Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

manh mối thứ 5

những ngày qua, 3 đứa đã dành hết thời gian vào việc luyện tập cho hội thao trường. đến hôm nay, ai cũng hào hứng và mong đợi được mang huy chương về cho lớp.

woojin tham gia nhảy xa trong khi hai đứa kia tham gia chạy tiếp sức 400m, nó chẳng biết hai thằng đã chuẩn bị như thế nào rồi. điều hiếm hoi mà woojin biết là sanghyeon sẽ là người chạy thứ 3, sau đó truyền tín gậy cho liyu - người chạy cuối cùng.

nó cứ thấp thỏm nhìn về phía đường chạy. liyu vốn không có sức khoẻ tốt, nhiều lần chạy vài vòng sân thôi đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên như vừa sốt. vậy mà cuối cùng cậu lại đăng ký th gia chạy tiếp sức, còn là chân cuối - vị trí quyết định thắng thua của cả đội. woojin lo lắng, tim cứ thắt lại, không hiểu sao liyu lại quyết định như vậy.

;

sau khi phần nhảy xa kết thúc, woojin thành công nhận được huy chương bạc. bạn bè xung quanh vỗ vai chúc mừng, nhưng lòng nó vẫn không yên. nó vội chạy ra xem sanghyeon và liyu, huy chương đeo lủng lẳng trên cổ như chẳng có ý nghĩa gì.

tiếng còi vang lên, đường chạy bắt đầu trở nên sôi động. lớp woojin xuất phát ổn, từng người nối gậy đều vững vàng. rồi đến lượt sanghyeon, woojin nhìn rõ dáng chạy quen thuộc - mạnh mẽ, nhanh, như con cún được thả dây. khoảng cách so với các lớp khác được nới rộng, bạn cùng lớp của tụi nó reo hò. lòng nó vừa tự hào, vừa lo sợ.

khi sanghyeon vươn tay trao gậy cho liyu, woojin chợt nhận ra ánh mắt dịu dàng mà thằng nhõi kia dành cho cậu bạn, thoáng qua nhưng không giống bình thường.

gậy trao xong, liyu lao đi. được vài chục mét, cái điều mà woojin không lo nhất đã xảy ra - cậu ngã.

từng tiếng "ôi" hốt hoảng vang lên, woojin giật bắn, tim hụt nhịp. hai người khác đã vượt lên, tiếng cổ vũ xoáy vào tai nó. những tưởng liyu sẽ chật vật, nhưng không. liyu chống tay xuống gượng đứng dậy, đầu gối bê bết đất, dáng chạy loạng choạng nhưng vẫn tiến nhanh về phía trước. woojin nín thở, tim đập dồn. bóng dáng gầy gò ấy liều mạng chạy hết sức, từng bước rút ngắn khoảng cách, rồi cuối cùng lại vươn lên đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

vừa lúc liyu chạy đến đích, tiếng reo hò vang lên dữ dội. cậu đứng thở hổn hển, tay chống đầu gối, mặt tái đi vì đau. woojin đứng yên, nhìn liyu mệt lả đi nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo, nó cảm thấy vừa tự hào vừa lo đến mức không thở nổi.

sanghyeon lao tới, ôm lấy liyu thật chặt, đầu gối khẽ chạm để đỡ cậu đứng vững. cái ôm ấy, không phải chỉ là cái ôm tình bạn bình thường, mà là kiểu ôm của hai người có mối quan hệ gắn kết đặc biệt, vòng tay siết như sợ mất.

woojin không biết phải gọi cảm giác này là gì. một phần nó mừng cho chiến thắng của cả đội, một phần lại thấy lạ lùng, như thể mình vừa thấy một khía cạnh mới của sanghyeon và liyu mà trước đây nó chưa từng thấy. không gian xung quanh ồn ào, nhưng woojin chỉ thấy hai người họ, và một cảm giác tò mò trong càng thêm trào dâng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com