Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Bá Và Kẻ Đến Sau

Trường THPT XXX không giống những ngôi trường bình thường. Nó giống một cung điện. Cửa kính phản chiếu ánh nắng như gương, đồng phục thêu chỉ bạc, sân thể thao trải cỏ nhập khẩu và nhà ăn luôn có ít nhất ba món Âu – Á – chay riêng biệt. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che giấu sự thật: một lũ con nhà giàu dốt đặc cán mai.

Ngoại trừ hắn – Trần Đăng Dương.

Alpha duy nhất trong trường đủ sức thi đấu quốc gia, quốc tế, nắm trọn mọi loại huy chương từ Toán tới Sinh. Hắn cao ráo, mắt sắc, đi đứng lúc nào cũng có khí chất "tao biết mình giỏi", nhưng không kiêu căng lộ liễu. Hắn không cần chửi người khác ngu – bảng thành tích của hắn đã tự làm điều đó.

Dương tưởng mình sẽ mãi đứng đầu.

Cho đến khi Lê Quang Hùng chuyển tới.

Một Omega nhỏ bé, da trắng như sữa, tóc mềm rũ mắt, nói chuyện nhẹ như gió sớm. Không ai nghĩ em lại là người từng đứng thứ 5 toàn thế giới trong kỳ thi Olympic Toán – cao hơn cả Dương, người từng đứng thứ 10.
Không ai, ngoại trừ Dương. Và từ khoảnh khắc đó, ánh nhìn của Dương với Hùng không còn giống bất kỳ ai khác.

Hắn... ghét em.

Không phải vì thù oán gì. Mà vì cảm giác bị đẩy xuống hạng hai lần đầu tiên trong đời. Vì ánh mắt nhìn em của giáo viên, bạn bè, thậm chí cả bố mẹ hắn nữa... Ai cũng nhắc đến "Omega đó học giỏi cỡ nào".

Nhưng điều Dương ghét nhất là... hắn không thể nào ngó lơ em.

Hùng dễ bị bắt nạt. Một Omega chuyển trường, không có gia thế hiển hách, tính cách lại rụt rè – trong môi trường đầy Alpha kiêu ngạo, em như cái đèn pin sáng rực trong bóng tối. Mỗi lần em bị ai đó lườm nguýt, xô va, giấu bài kiểm tra hay xé vở... Dương đều biết.

Và lần nào hắn cũng là người đầu tiên bước đến.

"Chúng mày thử chạm vào nó xem"

Giọng Dương luôn lạnh, dứt khoát, không hề giống đang bênh vực. Hắn không kéo em ra sau lưng, không nắm tay em chạy đi. Hắn chỉ đứng chắn giữa em và thế giới, như một bức tường.

Mỗi lần như vậy, Hùng ngước mắt nhìn hắn. Trong mắt em luôn là sự biết ơn, pha chút sợ sệt. Nhưng chưa từng là vui. Bởi em tin - hắn ghét em.

Giờ ra chơi, sân trường tấp nập tiếng giày. Dương ngồi ở ghế đá cạnh thư viện, lật sách như thể không bận tâm chuyện đời. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kín đáo dõi theo bóng dáng quen thuộc: Hùng đang ngồi trong góc, tay cầm hộp cơm nhỏ mẹ chuẩn bị, im lặng ăn một mình.

Tụi Alpha lớp bên lại đi ngang. Một đứa huých vai Hùng, hộp cơm nghiêng đổ, canh chảy ra nền gạch.

Hộp cơm đổ tung tóe, canh loang lổ khắp sàn. Mấy bạn học xung quanh lùi lại, vừa né canh vừa cười khúc khích.

"Úi dồi, ăn cơm mà cũng không xong, cái loại Omega mềm nhũn này đúng là rách việc thật."
Một Alpha nữ khoanh tay, giọng đầy khinh miệt.

Hùng không đáp. Cậu cúi đầu, móc từ cặp ra khăn giấy, run rẩy lau phần cơm còn sót. Mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố ngậm nước mắt.

Một đôi giày da sáng bóng dừng lại trước mặt em.
Hùng ngẩng lên – là Trần Đăng Dương.

"Đẹp mặt nhỉ." – Giọng hắn lạnh ngắt. Hắn cúi xuống, nhặt hộp cơm trống lên, đưa trả cho Hùng.

"Chúng mày có não không? Chẳng phải người ta đang ăn sao?"

Một Alpha đứng gần đó xì một tiếng.

"Ơ kìa, Dương, mày bênh nó à? Ghét nó nhất trường còn gì? Đúng là chẳng phải người bình thường, omega mà chẳng có tí pheromone nào trên người là sao đây?"

"Đừng tưởng ghét là để tụi mày có quyền bắt nạt. Thích thì đi đua điểm với nó đi."

Cả đám im bặt.

Dương quay sang Hùng. Giọng hắn thấp xuống, không còn sắc lạnh nữa, mà... mệt mỏi.

"Lần sau có bị đổ cơm thì gọi thẳng giám thị. Đừng có ngồi lau lén như thằng ngốc."

Hùng lúng túng. Cậu ôm hộp cơm đã trống, mắt tránh đi:

"...Vâng. Tớ... tớ xin lỗi..." 

Dương hừ một tiếng.

"Lỗi gì? Tao làm đổ cơm mày chắc?"

"Không... chỉ là... cảm ơn cậu." – Hùng nói nhỏ, rồi cúi đầu, đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Dương đứng đó, tay đút túi, liếc qua mấy tên Alpha vẫn còn ngơ ngác.

"Một đám ngu."

Tiết Toán, thầy Trịnh – giáo viên chủ nhiệm lớp Dương – bước vào. Ông là người nghiêm khắc, kính đen, tóc bạc, nhưng lại cực kỳ yêu quý học sinh giỏi.

"Lớp trưởng, phát bài kiểm tra chuyên Toán tuần trước." – Thầy nói.

Dương đứng dậy, cầm chồng bài phát đều cho lớp. Khi tới bàn cuối, hắn đặt một tờ bài trước mặt Hùng, lặng lẽ. Trên góc bài: 10 điểm. Phía trên còn có chữ "Tuyệt vời, giữ phong độ nhé – Thầy Trịnh."

Dương đưa tiếp bài của mình lên bàn. 9.75 điểm.

Một bạn Alpha ngồi cạnh Dương huých nhẹ:
"Này, nó hơn mày điểm nữa rồi đấy. Định cắn không?"

Dương lật bài lại, nhếch mép:
"Yên tâm. Tao chỉ cắn khi mày đủ thông minh để bằng điểm nó."

Cả lớp im bặt..

Thầy Trịnh đẩy kính, nghiêm giọng:

"Dương, Hùng – hai em là học sinh ưu tú nhất trường. Tôi mong hai em phát huy tinh thần cạnh tranh lành mạnh, đừng có kéo nhau xuống."

Dương lẩm bẩm nhỏ đủ để chỉ Hùng nghe:

"Có ai kéo đâu. Người ta tự kéo mình lên thôi."

Hùng đỏ mặt.

"Tớ không cố tình..."

"Ừ, tao biết." – Dương cắt ngang. "Cậu lúc nào cũng không cố tình, mà lúc nào cũng hơn tao."

"Tớ..." – Hùng định nói gì đó, nhưng chuông ra chơi vang lên. Cậu vội vàng cất sách, tránh ánh mắt hắn.

Sau tiết học, một cô bạn Omega tên Nhi tiến đến, nói nhỏ với Hùng:

"Nè Hùng... sao cậu không xin chuyển lớp? Tớ thấy ở đây ai cũng ghét cậu..."

Hùng cười nhạt:

"Tớ quen rồi. Ở đâu cũng vậy thôi. Với lại... ở lớp này... có người không ghét tớ."

Nhi ngẩn ra.
"Ai vậy? Dương á?"

Hùng im lặng.
Cậu nhớ ánh mắt hắn, nhớ lời hắn mắng hôm nay, nhớ cả câu "đừng có ngồi lau lén như thằng ngốc"... mà tim lại đập rộn ràng một cách kỳ lạ.

____________________________________

Cuối ngày, trên đường ra cổng, Dương vô tình thấy Hùng đứng một mình, ôm cặp, nhìn trời. Cậu không về ngay, mà đợi xe buýt.

Dương bước tới, đứng cạnh cậu.

"...Chỗ mày ở xa lắm à?"

Hùng ngạc nhiên:

"Ơ... ờ, cũng... cũng không xa. Nhưng tớ đi xe buýt cho tiết kiệm."

"Ngốc thật." – Dương thở dài. "Thôi, mai tao cho đi nhờ xe. Đứng đây một mình nguy hiểm."

Hùng mở to mắt:
"Không cần đâu... tớ không muốn làm phiền..."

Dương nhíu mày:

"Im. Cứ nghĩ đó là phần thưởng cho việc thi hơn điểm tao."

Hùng cười nhẹ, nụ cười nhỏ như ánh trăng cuối ngày.

"Vậy mai em cảm ơn sau nha, học bá."

Dương quay đi, tai hơi đỏ.

____________________

Truyện mớiiiiiiiii hêhheheehhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com