Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu tinh hay là hung tinh

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reng lúc sáu giờ rưỡi mà Lệ Kỳ đã tỉnh từ lúc năm giờ. Cô nằm im trên giường, mắt mở thao láo nhìn vết nứt trên trần nhà – đêm qua nó như dài thêm ra, ngoằn ngoèo như một con rắn đang bò về phía cô. Cô không ngủ được nữa. Cả đêm cô mơ thấy những bàn tay lạ lẫm chạm vào người mình, những hơi thở nóng hổi phả vào gáy, và mỗi lần giật mình tỉnh dậy thì hành lang lại có tiếng bước chân rất khẽ... lướt qua... rồi dừng lại trước cửa... rồi lại đi tiếp.

Cô bật dậy, chạy vội vào nhà tắm. Nước lạnh buốt làm cô tỉnh hẳn. Trong gương, khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, hàng mi dài ướt nước dính chặt vào nhau. Cô mặc chiếc váy công sở màu kem ôm sát, dài qua gối nhưng vẫn lộ rõ đường cong cơ thể. Ngực căng tròn làm hai hàng khuy áo sơ mi trắng như sắp bung ra. Cô kéo cao cổ áo, nhưng vẫn không che hết được khe ngực sâu hun hút. Thôi kệ. Cô không muốn nghĩ nữa.

Ra khỏi nhà lúc bảy giờ mười lăm. Hành lang tầng mười hai vẫn tối om, chỉ có một bóng đèn huỳnh quang chớp tắt như sắp chết. Cô bước nhanh về phía thang máy, giày cao gót gõ lộc cộc trên nền gạch bong tróc. Thang máy mở ra, bên trong trống không. Cô bước vào, bấm tầng trệt. Cửa vừa khép lại thì cô nghe thấy – rất rõ ràng – tiếng bước chân chạy theo từ cuối hành lang. Nhanh. Rất nhanh. Như ai đó đang cố đuổi kịp thang máy trước khi cửa đóng hẳn.

Nhưng khi cửa khép lại, không còn tiếng động nào nữa.

Xuống tầng trệt, ông bảo vệ già đang ngủ gật trên ghế, cái quạt máy cũ thổi phì phì vào mặt ông. Cô lặng lẽ đi ngang qua, không chào. Ra đến cổng chung cư, trời Sài Gòn vẫn còn se lạnh sau cơn mưa đêm. Cô gọi Grab, đứng chờ dưới mái hiên. Gió thổi qua làm váy cô bay phần phật, để lộ đôi chân dài trắng muốt. Một chiếc xe máy chạy ngang, tài xế ngoái đầu nhìn đến ngoẹo cổ.

Công ty cô nằm ở quận 1, cách chung cư gần bốn mươi phút đi xe. Trên xe, cô ngồi im, tai nghe nhạc ballad buồn của Văn Mai Hương. Cô không muốn nghĩ gì nữa. Nhưng càng không muốn nghĩ thì những hình ảnh hôm qua lại càng hiện rõ mồn một: anh thợ FPT với ánh mắt nuốt nước bọt đánh ực, ông Tám bụng bự cười khặc khặc để lộ hàm răng vàng khè, và chú Hùng trưởng ban quản trị với nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý.
Đến công ty, cô bước vào văn phòng lúc tám giờ kém năm. Chị Ngọc – đồng nghiệp cùng phòng kế toán, hơn cô ba tuổi, đã có chồng nhưng vẫn rất xinh và rất... đàn bà – đang ngồi uống cà phê.

"Trời ơi nhìn mày kìa, mặt tái mét như ma ấy, mới dọn nhà có hai ngày mà tàn tạ thế hả con nhỏ?" – Chị Ngọc vừa thấy cô là la lên.

Lệ Kỳ chỉ cười nhạt, ngồi phịch xuống ghế.
"Chị ơi... em kể chị nghe chuyện này chị đừng có shock nha..."

Thế là cô kể hết. Từ anh thợ FPT sờ soạng, ông Tám mang ổi dập qua "chào hỏi", đến chú Hùng thì thào "tòa này không sạch sẽ". Chị Ngọc nghe xong, mắt tròn xoe, miệng há hốc.

"Trời đất mẹ ơi, mày ở cái ổ chuột quái quỷ gì vậy con? Để chị search thử xem." - Chị Ngọc lôi điện thoại ra, gõ gõ một lúc rồi mặt tái mét luôn. - "Ờ... Kỳ... mày đọc cái này đi..."

Chị đưa điện thoại cho cô. Đó là một bài báo cũ trên báo Công an Nhân dân, năm 2017.
"Bắt giữ đối tượng hiếp dâm liên hoàn tại chung cư cũ quận 7"

Bài báo kể: Năm 2016-2017, tại một chung cư cũ ở phường Tân Phong, quận 7, xảy ra liên tục 5 vụ cưỡng hiếp phụ nữ sống một mình. Tất cả nạn nhân đều là nữ, tuổi từ 22-29, đều mới dọn đến chưa đầy 3 tháng. Thủ phạm là Nguyễn Văn Hậu, 41 tuổi, từng làm bảo vệ chính tòa chung cư đó. Hắn lợi dụng việc có chìa khóa master, nửa đêm đột nhập vào các căn hộ, khuya khoắt, khống chế nạn nhân bằng dao, thực hiện hành vi đồi bại rồi bỏ đi. Một nạn nhân bị hắn quay clip lại, dọa tung lên mạng nên không dám tố cáo. Chỉ đến khi nạn nhân thứ năm – một cô gái 24 tuổi tên Trần Thị Ngọc Ánh – tuyệt vọng nhảy lầu tự tử không chết, nằm viện mới dám khai thì công an mới vào cuộc.

Điều khiến Lệ Kỳ lạnh sống lưng: ảnh chụp hiện trường chính là hành lang tầng 12 – bóng đèn huỳnh quang chớp tắt, nền gạch bong tróc, thậm chí cái ống thoát nước rỉ nước cũng y chang.

Chị Ngọc giọng run run: "Mày... mày đang ở đúng cái chung cư đó đó Kỳ..."

Lệ Kỳ cầm điện thoại mà tay run lẩy bẩy. Cô lướt xuống phần bình luận bên dưới bài báo cũ, có người dân để lại:

– "Tên Hậu đó bị bắt là nhờ ông Tám phòng 1204 báo công an đó nghe, ông ấy nghe tiếng la hét đêm khuya nên chạy lên gõ cửa ầm ầm, tên Hậu hoảng quá bỏ chạy, ông Tám đuổi theo hét lớn làm cả tầng tỉnh dậy, nhờ vậy công an mới tóm được."

– "Ông Tám bụng bự hả? Ổng tốt bụng lắm, hay giúp bà con trong xóm, chỉ tội nghiện rượu nặng với... nghiện sex nữa, nhưng mà người tốt."

– "Ổng ở một mình mười mấy năm rồi, vợ bỏ theo trai từ lâu, con cái không ai nhìn mặt, tội nghiệp."

Lệ Kỳ đọc mà cười méo xệch. Hóa ra ông già biến thái hôm qua lại là ân nhân của cả chung cư. Cô đã hiểu lầm ông ấy một cách thậm tệ. Cô thấy vừa xấu hổ vừa không biết nói sao.

Chị Ngọc vỗ vai cô: "Thôi đừng tự trách mình, ai mà biết được. Nhưng mày phải dọn đi liền đi, ở đó nguy hiểm lắm."

Lệ Kỳ lắc đầu: "Em... em mới ký hợp đồng một năm, đặt cọc hai tháng rồi chị... Với lại... em không biết đi đâu nữa."

Chị Ngọc thở dài: "Thôi để cuối tuần này tao với chồng tao qua ngủ với mày một buổi, chứ tao sợ mày ở một mình quá."

Cả ngày hôm ấy Lệ Kỳ làm việc như cái xác không hồn. Cô cứ nghĩ mãi về ông Tám. Nghĩ đến việc mình đã đóng sập cửa trước mặt một người từng cứu mạng người khác, từng được cả chung cư kính nể. Cô thấy mình quá đáng sợ – phán xét người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài.

Tan làm lúc sáu giờ rưỡi tối. Cô không về thẳng nhà. Cô ghé qua siêu thị Lotte Mart mua một giỏ trái cây lớn – loại đắt tiền, có cả cherry với nho mẫu đơn – rồi đi bộ về chung cư.

Lên đến tầng mười hai, cô đứng trước cửa phòng 1204 gần nửa tiếng mới dám gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng bước chân lệt xệt. Cửa mở ra. Ông Tám đứng đó, vẫn cái áo ba lỗ ướt mồ hôi, bụng phệ lòi rốn, nhưng lần này ông không cười khặc khặc nữa, chỉ ngạc nhiên nhìn cô. - "Ơ... cô chủ mới... có chuyện chi?"

Lệ Kỳ cúi đầu thật sâu, hai tay đưa giỏ trái cây lên:
"Cháu... cháu xin lỗi ông hôm qua. Cháu không biết gì hết, cháu sợ quá nên mới... Cháu đọc báo rồi, cháu biết ông là người tốt. Cháu xấu hổ lắm. Cuối tuần cháu sẽ qua dự tiệc chào mừng ạ."

Ông Tám ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ cười lớn, tiếng cười khàn khàn nhưng không còn ghê rợn nữa, mà ấm áp lạ lùng.
"Thôi con nhỏ này... ông già rồi, có gì mà xin lỗi. Mấy đứa con gái mới tới đều sợ ông hết, ông quen rồi. Vào nhà chơi một chút đi con."

Lệ Kỳ do dự, nhưng rồi vẫn bước vào.

Căn phòng của ông Tám... đúng như cô tưởng tượng: bừa bộn kinh khủng. Bàn đầy vỏ lon bia, gạt tàn drugs thuốc lá ngập ngụa. Ghế sofa cũ kỹ loang lổ vết bẩn. Trên bàn kính là một xấp tạp chí Playboy cũ mèm, bìa là mấy cô gái khỏa thân. Bên cạnh là hộp khăn giấy Kleenex đã dùng gần hết, vài tờ vò nhàu rơi cả xuống sàn. Trên tường dán chi chít ảnh chân dài cắt từ báo. Một góc phòng có cái ti vi cũ đang bật phim sex không tiếng, màn hình nhấp nháy cảnh một cô gái đang quỳ...

Lệ Kỳ đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác. Ông Tám thấy vậy cười khà khà:
"Ông già một mình, buồn quá nên... giải khuây chút đỉnh. Con gái đừng để ý."

Cô chỉ gật đầu, đặt giỏ trái cây lên bàn.
"Cháu về đây ạ. Cuối tuần cháu sẽ qua."

"Ừ, nhớ đó nha. Ông sẽ làm vịt quay, ông làm vịt quay ngon lắm."

Về đến phòng 1208, cô khóa cửa ba lớp, chèn thêm cái ghế. Tắm rửa mặt, thay đồ ngủ – một cái áo hai dây mỏng dính với quần lửng. Cô nằm trên giường, lướt điện thoại. Tin nhắn của Linh – cô bạn thân đã lấy chồng – hiện lên:

[Linh]: Mày ổn không? Tao lo quá.
[Kỳ]: Ổn mà. Cuối tuần mày qua chơi với tao nha.
[Linh]: Ừ, tao sẽ qua. Nghe nói chung cư mày ngày xưa có thằng biến thái hiếp dâm hả?
[Kỳ]: Ừ... nhưng đã bị bắt rồi.
[Linh]: Mày đừng ở một mình nữa, tao sợ lắm.

Cô không trả lời, mà tắt điện thoại. Cô tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ màu cam nhỏ xíu ở đầu giường. Màn đêm trùm xuống, căn hộ lại rơi vào cái im lặng nặng nề quen thuộc. Lệ Kỳ nằm nghiêng, ôm gối, mắt vẫn mở thao láo. Cô đếm từng vết nứt trên trần nhà để cố ru mình vào giấc ngủ.

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Đến khoảng gần hai giờ sáng, cô giật mình vì một chuỗi âm thanh rất rõ ràng ngoài hành lang.

Cộc... cộc... cộc... cộc...

Không phải tiếng dép lê lệt xệt của đàn ông, cũng không phải tiếng giày tây nặng nề. Là tiếng giày cao gót. Gót nhọn gõ xuống nền gạch cũ tạo ra âm thanh sắc, đều, tự tin. Tiếng bước chân của phụ nữ.

Lệ Kỳ ngồi bật dậy, tim đập thình thịch – nhưng lần này là vì mừng.

Có con gái ở tầng này thật sao?

Cô chưa từng thấy ai, chưa từng nghe ai nhắc đến một người phụ nữ nào ở tầng mười hai cả. Tiếng giày cao gót dừng lại đâu đó gần phòng cô, rồi lại tiếp tục, chậm rãi đi qua, rồi quay lại. Như thể người đó đang đi qua đi lại, không vội vã.

Lệ Kỳ vội vàng bật đèn ngủ, mặc thêm cái áo khoác mỏng, chạy chân trần ra cửa. Cô không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần là con gái, chỉ cần có thêm một người phụ nữ trong cái tòa nhà toàn đàn ông này, cô đã thấy an ủi vô cùng.

Cô mở hé cửa, thò đầu ra hành lang.

Dưới ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, một người phụ nữ cao dong dỏng đang đứng tựa lưng vào tường, một tay cầm điếu thuốc lá 555 đang cháy dở, tay kia cầm điện thoại lướt. Cô ta mặc váy ôm body ngắn cũn, màu đỏ rượu, xẻ tà cao đến tận đùi. Đôi chân dài miên man đi tất lưới đen, giày cao gót mười lăm phân mũi nhọn lấp lánh. Tóc nhuộm highlight nâu sáng, uốn sóng lơi, xõa xuống tận eo. Mặt cô ta rất xinh, nhưng là kiểu xinh sắc sảo, môi đỏ chót, mắt kẻ viền đậm, khí chất hoàn toàn khác với Lệ Kỳ.

Người phụ nữ ngẩng lên khi thấy cửa phòng 1208 hé mở. Cô ta nhả khói, nhếch môi cười mỉa.
"Ủa, tưởng tầng này chỉ toàn đàn ông với ma, hóa ra có búp bê văn phòng ở luôn hả?"

Giọng nói khàn khàn vì thuốc lá, nhưng lại có cái quyến rũ rất kỳ lạ.
Lệ Kỳ đỏ mặt, lí nhí:
"Dạ... em mới dọn tới được mấy ngày... Chị ở tầng này luôn hả chị? Em tưởng chỉ có mình em là con gái..."

Người phụ nữ cười khẩy, bước lại gần hơn, giày cao gót gõ cộp cộp. Cô ta cao hơn Lệ Kỳ gần cả cái đầu khi đi giày, nhìn xuống cô với ánh mắt vừa tò mò vừa chán chường.
"Phòng 1210 đây. Đi làm về khuya quen rồi nên hay đi qua đi lại cho đỡ buồn. Mà em gan thật đấy, con gái nhà lành mà dám ở cái chỗ này một mình."

Lệ Kỳ mừng rỡ mở hẳn cửa, quên cả việc mình đang mặc đồ ngủ mỏng.
"Chị vào nhà em uống nước được không? Em... em ở có một mình sợ lắm, tự nhiên thấy chị em mừng muốn khóc luôn."

Người phụ nữ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần và cái áo hai dây mỏng dính, rồi thở dài.
"Thôi được, cho em khỏi khóc. Chị là Thục Trinh, gọi chị Trinh là được."

Trinh bước vào nhà, mùi nước hoa đắt tiền quyện mùi thuốc lá thoảng qua. Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt chéo chân, váy xẻ tà trượt lên để lộ gần hết đùi. Lệ Kỳ vội chạy vào bếp rót ly nước lọc, đặt lên bàn.
"Chị uống nước đi, nhà em chưa có gì tiếp khách hết..."

Trinh cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cười nhạt:
"Nhà này là sugar daddy của chị thuê cho chị ở tạm. Ổng có vợ rồi, sợ chị ở chung cư cao cấp bị người quen thấy nên nhét chị vô cái chỗ quái quỷ này. Giá rẻ, lại ít người, tiện cho ổng ghé qua... làm việc."

Lệ Kỳ nghe mà mặt đỏ bừng, không biết trả lời sao, chỉ ấp úng:
"Dạ... vậy... chị ở đây lâu chưa?"

"Ba tháng rồi. Ổng trả tiền nhà một năm luôn, chị ở cho hết hợp đồng rồi tính."

Lệ Kỳ cắn môi, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Chị... chị ở đây có... có bị ai làm gì... dâm dê hay quấy rối gì không? Em mới ở có mấy ngày mà gặp toàn người kỳ cục..."

Trinh nghe xong phá lên cười lớn, tiếng cười vang cả căn hộ nhỏ.
"Trời ơi con nhỏ này dễ thương ghê. Em hỏi chị có bị hiếp không hả?"

Lệ Kỳ gật gật đầu, mặt đỏ như gấc.

Trinh dụi điếu thuốc vào gạt tàn (cô ta tự nhiên lấy cái ly thủy tinh trên bàn làm gạt tàn luôn), rồi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, bộ ngực căng tròn trong lớp váy ôm sát cũng rung lên theo nhịp cười.
"Nghe cho rõ đây nhé cưng. Ở cái chung cư này, chị chỉ đi hiếp đàn ông thôi. Chưa thằng nào dám hiếp chị đâu."

Lệ Kỳ tròn mắt. Trinh nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin đầy kiêu ngạo:
"Chị làm đĩ cao cấp, không phải đĩ vỉa hè. Thằng nào dám đụng vô người chị mà không trả tiền trước thì chị cho nó biết tay. Có lần thằng ở phòng 1206 say rượu gõ cửa phòng chị lúc ba giờ sáng, đòi 'cho không'. Chị mở cửa, kéo nó vô, trói tay lại bằng dây thắt lưng, rồi... hành nó một trận nhừ tử. Sáng hôm sau nó quỳ xin chị tha, đưa thêm năm triệu tiền thuốc bổ. Từ đó cả tầng này thấy chị là cúi đầu chào trước."

Lệ Kỳ nghe mà há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình.
"Thiệt... thiệt hả chị?"

"Thiệt chứ nghi ngờ gì. Chị không phải kiểu con gái ngoan như em đâu mà sợ. Chị sợ nhất là... không có tiền."

Trinh nhìn Lệ Kỳ từ đầu đến chân lần nữa, ánh mắt giờ đã bớt chán chường, thay vào đó là chút thương hại.
" em á, kiểu con gái ngoan hiền thế này mới là miếng mồi ngon của tụi nó đó. Đẹp, trắng, ngực bự, mông căng, lại còn hay sợ – tụi đàn ông ở đây nhìn em là nuốt nước miếng rào rào. Coi chừng đó."

Lệ Kỳ ôm gối, mặt tái mét.
"Em... em không biết phải làm sao nữa chị... Em mới dọn tới, ký hợp đồng một năm rồi..."

Trinh thở dài, đứng dậy, giày cao gót lại gõ cộp cộp trên sàn.
"Thôi khuya rồi, chị về ngủ đây. Có gì thì gọi chị, số điện thoại chị để đây. Nhưng mà nghe chị đi: khóa cửa cẩn thận, cài then trong, đừng tin ai ở cái chỗ này – kể cả mấy ông già nhìn hiền lành nhất. Và nếu có thằng nào dám đụng vô người em..." - Trinh quay lại, cười nham hiểm - "...thì cứ gọi chị. Chị sẽ dạy nó biết thế nào là sợ đàn bà."

Cửa đóng lại. Tiếng giày cao gót lại vang lên ngoài hành lang, dần xa, rồi biến mất sau cánh cửa phòng 1210.

Lệ Kỳ ngồi im trên sofa thật lâu, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Lần đầu tiên sau mấy ngày, cô thấy một chút ánh sáng le lói trong bóng tối.

Có lẽ... cô không còn hoàn toàn một mình nữa.

Dù người phụ nữ duy nhất ở tầng mười hai này... lại là một người mà cả đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp, sẽ nói chuyện, và có lẽ – sẽ cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com