Chương 4: Người ấy là ai?
Kể từ ngày hôm đó trở đi, những mảnh giấy nhỏ xinh bắt đầu xuất hiện dưới gầm bàn với tần suất dày đặc. Ban đầu chỉ là vài ba câu chào hỏi đơn giản, vậy mà chẳng mấy chốc, việc lén lút trao đổi thư tay đã trở thành một thói quen mà ngay cả Chung Sanghyeon cũng không thể ngờ là bản thân sẽ thích nó đến như vậy.
Bởi lẽ trước đây khi còn học ở thành phố, cậu thực sự không có nhiều bạn bè. Nếu có chăng thì những mối quan hệ ấy hầu hết chỉ xoay quanh về vấn đề học tập. Không ai thực sự muốn lắng nghe những câu chuyện vu vơ đời thường và nằm xa chủ đề mà họ hướng tới.
Vậy mà giờ đây, ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn có chút dị thường này, lại có một người kiên trì viết thư cho cậu mỗi ngày. Chung Sanghyeon dĩ nhiên vô cùng vui mừng và trân trọng điều đó, dù sao cũng chẳng ai muốn bản thân bị lãng quên giữa một tập thể cả.
Thế nhưng, giữa những ngày trôi qua trong háo hức mong đợi, vẫn có một điều khiến cậu cảm thấy băn khoăn không thôi.
Đó chính là việc Chuei Liyu chưa từng nói rõ mình đang học ở lớp nào.
Mỗi lần cậu ngỏ ý muốn gặp mặt hay hỏi cụ thể hơn, anh đều sẽ lảng tránh mà chuyển sang chủ đề khác. Cách anh trả lời không hề cộc lốc, thậm chí còn rất khéo léo và dịu dàng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị mắc kẹt ở ranh giới nào đó, không thể tiến gần thêm dù chỉ một bước.
Ban đầu, Chung Sanghyeon chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ anh ấy đang ngại. Việc trao đổi thư tay vốn đã là một việc riêng tư, cho nên cậu cũng không muốn ép buộc hay khiến người kia phải khó xử.
Nhưng đôi khi, sự im lặng lặp lại quá nhiều sẽ trở thành mầm mống khiến nỗi bất an ngày càng lớn mạnh. Đến lúc không chịu đựng được nữa, tức thì sẽ phải vùng dậy mà tìm lấy câu trả lời.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Chung Sanghyeon đã đến chỗ lớp trưởng đang chuẩn bị ra về, trong lòng vẫn còn chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Lee Yena thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ vừa dừng ở mốc năm giờ ba mươi phút.
Còn ba mươi phút nữa, chắc vẫn kịp.
Cô quay sang nhìn Sanghyeon, ánh mắt tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút hiếu kỳ. Cặp tài liệu vẫn kẹp trên tay, cô nghiêng đầu một chút, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì thế? Chúng ta ra ngoài ghế đá nhé."
Chung Sanghyeon gật đầu. Cậu bước theo sau Lee Yena trong im lặng. Hành lang vào lúc này đã vắng người, chỉ còn những vạt nắng cuối cùng len qua khung cửa, in bóng những song sắt dài xuống mặt đất.
Hai người dừng lại bên chiếc ghế đá cạnh bồn cây lớn phía sau dãy lớp học. Yena đặt cặp sang một bên rồi ngồi xuống trước, sau đó Sanghyeon cũng ngồi theo.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu khẽ lay động, mang theo cả mùi đất ẩm và hương hoa từ mấy khóm cúc họa mi gần đó.
"Lee Yena, trong trường này cậu có biết ai tên là Chuei Liyu không?"
Lee Yena nghe đến cái tên ấy thì sững người. Đôi mắt trước đó còn ánh lên vẻ mong đợi bỗng nhiên dừng lại ở khoảng không trống rỗng, ngón tay đang mân mê quai cặp cũng đột ngột siết chặt.
Sau đó, chỉ thấy cô thở dài, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Sanghyeon.
"Sanghyeon à, có một chuyện mà mình cần phải nói rõ với cậu."
Sanghyeon hơi nghiêng đầu, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu lạnh toát.
"Cậu có để ý hôm đầu tiên đến lớp, lúc thầy bảo cậu ngồi vào chiếc bàn đó, cả lớp đều có vẻ sững sốt không."
Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc lẹm xé toạc ký ức.
Cậu nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ.
"Thực ra trước đây khi phòng học của tụi mình vẫn còn là của anh chị khóa trên, đúng là có một người tên Chuei Liyu từng ngồi ở chỗ của cậu bây giờ."
"Thật sao?"
"Ừm, nhưng mà..." Lee Yena ngập ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Anh ấy đã qua đời cách đây hai năm rồi."
"Gì cơ?"
Chung Sanghyeon ngồi chết lặng trên ghế đá, cảm giác như vừa có một thứ gì đó vừa đổ sập trong đầu.
"Mình cũng không biết thực hư của mọi chuyện là thế nào. Nhưng mà khi bọn mình mới lên lớp 10, nghe nói là anh ấy đã lên sân thượng trường rồi nhảy xuống..."
Một khoảng lặng vô hình bỗng lướt qua trước mắt Chung Sanghyeon. Cậu nắm chặt hai bàn tay vào nhau đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nhịp thở bắt đầu gấp gáp, tim đập loạn lên trong lồng như bị ai đó bóp nghẹt.
Lee Yena đưa mắt liếc nhìn xung quanh, như thể lo sợ điều gì đó: "Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Sau khi anh ấy mất chừng hơn một tháng, trong lớp cũng bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện quái dị."
Cô ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng xuống thấp hơn: "Có người đang ngồi học bình thường thì đột nhiên tự tay siết cổ mình cho đến chết. Có người thì bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm, đến sáng thì chỉ còn lại một cái xác..."
Chung Sanghyeon cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Những lời đó dội thẳng vào tâm trí cậu như một thước phim tua ngược, kéo theo hàng loạt chi tiết mà trước đây cậu từng cho là nhỏ nhặt. Tất cả từng thứ một ghép lại với nhau, bắt đầu mở ra một cánh cửa sự thật mà cậu không dám đối diện.
"Mọi người nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do một tay anh ấy gây ra. Vì thế mà năm đó, gần như toàn bộ học sinh lớp 12A2 đã xin chuyển đi, chỉ còn lại vài người, mình cũng không rõ họ có còn học ở đây không nữa."
"Vậy sao các cậu vẫn còn học ở lớp đó?"
"Cậu biết đấy, ở vùng này chỉ có Hanyang là trường cấp ba duy nhất thôi." Yena nhún vai, nhưng nụ cười thì vô cùng chua chát. "Học sinh thì nhiều nhưng phòng học lại không đủ, giờ mà xây thêm thì nhất định sẽ tốn thời gian. Vả lại thầy pháp cũng nói căn phòng này âm khí quá nặng, nếu không có dương khí lấn át thì ắt cả trường cũng sẽ không được yên ổn. Vì thế mà hiệu trưởng không thể bỏ căn phòng này được."
"Vậy là những hoa văn được vẽ dưới chân tường đó là đề trấn áp tà khí sao?"
Yena hơi sững lại, rồi gật đầu.
"Đúng vậy."
"Thế con cái lu gốm kia..."
"Mình không chắc... nhưng nghe đồn là để nhốt linh hồn anh ta lại."
Chung Sanghyeon quay sang nhìn Yena, định nói điều gì đó, nhưng cô đã nhanh hơn một nhịp.
"À mà sao cậu lại hỏi chuyện này vậy? Mấy hôm nay mình thấy cậu kì lắm nhé, lúc nào cũng ngồi cười một mình. Bộ cậu nhìn thấy gì hả?"
"Ơ... không... không có gì đâu" Cậu lắp bắp, xua tay liên tục. "Người hay cười nó vậy á mà..."
Lee Yena im lặng nhìn Chung Sanghyeon vài giây, ánh mắt dường như chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng rồi cũng không gặng hỏi gì thêm.
"Nếu có gì thì bảo mình. Mình sẽ xin thầy cho cậu chuyển chỗ." Cô đứng dậy, phủi phủi nhẹ tà áo. "Giờ mình phải về rồi, cậu cũng về đi, đừng ở lại trường sau sáu giờ đấy."
"Sao thế?"
Yena liếc nhìn cậu, giọng điệu vô cùng chán nản: "Bộ nghe nãy giờ còn chưa hiểu hả?"
.....
Yena đã đi rồi, bóng lưng cô khuất dần sau ánh chiều tà, để lại một khoảng lặng dài đến mức gần như có thể nghe được tiếng gió thì thầm qua tán lá phía xa.
Chung Sanghyeon vẫn chưa thể đứng dậy. Cậu ngồi bất động trên ghế đá, ánh mắt trôi dạt vào khoảng không vô định, gương mặt như mất đi hết thần sắc.
Cậu không thể chấp nhận nổi.
Không thể chấp nhận được rằng người cùng mình "trò chuyện" suốt bao ngày qua đã không còn tồn tại trên cõi đời này.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, không những vì sợ hãi, mà còn vì hụt hẫng. Cảm giác như có thứ gì đó vừa bị xé khỏi lồng ngực, để lại một khoảng trống rộng lớn tới nỗi không làm sao có thể lấp đầy.
Mãi đến khi gió thổi làm vạt áo lay động, Sanghyeon mới thở ra một hơi chậm rãi, đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ lại một cách rõ ràng hơn.
Lúc này cậu mới nhận ra, dường như mọi chuyện không hoàn toàn đúng như những gì Yena nói.
Nếu Liyu thực sự đã chết, nếu linh hồn anh đã bị phong ấn trong chiếc lu gốm ở góc lớp, vậy tại sao cậu vẫn luôn nhận được thư của anh? Không chỉ một mà là hàng chục lá thư, tất cả đều vô cùng chân thực, như thể anh vẫn đang sống bình thường ở đâu đó và dõi theo cậu hàng ngày.
Chung Sanghyeon thực sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, phải chăng trong lớp học đó vẫn còn ẩn chứa những bí mật mà không ai muốn nhắc tới?
___________
Các tình iu ai đọc triện thì cho tui 1 lời nhận xét nhe👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com