Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6 - Chương 2: Khế Ước Địa Ngục

Giờ phút này, Kha Ngân Vũ vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ.
Gió đêm thật lạnh, cô để chân trần, bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao.

“A Thần...”

Thật sự rất nhớ anh.

Anh trai nói, A Thần chết không phải lỗi của cô, nhưng thực tế có đúng vậy không?

Không ai biết.

Cô sống trong căn hộ 1407, cùng tầng với anh của mình. Đây là sự trùng hợp, và là một sự trùng hợp tương đối tốt.

Hồi trước, Kha Ngân Vũ từng là một tài nữ được rất nhiều người ngưỡng mộ, năm tuổi đã biết được hương vị quán quân kỳ thi học sinh giỏi, mười hai tuổi vượt cấp đậu vào trung học phổ thông, thậm chí vào đại học cũng là tuyển thẳng, lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành vật lý, thậm chí những giáo sư lớn hơn cô mấy chục tuổi cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn.

Những danh hiệu mà người bình thường khó có thể với tới, họ lại rất dễ dàng thâu tóm, cô và anh trai của mình giống nhau đều được gọi là “con cưng của trời”. Bất luận toán học, hóa học, vật lý, triết học, tâm lý học, lịch sử, chính trị, gần như không có thứ gì không thông thạo.

“Thần đồng”, “Thiên tài”, “Hoàn hảo”, những từ ngữ hoa mỹ này Kha Ngân Vũ nghe người ta hình dung mình từ nhỏ đến lớn đấy.

Đúng lúc đó, cô gặp A Thần.

Người duy nhất không cảm thấy hứng thú với sự “hoàn mỹ” của cô, mà lại yêu thích tính cách con người cô.

Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc.

“Ít nhất cũng phải để anh trai sống sót rời khỏi nơi này.”

Lúc này Kha Ngân Vũ chỉ có duy nhất một ý nghĩ như thế.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Kha Ngân Vũ cảm nhận được trái tim mình giống như bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, cô lập tức quay đầu lại, trong phòng khách mờ tối, trên vách tường, đúng là đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi, tạo thành những hàng chữ rõ ràng!



---------------
Thành phố K, cao ốc tổng công ty dược phẩm Ninh An Đường.

Ninh An Đường là công ty dược phẩm rất nổi tiếng ở thành phố K, có chi nhánh trên toàn quốc, các hạng mục nghiên cứu điều chế dược phẩm cũng tương đối nhiều. Đồng thời, Ninh An Đường cũng là nhà cung cấp dược phẩm chủ yếu cho bệnh viện Chính Thiên.

Trong phòng chủ tịch.

“Ừ, tốt, viện trưởng Lý.” Chủ tịch Khâu của Ninh An Đường mặc dù là một phụ nữ đã hơn 50 tuổi, nhưng phong thái vẫn không hề kém đi chút nào, nói: ”Tháng sau công ty chúng tôi sẽ tung ra thị trường một loại thuốc tây điều trị bệnh tim mới, thuốc này muốn nổi tiếng thì lúc đó phải nhờ quý bệnh viện giúp đỡ rồi.”

“Vậy à?” Đầu dây bên kia, chính là cha của Lý Ẩn, Lý Ung nói: ”Chủ tịch Khâu yên tâm, chúng ta hợp tác lâu năm rồi, chuyện này mà còn phải lo lắng nhắc nhở hay sao. Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Sau khi cúp điện thoại, chủ tịch Khâu nhìn về phía khung hình đặt trên bàn, cầm lên, đôi mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ.

“A Thần...”

Còn Lý Ung sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ đến đã rất lâu rồi không có liên lạc với Lý Ẩn.

“Đứa con này cũng thiệt là, cứ thích đối đầu với ta, nói cái gì phải tự mình đi kiếm việc làm, không biết bây giờ có còn lên mạng viết tiểu thuyết hay không đây?”

Lý Ung thật sự không hiểu, với tài năng của con trai, ở trong bệnh viện làm một bác sĩ chủ chốt căn bản là không thành vấn đề, sao hắn lại lãng phí tài năng đi viết tiểu thuyết mạng làm gì? Ngược lại vợ của ông thì rất có hứng thú, thường xuyên ở nhà lên mạng xem tác phẩm của hắn.

Không hiểu nổi nó suy nghĩ cái gì!

“Vị trí viện trưởng tương lai còn không phải truyền lại cho nó sao? Nước phù sa sao có thể tưới ruộng người ngoài? Thằng nhóc này không thấy đã phụ lòng bồi dưỡng của ta sao? Mà nói tới cũng kỳ quái, thằng nhóc rốt cuộc là đang ở chỗ nào, đến địa chỉ và số điện thoại cũng không nói cho ta biết.”


--------------
Kha Ngân Vũ nhìn dòng chữ máu chỉ thị.

“Tháng 1/2011, từ ngày 1 đến ngày 8, ở lại trấn Trực Vĩnh ở ngoại ô thành phố T. Hết thời gian thì có thể quay về chung cư. Ngoài ra, bắt đầu từ đoạn tiếp theo, sẽ đề cập đến tung tích của các mảnh khế ước địa ngục. Khế ước địa ngục là...“

Đoạn chữ tiếp theo đã khiến Kha Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ!

Giống như lệ cũ, những chủ hộ nhận được chỉ thị đều xuống đại sảnh tập trung. Kha Ngân Vũ vào thang máy, đi xuống tầng dưới. Vừa bước ra, thì đã thấy có hai người đợi trong đại sảnh rồi.
Một là Trương Tinh - chủ hộ 1102, một là Lương Băng - chủ hộ 1104.

Khi Trương Tinh nhìn thấy Kha Ngân Vũ cùng với anh của cô Kha Ngân Dạ từ trong thang máy đi ra, lập tức sững sờ, liền hỏi: ”Hả, anh em hai người không lẽ lại cùng chấp hành chỉ thị lần này à? Đúng, đúng rồi, các người có đọc được đoạn chữ đó không?”

“Không.” Kha Ngân Dạ lắc đầu nói: ”Chỉ có Ngân Vũ đi chấp hành chỉ thị thôi.”

Đúng lúc này, một cánh cửa thang máy mở ra, bước ra là Triệu Ngọc San - chủ hộ 509, và tên mập Chương Tam - chủ hộ 808.

“Hả? Không phải chứ, có cả tên mập này.” Trương Tinh vừa nhìn thấy Chương Tam thì cảm thấy nhức đầu, tên này và cái tên dâm dê A Tô kia chính là kẻ tám lạng người nửa cân, nghe nói trước khi vào nơi này là một tên lưu manh, dựa vào việc thu tiền bảo kê để sống qua ngày. Gặp loại người này rõ là phiền toái.

“Cắt!” Chương Tam tức khắc đáp trả: ”Anh mày thèm đi đến cái trấn quỷ đó lắm à! Không nói chuyện này, đoạn nội dung kia các người có đọc được không.”

“Đúng rồi, đó quả là chuyện khó tin nha.” Chủ hộ 1104 là Lương Băng đứng lên, Lương Băng đeo một cặp kính không gọng, bộ dáng rất là lịch sự tao nhã, trước khi vào chung cư đang chuyên tâm luyện thi nghiên cứu sinh, nhưng sau khi vào đây ở thì bỏ không thi nghiên cứu sinh nữa.

Tiếp theo, rốt cuộc không còn ai xuống thêm nữa.

“Chỉ có... năm người chúng ta?” Lương Băng đẩy mắt kính, sau khi nhìn một lượt gương mặt bốn người còn lại, nói: ”Vậy chúng ta bắt đầu thảo luận đi. Về khế ước địa ngục...”

“Mọi người, chờ chút.” Kha Ngân Dạ bỗng nhiên hạ thấp giọng nói: ”Vừa rồi Ngân Vũ đã nói nội dung đoạn sau của dòng chữ cho tôi nghe. Chuyện này chắc là cũng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ. Tôi mạn phép có một kiến nghị với mọi người, đó chính là tạm thời đừng nói chuyện khế ước địa ngục cho các chủ hộ khác biết.”

“Không nói cho những chủ hộ khác biết?” Lương Băng lập tức ngạc nhiên khó hiểu: ”Sao lại giấu diếm chuyện quan trọng như vậy? Dù sao, nó cũng liên quan đến chỉ thị cấp Ma Vương mà.”

“Tôi biết. Nhưng mọi người không lẽ chưa từng nghĩ qua, chuyện này nếu để các chủ hộ khác biết được thì, sẽ có hậu quả thế nào sao?”

“Hậu quả?” Bốn người còn lại đều ngơ ngác không hiểu.

“Đó gọi là ‘người vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội’. Lại còn có câu ‘người chế vì tiền, chim chết vì ăn’. Người xưa đã nói như vậy, mọi người có lẽ đều đã nghe qua đúng không? Huống chi ở một nơi khủng bố như tòa nhà này, thì lại càng như thế.”

Vào lúc này, Lương Băng đã kịp hiểu ra: ”A, đúng, đúng vậy! Cậu Kha nói rất có lý.”

“Mọi người hiểu là tốt rồi,” Ngân Dạ vẫn hạ thấp giọng như trước: ”Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu khế ước địa ngục có quá nhiều chủ hộ biết được, thì chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn! Đến lúc đó, ai trong chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy, thậm chí dẫn đến toàn bộ chung cư máu chảy thành sông, cũng là chuyện thường tình đấy. Mọi người có hiểu không?”

“Nhưng mà...” Lương Băng lại nói thêm: ”Cứ cho là chúng ta không nói, nhưng tương lai sẽ có người nhận được chỉ thị thông báo khế ước địa ngục, lúc đó vẫn sẽ có khả năng chuyện này bị các chủ hộ đó nói ra.”

“Đến lúc đó tôi sẽ tìm cách. Bây giờ giải quyết vấn đề trước mắt đi đã rồi tính tiếp!”

“Chuyện này...” Tất cả mọi người có chút do dự.

Thật ra, mỗi một người bọn họ ở bên trong chung cư đều có quan hệ thân thiết với một số chủ hộ khác nhau, bình thường đều khích lệ nhau, giúp đỡ nhau, hy vọng có một ngày có thể cùng nhau rời khỏi nơi này!

Nhưng nội dung thông báo chỉ thị lần này quá mức kinh người. Nếu quả thật đúng như Ngân Dạ nói, người nào biết được thông tin này, như vậy, tương lai sẽ có cơ hội cao hơn người khác, thành công vượt qua chỉ thị cấp Ma Vương, ra khỏi chung cư!

Đối mặt với sự cám dỗ cực lớn này, tình bằng hữu hay đạo nghĩa căn bản không đáng nhắc tới nữa. Trong mắt mỗi người chợt lóe lên một tia bất đắc dĩ.

Ngân Dạ nhìn bọn họ ai nấy có vẻ đều ngầm tán đồng ý kiến của y, xem ra mục đích của mình đã sơ bộ đạt được. Vì vậy, lại tiến thêm một bước, hỏi: ”Bây giờ tôi hỏi một câu, có ai trong chúng ta đã nói chuyện khế ước địa ngục cho chủ hộ khác biết chưa? Có người thứ bảy biết được chuyện này không?”

Ai nấy đều lắc đầu. Tức khắc, Ngân Dạ thở nhẹ ra.

“Được, chúng tôi đồng ý với cậu, cậu Kha. Trước khi xuất hiện chỉ thị kế tiếp, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra sự tồn tại của khế ước địa ngục!”

Ngày hôm sau.
25/12, lễ Giáng Sinh.

“Xin lỗi anh, không thể cùng anh đi xem bác sĩ Đường chấp hành chỉ thị nữa rồi.”

Trong căn hộ 1407, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ ngồi đối diện nhau.

“Anh biết rồi. Đây là lần thứ tư em chấp hành chỉ thị.” Kha Ngân Dạ ánh mắt thâm tình sâu đậm nhìn cô nói: ”Bất cứ tình huống nào đều phải gọi cho anh biết, cho dù phải dốc hết sức lực anh cũng phải tìm ra manh mối cho em!”

“Ừm.” Kha Ngân Dạ miễn cưỡng nở nụ cười: ”Vào sống trong chung cư này đã gần một năm rưỡi rồi.”

“Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật.”

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên vô cùng quái lạ.

“Anh.” Bỗng nhiên Kha Ngân Dạ nhìn về phía anh trai ở trước mặt, đôi mắt đã đong đầy nước: "Lúc trước vì sao anh lại phải làm như vậy?”

“Em đang nói chuyện gì?”

“Vì sao lại phải vào nơi này? Vì sao! Em xứng đáng để anh làm vậy sao? Có đáng vì em mà anh phải đánh đổi hết tất cả hay không? Anh không nên dính vào nỗi bất hạnh của em, anh cũng có hạnh phúc của anh mà!”

“Em biết rõ mà.” Kha Ngân Dạ nói ra một câu hàm ý sâu xa: ”Bởi vì đó là em. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.”

Lần thứ tư rồi.
Kha Ngân Vũ rất rõ ràng, chỉ thị lần thứ tư hung hiểm không thể lường được. Lúc trước bất luận là Hạ Uyên hay là Lý Ẩn, đều phải đối mặt với những hiện tượng vô cùng dị thường.

Cho dù tin chắc sẽ tìm ra đường sống, nhưng mà không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ phát sinh.

“Trước khi xuất phát, em muốn đi bái tế A Thần một lần.” Kha Ngân Vũ hạ quyết tâm, nói: ”Có lẽ đây là lần cuối cùng em đi bái tế A Thần cũng nên.”


-------------
Cao ốc tổng công ty dược phẩm Ninh An Đường.

Chủ tịch Khâu đang xem các loại báo cáo tài chính tháng này, bỗng nhiên thư ký của bà đi vào, nói: ”Chủ tịch, có cô Kha muốn gặp cô.”

Chủ tịch Khâu khẽ run đôi tay, lập tức ngẩng đầu lên, hỏi: ”Cái gì? Cô, cô nói cái gì?”

“Cô Kha, Kha Ngân Vũ, cô ấy muốn gặp cô.”

Chủ tịch Khâu dường như đấu tranh tâm lý rất dữ dội, cuối cùng gật nhẹ đầu, nói: ”Được. Đưa cô ấy tới phòng khách.”

Sau khi xếp lại chồng hồ sơ, chủ tịch Khâu ra khỏi văn phòng, đi vào phòng tiếp khách ở bên cạnh, thời điểm vặn tay nắm cửa, bất giác cảm thấy choáng đầu váng óc. Mất một lúc, mới có thể mở cửa đi vào.

Là cô ta.

Người phụ nữ này giống như gặp phải ác mộng, còn Kha Ngân Vũ thì đang ngồi ở bên trong, nhìn bà ta.

Sau khi đóng cửa lại, chủ tịch Khâu ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Kha Ngân Vũ: ”Tôi nghĩ hai chúng ta... không cần thiết phải gặp nhau nữa mới đúng chứ?”

“Nếu có thể, tôi cũng không hy vọng gặp lại bà.” Kha Ngân Vũ ung dung hồi đáp: ”Nhưng tôi có lý do nhất định phải đến. Xin bà nói cho tôi biết, A Thần được chôn cất ở nơi nào?”

“Cái gì! Cô...”

“Tôi, chỉ muốn đi bái tế anh ấy thôi, không có ý gì khác. Từ đó đến giờ tôi không tới tìm bà vì tôi biết, cho dù tôi hỏi, bà cũng không trả lời.”

“Đúng vậy!” Chủ tịch Khâu bỗng nhiên mất tự chủ gào lên: ”Tôi tuyệt đối sẽ không cho cô đến gần A Thần!”

“Xin bà hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể chẳng còn sống được bao lâu. Hy vọng trước khi chết, có thể gặp lại A Thần một lần.”

Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, Kha Ngân Vũ nói ra nguyện vọng cuối cùng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com