bonus chapter
(này là bối cảnh lúc chưa đi du lịch nha, sót mất một draft nên tui up vội, chuẩn bị comeback nếu chap này đủ nhiệt 😭)
__________________
"eo ôi vãi cái nhà này bị dở hơi hết rồi à?"
kim taerae - mang cái danh "ý nghĩa" nhất trong cái tầng 8 này nhìn bữa đi ăn nướng mỗi cuối tuần bình thường luôn vui vẻ cười nói thì nay mỗi người cứ như chìm vào không gian riêng ấy.
"taerae ăn đi nói nhiều quá à~~" jiwoong giọng nhè nhè say rượu, tay không định nhét mớ xà lách to hơn cái mặt vô mồm taerae thì bị matthew ngồi bên cạnh nhéo cho một cái la oai oái
"anh làm gì???"
"làm người của em thì biết điều ngồi yên một tí"
cả park gunwook và kim taerae không hẹn mà hả một cái rõ to, mang theo mình dấu chấm hỏi to đùng thắc mắc hai người này có phải hơi nhanh quá rồi không.
quan trọng là,
trừ những người có tình yêu ricky, gunwook, và anh- taerae ra thì những cặp kia có gì đó căng thằng vô cùng.
taerae đang ngồi ở một góc rất đặc biệt, chỉ cần đánh mắt sang phải có thể thấy nguyên hình bóng han yujin lủi thủi ăn từng miếng thịt nhỏ một cách chậm rãi. trông rất giống... một chú thỏ cô đơn
mà tình cờ, góc bên trái của anh lại là kim gyuvin ngồi nhai rau nãy giờ, hai răng nghiến còn tạo ra tiếng rất to. nhìn có vẻ như đang khó chịu điều gì đó không nói nên lời?
"ê ricky, gyuvin nó bị cái gì á"
ricky dừng hành động cắt thịt cho yujin lại, quay sang nhìn gyuvin một cái rồi tặc lưỡi đáp lại "con thỏ không chịu ra khỏi hang nên con sói buồn"
"??? tao dốt văn nha mày"
"học sinh 3 tốt môn văn nè" gunwook chêm mồm vô, tiện mà đớp luôn miếng thịt taerae đang để lủng lẳng trên đũa.
mặt khác,
"anh không ăn đâu hanbin à..." zhanghao dùng đũa chối đây đẩy thức ăn từ hanbin nãy giờ, mím chặt môi tuyệt thực sau khi ăn nửa bát cơm đầu tiên trong ngày.
tay anh vô tình đẩy đôi đũa tới chiếc cốc trước mặt làm coca đổ ra bàn.
ricky và matthew vội lấy khăn giấy ra thấm lên mặt bàn, riêng hanbin thì đi vào trong tiệm lấy cho anh đôi đũa và cốc nước mới.
động tĩnh không lớn không nhỏ này đã thành công thu hút sự chú ý của hai người ngồi hai hướng khác nhau. kim gyuvin hạ đũa của mình xuống bát, nghi hoặc quay sang nhìn yujin một lúc, lại bắt gặp ánh mắt yujin vẫn kiên định nhìn mình nãy giờ. gyuvin chững lại một chút, rồi vẫn là quay về ghế của mình tiếp tục nhai rau.
zhanghao cầm điện thoại lên, im lặng một hồi rồi cũng lục đục bỏ bữa giữa chừng đứng dậy đi lên tầng, điệu bộ có vẻ vội vã.
"anh đi đâu vậy?" hanbin vừa quay trở lại với đôi đũa mới trên tay, thấy zhanghao đang mặc áo phao chuẩn bị đi.
"kuanjui gọi anh"
"..vâng"
hanbin có chút chững lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông thõng, thả đôi tay đang níu áo anh lại. cứ thế trương mắt nhìn anh bước ra khỏi quán.
park gunwook và kim taerae cạn ly, quên mất mục đích ban đầu là gì.
_________________
zhanghao không vội đến thế.
thật ra là khi nãy vừa bước ra khỏi quán anh có chút chững lại, nửa muốn đi nửa không, cuối cùng vẫn là gọi một chiếc taxi đến công viên giải trí.
"hao, lạnh thật"
kuanjui có một thói quen rất dễ thương, đó chính là luôn luôn nói ra những từ cụt lủn để miêu tả cảm xúc của mình ngay lúc đó mà không nghĩ ngợi gì nhiều. tiếng rít hơi của cậu cũng vô tình làm cho zhanghao đang từ xa chạy tới cũng phải quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn miệng cười của mình.
chen kuanjui mặc một thân đen, từ từ bước lại gần nơi zhanghao đang chôn chân tại chỗ. hình như gấu mèo lạnh quá nên bi đóng băng rồi.
anh đưa tay nhẹ nhàng nhéo má zhanghao
lòng bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt lạnh lẽo nhưng lại được sưởi ấm bởi ánh đèn đường và nụ cười tươi rói của zhanghao.
"có lạnh không?"
zhanghao gật đầu.
anh tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo lên cho cậu. động tác dịu dàng vô cùng, bất giác làm nụ cười trên môi cậu tươi tắn hơn.
zhanghao cười rất đẹp, kiểu đẹp khiến người khác sẵn sàng mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này để tặng cho cậu.
"gọi tớ có việc gì thế"
hai má zhanghao đỏ bừng do lạnh, đôi môi chu chu lên theo từng câu nói. thật sự quá mức dễ thương.
kuanjui ôm chầm lấy zhanghao, tham lam mà giữ cậu lọt thỏm vào trong lòng mình. ngạc nhiên là tuy zhanghao có chút giật thót nhưng lần này lại không từ chối như mọi khi, hai tay đang buông thõng cũng ngập ngừng đặt lên lưng người nọ.
"cậu có nhớ kỉ niệm của chúng ta ở đây không?"
trái tim của zhanghao mềm nhũn ra khi nghe kuanjui nói vậy, lồng ngực đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi thể xác này.
zhanghao có chết cũng không bao giờ quên.
buổi hẹn đầu tiên của hai người là tại công viên này. ngay dưới gốc cây táo này, kuanjui đã ngỏ lời tỏ tình cậu vào một đêm đông lạnh giá.
"tớ nhớ cậu"
"..."
bàn tay zhanghao sắp cứng đờ vì ôm anh, lúc này lại có chút buông thõng.. anh mím chặt môi, dường như biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"năm đấy, tớ phải đi du học"
"ừa.." zhanghao gật đầu, mắt đỏ hoe.
anh cũng không dám quên nơi mình bắt đầu cũng là nơi mình kết thúc.
năm tháng vội vã, cuộc chia tay ngắn ngủi đi cùng nỗi tiếc nuối dài lâu.
"zhanghao, bọn mình thật sự không còn cơ hội sao.."
chen kuanjui cuối cùng đã bật khóc, nhưng chỉ khe khẽ gọi một cái tên.
zhanghao nới lỏng vòng tay đang ôm mình ra, cũng nhìn người đối diện đang cố lau đi mấy giọt nước mắt. vươn tay ra xoa đầu
"rui à, cảm ơn."
"cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tó'"
"3 năm, không ngắn không dài, nhưng vì có cậu nên mọi thứ mới trở nên thật đẹp đẽ"
"cậu đã làm rất tốt rồi. đoạn đường sau này, hãy tự bước đi nhé"
cuối cùng, anh xoay người, đưa lưng về phía chen kuanjui
vẫy tay tạm biệt.
ngay tại khoảnh khắc đó, toàn bộ công viên được bao phủ bởi pháo hoa ngập tràn và âm thanh nhiệt liệt, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
rực rỡ, sáng ngời, tựa như màn cáo biệt hoành tráng.
zhanghao một mình đi dưới bầu trời rực sáng, không hề ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa bên trên.
tạm biệt chen kuanjui.
cũng tạm biệt của thanh xuân của zhanghao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com