Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chào bạn nhỏ, anh là Chuei Liyu!

Chiều buông.

Ánh sáng cuối ngày đang dần lui về phía chân trời, nhường đường cho dải hoàng hôn tím biếc nương mình giữa tầng không xanh thẳm.

Trong căn phòng học tĩnh mịch, Chung Sanghyeon đang cúi mình, cẩn trọng nhặt từng mảnh giấy vụn nằm im lìm dưới gầm ghế.

Thực lòng mà nói, nếu Chuei Liyu không bảo cậu đừng vội về thì cậu cũng chẳng bao giờ dám bén mảng trong lớp này quá lâu, cũng như ôm một buổi trực nhật mệt nhọc vào người làm gì.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

Ai đời lại điên đến mức chủ động hẹn gặp một con ma bao giờ chứ?

Chung Sanghyeon vừa gom những mảnh giấy vừa khịt mũi, lẩm bẩm như tự cười nhạo bản thân.

Trên đời này có những việc một khi đã lựa chọn thì không thể thay đổi được, đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

Thời gian cứ thế lững lờ trôi, kim đồng hồ nhích dần từng chút một.

Thế mà đã gần sáu giờ rồi.

Chung Sanghyeon nhìn đồng hồ, gò má phồng lên vì bực dọc. Tên họ Chuei này đúng thật là lề mề, bộ định để cho cậu mọc rễ ở đây luôn sao?

Cậu siết chặt chiếc khăn lau bảng, mỗi động tác càng trở nên mạnh mẽ hơn, như đang muốn trút hết nỗi niềm vu vơ lên từng vệt phấn còn sót lại.

Cơn giận dần lên đến đỉnh điểm, cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, Chung Sanghyeon ném mạnh chiếc khăn ướt lên bàn giáo viên, định bụng cầm cặp bỏ về.

Nhưng đúng lúc xoay người, một tiếng động đột ngột vang lên từ phía cửa lớp. Cánh cửa vốn khép hờ bất ngờ bị đẩy ra. Một bóng người cao ráo đứng đó lấp đầy khung cửa. Ánh hoàng hôn rực rỡ từ phía sau lưng anh ta đổ xuống, bao trùm lấy toàn thân bằng một vầng hào quang chói lọi.

Người con trai ấy nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh nhấc tay lên, vẫy nhẹ một cái.

"Chào bạn nhỏ, anh là Chuei Liyu!"

Chung Sanghyeon thơ thẩn nhìn Chuei Liyu hồi lâu. Ánh mắt cậu không rời khỏi nụ cười rạng rỡ ấy như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt của "người" vừa xuất hiện. 

Thứ ma quỷ gì mà đẹp mê hồn vậy trời...

Dưới bóng hoàng hôn lộng lẫy, mọi bực dọc trong lòng cậu dường như đã tan biến, chỉ còn lại một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên tận đáy lòng.

Và rồi như bị một sợi dây vô hình nào đó kéo đi, Chung Sanghyeon bất ngờ chạy đến, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Chuei Liyu đờ đẫn trước hành động bất ngờ của cậu. Cảm giác ấm áp đột ngột lan tỏa khiến anh hoàn toàn mất đi sự phòng bị vốn có. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là sự ấm nóng đang chảy tràn trong lồng ngực mình. Rõ ràng anh chỉ là một linh hồn, vậy mà tại sao lại có thể cảm nhận được điều xa xỉ đó khi chạm vào đứa trẻ này?

Một ngọn lửa vô hình dường như đang bùng cháy lên đâu đó sâu thẳm trong cõi u tịch.

Liyu đặt tay lên vai Sanghyeon, nhẹ nhàng đẩy người cậu ra. Khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, một sự kinh ngạc tột độ bỗng lóe lên trong đôi mắt của anh.

Tại sao em ấy lại có chiếc vòng đó chứ?

.....

"Anh ơi chúng ta có thể ngồi ở trên ghế mà..." 

Chung Sanghyeon ngồi bệt xuống bục giảng theo Chuei Liyu, ánh mắt ngây thơ nhìn bộ bàn ghế trước mặt mà không khỏi khó hiểu.

Chuei Liyu nghe người bên cạnh thắc mắc thì cười khổ, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu: "Tại bọn họ khắc hết chú văn lên bàn, anh không ngồi được ý..."

"À ra là vậy." Chung Sanghyeon gật gù, ngữ điệu hồn nhiên đến mức khiến Chuei Liyu không biết nên vui hay nên buồn.

Sau đó, cả hai lại nhanh chóng rơi vào khoảng không thinh lặng. 

Chung Sanghyeon co đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chân mình. Cậu chẳng biết phải nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, một phần vì cũng chưa bao giờ trải qua cuộc gặp gỡ nào kỳ quặc như thế này cả.

May thay chỉ một lúc sau, "người" bên cạnh đã lên tiếng trước. Giọng của anh trầm ấm, dịu dàng như gió xuân, rất nhanh đã dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu:

"Bạn nhỏ."

Chung Sanghyeon quay sang, ánh mắt sáng long lanh: "Dạ?"

"Em không sợ anh à?" Chuei Liyu hỏi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, thế nhưng trong đáy mắt lại có chút chông chênh, cơ hồ như là nỗi buồn.

"Sợ gì ạ?" Chung Sanghyeon ngơ ngác hỏi lại.

"Dù sao anh cũng là…" Chuei Liyu cúi đầu, dường như chính anh cũng chẳng muốn nói ra điều đó.

Chung Sanghyeon có thể hiểu được tâm tư của Chuei Liyu lúc này, dù sao anh cũng là một linh hồn, việc gặp gỡ với một con người như cậu đúng thực là đi ngược với luân thường đạo lý. Nếu hỏi Chung Sanghyeon có sợ hay không thì dĩ nhiên là có, ấy nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh xinh đẹp đó, nỗi sợ đã không còn là vấn đề quá lớn nữa.

"Thực ra em chỉ sợ mấy con đáng sợ thôi, chứ mấy con không đáng sợ thì em không sợ."

"..." Chuei Liyu thực sự không biết nên trả lời thế nào về cách phân loại "ma" của bạn nhỏ nữa.

Nhưng chỉ cần cậu không cảm thấy khó chịu là anh yên tâm rồi.

"Cơ mà anh dễ thương như thế này, ai mà nghĩ là ma được chứ!"

Chung Sanghyeon nhích người lại gần Chuei Liyu hơn, hai bàn tay không ngần ngại mà vươn ra ôm lấy khuôn mặt của anh, như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Dù bàn tay cậu nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ anh, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn buông ra.

Ai bảo đẹp trai quá làm gì chứ!

Chuei Liyu thoáng ngẩn người trước hành động ấy, nhưng rất nhanh khóe môi đã cong lên đầy vẻ thích thú.

"Bạn nhỏ gan dạ hơn anh nghĩ đấy."

Chung Sanghyeon lúng túng toan rút tay lại, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Liyu giữ chặt. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp chặt hơn vào đôi má của mình.

"Sao vừa rồi em lại ôm anh thế?"

Chuei Liyu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy ngụ ý khiến Chung Sanghyeon chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Em không biết nữa…" Cậu lắp bắp, đôi mắt ngước lên rồi lại vội cúi xuống. "Chỉ là em muốn cảm ơn anh vì đêm đó…"

"Đêm đó?" Liyu nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên.

"Thì anh đã cứu em mà."

Liyu bật cười, ánh mắt lấp lánh tia đùa cợt. "Sao bạn nhỏ lại nghĩ như vậy?"

Câu trả lời tỉnh bơ của anh khiến Chung Sanghyeon vô cùng hồi hộp. Cậu chớp mắt mấy lần, lo lắng nhìn anh. Chỉ sợ phán đoán của mình đi vào ngõ cụt.

"Em đoán…"

Chuei Liyu nhìn thấy bạn nhỏ ấp úng thì không kìm nén được vẻ cưng chiều trong ánh mắt. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, động tác dịu dàng đến lạ.

"Bạn nhỏ giỏi quá trời, đoán thôi cũng trúng phóc."

Chung Sanghyeon nghe vậy thì không giấu nổi niềm vui sướng, nụ cười nở rộ trên môi tựa như ánh mặt trời đầu hạ, rực rỡ đến chói lòa.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chuei Liyu đã ngỡ rằng thế giới mà mình hằng mong ước thực sự đã xuất hiện.

"Em nghe nói không ai có thể chạm được vào linh hồn, nhưng sao chúng ta lại..."

Chuei Liyu đột nhiên tiến đến gần Sanghyeon hơn, tới nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em có nghĩ là do định mệnh không?"

Chuei Liyu siết chặt hai bàn tay của đối phương một lần nữa, làm đôi tai của cậu nóng bừng, đỏ ửng như trái cà chua. Ngoài mặt thì ra vẻ, nhưng anh biết rõ chuyện này là do chiếc vòng mà cậu đang đeo.

Chung Sanghyeon sau khi nghe Chuei Liyu nói vậy thì dám cá tên này khi còn sống chắc chắn có rất nhiều người yêu cũ, chứ không tự dưng mà có thể sến súa thế này được.

"Định mệnh cái đầu anh á, buông tay người ta ra!"

Chuei Liyu giật nảy mình khi bị Chung Sanghyeon đánh một cái, bạn nhỏ này thật là hung dữ quá đi!

Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện vu vơ mà chẳng màng gì đến bầu trời ngoài kia đã chuyển sang một màu xám tro từ lúc nào. Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi thốc vào, Chung Sanghyeon mới chịu dừng lại, nhanh chóng đưa tay khóa kín cổ áo.

"Bạn nhỏ lạnh à?"

"Dạ."

"Cứ lúc nào trời tối là nhiệt độ trong phòng này sẽ hạ xuống đột ngột."

Sanghyeon ngẩng đầu, mắt tròn xoe hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Liyu nhìn lướt qua khắp căn phòng, sau đó thản nhiên đáp: "Tại trong lớp này có ma á."

"Thì cũng chỉ có một con thôi mà."

Chung Sanghyeon khẽ bật cười, ánh mắt chẳng những không có chút sợ hãi mà còn cả gan đứng dậy chạy đến công tắc gần cửa, với tay bật lên.

Căn phòng chốc chốc đã được thứ ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi.

"Bạn nhỏ, không phải chỉ có mình anh đâu, trong lớp này thực sự còn rất nhiều..."





______

Mới gặp mà đã ôm rồi nắm tay đồ ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com