Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 496: Lưu chuyển (thượng)

Đám mây trên bầu trời vàng óng ánh, thành Biện Lương tháng bảy đang chuyển từ những ngày hè nóng nực sang mát dần, khi lá cây ngô đồng từ từ rụng xuống, báo tin mùa thu cũng đang đến.

Những phòng ốc san sát nối tiếp nhau dọc theo trục đường phòng ngự, đi theo các phía ra ngoài. Người đi đường, thương khách lui tới, đi qua những con đường con phố trong thành, tiếng những gã thương lái cùng tiếng ngựa đan xen vào với nhau, tiếng xe lộc cộc đầu phố rồi tiếng bọn trẻ con vui đùa. Dưới mái hiên nhà những chú chim yến bay lượn qua hàng cây bên đường, rồi bay đến sân viện của một nhà gần đó. Những chiếc thuyền lớn nhỏ đi trên kênh rạch trong thành, bên bờ là những con đường giành cho người đi bộ, hoặc những trường viện của những nhà gần đó.

Lúc xế chiều, cây ngô đồng bên sân ngả bóng mình xuống, một màu vàng óng ánh, đung đưa trong gió. Mở cửa sổ phòng ra, Ninh Nghị đang ngồi bên bàn đọc sách vẽ tranh, xa xa, truyền đến những âm thanh đang huấn luyện của bọn hộ viện.

Lúc này, cho dù là những vùng giàu có như phụ cận Biện Lương, cũng không được hưởng cảnh thái bình. Những nạn dân chết đói đang đi vào thành ngày càng nhiều, phủ Khai Phong cũng gia tăng công tác kiểm tra thẻ trên mọi nẻo đường. Nhưng lúc này, ít ra bên trong thành viện, thì vẫn được hưởng chút không khí yên bình, một lúc sau, bỗng nghe thấy tiếng bước chân người nhè nhẹ vang lên, men theo bên tường một cách lén lút, Ninh Nghị nhíu mày, không lâu sau, bỗng xuất hiện hai cái đầu, dù hai người này làm ra vẻ dọa dẫm hắn, nhưng chỉ có một người là có khuôn mặt hung thần sát khí.

- Ha!

Rồi Cẩm Nhi lao ra với hai tay để như hình chân gà đặt lên đỉnh đầu, rồi trừng mắt lên, bộ mặt méo mó. Cây bút lông của Ninh Nghị còn chưa kịp đặt xuống, ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc, hắn nói một cách bình tĩnh:

- Ồ! Cũng đáng sợ đấy

Cẩm Nhi thấy mất hứng, bỏ tay ra bĩu môi một cái.

Người còn lại ăn mặc cải trang thành nam giới đi theo nàng, trên đầu có đeo một chiếc mũ trông rất thư sinh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đó là Vân Trúc.

Nụ cười của nàng đã khác nhiều so với cuối năm ngoái.

Khi vừa mới đến, khuôn mặt của nàng cũng làm ra giống mặt quỷ, nhưng sau đó lại không nhịn nổi, cười phá lên.

- Hôm nay Lập Hằng không đi ra ngoài sao?

- Buổi sáng mới trở về từ tướng phủ, nên chiều cũng không nhiều việc lắm, cho nên ta mới luyện chữ. Mấy nàng vừa đến sao?

- Vừa rồi mới gặp Đàn Nhi ở bên ngoài, cô ấy mặc trang phục nam giới. Muốn ta đưa cô ấy ra ngoài. Cô ấy muốn đi xuống xưởng để xem chiếc áo choàng được làm ra sao rồi...

- Ồ, quan hệ giữa mấy nàng còn tốt hơn với ta nhiều nhỉ

Ninh Nghị cười cười, Cẩm Nhi bên kia cũng khẽ hứ một tiếng: 

- Ta không đi, ta đi tìm Tiểu Thiền

Chắc là do ngày thường giữa hai người có chút thành kiến, nên quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm, ngược lại, giao tình của Cẩm Nhi với Tiểu Thiền thì vẫn rất tốt.

Từ cuối năm ngoái đến nay, cũng đã được hơn sáu tháng. Trong thời gian nửa năm nay, đã có rất nhiều chuyện thay đổi, trong đó có sự thay đổi của Vân Trúc. Quan hệ của những người này là thứ mà khiến Ninh Nghị cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

Từ đầu năm ngoái. Ninh Nghị có chút bó buộc với những mối quan hệ với những người quanh hắn. Hắn ở bên ngoài chắc chắn là người vô cùng hống hách rồi, hắn cũng quyết tâm sẽ không chịu buông tha cho đám người Đàn Nhi, Vân Trúc. Nhưng quyết tâm là một chuyện, xử lý thế nào mới là chuyện khác. Trong lòng hắn nhiều ít cũng có chút áy náy, đến cuối năm thì mọi chuyện mới thực sự đến thời điểm bùng nổ. Tâm bệnh và sự rời khỏi của Vân Trúc, tuy rằng đó chỉ là vấn đề của riêng nàng, nhưng nó cũng có liên quan đến Ninh Nghị.

Ninh Nghị với Đàn Nhi ít nhiều đã có sự thống nhất chung khi ở Mộc Nguyên, Vân Trúc dẫn Cẩm Nhi trở về Mộc Nguyên một chuyến, trên đường chắc hẳn cũng đã nghĩ đến mối quan hệ giữa hai bên, sau khi trở về mới có thể đặt được gánh nặng trong lòng xuống. Quá trình này nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng phức tạp. Tóm lại, ẩn chứa trong đó không phải là sự thông minh nhất thời, hay là sự ngộ ra khi thấy được cái gì đó, chỉ có thể nói đây là sự sáng suốt mà cuộc sống mang đến.

Tâm tính của Vân Trúc vốn rất thông minh, trước mười tuổi nàng còn là tiểu thư quan gia, cũng được giáo dục rất tốt, chỉ là con đường hậu mệnh có chút gập ghềnh, sau khi chuộc thân, thì trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút tự ti và áp lực.

Sau khi nàng và Ninh Nghị có tình cảm với nhau, nàng luôn một lòng một dạ với đối phương, cũng vì sự mẫn cảm hay vì sau khi trải qua quá nhiều mất mát, khiến nàng cảm thấy uất ức.

Việc này đối với những người phụ nữ bình thường có lẽ là rất khó cởi bỏ. Kể cả nàng cũng khó mà có thể cảm thấy thoải mái, nhưng trên đoạn đường đi dời khỏi Ninh Nghị, tâm linh trong sáng như nàng cũng cuối cùng đã có thể thấy được mấu chốt giữa nàng và Ninh Nghị, nên mới không thấy hối hận. Đến lúc trở lại Biện Lương, khi đối mặt với Ninh Nghị, thì cảm giác đã có những thay đổi, nụ cười thuần khiết vẫn còn.

- Thiếp trở về rồi phu quân

Ngày đó, khi Ninh Nghị một lần nữa đặt chân lên nhị lầu ở tiểu viện, người nữ tử đang hành lễ quỳ trên giường nghênh đón hắn, trong nụ cười đó có sự nhớ nhung, có sự ấm áp, cũng có chút cười khẽ, khiến Ninh Nghị trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Đương nhiên, những cách sinh hoạt mà một người trong mười năm nay đã tích lũy được, không phải nhất thời là có thể thay đổi hoàn toàn được, Vân Trúc vẫn là Vân Trúc của ngày nào, thích thanh tĩnh, thích sống một mình, đánh đàn, đọc sách, tuy nhiên vẫn phải qua lại với những người xung quanh nàng, nàng đến thăm hỏi Đàn Nhi, rồi sau Đàn Nhi cũng đến thăm hỏi nàng.

Trên thực tế, hai người từ trước đã có chút quý nhau, kể cả Vân Trúc là người thứ ba hay người thứ tư, sau khi cứu Ninh Nghị ra khỏi cuộc giông tố đó, Đàn Nhi cũng đã có ý tiếp nhận nàng. Chỉ có điều sau một loạt sự tình xảy ra khi bọn họ vào kinh thành, Ninh Nghị không biết nên điều chỉnh như thế nào, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết nên sống với nhau thế nào. Đợi đến tháng năm, khi Vân Trúc quay lại kinh thành, sự tiếp xúc cũng trở nên tự nhiên hơn.

Nếu như nói Vân Trúc ngày nào là một người nhu nhược mà bên trong nàng mang đầy tài trí và ấm áp, lúc này thì đã khác, bên trong vẫn là sự tài trí và ấm áp, nhưng đã sáng suốt lên nhiều. Nàng vốn là tiểu thư quan gia, nếu như không có biến cố sau này, cuộc sống yên ả qua ngày thì có lẽ nàng đã không thay đổi.

Tuy rằng tự xưng là người đàn ông lợi hại, nhưng bên Đàn Nhi và Vân Trúc, thì Ninh Nghị cũng không phát huy được những điểm mạnh của mình. Có đôi lúc, khi bản thân hắn nghĩ lại thì lại thấy bản thân đã nợ đối phương, kể từ đó cảm thấy buồn bực. 

- Tìm thời gian thích hợp, để Nhiếp cô nương gả đến Ninh gia đi. Haiz, ta không có nói đùa đâu.

Sau khi Vân Trúc hơi hơi đỏ mặt thì gật đầu. Sau đó Đàn Nhi còn đến nói với Cẩm Nhi những lời đó nghe xong mặt Cẩm Nhi cũng đỏ ửng lên, không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng nàng nhiều ít cũng đã có chuẩn bị, chỉ là không ngờ rằng lại là Tô Đàn Nhi lại đến nói với nàng điều này.

Tóm lại, trong nhà này mọi chuyện đều gần như đã được xác định rồi. Chỉ có điều tháng sáu Ninh Nghị còn bận rộn nhiều việc, nên cũng không có thời gian. Còn về chuyện xuất giá của hai người con gái, tạm thời thì cũng phải kéo dài một chút. Thật ra bọn họ cũng chỉ là đang chờ đợi thái độ chủ động của Ninh Nghị.

Sau khi Ninh Nghị biết chuyện này thì thấy lo lắng, có nên cho Vân Trúc và Cẩm Nhi đến đây không, gặp nhau thì được chứ sống chung là một vấn đề, dựa theo cách nhìn của một người hiện đại, thì cũng khó mà có thể hòa thuận được trong một gia đình đông đúc như vậy. Thứ hai ,hiện giờ "Ninh gia" phát triển rất nhanh, năm trước đã mua đến bốn cái viện tử, phạm vi ảnh hưởng cũng đã mở rộng ra. Đến lúc đó bàn tiếp đến chuyện này, hắn cảm thấy như vậy là lý tưởng hơn.

Còn về phía Đàn Nhi hay Vân Trúc, kỳ thật cũng hiểu được vào một ngày nào đó Ninh Nghị, Đàn Nhi, Vân Trúc, Cẩm Nhi, Tiểu Thiền, một nhà mấy người ăn cơm với nhau trên cùng một bàn là có nhiều khả năng xảy ra, nhưng vào lúc này nhiều ít lại thấy có chút kỳ quái.

Cũng vì vậy, Vân Trúc thỉnh thoảng cũng qua đây. Ninh Nghị thì đi đi lại lại suốt, nên cũng cảm thấy hiện giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.

Còn về sự phát triển của "Ninh gia" ở kinh thành, thì lại là một mệnh đề lớn hơn.

Trắc viện Ninh phủ, sau khi Vân Trúc lên xe ngựa, xoay người lại vươn hai tay kéo Đàn Nhi lên xe. Vân Trúc mặc nam trang, Đàn Nhi thì vẫn mặc quần áo như ngày thường, tuy vậy, tuổi của hai người cũng chỉ tầm hai mươi, Vân Trúc tuy đã cải trang thành nam, nhưng vẫn lộ ra được vẻ tài trí thông minh. Còn Đàn Nhi thì lộ ra vẻ trầm ổn, tự tin. Sau khi lên xe, Ninh Nghị đi đến bên cạnh xe, nói chuyện với các nàng.

- Chỉ nên đi quanh những xưởng bên trong thành, không nên đi ra ngoài thành vì dạo này tình hình trật tự bên ngoài vô cùng bất ổn

- Dạ

Đàn Nhi quay người, đặt cằm lên bàn tay đang đặt trên cửa sổ chiếc xe ngựa của hắn:

- Có cần mang cái gì về không? À, mà lát nữa chàng còn phải đi đến tướng phủ sao?

- Không biết, phải xem bắc diện có tin tức gì không đã

Vân Trúc cũng tựa và cửa sổ bên kia xe:

- Vâng, nếu là Quách tướng quân đánh thắng thì chàng cũng nên nói cho bọn thiếp biết sớm một chút

Khoảng thời gian gần đây, Ninh Nghị tham gia vào việc tìm cách để cứu vãn Võ triều, nhưng tình trạng vô cùng khẩn cấp. Phía bắc, Tiêu Can vẫn muốn xuôi nam, đối đầu với Quách Dược Sư. Đám người Đàn Nhi và Vân Trúc mặc dù chỉ nghe có một chút, nhưng chuyện Võ triều là vận mệnh quốc gia nên cũng có chút quan tâm. Ninh Nghị gật đầu cười.

Sau khi chiếc xe ngựa rời nhanh khỏi sân, phía sau dường như truyền đến tiếng cười đùa của Tiểu Thiền, Cẩm Nhi đang trêu đùa với Ninh Hi, lá ngô đồng rụng đầy vàng óng cả sân, Ninh Nghị nghĩ chuyện gì đó, rồi cười nhìn về phía viện tử.

Cùng thời điểm đó, cửa đông Biện Lương, có một đội chủ tớ bốn người vừa qua được sự kiểm tra ở cửa thành, bước vào trong phạm vi kinh thành. Giữa bốn người, thì người cầm đầu chừng 23 tuổi, dưới cằm có chút râu, mặt mày đầy vẻ trầm ổn, theo sau là một tên người hầu trẻ hơn gã, còn hai người kia thì chừng hơn 30 tuổi, còn có một người cao, mang theo binh khí, giống như lục lâm nhân sĩ phụ trách an toàn vậy. Thủ vệ của thành còn nhìn thấy một tấm văn điệp viết là "Lý Tần", sau khi thả bọn họ đi, thì nói với tên thủ vệ bên cạnh:

- Vị huyện lệnh này, xem ra là được lên chức

Tiến vào Biện Lương lúc này, đúng là Lý Tần Lý Đức Tân, từ năm đầu Cảnh Hàn thứ chín gã đã bắt đầu đảm nhận chức huyện lệnh Nam Hòa, lúc này còn chưa được ba năm. Do lập được chiến tích nên được triệu về kinh, xem như được đặc biệt đề bạt. Tuy nhiên, khi này quay đầu lại nhìn tình cảnh ngoài cửa thành Biện Lương, gã chỉ biết thở dài, trên mặt cũng không lộ ra chút gì vui vẻ.

Từ nạn tàn sát bừa bãi bắt đầu đến nay, thì phủ khai phong đã phải tăng cường quản chế ở kinh thành, lúc này lưu dân xuất hiện ở ngoài cửa thành cũng không nhiều. Tuy nhiên, với trình độ của những kẻ làm quan, đọc sách thì sớm đã học được việc truy tìm manh mối, nhìn lấy lá rơi là hiểu được sang thu. Huyện Nam Hòa giàu có và đông đúc, trong năm hai năm nay chuyện kinh doanh của Lý Tần cũng rất tốt, bởi vậy khi nạn tàn sát xuất hiện, thì ở địa phương sở thuộc của gã tình hình cũng không hề nghiêm trọng, Lý Tần cũng đã làm tốt những công việc của bị sẵn sàng ứng phó, nhưng vì lúc này được về kinh thành thăng chức, nên trên đường đi gặp những cảnh như vậy gã mới càng thấy sầu lo....

Ở một chỗ nghỉ ngơi bên cửa thành, Cốc Vũ tùy tùng đi theo sau Lý Tần hỏi:

- Lão gia, bây giờ chúng ta đi đâu?

Lý Tần nhíu mày nhìn đám phụ cận đang hối hả, sau đó đưa tay chỉ một chiếc xe ngựa cách đó không xa:

- Đến đó đi

Cốc Vũ ló đầu nhìn ra, cỗ xe ngựa đó vừa đi từ thành ra, trên khung xe còn đắp vải dày, nhưng cũng rất sạch sẽ, ở một mặt xe còn viết hai chữ "Trúc Ký". Cốc Vũ liền mỉm cười:

- Tôi biết rồi, lão gia muốn đi tìm Ninh công tử, để tiểu nhân qua bên đó hỏi

Trong bốn người tùy tùng, chỉ có Cốc Vũ là đi theo Lý Tần từ Giang Ninh, nên gã rất hiểu về những chuyện của Lý Tần ở Giang Ninh, rồi cả giao tình giữa gã và Ninh Nghị, thậm chí còn biết lão gia nhà mình ít nhiều đang muốn nhờ cậy đối phương.

Sau khi Lý Tần làm quan thì không còn lui tới thường xuyên với Ninh Nghị. Cốc Vũ thi thoảng cũng nghe thấy Lý Tần nhắc đến Ninh Nghị cũng đã từng đọc qua nhiều sách, nên biết trong lòng lão gia nhà mình thì hai người là tình cảm chi giao giữa hai người quân tử. Tuy nhiên, một tin khác có liên quan đến Ninh công tử kia, thì y cũng chỉ nghe phong phanh từ mấy tháng nay.

Đó là tin đồn có liên quan đến "Trúc Ký" ở kinh thành. Nam Hòa giàu có và đông đúc, lữ nhân cũng không ít, tin tức về "Trúc Ký" trong mấy tháng nay đã truyền đến Nam Hòa. Hai tháng trước còn có người chào hàng của " Trúc Ký" đi đến huyện thành, ít nhiều đã tạo thành đề tài bàn tán, từ trong đó Lý Tần nghe được chuyện của Ninh Nghị.

Lần này thượng kinh, dựa theo ý tưởng của Cốc Vũ, thì lão gia của y có hai nơi phải đi, một là Hữu tướng phủ, hai là Ninh công tử. Lúc này thấy Lý Tần gật đầu, y liền đi đến hỏi tìm Du Bích xa (là loại xe ngựa dùng cho giao thông công cộng trong thành) sau đó cưỡi lên con ngựa chở hàng hóa duy nhất kia, ba người Lý Tần lên Du Bích xa, một đường tiến thẳng đến Trúc Ký Vũ Yến lâu.

Du Bích xa dừng ở nơi gọi là phường Tam Quan, khi đám người Lý Tần đi xuống, Cốc Vũ cũng xuống ngựa, há mồm trợn mắt nhìn đến căn lầu ở phía xa.

- Ở thật là náo nhiệt. Lão gia, Ninh công tử làm buôn bán thật là có tài đấy

Lý Tần gật đầu ừ một tiếng.

Câu nói của Cốc Vũ chứa đựng rất nhiều sự ngạc nhiên và thán phục, nhưng lại không hề chú ý đến, trong ánh mắt của lão gia nhà mình lại là cảm giác không vui, chỉ là bên trong cũng có chút kinh ngạc, và cả sự lo âu

- Đi thôi

Một lát sau y nói:

- Chúng ta sẽ đi trước để hỏi xem anh ta đang sống ở đâu

Ánh nắng chiều chiếu vào trong thành Biện Lương, một lầu nhỏ của Trúc Ký tên là Vũ Yến lâu có sự trang hoàng cũng không khác nhiều lắm với những chi nhánh khác, chỉ có điều cảnh tượng trong đó náo nhiệt, khác xa một trời một vực so với nửa năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com