Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tan học đừng vội về

Thời điểm Chung Sanghyeon tỉnh dậy, bầu trời trên cao đã bị bóng đêm nuốt trọn.

Cơn đau như búa bổ từ sau đầu khiến cậu nhíu chặt mày, mất một lúc sau mới lờ mờ mở được mắt.

Lúc này, cậu mới hốt hoảng nhận ra mình đang nằm ngay cạnh mép ao đằng sau trường.

Mặt ao tối om như một tấm gương bị lật ngược. Tán cây rậm rạp rủ xuống, phát ra thứ âm thanh xào xạc méo mó như tiếng rít qua kẽ răng. Mùi tanh nồng của rong rêu bốc lên hoà lẫn với mùi bùn ẩm ướt, còn có thứ gì đó đang phân huỷ, như xác động vật chết bị vùi dưới lớp bùn đặc quánh.

Chung Sanghyeon thực sự không còn tâm trạng để nghĩ tới nguyên do tại sao mình lại ở đây, bởi dường như đã có một thứ khác xâm lấn thần trí của cậu.

"Bạn nhỏ, đừng đến gần cái ao sau trường đấy."

Chung Sanghyeon nghiến răng, dồn sức vào hai chân để ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, nhưng bản năng sinh tồn buộc cậu phải lảo đảo đứng lên, tập tễnh bước về phía bờ cỏ.

Nhưng chưa đi được bao xa.

Một lực kéo mạnh đã siết chặt lấy cổ chân.

Thanh âm khô khốc vang lên từ sau gót chân. Chung Sanghyeon giật thót, rụng rời cả người. Cậu cúi đầu xuống, tiếng thét dường như bị chôn chặt trong cuống họng.

Một bàn tay đen kịt với các ngón dài ngoằng, nhăn nheo đang nắm chặt lấy chân cậu.

Con quỷ với mái tóc dài rũ rượi che lấp gần hết gương mặt đang từ từ ngoi lên từ lòng ao đen ngòm. Nước nhỏ tong tong từ tóc nó, bốc mùi hôi thối đến tê liệt khứu giác. Hai mắt nó trắng dã, nổi bật giữa khuôn mặt xám ngoét như tro tàn.

Nó ngẩng đầu, nhe răng cười.

Nụ cười kéo dài đến tận mang tai, để lộ ra những chiếc răng đỏ lòm. Mỗi lần nó cười, âm thanh the thé lại vang lên, như tiếng kim loại chà vào đá mài, chói tai và gớm ghiếc.

"Khặc…khặc…khặc…"

Chung Sanghyeon sợ đến cứng người. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn phá tan ra ngoài.

Ngay sau đó, cơ thể cậu đã bị kéo lê trên nền đất. Mặt đất gồ ghề, sỏi đá sắc nhọn cứa vào da thịt, khiến máu bắt đầu rịn ra từ vết rách đau rát.

Chung Sanghyeon cố vùng vẫy, cậu lấy hết sức bấu chặt lấy mặt đất, đầu ngón tay cào cấu lên lớp bùn trơn nhầy, máu trộn với đất đen hóa thành từng mảng. Mùi tanh nồng, hôi thối bủa vây lấy cậu, khiến hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó nhọc.

Con quỷ đã mạnh hơn rất nhiều.

Lực kéo của nó ngày một điên cuồng, khiến cậu trượt dần về phía mép ao lạnh lẽo, nơi cái đầu tóc rũ kia vẫn đang cười rít lên từng hồi.

"CỨU TÔI VỚI!!!"

Chung Sanghyeon gào thét đến khản giọng, tiếng hét xé toạc màn đêm, nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng lá cây đập loạn như những móng vuốt đang cào cấu lẫn nhau.

Chỉ trong tích tắc, toàn thân cậu bị lôi tuột xuống mặt nước.

Cảm giác như hàng trăm cây kim băng xuyên vào da thịt. Bọt nước trào lên mũi, tràn vào trong khoang miệng rồi nghẹn lại trong cuống họng. Chung Sanghyeon không thể la hét được nữa, chỉ còn đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, đôi tay vùng vẫy trong vô vọng.

Con quỷ đang ở ngay trước mặt cậu.

Dưới làn nước đen ngòm, mái tóc dài của nó quấn lấy thân thể cậu như rễ cây mục ruỗng. Một dòng máu đen tuôn ra từ khóe miệng, cuộn lên thành vệt như mực loang trong nước.

Nó đưa tay lên, đặt lên ngực cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó bị hút ra khỏi lồng ngực. Chung Sanghyeon giãy giụa, nhưng càng gắng gượng, sức lực lại càng yếu đi.

"Liyu cứu em…"

Đầu óc quay cuồng, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì thiếu dưỡng khí. Trong cơn hoảng loạn và choáng váng, cậu không hiểu vì sao lại gọi tên anh. Nghe cũng thật phi lí, nhưng trong đầu cậu lúc này chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái tên ấy cả.

Không ngờ, chỉ một giây sau khi tiếng gọi yếu ớt thoát ra, mặt nước bỗng rung chuyển như bị khuấy động bởi một sức mạnh lạ thường. Một luồng ánh sáng mờ nhạt, dịu nhẹ như ánh trăng bỗng len lỏi qua lớp nước đen đặc mà chiếu thẳng xuống đáy ao.

Sau đó, một vòng tay siết chặt lấy cậu.

Giống như ngọn lửa rực cháy giữa đêm đông. Chung Sanghyeon dù không thấy rõ khuôn mặt người ấy, nhưng lại cảm nhận được làn hơi dịu dàng kề bên tai.

Mọi âm thanh chợt lùi ra xa, kể cả tiếng cười ghê rợn của con quỷ cũng bị át đi, như thể bóng tối đã bị xé toạc và cuốn đi dưới đáy nước, cứ thế tan biến vào hư không.

Phút chốc trôi qua, Chung Sanghyeon không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu thả lỏng người, để mặc cho cơ thể dựa vào vòng tay ấm áp đó, từ từ dẫn dắt mình thoát khỏi bóng đêm đen đặc.

"Bạn nhỏ, không sao rồi, để anh đưa em về."

....

Ánh sáng chói chang từ cửa sổ lọt vào khiến mí mắt nặng trĩu của Sanghyeon khẽ động. Cậu chậm rãi mở mắt, chỉ thấy mọi thứ xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe nhịp tim đập của chính mình.

"Sanghyeon!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh khiến cậu giật mình quay đầu. Lee Yena đang ngồi đó, trên tay cầm theo ly sữa còn ấm, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui.

"Trời ơi cậu làm tôi sợ chết khiếp!”

Chung Sanghyeon chớp mắt vài cái, cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức hỗn độn trong đầu. Cậu nhớ mình đã bị đánh ngất, nhưng những gì xảy ra sau đó lại chập chờn như một giấc mộng.

Cổ họng khô khốc, cậu khó khăn cất tiếng: "Sao mình lại ở bệnh xá thế?"

"Cậu bị rơi xuống ao đấy. May mà có người đi ngang qua phát hiện kịp, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Lee Yena ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ: "Kang Doyoon với Kim Taejin đúng là chán sống rồi! Sao lại đưa cậu đến cái chỗ nguy hiểm như thế chứ!"

Doyoon và Taejin? Chẳng lẽ bọn họ là người đã đánh lén mình sao?

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Chung Sanghyeon đã vội vàng đưa tay lên cổ để kiểm tra.

"Vòng...vòng đâu rồi?" Cậu hoảng hốt thốt lên, mặt tái nhợt.

Lee Yena lập tức trấn an, cô lôi từ túi áo ra một sợi dây chuyền đặt nó vào lòng bàn tay Sanghyeon, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đây nè, chắc tụi nó định trộm cái này nên mới làm vậy. Nhưng cậu yên tâm, bọn chúng đang nằm trong bệnh viện rồi.”

Chung Sanghyeon bàng hoàng đón lấy chiếc vòng, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc của miếng ngọc. "Bệnh viện? Tại sao họ lại ở bệnh viện?"

Lee Yena mỉm cười đầy khoái chí: "Nghiệp quật ấy mà. Lúc người ta đến trường tự nhiên thấy hai tụi nó bị treo ngược trên cây, cả người bầm tím, chẳng khác gì vừa bị đánh hội đồng cả. Người ta phải gọi xe cấp cứu đưa đi đấy."

Lời nói của Yena như một mồi lửa bén lên trong ký ức mơ hồ của Chung Sanghyeon.

Chẳng mấy chốc, hình ảnh méo mó của con quỷ và cảm giác bị thứ đó kéo lê trên nền đất đã ùa về. Cơn đau khi ấy không phải là ảo giác, nó chân thật đến mức như vẫn còn hằn trên da thịt.

Cậu còn nhớ rõ ngay trước lúc ý thức dần mất đi, đã có ai đó kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu và rồi chắn cả bóng tối phía sau.

Chung Sanghyeon chạm vào khắp nơi trên cơ thể mình. Không có một chút sây sát nào dù chỉ là một vết xước nhỏ, giống thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng vừa kịp chiếu lúc bản thân say ngủ.

Hơi thở chậm lại, ánh mắt Chung Sanghyeon quét một vòng quanh phòng bệnh. Xung quanh đều lặng yên, nhưng cậu lại cảm nhận được người ấy chỉ đang ở quanh đây thôi.

Chuei Liyu, thực sự là anh sao?

.....

Vì không có vấn đề gì to tát nên ngày hôm sau, Chung Sanghyeon đã có thể đi học bình thường.

Lớp học vẫn trầm lặng như mọi khi, dường như toàn bộ vẫn chưa đánh hơi được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó.

Chung Sanghyeon chậm rãi bước đến bàn học của mình.

Trước đây khi biết sự thật về nó, cậu thực sự đã vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không dám ngồi xuống. Cảm giác đó như có một vết cứa sắc lạnh len lỏi vào trái tim, khiến mỗi ngày trôi qua lại là một cuộc đấu tranh trong thinh lặng.

Nhưng giờ đây, sau khi chuyện kia xảy ra, cậu không còn cảm thấy sợ nữa.

Vì cậu biết, anh ấy không hề có ý xấu.

Chung Sanghyeon từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế. Nụ cười nở nhẹ trên môi cậu, tựa như gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay đã được trút bỏ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc giờ ra chơi cũng đã đến. Chung  Sanghyeon ngồi yên tại chỗ, nhanh chóng rút một mẩu giấy nhỏ và cây bút từ trong cặp, sau đó nắn nót viết dòng chữ mà mình đã chôn kín trong lòng:

"Em muốn gặp anh"

Chỉ vài phút sau, khi tiếng ồn ào ngoài kia dần lắng xuống, âm thanh quen thuộc đã vang lên từ gầm bàn, tựa như không còn bất kì rào cản hay sự ngần ngại nào nữa.

Chung Sanghyeon chậm rãi đưa tay xuống, chạm vào mảnh giấy rồi kéo nó ra. Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng chữ được viết vội vàng trên giấy. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt, lấp đầy đôi mắt bằng niềm hạnh phúc lớn lao:

"Bạn nhỏ, tan học đừng vội về nhé!"






______

Up đêm cho sợ chơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com