woojin không muốn tìm manh mối thứ 6
trời đã về chiều, lễ hội kết thúc, tiếng reo hò và tiếng loa cổ vũ cũng lặng dần. sân trường rải rác những mẩu giấy vụn, băng rôn màu sắc vẫn còn phất phơ trong gió, mùi cỏ non dưới đường chạy vẫn chưa kịp tan. woojin ngồi bệt xuống bậc thềm phía sau khán đài, tay vô thức mâm mê chiếc huy chương bạc, chẳng hiểu sao mà nó thấy trong lòng nặng trĩu như cục đá. đáng ra woojin nên vui, nên tự hào vì phần thi nhảy a của mình, vậy mà trong lòng lại chẳng có lấy một chút hân hoan.
hình ảnh lúc sanghyeon ôm lấy liyu vẫn còn trong đầu nó. một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng đủ để lặp lại liên tục trong tâm trí nó. không giống sự gần gũi bình thường của bạn thân, không giống hững lần cả ba ôm vai bá cổ. cái ôm ấy quá chặt, ánh mắt ấy quá dịu dàng. điều đó làm woojin càng rõ ràng hơn về những gì dạo gần đây nó nghi ngờ: giữa sanghyeon và liyu tồn tại gì đó khác.
nó không chỉ là tò mò, cũng không chỉ là ghen tị vì hai đứa kia có một bí mật mà nó không được biết. sâu trong lòng, woojin có một nỗi sợ mơ hồ. từ khi quen nhau, 3 đứa luôn kề vai sát cánh - ăn cùng bàn, đi học cùng đường, dùng chung một mẫu cặp sách. bất cứ chỗ nào cũng có mặt cả ba, như thể thiếu đi một đứa là vòng tròn sẽ không còn trọn vẹn.
nhưng dạo gần đây, woojin nhận ra mình thường xuyên đúng ở ngoài. ngoài vòng tay, ngoài ánh mắt, ngoài niềm vui chiến thắng mà chỉ có sanghyeon và liyu thực sự chia sẻ.
một luồng gió thổi qua, mang theo tiếng cười của mấy đứa cùng lớp đang dọn dẹp. âm thanh vang vọng, nhưng lọt vào tai woojin chỉ như tiếng kêu xa xăm, mờ nhạt. nó chống khuỷu tay lên đầu gối, úp mặt xuống, cố gắng hít một hơi thật sâu. chẳng hiểu sao ngực nó lại nặng nề đến thế.
nó từng nghĩ, có chuyện gì ba người cũng sẽ chia sẻ. nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cảnh tượng kia, woojin chợt sợ rằng nếu hỏi thẳng, nếu bắt sanghyeon và liyu phải nói ra, thì mọi thứ sẽ vỡ. và khi đã vỡ, sẽ chẳng còn cách nào hàn gắn lại.
bàn tay woojin vô thức siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến khi nhói đau. nó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ngả dần sang màu cam. trong giây lát, woojin tự hỏi: mình có thực sự ghen tị không? hay là chỉ sợ bị bỏ lại? sợ vòng tròn ba người từ nay sẽ chỉ còn hai?
tiếng bước chân từ xa vọng lại, làm woojin giật mình. nó quay đầu thì thấy sanghyeon đang dìu liyu đi về phía khu tập trung nơi lớp đang chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. bước chân sanghyeon chậm rãi, cẩn trọng, như sợ làm liyu đau; còn liyu dựa hẳn vào vai bạn, mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng miệng cười nhỏ khi nghe sanghyeon nói gì đó.
woojin đứng dậy, phủi bụi trên quần. nó muốn tiến lại, nó muốn nhập vào câu chuyện như mọi khi, nhưng đôi chân nó chùn xuống. tim nó khẽ nhói, vừa ngưỡng mộ, vừa chênh vênh, vừa cảm thấy mình thừa thãi.
nó mỉm cười gượng, đeo lại huy chương bạc ngay ngắn trước ngực. từ xa, nhìn hai người bạn thân cười với nhau, woojin chỉ thấy trong lòng mình dấy lên một cảm xúc mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com