2
Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên phím đàn, dường như người ngồi cạnh đã buông bỏ mọi tham vọng...
Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên phím đàn, có chút quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, đã lâu rồi Hee Chul chưa động đến cây đàn đen huyền kiêu sa mà cô độc nơi góc phòng này.
Từng ngóc ngách luôn sạch sẽ đến mức khó tin, mỗi nhịp vang lên đều thanh thuần như thuở ban sơ.
Hee Chul vốn chẳng mấy hứng thú với piano.
Những ngày còn thực tập, giáo viên hướng dẫn mỗi ngày đều gợi ý Hee Chul học piano, nếu không theo hướng chuyên nghiệp thì xem nó như một tài lẻ. Bởi họ tiếc cho đôi bàn tay như được chúa nâng niu từng nét của cậu. Kim Hee Chul cao cao tại thượng, thẳng lưng đem từng ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy lướt nhẹ chơi đùa trên phím đàn, nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc, ngón tay dùng lực càng mạnh mẽ khi khám phá sự huyền ảo trong âm hưởng, một hình ảnh đẹp đẽ đến thế, thật là đáng tiếc nếu bỏ lỡ. Nhưng Hee Chul vẫn là Hee Chul, sẽ không làm những việc mà bản thân không muốn.
.
Một ngày mưa tầm tã, trắng xoá cả không gian, lịch đi dạo công viên của Hee Chul chẳng thể thực hiện. Mưa càng nặng hạt thì lòng Hee Chul lại càng nặng nề.
Buồn chán đá vào cửa một cách thô bạo, Hee Chul trở về phòng tập mà cậu chắc rằng giờ này sẽ chẳng còn ai cả. Gửi tin nhắn cho Han Kyung nhờ thằng bé mua giùm bữa trưa mà Hee Chul thầm mắng bản thân hà cớ gì phải đứng mười phút đợi tạnh mưa như tên ngốc như thế.
Hành lang buổi trưa còn yên ắng hơn cả ban đêm. Tiếng bước chân vọng lại to rõ đầy ma mị, Hee Chul thích thú dồn sức vào những bước chân, rồi nhảy mạnh lên làm cú chốt hạ khi đã đứng trước cửa phòng tập. Âm thanh vang đến không như mong đợi, nó vang rền trong không khí, tạo một tiếng "ba" đầy sảng khoái thế nhưng lẩn vào trong đó là một thứ tạp âm khác, nó không phải âm thanh của riêng Hee Chul. Âm thanh của tuyệt vọng hay giận dữ, Hee Chul chưa từng có nó.
"Có lẽ là từ phòng luyện thanh"
Hee Chul đã nghĩ như thế, cho dù không xác định được âm thanh phát ra theo tổ hợp nào, Hee Chul vẫn khá tự tin về việc có người đang tập piano.
"Jung Soo?"
Và Hee Chul đã nghĩ về cậu bạn đồng niên của mình như thế đấy. Cậu ta cũng giống Hee Chul, chẳng háo hức học đàn, nhưng lại mang trong mình dòng máu của tham vọng. Là một con người mờ mắt vì ước muốn thành công. Chỉ có cậu ta mới bỏ bữa mà bán sống bán chết tập tành như thế. Nhưng đáng tiếc, thứ âm điệu mà cậu ta cố gắng theo đuổi ấy, chẳng phải là một tâm hồn nghệ sĩ.
Hee Chul cố mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa cũ kĩ lại không cách nào ngăn lại. Người trong phòng thoáng giật mình nhưng đầu vẫn lặng im trên những phím đàn. Chỉ thoáng đưa mắt để nhìm xem người đến là ai rồi xoay ngoắt ngay lập tức. Hee Chul mang ý trêu chọc mà đến gặp Jung Soo, và người kia hẳn biết rõ đều đó nên mới dời ánh mắt đi nhanh như thế. Nhưng mọi lời lẽ cay nghiệt hay thậm chí cái nhếch môi thường có lại không tài nào xuất hiện nổi.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, trước mắt Hee Chul dường như là một Park Jung Soo xa lạ. Mềm yếu và vô vọng. Jung Soo tựa tai vào những phím đàn, như cố nghe ra giai điệu mà cậu ta luôn kiếm tìm. Ánh mắt không có nổi tiêu điểm cụ thể, những giọt nước mắt mệt mỏi cứ thế mà rơi, ướt cả phím đàn tinh khiết. Trong một thoáng nhìn vào mắt nhau ấy, Hee Chul như vỡ vụn theo ánh mắt đau thương kia.
Hee Chul chưa từng xót thương cho bất kì ai, với cậu, mỗi một người đều là chúa của riêng bản thân họ, Hee Chul có thể hiểu, đồng cảm, giúp đỡ và trân trọng. Thế nhưng hối tiếc giúp một người, đau nỗi đau mà không ai yêu cầu san sẻ, tâm can như bị bóp chặt đến khó thở thế này, chỉ có Jung Soo mà thôi.
Hee Chul như bị thôi miên vào thân ảnh kia, từng bước một tiến đến, chậm rãi nhưng không do dự, cánh tay giơ lên muốn xoa đầu người kia nhưng rồi ngập ngừng buông bỏ.
"Này, tôi cũng muốn học đàn."
.
Mặc dù không nhìn lên nhưng Hee Chul vẫn cảm nhận được có một ánh mắt say đắm luôn dõi theo. Ánh mắt mơ màng kia hòa theo nhịp thở Hee Chul, gắt gao đuổi theo, rồi mãi bị chôn chặt với bóng hình một Kim Hee Chul duy ngã độc tôn.
Bản Fur Elise ngừng lại dang dở, thời gian như ngưng bặt, đôi mắt Hee Chul đánh khẽ vào khuôn mặt còn ngây ngủ kia, Jung Soo, luôn có một Park Jung Soo yếu đuối đến thế trước mặt hắn. Khóe mắt người nọ đỏ hoe, dường như sắp khóc nhưng mọi thứ còn chưa kịp vỡ òa đã bị Hee Chul bắt gặp.
Thở dài một hơi, Hee Chul đứng dậy, trên người có mỗi cái quần lót đỏ chót, áo còn chưa kịp mặc đã hí hửng ngồi đàn chăm chỉ để tạo bất ngờ. Thế mà người lại khóc, còn dùng đôi mắt buồn đến thế mà nhìn mình. Hee Chul thấy lòng mình mềm như bong bóng xà phòng, chẳng biết từ bao giờ mà bản thân luôn dùng ánh mắt thật dịu dàng nhìn người ta.
"Này, Jung Soo à, sao lại khóc?"
Ôm người vào lòng, Jung Soo của hắn nhỏ bé quá. Làm sao mà một con người như thế lại có thể gồng gánh bao nhiêu thứ ngoài kia.
"Kim Hee nim nguyện ý đàn cho riêng tớ nghe, chẳng phải cảm động lắm sao?"
Hee Chul chun mũi, có chút tự hào, trong lòng không thôi cảm giác lâng lâng.
"Chẳng phải ai đó lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ đàn của tớ để đợi ngày này hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com