Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bão

Hôm nay, lớp 11A5 có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi. Chả là thầy chủ nhiệm có việc phải nghỉ đột xuất nên nhà trường đã sắp xếp giáo viên thực tập đến trông coi, bởi vậy mà ngay từ tiết đầu tiên, trên gương mặt mọi người đâu đâu cũng biểu lộ sự thích thú.

Vị thầy giáo này tuy chỉ mới là sinh viên năm 2 khoa sư phạm toán, nhưng nhờ sự hậu thuẫn vững chắc từ bố mình chính là hiệu trưởng mà đã có thể thực tập sớm hơn hai năm.

Hiệu trưởng Kang Byungho vốn là người có tiếng tăm ở trong vùng, ngoài Kang Doyoon, ông ta còn một người con trai cả tên Kang Doyoung. Cùng được sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng Kang Doyoung lại được thừa hưởng thiên phú từ cha mẹ, trái ngược hẳn với đứa em ngông cuồng xốc nổi của mình.

Chung Sanghyeon ngước mắt về phía bục giảng, Kang Doyoung quả là có khí thế của một thầy giáo ưu tú, dù vẫn còn là sinh viên nhưng khả năng giảng dạy của hắn không hề thua kém các giáo viên trong trường. Dung mạo của hắn không hẳn quá xuất chúng, nhưng đường nét hài hòa cộng với thần thái chững chạc, đã làm người đối diện cảm thấy tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ vì thế mà chỉ sau vài phút bước vào lớp, hắn đã nhận được thiện cảm từ không ít học sinh.

"Bạn nhỏ ơi, em đừng có đến gần người này nhé."

Giọng nói ấm áp từ bên cạnh truyền đến vô tình kéo Chung Sanghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn Chuei Liyu, chỉ thấy anh hất cằm về phía Kang Doyoung, vẻ mặt vô cùng tối tăm.

"Có chuyện gì thế ạ?" Chung Sanghyeon chớp mắt, hơi ngẩn ra.

Chuei Liyu ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Anh thấy quanh hắn có nhiều tà khí lắm."

Một câu nói tưởng chừng như phi lý, nhưng khi nó đã trở thành suy nghĩ của Chuei Liyu, Chung Sanghyeon chắc chắn không thể xem nhẹ.

Cậu lập tức quay phắt lên bảng, dò xét nhất cử nhất động của Kang Doyoung. Hắn ta vẫn đang chăm chú giảng bài bằng chất giọng truyền cảm, như thể mọi thứ chẳng có gì bất thường.

Cho đến khi ánh mắt của hắn chuyển hướng đến chỗ ngồi của cậu.

Giống như vừa rơi xuống vực sâu thăm thẳm, Chung Sanghyeon thất thần thu lại tầm mắt, toan định cầu cứu Chuei Liyu thì mới hoảng hồn nhận ra anh đã biến mất từ lúc nào rồi.

Kang Doyoung đặt viên phấn xuống bàn giáo viên, đôi giày bóng bẩy phát ra những thanh âm nặng nề khi bước đi.

Chung Sanghyeon chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến vậy. Từng bước chân của Kang Doyoung như gõ vào nhịp đập trái tim cậu, mỗi lúc một dồn dập.

Hắn tiến lại gần, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến mức khiến đối phương phải dè chừng.

"Em là Chung Sanghyeon phải không?"

"Dạ vâng..." Cậu lí nhí, cố gắng né tránh ánh nhìn của hắn nhất có thể.

"Anh biết chuyện giữa em và Doyoon rồi." Kang Doyoung nói, khóe môi khẽ cong lên. "Thay mặt nó, xin lỗi em nhiều lắm."

"Không... không có gì đâu ạ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà." Chung Sanghyeon vội vàng trả lời, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

"Ừm, mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Một cơn gió lạnh thình lình thổi thốc vào khung cửa làm mấy trang vở trên bàn lật tứ tung. Giây phút đó, Chung Sanghyeon bỗng thấy Kang Doyoung nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu.

Điều kì lạ hơn cả, đôi mắt sắc lạnh của hắn không còn bám víu lên người cậu nữa.

Bởi vì hắn đang nhìn trân trân vào chỗ ngồi của Chuei Liyu.

.....

Đêm xuống. Bầu trời như bị xé toạc bởi hàng loạt ánh chớp, từng tia sáng chói lòa lóe lên rồi tắt lịm, để lại khoảng tối sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả ngôi trường.

Gió gào thét điên cuồng, mang theo làn hơi lạnh buốt cắt vào da thịt. Tiếng sấm vang dội liên hồi, mỗi lần nổ xuống lại khiến khung cửa rung lên dữ dội. Trường học chìm trong cơn vũ bão, chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn huỳnh quang mờ đục phía cuối căn phòng. Bóng tối chập chờn trên từng dãy bàn ghế, cái lạnh ẩm ướt dường như đã len lỏi vào góc lớp, mang theo một mùi ngai ngái khó tả.

"Bạn nhỏ dậy đi, đừng ngủ nữa."

Chuei Liyu ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt vẫn dán vào người đang nằm gục bên bàn kia.

"Bạn nhỏ!"

Anh nhíu mày, bàn tay vươn ra lay nhẹ vai cậu. "Hyeon à, dậy đi!"

Gió từ bên ngoài bỗng nhiên thổi mạnh hơn, kéo theo một tiếng sấm long trời lở đất. Chung Sanghyeon giật mình bật dậy, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa kịp nhận thức mọi chuyện đang xảy ra.

Chuei Liyu nhìn cậu chằm chằm, sau đó bất ngờ đưa tay búng mạnh vào trán cậu một cái.

"Á đau!" Chung Sanghyeon nhăn mặt, bàn tay lập tức đưa ra ôm lấy trán.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy Chuei Liyu đang ngồi trước mặt mình. Ngoài trời mưa vẫn trút xuống ào ạt, từng giọt nặng nề va đập vào khung cửa kính, để lại những vệt nước dài ngoằn ngoèo như những móng vuốt sắc lẹm.

"Anh ơi, mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ đêm rồi."

Chung Sanghyeon tròn mắt, miệng há hốc như không thể tin được.

"Bạn nhỏ, sao không về nhà mà lại ở đây?" Chuei Liyu hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Chiều nay đang học, em có hơi buồn ngủ nên đã thiếp đi một lúc. Không ngờ ngủ tới giờ này luôn, mọi người cũng không thèm gọi em dậy nữa..."

Vừa nghe tới đây, Chuei Liyu đã cảm giác có gì đó không ổn. Học sinh đều không dám nán lại trong trường sau sáu giờ, vì vậy chẳng có lý nào họ lại quên nhắc nhở Sanghyeon cả.

Trừ một trường hợp là họ không hề nhìn thấy cậu.

Chuei Liyu đảo mắt một lượt quanh lớp học, cuối cùng dừng lại ở chiếc lu gốm đang phát ra thứ ánh sáng màu xám xanh yếu ớt.

Lẽ nào là do chú văn ngày càng mờ đi?

"Bạn nhỏ ơi, e là đêm này em phải ở lại với anh rồi."

.....

Chuei Liyu nhanh chóng nắm lấy tay Chung Sanghyeon, dẫn cậu men theo hành lang tối tăm trên tầng ba.

Cơn bão bên ngoài vẫn gào rít không ngừng, tiếng sấm nổ vang trên nền trời rộng lớn, ánh chớp lóe lên chớp nhoáng dưới màn mây đen kịt. Chung Sanghyeon bất giác rùng mình, ngày càng siết chặt bàn tay của anh hơn.

"Đến rồi."

Dừng chân ở cuối dãy hành lang, trước mắt Chuei Liyu hiện ra một cánh cửa đã sẫm màu theo thời gian. Hồi còn sống, anh và vài người bạn đã cùng nhau tu sửa căn phòng này, cũng như biến nó trở thành "căn cứ bí mật" mà chỉ mọi người mới biết, giờ ngẫm lại mới thấy hoài niệm biết bao.

​Chuei Liyu đẩy nhẹ cánh cửa, một làn hơi ấm lập tức ùa ra ôm trọn lấy hai người. Bên trong không có đèn điện, thay vào đó, những ngọn nến đều được đặt khắp nơi, đem đến thứ ánh sáng ấm áp, quấn quýt lấy từng góc nhỏ trong căn phòng.

Chung Sanghyeon vừa bước vào ngẩn ra mấy giây, đôi mắt mở to như đang cố ghi nhớ từng chi tiết. Rồi chẳng thể kiềm được, cậu phi thẳng lên giường, lăn qua lăn lại vài vòng cho thỏa thích. Chăn nệm vừa mềm mại lại tỏa hương thơm dịu ngọt, khiến cậu không khỏi xuýt xoa, nỗi sợ hãi theo đó cũng vơi dần.

"Hey baby, lại đây với em nào!"

Chung Sanghyeon dang rộng vòng tay, bắt chước kiểu tổng tài trong phim, ánh mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc.

Chuei Liyu bởi vì hành động bất ngờ của Chung Sanghyeon mà bối rối trong giây lát, nhưng sau cùng cũng không đành để bạn nhỏ đợi lâu mà nhảy phóc vào lòng cậu.

"Hyeonie, người em ấm quá à."

Cánh tay rắn chắc siết nhẹ lại, giữ chặt bạn nhỏ trong vòng ôm. Chuei Liyu rúc rúc vào ngực Chung Sanghyeon, làm cậu nhột đến mức bật cười khúc khích. Lúc mới gặp nhau, con ma này còn ngây ngô biết bao, sao càng ngày càng biết nũng nịu thế nhỉ?

"Aaa con thỏ này, anh có thôi đi không!"

Chuei Liyu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lấp lánh chứa trọn cả ngân hà chao nghiêng.

Khoảnh khắc đó, dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi, mũi anh đã chạm vào mũi cậu.

Chung Sanghyeon cảm thấy cơn nóng trong người mình đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, mới đây vẫn còn yên vị trong lồng ngực, vậy mà giờ đã khiến hai gò má đỏ ửng, nhịp tim hỗn loạn tới mức không thể giấu giếm.

Thứ ma quỷ gì mà xinh đẹp vậy trời?

"Phải… phải rồi." Chung Sanghyeon vuốt vuốt hai má nóng bừng, cố tìm lối thoát cho sự bối rối. "Hồi sáng anh nói thầy giáo thực tập có nhiều tà khí là thế nào ạ?"

"Em nhìn bề ngoài cậu ta có vẻ sáng sủa vậy thôi." Chuei Liyu chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nhưng thực chất có rất nhiều oan hồn bám đằng sau lưng cậu ta."

Một tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ phút chốc đã cắt ngang câu chuyện. Chung Sanghyeon giật nảy mình, cậu vội vã xua tay, như thể muốn đuổi hết cả bóng tối lẫn những lời đáng sợ kia ra khỏi đầu.

"Thôi thôi, đừng kể nữa. Giờ chúng ta nên đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi."

Chuei Liyu nhận ra bạn nhỏ đã sợ nên cũng không dám nói gì thêm, liền đứng dậy chạy đến chỗ cây nến bên bàn.

"Ê, anh đi đâu đấy? Định biến mất giống lúc sáng à?"

Liyu cười cười, ánh mắt dịu dàng như muốn xua tan nỗi lo cho bạn nhỏ. "Anh vẫn luôn ở bên em mà. Trong này sáng quá, anh chỉ đi thổi bớt nến, để bạn nhỏ ngủ ngon hơn thôi."

"Không cần đâu." Chung Sanghyeon nhướn người kéo tay anh. "Anh ngủ cùng em là ngon rồi."

"...Hả?"

"Hả gì mà hả, có nhanh chân lên không thì bảo!"

Chuei Liyu chẳng do dự, vui vẻ gật đầu. Một lần nữa, anh lại chui rúc vào lồng ngực ấm áp kia, như thể đó là bến bờ duy nhất có thể vỗ về mình.

Ngoài trời, tiếng mưa đã bắt đầu lắng xuống, hơi ấm đan xen, trái tim như xích lại gần nhau hơn.

Giá mà chúng ta có thể mãi mãi như bây giờ thì tốt biết mấy.





____

Tự dưng sốp nghĩ ra plot chuẩy giả gái lừa tình tk cún🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com