Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một nửa sự thật

Jun Leejeong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ một lần nữa quay về trường Hanyang. Cái nôi tưởng chừng như đã ấp ủ những kỳ vọng lớn lao của thời hoa niên rực rỡ, vậy mà giờ đây, hiện trong tâm trí chỉ còn là những ký ức đắng cay, muốn quên cũng chẳng làm sao quên.

Đứng trước cửa lớp 12A2 ngày nào, Jun Leejeong ngỡ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng người thì đã không còn nữa, bóng hình thân thuộc mà anh tìm kiếm, giờ chỉ còn là một khoảng trống vô vọng trong cõi lòng.

Jun Leejeong thở dài, định quay lưng rời đi thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: "Anh gì ơi, cho em hỏi?"

Anh giật mình quay lại. Cậu thiếu niên với đôi mắt to tròn, gương mặt đáng yêu đang đứng đó.

Chung Sanghyeon vừa đặt chân ra ngoài đã thấy bóng dáng xa lạ đứng trước cửa lớp mình. Dù mới chuyển tới chưa lâu nhưng cậu dám chắc người này không phải học sinh trong trường. Anh ta không mặc đồng phục, trông còn có vẻ vô cùng chững chạc. Chung Sanghyeon chợt nhớ đến người bạn mà Chuei Liyu đã nhắc tới, nếu không nhầm thì chắc là người này rồi.

"Anh có phải là Jun Leejeong không ạ?"

Jun Leejeong hơi ngạc nhiên khi có người biết tới mình, nhưng giây sau vẫn lịch sự đáp: "Tôi đây, cậu có chuyện gì à?"

"Em là Chung Sanghyeon, chúng ta có thể nói chuyện một chút không ạ?"

"Tại sao tôi lại phải nói chuyện với cậu?"

Chung Sanghyeon nhìn vẻ mặt căng thẳng của người trước mặt mà bối rối đến mức không thể cất thành lời. Giờ mà bảo cậu quen biết Liyu thì nhất định sẽ gợi nhắc đến chuyện buồn, nhưng nếu không bảo vậy thì đời nào anh ta chịu chấp nhận. Chung Sanghyeon vò đầu bứt tai trong âm thầm, sau đó vẫn đành đánh liều.

"Em là em họ của anh Liyu ạ."

Thì ra có những cái tên khi nhắc đến lại khiến con người ta đau lòng như vậy.

Jun Leejeong nhìn Sanghyeon một lúc, dường như có rất nhiều tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Chiều nay gặp tôi ở đồn cảnh sát."

"Hả?!!"

......

Sống trên đời đã gần mười tám năm ròng, Chung Sanghyeon vẫn không thể nào tin sẽ có một ngày bản thân lại đến đồn cảnh sát chỉ để ngồi nói chuyện.

Vì vào buổi chiều nên trong đồn khá vắng vẻ, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bút lạch cạch trên mặt bàn và tiếng nước từ bình lọc nhỏ giọt.

Jun Leejeong mang đến cho Chung Sanghyeon một tách trà nóng, mùi hoa cúc dịu nhẹ thoảng qua sống mũi. Cậu cầm lấy, uống một ngụm nhỏ để trấn tĩnh lại tinh thần.

"Anh giỏi thật đấy. Còn trẻ như vậy mà đã làm cảnh sát rồi."

"Không phải đâu. Tôi chỉ là sinh viên năm hai thôi, đàn anh có việc nên dẫn tôi theo."

Chung Sanghyeon gật gù, lúc này cậu mới có dịp nhìn kĩ Jun Leejeong. Anh ta là một người vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn có chút khó đoán. Tuy những người theo nghề cảnh sát đa phần sẽ toát ra phong thái giống vậy, nhưng Jun Leejeong thì có vẻ khác, dường như anh ta mang theo rất nhiều nỗi niềm sâu kín không thể giãi bày.

"Vào việc chính đi." Jun Leejeong đặt tách trà xuống, tay đan vào nhau. "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Chung Sanghyeon dù biết sớm muộn cũng phải trình bày lý do mình đến đây, nhưng khi bị hỏi thẳng, cậu vẫn không thể giấu được sự ngập ngừng.

"Em nghe nói anh là bạn thân của Liyu... Liệu anh có thể nói cho em biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại phải đi đến bước đường cực đoan đó không?"

Jun Leejeong nhướn mày, lập tức chặn lời Sanghyeon bằng giọng lạnh ngắt: "Bước đường nào? Ngay cả cậu cũng tin là Liyu đã tự tử à?"

Chung Sanghyeon im bặt.

Cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Bởi lẽ trong tâm trí của cậu, hình ảnh anh mỉm cười, ánh mắt sáng rực đầy tự do vẫn luôn tồn tại. Làm sao một người như thế lại có thể lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình được chứ?

Nhưng chính Lee Yena đã nói với cậu, những người khác trong lớp cũng chắc nịch. Chung Sanghyeon cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trực tiếp hỏi Jun Leejeong.

"Mọi người đều nói Liyu đã nhảy từ sân thượng xuống, cũng như cho rằng chính nó đã gây ra cái chết cho một số thành viên trong lớp. Nhưng đời nào tôi lại tin chuyện đó. Chuei Liyu sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy, và nó cũng sẽ không bao giờ hại bạn mình."

Vẻ mặt chắc nịch của Jun Leejeong khiến Chung Sanghyeon không thể hiểu nổi, nếu như Chuei Liyu không nhảy xuống, vậy lẽ nào... "Anh ấy bị "đẩy" xuống?"

Jun Leejeong thở dài: "Kỳ thực tôi cũng nghĩ giống cậu. Khi ấy cả lớp đã đề nghị với nhà trường điều tra toàn bộ sự việc, thế nhưng bọn họ lại sợ tổn hại thanh danh của mình mà kết luận tự tử, bọn tôi cũng chỉ là học sinh bình thường nên không thể lên tiếng thêm được điều gì, cứ vậy mà để vuột mất cơ hội..."

Giọng anh nghẹn lại, nhưng biểu cảm vẫn rất bình thản, một kiểu bình thản quá mức, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

Chung Sanghyeon cảm thấy trái tim mình như nóng rực lên. Có thứ gì đó như một nhánh dây leo bò xiết quanh, thắt chặt đến rỉ máu.

Tại sao người ta có thể dễ dàng bỏ qua một sinh mạng chỉ vì hai chữ "thanh danh"? Chẳng lẽ mạng sống của con người lại rẻ rúng đến vậy ư?

"Chung Sanghyeon."

Tiếng gọi vang lên kéo cậu trở về thực tại.

Ánh mắt Jun Leejeong lúc này sắc như dao găm, đâm thẳng vào mắt cậu: "Tôi biết cậu không phải là em họ của Liyu. Ngoài bà ngoại ra, nó không còn người thân nào khác cả. Cậu nói đi, cậu thực sự là ai? Tại sao lại biết Liyu?"

Những câu hỏi dồn dập như búa bổ đã thành công đánh tan lớp vỏ bọc mỏng manh mà Chung Sanghyeon đã cố gắng dựng lên. Cậu bối rối, luống cuống đến nỗi hai bàn tay run rẩy siết chặt vào nhau. Sau một hồi im lặng đầy ngột ngạt, cuối cùng phải đành nói: "Em...em là học sinh mới chuyển đến. Thầy giáo xếp em vào chỗ ngồi của anh và Liyu. Vì thường xuyên bị mọi người lảng tránh nên em mới tìm hiểu thôi ạ. Em thực sự không có ý xấu gì đâu..."

"Thôi được rồi, tôi hỏi vậy thôi, cậu làm gì mà căng thẳng thế."

Jun leejeong nhìn xa xăm, như đang chìm đắm trong một miền ký ức vừa tươi đẹp, vừa tràn ngập xót xa.

"Chuei Liyu là đứa trẻ hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Thân là lớp trưởng, nhưng tôi cảm thấy bản thân kém xa nó biết chừng nào. Liyu không những học giỏi, mà còn rất biết quan tâm, chăm lo cho người khác. Lúc lớp có vấn đề gì, nó đều sẽ luôn đứng lên, đấu tranh cho đến khi giành lại được công bằng cho mọi người mới thôi. Suốt ba năm học, nó cũng không hề có xích mích với bất kỳ ai."

Giọng Leejeong chốc chốc đã nghẹn lại, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống cõi lòng anh: "Thế mà đùng một cái, nó bỏ đi không nói một lời, để bà nó lúc nào cũng trông mong nó trở về..."

"Vậy là bà vẫn chưa biết chuyện của anh ấy ạ?" Chung Sanghyeon hỏi, giọng lạc đi.

"Ừm, bà bây giờ cũng yếu rồi. Tôi sợ nói ra, bà sẽ không thể chịu nổi. Nhưng chuyện này không thể giấu mãi được, tôi đang tìm thời điểm thích hợp."

Từng lời của Jun Leejeong như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của Chung Sanghyeon. Cậu biết sự đời vô thường, nhưng hà cớ gì lại phải gieo rắc nỗi đau cho những người tốt đẹp như thế?

Thời điểm kết thúc, cả hai đều không thể nói gì thêm.

Chung Sanghyeon buồn bã bước ra ngoài. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, mây trắng bồng bềnh trôi thong thả, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt cậu, tất cả như đã bị phủ lên một lớp tro tàn. Không khí dường như đặc quánh lại, ánh sáng chói chang ngoài kia cũng chẳng thể chạm tới nơi sâu thẳm trong lòng.

Bỗng dưng, một luồng khí lạnh chợt lướt qua gáy cậu. Chung Sanghyeon giật mình quay đầu, đã thấy Chuei Liyu đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

"Chào bạn nhỏ!"

Chung Sanghyeon nhìn nụ cười vốn là ngọn lửa ấm áp soi chiếu tâm hồn mình, giờ lại trở thành thứ khiến lồng ngực nhói buốt. Cậu cố gắng giấu nhẹm nỗi buồn vào bên trong, gượng cười đáp:

"Anh đến từ khi nào vậy?"

"Anh vẫn luôn bên cạnh em mà."

"Hả?" Chung Sanghyeon tá hỏa, không giấu nổi sự bối rối. "Đừng nói là anh nghe hết rồi đấy?"

Chuei Liyu vội vàng xua tay: "Anh chưa nghe gì hết á, anh chỉ đứng ngoài này đợi bạn nhỏ thôi."

Nói rồi anh bỗng nghiêng đầu, ánh mắt hướng vào bên trong đồn cảnh sát.

"Mà bạn nhỏ này."

"Dạ?"

"Jun Leejeong là người có dương khí mạnh lắm đấy, ma quỷ không thể chạm vào cậu ấy được. Sau này nếu gặp phải chuyện gì, em hãy ở bên cậu ấy nhé."

Câu nói ấy truyền đến tai Sanghyeon, những tưởng chỉ là một lời nhắc nhở bình thường. Vậy mà chỉ vài giây sau, trái tim cậu đã nhói lên. Đôi mắt cậu khẽ run, chưa gì đã rưng rưng:

"Bộ...bộ anh định gả em cho người ta hay gì?"

Chuei Liyu giật thót mình, vẻ mặt vốn ung dung giờ lại mất đi sự bình tĩnh. Anh luống cuống, tay giơ lên như muốn phản bác ngay lập tức:

"Ơ...ơ anh không có ý đó đâu mà."

Cũng chẳng rõ là không có ý đó hay là không muốn như thế nữa.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, gió xào xạc thổi qua mái hiên. Chuei Liyu nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của Chung Sanghyeon, dưới đáy mắt thoáng ẩn hiện vẻ tiếc nuối:

"Anh cũng đâu thể ở bên bạn nhỏ mãi được..."

Chung Sanghyeon biết rõ, Chuei Liyu chỉ là một linh hồn, dù anh có cố gắng bám trụ đến đâu thì cũng sẽ có ngày phải rời đi, bước sang một kiếp sống khác.

Chung Sanghyeon biết, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được. Sợi dây trong lòng như đứt phựt, mọi thứ tuôn trào trong tích tắc, không còn gì ngăn lại được.

Nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên phiến má.

Chuei Liyu nhìn thấy Chung Sanghyeon khóc mà hoảng hồn. Cả người anh như mất đi trọng lực, chân tay luống cuống không biết phải làm gì hơn.

"Bạn nhỏ...sao em lại khóc thế này?"

Không chờ cậu trả lời, Chuei Liyu nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau đi những giọt châu sa nóng hổi: "Được rồi, được rồi! Tất cả là tại anh, là tại anh cả. Anh xin lỗi bạn nhỏ, từ nay anh sẽ không nói mấy lời này nữa. Bạn nhỏ đừng khóc nữa mà..."

Chung Sanghyeon đang thút thít, nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng tội nghiệp đó của Chuei Liyu thì không thể nhịn được mà bật cười. Sau đó cũng thôi không khóc nữa.

"Anh này." Chung Sanghyeon gọi.

"Dạ, bạn nhỏ." Chuei Liyu đáp, giọng nói vẫn còn chút lo lắng.

"Anh có hay về thăm nhà mình không?"

Nghe câu hỏi vậy, nụ cười trên môi Chuei Liyu bỗng nhiên vụt tắt. "Không ý..." Anh nói, giọng buồn thiu. "Tại anh không thể ra khỏi trường được."

"Ơ, nhưng anh đang ở đây với em mà..."

"Chắc vì anh có thể đi theo bạn nhỏ."

Nghe vậy, nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên khuôn mặt Chung Sanghyeon. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, vui vẻ nói: "Vậy để em đưa anh về nhà nhé!"

Chuei Liyu ngước nhìn Chung Sanghyeon, đôi mắt anh sáng bừng lên. Anh gật đầu lia lịa, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Chung Sanghyeon siết chặt tay hơn, cứ thế cùng anh chạy về phía ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời.




______

Ae thích he hay xe nào😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com