Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 5: A Tú

Lý Ẩn nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, kim của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đã nhích qua thời điểm 0h --- cũng có nghĩa bọn họ đã chính thức bị trói buộc ở cái thôn này. Chỉ có vào tháng sau, vào lúc 0h ngày 8/7, mới được rời khỏi nơi này. Một tháng... thật đúng là khoảng thời gian dài hiếm thấy.

Chỉ thị lần này lâu hơn thường lệ. Hắn nhớ lại lúc trước... tình cảnh lần đầu tiên Diệp Khả Hân dẫn mình đến gặp Hạ Uyên.

Ở căn hộ số 1006 của Hạ Uyên, ấn tượng đầu tiên của Lý Ẩn lúc đó chính là - không thể nào? Y chính là người đã ở lại tòa nhà khủng bố này được bốn năm đó sao (một năm trước Hạ Uyên ở đây được bốn năm), thiệt hay giả vậy trời?

Đeo kính không gọng, mặc một bộ âu phục được ủi thẳng thớm, dáng người cao gầy, khuôn mặt thư sinh hiền lành, thoạt nhìn không có điểm nào giống như trong tưởng tượng của Lý Ẩn về nhân vật lầu trưởng này.

"Cậu là chủ hộ mới đó à?" Lúc đó Hạ Uyên rất thản nhiên đón tiếp hắn, giống như công việc này làm mãi cũng đã thành quen.

"Đúng vậy, anh Hạ, tôi..."

"Khoan nói gì đã." Hạ Uyên lập tức mời hắn vào phòng khách ngồi xuống, sau đó hướng sang Diệp Khả Hân nói: "Khả Hân, đi thông báo mọi người biết có khách trọ mới chuyển đến đi."

Khả Hân lúc đó đang liếc nhìn Hạ Uyên, gương mặt ửng hồng như táo chín, rõ ràng không dám nhìn thẳng mặt y. Tiếp theo, thẹn thùng gật gật đầu, đi ra ngoài.

Căn hộ của Hạ Uyên không khác lắm so với căn hộ của Lý Ẩn. Chẳng qua nếu quan sát kỹ, thì bài trí có phần giản dị hơn một chút.

"Cậu đừng quá khẩn trương." Hạ Uyên mỉm cười nói: "Những người lần đầu tiên đi vào chung cư này, đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi tôi nói rõ ràng chân tướng, bọn họ có cảm giác cả thế giới quan đều sụp đổ, rất khó tiếp nhận cũng rất khó tin."

"Tôi... Tôi đến giờ vẫn có cảm giác giống như lạc vào sương mù vậy." Lý Ẩn dùng tay vịn trán, nói: "Anh Hạ... Tôi, thực sự nhất định phải dọn đến đây sống sao?"

"Uống cà phê hay trà?" Hạ Uyên lại không trả lời thẳng câu hỏi, mà là lấy từ trong tủ chén ra một ly sứ, nói:" Chỗ này của tôi có trà Long Tĩnh Hàng Châu, còn cà phê thì..., toàn là hàng nhập khẩu từ Colombia và Brazil, là cha mẹ tôi ở nước ngoài gửi cho đấy."

"Cà phê hả... Tôi lúc nào cũng thấy thứ này không khác gì thuốc bắc cả." Lý Ẩn cười khổ nói: "Ừm, trà được rồi, đúng rồi, không cần thêm câu kỷ tử."

"Ok. Có muốn thêm một chút hoa cúc không?"

"Cũng được."

Nhìn bề ngoài thì Hạ Uyên cũng chỉ khoảng 24~25 tuổi, so với Lý Ẩn chỉ lớn hơn một chút, nhưng thao tác pha trà thì lại rất điêu luyện, sau khi hãm xong trà, liền nhiệt tình cầm tách trà mời Lý Ẩn, tiếp theo, nói: "Những lời tôi sắp nói, cậu hoàn toàn có thể tin, tôi có thể đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không dựng chuyện. Chẳng qua là cậu tin bao nhiêu thì tin, tôi cũng không miễn cưỡng."

"Tôi, tôi hiểu."

Tiếp theo, Hạ Uyên liền nói mọi chuyện với Lý Ẩn.

Đương nhiên sau khi nói xong mọi chuyện, biểu tình của Lý Ẩn kinh ngạc tột độ. Rõ ràng hắn không thể tiếp nhận được thuyết pháp ma quái như vậy.

Nhưng đây cũng chính là sự thật. Hắn đã thử chạy ra khỏi hẻm nhỏ nhìn về chỗ này, quả nhiên... toà nhà đã biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất.

Toà nhà này, quả thực là một khối kiến trúc quỷ quái không thể lý giải.

"Tôi hiểu tâm trạng lúc này của cậu. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu rời khỏi toà nhà này quá 48h thì sẽ chết. Cậu không tin, tôi có thể cho cậu xem một đoạn băng ghi hình. Vì thuyết phục mọi người tin điều này, nên trước đây tôi đã từng..."

"Tôi tin." Lý Ẩn vậy mà lại nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, nói tiếp: "Như vậy mọi người, ở địa điểm chỉ định trong chỉ thị của dòng chữ máu đều gặp... gặp..."

"Đúng vậy." Hạ Uyên nói tới đây, sắc mặt cũng có chút tái nhợt: "Thật trớ trêu, từ ngày tôi đặt chân vào đây, thì đã không còn là người theo thuyết vô thần nữa rồi."

"Thuyết duy tâm... thực sự tồn tại sao?" Thời khắc đó tay Lý Ẩn cũng vô thức mà run lên.

Hạ Uyên đẩy mắt kính trên sống mũi, nói: "Tôi có thể sống đến hôm nay, quá khứ đã qua quả thực chính là cơn ác mộng. Nhiều khi nhớ lại, tôi cũng không biết lúc đó mình làm sao lại có thể vượt qua được."

Vào lúc này, Lý Ẩn đưa ra một nghi vấn.
"Anh mới vừa nói... thời gian giãn cách giữa hai lần chỉ thị xuất hiện trong các căn hộ không vượt quá nửa năm. Như vậy... nếu chỉ tính riêng một căn hộ thì... chỉ thị thông thường có thời gian giãn cách là bao lâu?"

"Cái này rất khó nói." Hạ Uyên tiếp tục nói: "Lúc ban đầu thì khá nhanh, cách mấy tháng sẽ xuất hiện một lần chỉ thị. Nhưng mà càng về sau, thời gian giãn cách cũng càng dài. Tôi đã hoàn thành năm lần chỉ thị, mà lần mới nhất cách đây cũng gần được một năm rồi."

"Vậy nếu không có yêu cầu từ chỉ thị, thì chúng ta nhất định phải ở lại trong đây sao?"

"Đúng. Không có cách nào. Còn việc sau mười lần chỉ thị có thể rời khỏi là lúc tôi mới vào đây, những chủ hộ tiền bối đã nói cho tôi biết. Nhưng sau này những tiền bối đó đều đã chết cả rồi."

Lý Ẩn hiểu rõ. Mình phải dọn vào chung cư này và phải sống ở đây một đoạn thời gian dài.

Tiếp theo, Hạ Uyên dẫn hắn đi giới thiệu với từng hàng xóm.

Để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lý Ẩn có vài người, đôi vợ chồng Hoa Liên Thành ở căn hộ số 706, đôi vợ chồng này đều rất trẻ, hình như chỉ vừa tốt nghiệp đại học, bọn họ dọn đến sống trong toà nhà này sớm hơn Lý Ẩn một năm, nói chuyện với hắn rất hợp gu. Còn có hai người khác cũng khiến hắn nhớ rất rõ.
Một người là Đường Văn Sơn sống trong căn hộ 502. Người còn lại là Odakiri Yukiko sống trong căn hộ 402.

Đường Văn Sơn - là một thanh niên cực kỳ âm trầm ít nói, hai mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn ai cũng như đối phương là kẻ thù không đội trời chung với mình. Còn Odakiri Yukiko là một du học sinh Nhật Bản, nói tiếng Trung vô cùng sõi, cô rất điềm tĩnh và ít nói, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấu cô. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác khiến Lý Ẩn nhớ rõ cô chính là... cô đẹp đến nỗi Lý Ẩn kinh ngạc cho là tiên nữ, không, là một lolita mới chuẩn.

Sau khi Lý Ẩn dọn đến đây sống trong căn hộ của mình, tự nhiên thường xuyên có dịp gặp được cô hàng xóm sát vách Odakiri Yukiko. Là người mới - dĩ nhiên hắn hy vọng có thể quan hệ tốt với mấy chủ hộ đã sống lâu năm ở đây.

Diệp Khả Hân rất dễ gần, nhưng Odakiri Yukiko luôn khiến người ta có cảm giác rất khó thân cận, lúc bình thường không có chuyện gì làm, cô đều cắm cúi đọc cuốn [_The Tale of Genji_] bằng tiếng Nhật.

Lý Ẩn nhớ rõ, hôm qua lúc ra cửa, hắn và Diệp Khả Hân đặc biệt ghé qua căn hộ của Odakiri Yukiko để chào tạm biệt. Mà cô ấy thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào.

Vợ chồng Hoa Liên Thành thì ngược lại rất nhiệt tình, liên tục nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận chú ý, nhất định phải sống sót trở về. Chuyện này làm Lý Ẩn rất cảm động, một năm trôi qua, tình cảm giữa mọi người với nhau cũng đã rất sâu đậm rồi. Chúng ta... chung quy đều là giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể sống sót đến bây giờ!

Nhớ tới đây, Lý Ẩn cảm xúc ngổn ngang, nhìn La Hằng Viêm và Tần Thủ Thiên ngủ say bên cạnh. Còn Diệp Khả Hân thì đang khổ sở chống chọi với cơn buồn ngủ.

"Khả Hân, cố lên! Hai chúng ta nhất định phải tỉnh táo mới được." Lý ẩn nói tiếp: "Cô kiên trì một chút, này, lại đây uống chút trà đi."

"Tôi không sao..." Tuy cô nói vậy, nhưng lại nhịn không được mà ngáp lớn một cái: "Tôi, tôi sẽ không ngủ gật đâu mà."

Lý Ẩn thấy vậy đành phải tìm chuyện nói với cô, làm cho tinh thần cô tập trung một chút: "Vậy chúng ta tán gẫu chút nha. Khả Hân, cô... thích Hạ Uyên đúng không?"

"À, đúng vậy... Á? A, không không không không, tôi không có..." Khả Hân vội vàng khoát tay "Tôi, tôi và Hạ Uyên không có..."

Diệp Khả Hân có thể sống đến lúc này, nhất định là có liên quan đến Hạ Uyên. Ba năm qua, cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn che giấu tình cảm của mình. "Hạ... Hạ Uyên y..." Giờ phút này sắc mặt Diệp Khả Hân đã đỏ bừng lên: "Y không để ý đến tôi đâu. Huống chi, hiện tại việc quan trọng cần nghĩ đến chính là vấn đề sinh tồn mà, có muốn cũng không dám nghĩ mấy chuyện này..."

Lý Ẩn cười nói: "Chúng ta nhất định có thể cùng nhau rời khỏi tòa nhà chết tiệt đó... còn sống mà rời khỏi... Nhất định!"

Diệp Khả Hân nghe được những lời này của Lý Ẩn thoáng an tâm một chút.
"Hằng Viêm tính cách tương đối nóng nảy, tôi khá lo lắng về cậu ta." Lý Ẩn quay đầu nhìn La Hằng Viêm đang ngủ say, nói: "Cậu ta cũng rất đáng thương, sau khi cha mẹ chết thì một mình đến sinh sống tại thành phố K, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này."

"Đúng vậy..." Diệp Khả Hân gật đầu, nói: "Còn Thủ Thiên cũng vậy... Bởi vì vợ ngoại tình mà ly hôn, một thân một mình chán nản đêm khuya đi uống rượu giải sầu, kết quả bị cái bóng..."

Tần Thủ Thiên trước đây đã cùng Diệp Khả Hân trải qua một lần chỉ thị, lần đó chỉ có ba người, kết quả chết một người, Tần Thủ Thiên và Diệp Khả Hân đều còn sống. Cho nên, Diệp Khả Hân đối với Tần Thủ Thiên cũng có tình đồng đội sâu sắc, rất hy vọng anh ta có thể sống sót.

Ngày thứ hai rốt cục đã đến.

"Anh Lý và chị Diệp vẫn chưa thức giấc sao?" Sáng sớm, trưởng thôn Trương đã ân cần đến thăm hỏi bọn họ, lúc này La Hằng Viêm lập tức trả lời lão là Lý Ẩn và Diệp Khả Hân rất mệt, vẫn còn đang nghỉ ngơi.

"Không sao." Trưởng thôn Trương bỗng nhiên nhìn chung quanh một lượt, thấy bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng hỏi La Hằng Viêm: "Cậu La, ở đây không có người ngoài, cậu nhanh nói cho lão biết... khi nào sếp sẽ đến vậy?"

"Hả? Sếp?" La Hằng Viêm ngây ngẩn cả người, hỏi: "Sếp nào?"

"Ha ha, giả bộ hoài. Lão biết sếp đã dặn dò các cậu, nhất định phải giả bộ như thật, nhưng không sao. Lão đã thông tri cho thôn dân rồi, bọn họ còn chưa đến mức dám không nể mặt lão. Các cậu cứ tùy tiện đi khắp nơi trong thôn xem xét, lão tuyệt đối không có ý kiến."

"Tôi... tôi không hiểu..."

"Đúng đúng, cậu không hiểu, không hiểu là đúng rồi. Yên tâm đi, khoảng thời gian các cậu ở lại trong thôn, lão nhất định sẽ tiếp đãi mọi người chu đáo, sếp của các cậu đã liên lạc dặn dò lão kỹ lắm rồi."

Nhìn bộ dạng ân cần của trưởng thôn Trương như vậy, La Hằng Viêm ý thức được vị thôn trưởng này dường như đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

Nhưng hình như chính là do vị "sếp" kia, nên thôn trưởng mới để bọn họ ở lại, thậm chí đánh cả cháu trai ruột thịt của mình, trong khi lại nhiệt tình với bọn họ như vậy. Thế thì tạm thời cứ để lão tiếp tục hiểu lầm đi thôi.

"Ông ngoại!"

Trương Tố Nguyệt bỗng nhiên vội vã chạy tới, thở không ra hơi nói: "Ông ngoại, xảy ra chuyện lớn rồi... Chú, chú Hạo, Hạo Thiên mất tích rồi!"

"Hạo Thiên?" Trương thôn trưởng lập tức nhíu mày, vội vàng nói với La Hằng Viêm: "Cậu La... Lão đi xử lý chút chuyện trước đây."

"Mất tích" đối với La Hằng Viêm vô cùng mẫn cảm mà nói, từ này thật sự khiến cậu ta nhanh chóng liên tưởng đến những thứ đó. Lý Ẩn đã nhiều lần nhắc nhở cậu ta, bất luận việc gì "bất thường" đều phải tuyệt đối chú ý. Bởi vậy, cậu ta lập tức nói: "Trưởng thôn, để tôi đi xem cùng với ông một chút!"

------------
Trước thác nước chảy xiết, A Tú cởi giày, ngâm chân trong nước, vung vẫy hai chân.

"A Tú..."

Cô lập tức quay đầu lại nhìn, đúng là hàng xóm bên cạnh nhà cô, người bạn thanh mai trúc mã từ tấm bé Lương Nhân Bân.

Tướng mạo Lương Nhân Bân vô cùng tuấn tú, vốn trước giờ vẫn thường hay thân mật cùng A Tú. Sau khi cha mẹ A Tú mất, Lương Nhân Bân có ý muốn A Tú gả cho mình. Nhưng mà, A Tú lấy lý do phải thủ hiếu cho cha mẹ, nhất định chưa muốn kết hôn. Người nông thôn dù sao cũng có nhiều quan niệm bảo thủ hơn so với người thành phố.

Nhưng sau khi sự viêc của Lý Băng xảy ra, A Tú bỗng nhiên tỏ ra xa cách với Lương Nhân Bân.

"Hôm nay là ngày giỗ của chị Băng Nhi." A Tú quay đầu đi: "Tôi sẽ bái tế chị ấy. Mặc kệ mấy người trong thôn kiêng sợ chị ấy thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không quên cái ngày này."

"Tội gì phải khổ như thế chứ? A Tú, chỉ vì Lý Băng mà em nỡ vứt bỏ tình cảm bấy lâu nay của anh sao? Chị ấy đã chết rồi, anh còn có thể làm được gì chứ?"

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." A Tú vẫn lạnh lùng nói: "Anh còn bước tới, tôi sẽ không khách khí!"

Lương Nhân Bân tỏ vẻ đau khổ, nói: "Được... Được... Cho dù hôm nay nói gì với em cũng không có tác dụng. Nhưng mà A Tú, em phải nhớ kỹ, anh đối với em, lúc nào cũng là thật lòng!"

Sau khi Lương Nhân Bân rời đi, A Tú cúi người xuống, múc nước rửa mặt. Mà ngay đúng lúc này, giữa những kẽ tay, cô nhìn thấy... bóng ảnh phản chiếu trên mặt nước, không phải là gương mặt của mình, mà là gương mặt của một thiếu nữ khác!

Cô chậm rãi bỏ tay ra, trên mặt nước, vẫn như cũ phản chiếu gương mặt không phải của mình.

"Chị Băng Nhi..." A Tú không sợ hãi chút nào, nói: "Em biết, em biết chị rất hận... Cho dù biến thành thế nào, chị vẫn là chị Băng Nhi của em. Em sẽ không sợ chị đâu mà, bởi vì em tin tưởng chị tuyệt đối sẽ không tổn thương em. Chị cứ đi làm việc của mình đi. Đem tất cả những người lúc đầu đã bức tử chị đều giết hết... Tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com