Chương 8: Bạn cùng bàn
Nghe Chuei Liyu nói vậy, Chung Sanghyeon đứng hình một lúc, hai mắt mở to nhìn xung quanh lớp học. Cậu đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh đang phả vào người mình, đâu đó còn có tiếng rên rỉ yêu ớt văng vẳng bên tai. Sự dũng cảm ban đầu trong chốc lát đã tan biến, thay vào đó là một nỗi kinh hãi tột độ.
"Anh ơi..." Chung Sanghyeon run rẩy, vội vã chạy đến gần Chuei Liyu, khoác chặt lấy tay anh. Chừng như trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự đã quên mất "người" bên cạnh mình cũng là một hồn ma.
"Bộ có nhiều lắm hả anh..." Sanghyeon thì thầm, nép sát vào người anh.
"Em có biết tại sao trong lớp lại vẽ rất nhiều chú văn không?"
Chung Sanghyeon đưa mắt nhìn theo hướng tay của Chuei Liyu.
Xung quanh lớp học đâu đâu cũng nhìn thấy những ký tự đặc biệt. Chung Sanghyeon tuy không phải một người am hiểu về mấy thứ này nhưng cũng từng đọc qua vài quyển sách của ông nội. Trong đó nói rằng nếu muốn trấn áp được ma quỷ, nhất định phải dùng máu để vẽ chú văn.
"Thêm cả lu gốm nữa, mấy cái đó là để phong ấn bọn họ lại á."
Chung Sanghyeon giật mình, ngạc nhiên đến tột độ: "Thật ạ? Sao lúc đó Yena lại bảo..." Cậu chợt dừng lại giữa chừng, bối rối cắn môi, không dám nói hết câu.
Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Liyu hiểu.
Gương mặt anh thoáng chùng xuống, ánh mắt ẩn hiện tia buồn bã: "Bạn nhỏ à, anh không làm những chuyện ấy đâu. Bạn nhỏ đừng ghét anh nhé."
Chung Sanghyeon nghe tới đó mà trái tim đã nhói lên, hẳn là anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Yena rồi.
"Không phải thế đâu, em không có ghét anh đâu mà." Cậu vội vàng nói, giọng điệu chân thành đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngỡ ngàng. "Chỉ là em không hiểu lắm thôi. Anh có thể kể cho em nghe rõ hơn được không?"
Chuei Liyu đang vui mừng khi nghe bạn nhỏ nói không ghét mình thì ngay giây sau nụ cười trên môi đã tắt ngúm.
"Anh...anh cũng không nhớ rõ..."
"..."
"Hai năm trước đúng thực anh đã học ở lớp này, cả lớp anh đối với nhau vô cùng hòa thuận, anh cũng không biết tại sao bản thân lại thành ra như thế này nữa. Lúc anh mở mắt đã thấy bản thân mình ở trong lớp, nhưng anh lại chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì hết. Mãi tới khi thầy pháp đến, anh mới nhận thức được mọi chuyện. Những chú văn ở đây đúng là dùng để trấn áp ma quỷ, nhưng thực ra anh không hoàn toàn bị nó khống chế. Sở dĩ anh cứ mãi lưu lạc ở đây là vì thầy pháp muốn anh canh giữ những hồn ma trong trường. Lạ nhỉ? Chẳng biết anh có tài cán gì mà lại được ông ấy giao phó cho trọng trách ấy nữa."
Ông ấy còn đưa cho anh một chiếc vòng, ngoại trừ mảnh ngọc màu đỏ ra thì nhìn tổng thể rất giống chiếc vòng mà em đang đeo...
Chung Sanghyeon đón nhận ánh mặt đượm buồn của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Một người tốt đẹp như anh chẳng những đã phải rời bỏ thế gian này khi đang trong độ tuổi đẹp nhất mà đến bây giờ còn chưa thể đầu thai chuyển kiếp. Hai năm qua, liệu anh đã phải cô đơn như thế nào.
"Thôi nào bạn nhỏ." Chuei Liyu nói, tay vươn lên xoa nắn hai má phúng phính đang ủ rũ của cậu. "Mọi chuyện qua rồi mà. Đừng buồn như thế chứ, anh đau lòng lắm đó."
Chung Sanghyeon ngoan ngoãn gật đầu, định bụng sẽ bẻ lái sang chuyện khác thì sực nhớ ra hôm nay ông nội đã về. Thế là cậu lập tức cuống cuồng đứng dậy, lắp bắp chào tạm biệt anh rồi vội vã xoay người chạy đi. Nhưng chỉ vừa ra đến ngưỡng cửa, thấy trời đã tối hẳn từ bao giờ, cậu lại dừng bước, ngập ngừng quay đầu gọi:
"Anh ơi..."
Chuei Liyu vẫn đứng yên đó, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu, như thể chẳng bất ngờ gì trước phản ứng ấy. Anh khẽ lắc đầu, bước đến gần, rồi từ trong áo rút ra một mảnh vải nhỏ đã được gấp gọn.
"Đêm đến sẽ nhìn thấy những thứ không hay. Để anh che cho em nhé."
Chung Sanghyeon im lặng nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
"Dạ."
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc cho đôi tay của anh dịu dàng buộc mảnh vải qua mắt mình. Lớp vải phủ xuống, khiến bóng tối như lập tức ùa đến, nuốt trọn mọi thứ trước mắt.
Trong bóng tối ấy, Chung Sanghyeon vô thức vươn tay ra tìm, dù bàn tay của anh lạnh buốt nhưng cậu vẫn không do dự mà nắm lấy.
"Tính mạng của em giao hết cho anh đấy."
Chuei Liyu mỉm cười, siết chặt tay của bạn nhỏ hơn rồi dẫn cậu đi.
Đến cổng trường, anh đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải ra cho cậu.
"Bạn nhỏ, giờ anh không thể ra khỏi trường được ý. Nhưng anh sẽ soi đường cho em, có được không?"
Chung Sanghyeon còn chưa kịp tiếp nhận những gì anh vừa nói thì đã thấy con đường đằng trước bỗng dưng sáng đến lạ thường.
"Sao anh làm được hay vậy?" Sanghyeon cười rộ lên, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.
"Chuyện nhỏ ấy mà." Dứt lời anh liền gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
Chung Sanghyeon ngơ ngác xoa xoa trán mình, trong lòng cảm thấy như có một vườn hoa đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt phủ lấp một khoảng trời trong trái tim.
"Thế em về nha."
Chuei Liyu gật đầu, ý cười dịu dàng vẫn không rời khỏi ánh mắt.
"Bạn nhỏ đi đường cẩn thận."
Chung Sanghyeon lễ phép cúi đầu chào anh, rồi xoay người bước đi. Dưới chân lúc này là một dải ánh sáng trải dài. Cậu cứ thế lặng lẽ bước theo, nhưng vừa đi được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"Bạn nhỏ ơi!"
Chung Sanghyeon lập tức quay phắt đầu lại, suýt chút nữa thì vấp vào bậc thềm vì phản ứng quá nhanh.
Chuei Liyu vẫn đứng ở nơi đó, dưới ánh đèn le lói trên đỉnh đầu, đưa tay vẫy vẫy cậu:
"Ngày mai gặp lại nhé!"
.....
Sau một chuỗi ngày dài ăn nằm trong bệnh viện, cuối cùng Kang Doyoon và Kim Taejin cũng đã trở lại trường học. Lớp học vốn đang yên ắng bỗng chốc trở nên xôn xao. Kang Doyoon bước vào với đôi mắt thâm sì như gấu trúc, khiến cả lớp không thể nào nhịn được cười.
Nhìn thấy Chung Sanghyeon vẫn yên ổn ngồi đó, trong lòng hắn liền dấy lên sự căm phẫn. Dù biết mình đang bị cả lớp đem ra làm trò cười, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nuốt cục tức ấy. Vụ việc lần trước tuy đã được giấu kín, nhưng việc bị cảnh cáo một tràng ra trò cũng đã là một cú sốc lớn trong cuộc đời hắn.
Kang Doyoon cố gắng kìm nén cơn giận, hắn liếc nhìn Sanghyeon rồi hùng hổ bước đi.
Nhưng có lẽ vì quá chú tâm vào việc lườm nguýt mà hắn không nhìn thấy có chướng ngại vật đang đặt dưới chân mình. Hắn vấp phải, ngã nhào xuống mặt đất. Thế là thành ra mất nụ hôn đầu luôn.
Chung Sanghyeon không phải là kiểu người hay cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Cậu đưa tay che miệng, cố gắng nghiêm túc nhất có thể, nhưng khóe môi cứ giật giật mãi không yên.
Kang Doyoon gượng gạo chống tay ngồi dậy, vừa xấu hổ vừa điên tiết, ánh mắt liếc quanh như muốn tìm xem ai là người gây ra trò này.
Cùng lúc đó, Chung Sanghyeon vô thức ngẩng đầu lên.
Chuei Liyu đang khoanh tay tựa lưng vào tường, dáng vẻ bình thản như vừa mới hoàn thành được việc lớn.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Chuei Liyu đã mỉm cười rạng rỡ: "Chào bạn nhỏ."
Chung Sanghyeon thoáng giật mình trước khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim lại chệch đi một nhịp.
Cậu cúi đầu thật nhanh, gật nhẹ như đáp lại lời chào, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai tay lúng túng mở vở, lật đại một trang nào đó rồi chăm chú nhìn vào từng dòng chữ mặc dù hoàn toàn không biết mình đang đọc gì.
Chữ thì vẫn là chữ, nhưng sao hôm nay nó cứ nhảy loạn cả lên trước mắt.
Chuei Liyu lướt đi như một cơn gió, chỉ trong tích tắc đã ngồi ngay bên cạnh Chung Sanghyeon.
Anh chống cằm, mắt không rời cậu lấy một giây.
"Sao anh nhìn em hoài vậy..."
"Vì bạn nhỏ đáng yêu." Chuei Liyu trả lời ngay, không một chút ngần ngại.
Chung Sanghyeon đỏ bừng mặt, lật vở lia lịa như muốn đào hố chui xuống.
"Hôm nay lại ngồi trên ghế được rồi cơ đấy."
Chuei Liyu thản nhiên đáp: "Thì chỗ này của anh mà."
"..." Rồi sao hôm đó không ngồi ở đây luôn đi, còn bắt người ta ngồi dưới đất nữa.
Chuei Liyu nhún vai, cười hì hì, chẳng buồn giải thích gì thêm. Ánh mắt anh bắt đầu chuyển sang trang vở trước mặt cậu, ngó nghiêng như thật. Tay anh hơi nghiêng về phía bên cậu, chỉ chỉ vào một dòng: "Tính sai chỗ này rồi kìa."
Chung Sanghyeon phồng má, dùng tay che bài lại: "Ma mà cũng biết giải toán cơ à?"
"Tất nhiên, lúc còn sống anh học hơi bị giỏi đó."
Chung Sanghyeon chưa kịp nói thêm câu nào thì bàn tay thon dài bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo vở về phía mình.
"Đưa đây, để anh xem cho."
"Ơ anh có chắc không đấy?"
"Bạn nhỏ khinh thường anh quá rồi đó."
Chuei Liyu nhếch môi cười, một tay đỡ má, tay còn lại cầm bút gạch vài dòng nháp, đôi mắt lướt qua đề toán khó nhằn.
Chung Sanghyeon ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe theo từng nét bút của anh. Tốc độ làm bài của anh thật khiến cậu muốn khóc ròng. Tuy lực học không hẳn là quá tệ hại nhưng đối với cái môn trời không hiểu đất không hay này thì cậu chỉ có thể gãi đầu, nhưng nhìn xem con ma này đang múa bút kìa.
"Xong rồi nè."
Chỉ chưa đầy năm phút, trang vở trước mặt đã kín lời giải, gọn gàng và rõ ràng đến mức giáo viên cũng phải rưng rưng nước mắt. Chung Sanghyeon há hốc miệng, không giấu nổi sự ngưỡng mộ đang tràn ngập trong ánh mắt.
"Trời đất ơi sao anh giỏi vậy? Anh là thiên tài hả? Hay anh từng thi học sinh giỏi quốc gia? Không không, như này chắc là từng đạt giải toán quốc tế rồi."
Cậu cứ thế lảm nhảm một tràng dài, đôi mắt sáng bừng như hai vì sao lấp lánh. Còn Chuei Liyu thì cười mãi không thôi, chưa bao giờ anh cảm thấy sự học của mình lại có ích như bây giờ.
"Vậy thì từ nay anh làm gia sư cho bạn nhỏ nhé."
"Dạ!"
Chuei Liyu xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều, sau đó tiếp tục với những bài tiếp theo.
"Cơ mà anh ơi."
"Hửm?"
"Trước đây anh có từng ngồi với ai không ạ" Sanghyeon hỏi, ánh mắt dán vào chiếc ghế mà anh đang ngồi.
Chuei Liyu nghĩ một lát rồi nói: "Có á, bọn anh chơi thân lắm. Cậu ấy trước kia hay đến đây mà không hiểu sao dạo gần đây chẳng tới nữa."
"Thế anh ấy là ai vậy ạ?"
"Cậu ấy là lớp trưởng của bọn anh, tên Jun Leejeong."
____
Mn cho sốp hỏi mn síp nhỏ nào tốp nhỏ nào bot v=)) sốp thì sốp 0 bt tại sốp thấy nhỏ nào cx cuti:)), sốp viết dựa theo cốt triện thui á ( kiểu sanghyeon trong fic còn nhỏ nên sẽ đc anh cưng hơn z ) mn đọc cx hoan hỉ nha.
Chưa tháy cp nào nó khó lựa z=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com