết ra.
Điện thoại rung nhẹ. Một thông báo mới từ mạng xã hội — bài đăng của anh.
Bức ảnh mờ, chụp bầu trời qua ô cửa máy bay. Dòng chữ nhỏ:
"Hôm nay, trời đẹp."
Không ai biết bức ảnh ấy có ý gì.
Nhưng tôi nhìn nó rất lâu.
Lâu đến mức có thể cảm nhận được mùi cà phê trong khoang, ánh nắng vỡ ra nơi viền tóc, và cái thở khẽ của anh mỗi khi nhìn xa.
Tôi úp điện thoại lại, ngả người ra ghế. Ngoài cửa sổ, gió thổi, cuốn theo vài cánh lá rụng.
Có thứ gì đó tan ra trong lồng ngực — không hẳn là đau, chỉ là nhẹ, và trống.
Nếu có một ngày nào đó chúng tôi gặp lại nữa, có lẽ tôi sẽ không nói "em nhớ anh", chỉ sẽ hỏi một câu bình thường như:
"Anh vẫn khỏe chứ?"
Vì có những người, chỉ cần biết họ đang sống yên ổn, đã đủ để trái tim mình bình yên thêm một chút.
Tôi với tay tắt đèn, màn đêm phủ xuống, ánh sáng duy nhất còn lại là từ màn hình điện thoại.
Tên anh vẫn sáng, như một vệt nhỏ của quá khứ chưa tắt.
Tôi khẽ cười, tự nhủ —
"Ừ, hôm nay trời đẹp thật."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com