Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Chuei Liyu tránh mặt Chung Sanghyeon.

Liyu vẫn không thể hiểu nổi tại sao, vào một buổi sáng đẹp trời, Chung Sanghyeon lại xông thẳng đến bàn ăn chìa điện thoại ra trước mặt cậu, đó là một đoạn video ngắn.

Trong video, ai đó đang nằm cuộn tròn trong chăn, trùm kín đến tận mang tai vì lạnh. Thế nhưng, điều khiến Liyu chết lặng chính là tiếng gọi trong video kia.

"Chung Sanghyeon... Chung Sanghyeon..."

Liyu lập tức đứng bật dậy và chạy biến, không thèm ngoái đầu lại khi nhận ra đó lại là chính bản thân. Quái thật, sao lại là mình? Sao mình lại gọi tên em ấy trong mơ?!

"Liyu thích em đến mức ngủ cũng gọi tên em à?"

Chung Sanghyeon thì chỉ thấy cảnh đó...đáng yêu đến mức muốn trêu chọc anh ngay lập tức. Nhờ có Haneum người bạn cùng phòng với anh Liyu đã quay lại video, nên Sanghyeon mới phát hiện được bí mật này.
Nhưng chưa kịp chọc, thỏ con đã chạy mất tiêu thậm chí còn chưa kịp ăn xong cơm.
-

Ba ngày né tránh Sanghyeon, Liyu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Hôm nay lại là ngày quay chọn bài mới, tim cậu cứ đập loạn xạ, không biết vì lo lắng về bài hát...hay vì phải chạm mặt người kia.

Sao mình lại để tâm chuyện này dữ vậy?

"Chuei Liyu!"

Tiếng staff vang lên khiến Liyu giật mình, suýt làm rơi cả chiếc nhẫn trên tay. Cậu vội vàng bước lên nhận tờ giấy ghi tên bài hát.

Liyu thầm cầu mong sẽ vào bài Chains là bài cậu thích nhất nhưng cậu cũng đoán được phần nào mình sẽ vào Sugar High.

Và đúng như dự đoán, trên tờ giấy ghi rõ:
Chuei Liyu – Sugar High.

Cậu thở dài. Bước đến cánh cửa ghi tên bài hát, chần chừ một hồi lâu.....Đúng vậy, Chung Sanghyeon chung team với cậu.

Cả nhóm tập trung lại sau khi ghi hình.

"Liyu muốn ở chung phòng với ai?"

"Hả?...như cũ đi. Hai đứa mình chung team còn gì..."

Haneum với Liyu luôn chung team từ Vòng 1 đến bây giờ nên mọi người cũng quen với việc thấy hai người thường xuyên xuất hiện với nhau.

"Vậy chốt anh với Liyu chung phòng, hai đứa Sanghyeon Woojin chung một phòng, Yunseo với anh Masato ở phòng còn lại nhé"

Liyu gật đầu, nhưng khóe mắt cậu vô thức liếc sang Sanghyeon. Em ấy đang khoanh tay đứng tựa tường, biểu cảm bình thản nhưng đôi mắt như có gì đó tối lại.

Em ấy không vui hả? Vì phải chung team với mình sao? Liyu chợt thấy lồng ngực mình nhói nhẹ, chẳng hiểu vì sao.

-

Buổi tập đầu tiên cho Sugar High kết thúc muộn hơn dự kiến. Liyu vội vã thu dọn đồ đạc, trong đầu chỉ mong chạy về phòng trước khi Sanghyeon kịp nói gì.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng tập, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Hyung."

Giọng nói trầm thấp của Sanghyeon vang lên ngay sau lưng. Liyu cứng người lại.

"Em có thể hỏi một câu được không?"

Không đợi cậu trả lời, Sanghyeon kéo nhẹ cậu ra khỏi phòng, đi thẳng ra hành lang vắng. Âm thanh ồn ào phía sau khép lại khi cánh cửa đóng sầm.

"Anh...đang tránh em đúng không?"

Liyu giật mình ngẩng lên. Sanghyeon đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn vàng.

"Không...không có mà." Liyu vội vàng quay mặt đi, không dám chạm mắt với em.

"Không có?" Sanghyeon bước một bước về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

"Vậy tại sao anh không nhìn em một lần suốt mấy ngày nay? Tại sao vừa nãy em bước vào phòng tập, anh còn lùi lại?"

Liyu cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

"Anh không cần phải xấu hổ đâu, em chỉ tính trêu anh vì thấy dễ thương thôi chứ không có giận hay nghĩ gì kì lạ về anh hết." Giọng Sanghyeon dịu xuống, nhưng vẫn kiên quyết.

Liyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cún con đang nhìn mình nghiêm túc, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

"Đừng tránh em nữa, hyung. Chúng ta còn phải tập cùng nhau cả tuần. Em không muốn anh khó chịu."

Liyu cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu gật đầu thật khẽ.

"Anh xin lỗi..."

Sanghyeon buông tay cậu ra, nhưng trước khi quay đi, cậu còn nghiêng đầu, mỉm cười:

"Mai tập sớm, đừng trốn em nữa nhé."

Liyu đứng đó, cảm giác cổ tay vẫn nóng rực. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Vậy là mấy bữa nay em ấy cũng khó xử khi mình cứ tránh em ấy.

-
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng tập, Liyu đã thấy Sanghyeon ngồi bệt trên sàn, tai đeo headphone, khẽ lắc đầu theo nhịp nhạc.

"Hyung."

Sanghyeon ngẩng lên, nở nụ cười tươi:
"Chào buổi sáng."

Liyu thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp lại:
"Chào buổi sáng."

Không khí hôm nay nhẹ hơn hẳn. Hai người tập cùng nhau, Sanghyeon luôn nghĩ trong đầu anh này dễ dỗ vậy sao...hôm qua còn tránh mặt cơ mà.

"Động tác chỗ này anh hơi chậm nhịp, nếu đi không kịp hai đứa mình sẽ đụng nhau đó."

Sanghyeon đứng cạnh, đặt nhẹ tay lên vai Liyu để chỉnh tư thế.

"Phải nghiêng người nhiều hơn, như thế này."

Khoảnh khắc ấy, Liyu chợt cảm thấy hơi thở của cậu phả vào gáy mình, tim lại đập thình thịch.

"Ừ...để anh thử lại."

"Đúng rồi!" Sanghyeon cười, hài lòng.

"Hyung làm tốt mà, hôm nay cũng không tránh mặt em nữa nè"

Liyu cười gượng:
"Anh chỉ... thấy xấu hổ thôi."

"Vì clip đó?"

"...Ừ."

Sanghyeon không trêu nữa, chỉ gật đầu:
"Vậy từ giờ coi như bí mật giữa hai đứa mình."

Liyu nhìn cậu, bất giác mỉm cười. Một nụ cười thật sự, lần đầu tiên sau mấy ngày căng thẳng.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm ngồi ăn cùng nhau. Không hiểu vì sao, Sanghyeon cứ gắp đồ ăn bỏ vào bát Liyu.

"Ăn nhiều vào, mai còn quay hình."

"Em gắp cho mình đi."

Haneum ngồi bên cạnh liếc qua, cười cười:
"Ủa, hai đứa thân nhau lại rồi hả?"

Liyu đỏ mặt, vội cúi đầu. Còn Sanghyeon chỉ nhún vai, bình thản như không.

"Có gì đâu. Đồng đội tốt thì phải chăm nhau chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com