Chương 10: Bà ngoại
Ánh chiều dần nghiêng xuống, nhuộm đồng lúa mênh mông thành sắc vàng óng ả, rực rỡ đến nao lòng. Con đường đất đỏ trải dài như sợi chỉ vắt ngang qua cánh đồng, chốc chốc đã dẫn bước cả hai về phía ngôi nhà mái đỏ nằm ẩn mình sau rặng tre xanh.
Liyu đi bên cạnh Sanghyeon. Ánh mắt anh lướt qua từng khóm hoa thơm ngát, rồi dừng lại thật lâu ở khung cửa trước mặt. Một thoáng qua đi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ xao động, như thể bên trong ngôi nhà đó là cả một phần ký ức mà bản thân đã cất giữ.
Cửa khóa.
Chung Sanghyeon tiến lên, đưa tay gõ nhẹ.
Một lát sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía trong. Cánh cửa từ từ hé mở, một bà lão đi tới trước mặt cậu. Bà có vẻ đẹp phúc hậu của tuổi xế chiều, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sáng ngời và hiền từ.
"Chào bà ạ." Chung Sanghyeon cúi đầu lễ phép.
"Chào cháu, cháu là?"
"Cháu là Chung Sanghyeon, bạn của anh Liyu ạ."
Vừa nghe thấy cái tên Liyu, trên gương mặt bà đã không giấu được nét phấn khởi. "Liyu... cháu về rồi sao?" Bà đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình cháu trai, nhưng rồi chẳng thấy một ai khác ngoài Chung Sanghyeon.
Chuei Liyu mặc dù chỉ cách bà ngoại vài bước chân, nhưng hiện giờ lại giống như xa cách đến nghìn trùng. Anh đưa tay ra, cố chạm vào khuôn mặt thân thương của bà nhưng vô ích. Sống mũi cay xè, anh muốn chạy đến ôm bà, muốn nói với bà rằng mình nhớ bà biết bao, nhưng sau cùng chỉ có thể im lìm đứng đó.
Bà ngoại quay sang nhìn Chung Sanghyeon, giọng nói run run vì xúc động. "Mời cháu vào nhà chơi, Liyu nhà bà ít khi dẫn bạn về lắm."
Chung Sanghyeon gật đầu, đợi bà đi vào trước sau đó quay qua níu lấy vạt áo của Chuei Liyu.
Trong nhà cũng không có gì quá xa lạ, chỉ là trên mỗi bức tường đều treo kín tranh ảnh. Có những bức phong cảnh đồng quê với sắc xanh trải dài vô tận, mỗi bức đều mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng, như thể người vẽ đã gửi gắm cả trái tim mình vào trong đó.
Căn nhà tuy đẹp đẽ và đầy màu sắc, nhưng vẫn phảng phất đâu đó sự tĩnh mịch. Có lẽ vì chỉ còn một mình bà, nên dù có đầy ắp kỷ niệm, vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải.
Chung Sanghyeon nhìn thấy Chuei Liyu từ nãy tới giờ cứ đi loanh quanh, liền vỗ xuống mặt ghế bên cạnh mà gọi anh: "Ra đây ngồi với em."
Chuei Liyu quay lại, thoắt cái đã ngồi sát rạt vào người cậu.
"Mấy tranh này anh mua ở đâu vậy?"
"Anh vẽ đó."
"Không tin."
Chuei Liyu bật cười, định giơ tay gõ vào trán bạn nhỏ thì bà ngoại đã xuất hiện, tay bưng một đĩa bánh vàng rộm, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp gian phòng.
"Cháu trai à, ăn tạm bánh này nhé, bà cũng vội quá nên không chuẩn bị được món gì ngon hơn."
"Dạ không sao bà ơi, cháu thích ăn bánh mật ong lắm." Sanghyeon nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng. Vị bánh mềm mịn, ngọt dịu tan ngay trên đầu lưỡi. Cậu mỉm cười rạng rỡ, liên tục tấm tắc khen ngon.
Bà ngoại bật cười khúc khích, hai mắt nheo lại vì mừng rỡ: "Con cái nhà ai mà nhìn yêu thế không biết. Sanghyeon à, Liyu thích nhất là mấy đứa trẻ dễ thương như cháu đó."
"Thật hả bà?"
"Ừm. Nó còn bảo sau này sẽ tìm một cậu bé dễ thương nhất trần đời để nuôi nữa cơ."
Chung Sanghyeon nghe vậy, lông mày tự dưng nhíu lại. Cậu quay sang, véo nhẹ vào tay anh.
"Bé nào?"
Chuei Liyu giật mình, khẽ nghiêng người thì thầm:
"Bé này đanh đá lắm."
Bà ngoại nhìn đứa trẻ trước mặt hồi lâu, đôi mắt bỗng chốc nhòe đi vì ký ức chợt ùa về. Giọng bà bắt đầu run run, như thể từng câu từng chữ thốt ra đều nặng trĩu:
"Liyu đã hai năm rồi không về nhà. Ngày đó thằng bé chỉ nói mình phải lên thành phố giải quyết chút chuyện. Vậy mà suốt thời gian qua cũng chẳng gọi cho bà lấy một tiếng."
Chung Sanghyeon thoáng khựng lại, bàn tay đang cầm tách trà cũng dừng giữa không trung. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt bà đã rơm rớm nước. Một nỗi xót xa dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến hô hấp của cậu trở nên nặng nề.
Bà ngoại tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:"Bố mẹ thằng bé mất từ khi nó còn bé xíu, ông nó thì hi sinh trên chiến trường rồi, còn lại mình bà với nó nương tựa nhau mà sống. Liyu ngoan lắm, chưa bao giờ cãi lời bà một lần nào, vậy mà lần này nó bỏ đi lâu quá. Bà sợ…sợ thằng bé có chuyện. Nếu nó mà bị gì thật thì bà không sống nổi mất."
Đôi vai bà run lên bần bật, rồi như đã dồn nén quá lâu, bà bắt đầu nức nở.
Chung Sanghyeon lập tức di chuyển lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo của bà.
"Bà ơi anh Liyu vẫn đang sống rất tốt...chỉ là anh ấy có việc vô cùng quan trọng nên chưa thể về bây giờ được. Có lẽ anh không muốn bà lo nên mới không gọi về thôi. Bà đừng buồn nữa nhé."
Bà ngoại gật đầu, lấy vạt áo lau nước mắt:
"Được rồi, được rồi. Sanghyeon mà có gặp thằng bé thì bảo nó cứ chuyên tâm làm việc đi. Bà sẽ luôn chờ nó trở về."
Cảnh tượng trước mặt khiến Chuei Liyu không kìm được xúc động. Anh siết chặt lấy vạt áo, rồi đưa tay lên quệt ngang mấy giọt nước mắt vô hình.
Bà ngoại vẫn luôn đợi mình, nhưng mình thì chẳng thể trở về được nữa...
Chung Sanghyeon và bà ngoại cứ thế chuyện trò suốt mấy tiếng đồng hồ, từ những chuyện vặt vãnh cho đến những kỷ niệm thời thơ ấu của Chuei Liyu. Tiếng cười xen kẽ từng câu nói, xua tan bầu không khí u buồn lúc ban đầu.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chưa gì đồng hồ điểm đến sáu giờ ba mươi phút.
Chung Sanghyeon xoa lên mu bàn tay của bà, ánh mắt ngập đầy sự luyến tiếc: "Bà ơi, giờ này cháu phải về rồi, hôm nào rảnh cháu lại sang chơi với bà nhé. À cháu có mua thuốc bổ cho bà... ". Nói rồi cậu liền với lấy túi đồ mình đã mua, không quên nháy mắt với Liyu một cái. "Bà nhớ uống đều đặn, còn mấy gói bánh này nữa, lúc nào bà buồn miệng thì ăn cho vui ạ.”
Bà ngoại cười cười, ánh mắt hiền từ lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, bà bỗng trông thấy hình bóng Chuei Liyu phảng phất lên bóng dáng của cậu, đều là ông cụ non, luôn chăm lo cho người khác từng chút một.
"Bà ơi…" Chung Sanghyeon ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nói: "Cháu có thể ôm bà một cái được không ạ?"
Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chần chừ lâu mà dang rộng vòng tay. Cậu lập tức nhào vào, ôm lấy thân hình nhỏ bé của bà.
"Cháu sẽ đến thăm bà thường xuyên ạ."
"Được vậy thì tốt quá. Hôm sau đến chơi, bà nấu cơm cho Sanghyeon ăn nha."
"Dạ."
Giây phút chào tạm biệt bà rồi bước ra khỏi cổng, Chuei Liyu và Chung Sanghyeon đều ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngôi nhà mái đỏ nép mình dưới bóng hoàng hôn lộng lẫy, thu vào trong tầm mắt như khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả đời không thể quên.
Chung Sanghyeon hướng về Chuei Liyu, từ nãy tới giờ anh đều không nói một câu nào, không phải không muốn nói mà là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Một người như anh đáng lẽ ra phải được sống một cuộc đời hạnh phúc, vậy mà sự đời bất công lại nhẫn tâm cướp đi hết tất cả. Chung Sanghyeon hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những giọt lệ đang chực trào nơi đáy mắt, sau đó mỉm cười dang rộng cánh tay của mình.
"Lại đây em ôm một cái."
Chuei Liyu cảm thấy lồng ngực như vừa có thứ gì đó vỡ òa, anh không do dự thêm nữa, phút chốc đã lao vào trong lòng bạn nhỏ.
Chung Sanghyeon siết chặt cái ôm của mình, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của anh như muốn an ủi, như muốn dành hết cho anh hơi ấm còn sót lại.
Chuei Liyu tựa cằm vào vai cậu, hàng lông mi cong dài khẽ cụp xuống, nghẹn ngào nói: "Bạn nhỏ à, cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa."
Ánh mắt của Chung Sanghyeon tràn đầy ý cười, cậu khẽ khàng vỗ về anh, rồi buông ra một câu trêu chọc: "Có gì đâu chứ, sau này em sẽ đòi lại anh gấp một tỷ lần."
Chuei Liyu bật cười, chưa bao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm như giờ phút này. Những tưởng bản thân sẽ chỉ là một hồn ma lang bạt đó đây, vĩnh viễn trở thành nỗi khiếp sợ của người đời, ấy thế mà ông trời thương xót, lại mang đến cho anh một ánh dương rực rỡ.
Chung Sanghyeon chính là ánh dương rực rỡ, là sao trời biển rộng mà cả đời Chuei Liyu trân quý.
"Liyu à, em phải về rồi."
Chuei Liyu luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của bạn nhỏ, ánh mắt thoáng vẻ chần chừ: "Để anh đưa bạn nhỏ về."
Chung Sanghyeon lắc đầu, vì ông bà lo rằng cô hồn dã quỷ sẽ đến làm phiền nên trước cửa nhà có dán rất nhiều bùa chú, cậu chỉ sợ mấy thứ đó sẽ làm hại đến anh.
"Trời đang còn sáng mà, em tự đi được, anh không cần lo đâu."
Chuei Liyu trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng thấy bạn nhỏ kiên quyết nên cũng đành chấp nhận. Chung Sanghyeon đưa tay ôm mặt Chuei Liyu, nhẹ nhàng kéo khóe môi của anh thành một nụ cười. Sau đó vẫy vẫy tay rồi xoay lưng bước đi.
"Hyeon à!"
Chung Sanghyeon giật mình quay đầu, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu, sao có thể ngọt ngào đến vậy chứ?
"Đi đường cẩn thận, ngày mai chúng ta gặp lại nhé!"
"Ừm, ngày mai gặp lại."
______
Tr ơi xốp vt mà xốp cx rung động🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com