Quyển 6 - Chương 6: Thị Trấn Nhỏ Không Một Bóng Người
Lúc thức giấc, hai mắt Ngân Vũ hơi đau nhức.
Dùng tay trái che bớt ánh mặt trời, chạm vào mi mắt, chính là chiếc nhẫn trên ngón vô danh.
Hôm qua phụ trách gác đêm là Triệu Ngọc San. Nhìn qua bên cạnh, rõ ràng cô ta đã dựa vào vách tường ngủ mất rồi.
Cũng may là mình đã thức.
Chỉ thị lần thứ tư nhất định đầy rẫy hung hiểm. Không biết hôm nay bác sĩ Đường có tránh được kiếp nạn này hay không. Buổi chiều gọi điện hỏi thăm một câu vậy.
Không phải anh trai cũng đến trung tâm thương mại Hân Hân đó sao?
Dụi dụi đôi mắt, Ngân Vũ mặc áo ngoài vào, lúc này Triệu Ngọc San cũng vừa tỉnh dậy.
“A, cô Kha, chào buổi sáng.” Bỗng nhiên Triệu Ngọc San chợt nhớ ra, lập tức hốt hoảng nói: ”Á, tôi... tôi, ngủ quên mất!”
Triệu Ngọc San đã chấp hành hai lần chỉ thị, lần thứ nhất vô cùng may mắn qua cửa, lần thứ hai hơi gặp nguy hiểm một chút, nhưng vẫn an toàn trở về, cho nên trong tiềm thức của cô đã có phần chủ quan.
“Xuống lầu ăn điểm tâm đi, tôi nhớ dưới tầng trệt có một nhà hàng.” Kha Ngân Vũ nở nụ cười ấm áp nói với Triệu Ngọc San: ”Cô Ngọc San, tối nay để tôi gác nha.”
“Ừ. Được, được. Xin lỗi nha cô Kha, tôi vậy mà lại ngủ quên mất.”
Bây giờ nghĩ lại, không bị quỷ giết trong lúc đang say giấc đã là cái may trong cái rủi rồi.
Thời điểm ra khỏi cửa, Triệu Ngọc San nhìn Ngân Vũ, bỗng nhiên nói: ”Này, cô Kha, hôm qua tôi đã chú ý rồi. Hình như cô rất yêu quý chiếc nhẫn này nha, cô đã kết hôn? Hay là bạn trai tặng?”
Ngân Vũ đưa tay lên dòm chiếc nhẫn: ”Là bạn trai tặng đấy. Anh ấy chính là người mà tôi yêu nhất. Nhưng mà ảnh đã không còn ở trên đời nữa rồi.”
Triệu Ngọc San sửng sốt, lập tức nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, vội vàng khoát khoát tay: ”A... Xin lỗi cô Kha, tôi, tôi không nên...”
“Không có gì.” Đôi mắt Ngân Vũ vẫn dừng trên mặt nhẫn: ”Cũng đã... là chuyện quá khứ rồi.”
Tính cách hoàn toàn trái ngược với Ngân Dạ, Ngân Vũ đối với bất kỳ ai cũng đều tươi cười, ân cần, như một ngọn gió xuân ấm áp, cho nên mặc dù lúc trước với danh tiếng “tài nữ” cô được vô số ưu ái và nhiều người theo đuổi, nhưng lại chưa từng bị bất kỳ ai ghen ghét, bởi vì ai đã từng tiếp xúc với Kha Ngân Vũ đều cảm thấy rất vui vẻ.
Cho nên, khi biết được Kha Ngân Dạ không phải là anh ruột của Kha Ngân Vũ, không có ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Hai anh em này ngoại hình một chút cũng không có nét giống nhau, tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Chàng thanh niên Kha Ngân Dạ khiến cho người ta cảm thấy thần bí khó dò, không dễ dàng để người khác tiếp cận, cũng rất ít khi nở nụ cười, đối với bất cứ chuyện gì đều hết sức lạnh lùng, lúc xưa trong trường đại học bị người ta gọi là “tam vô nam”. Ngân Vũ học văn học phương Tây, còn Ngân Dạ học văn học Trung Quốc, ngoài ra còn nghiên cứu rất sâu. Ngân Dạ thích nhất chính là 'Kinh Thi' và 'Kinh Dịch', còn Ngân Vũ thì thường xuyên đọc 'Shakespeares Tuyển Tập' và 'The Decameron'.
(“Tam vô nam”: có nhiều ngụ ý, ở đây dùng tả Kha Ngân Dạ thì có ý là vô khẩu - không có miệng, ý là không nói chuyện, vô tâm - không có trái tim ý là không quan tâm đến người khác, vô cảm - không có cảm xúc, không biểu lộ vui buồn.)
Nhưng y đối với tình cảm anh em lại vô cùng tốt. Khi còn trong trường đại học ai cũng biết đến cặp anh em nổi danh này. Sau đó Kha Ngân Dạ rất ung dung thoải mái lấy được học vị tiến sĩ, Kha Ngân Vũ cũng lấy được học vị thạc sĩ, có thể nói hai người bọn họ có tương lai vô cùng sáng lạng.
Còn hôm nay.
Dù có ra sao, ít nhất cũng phải giúp anh trai sống sót rời khỏi tòa nhà.
Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng cả anh trai lẵn cha mẹ đều coi mình như là con đẻ trong nhà, không hề có chút thiên vị. Trong thời đại này, xã hội này, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Ngân Vũ tự hỏi cả đời cũng không thể báo đáp tấm ân tình sâu nặng này. Hơn nữa, rõ ràng Ngân Dạ đối với mình tồn tại một thứ tình cảm trên mức anh em, thậm chí cha mẹ cũng từng nhiều lần muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Nhưng Ngân Vũ đối với Ngân Dạ từ đầu đến cuối chỉ xem y là một người anh mà thôi.
Đã đến nhà hàng dưới tầng trệt khách sạn. Trong nhà hàng vắng tanh, chỉ nhìn thấy ba người bọn Lương Băng.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Ngọc San cảm thấy không đúng, đi đến trước mặt Lương Băng, hỏi: ”Một bóng người cũng không có là sao?”
“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Lương Băng nhìn quanh nhà hàng rộng lớn nhưng lại không hề có một ai: ”Lúc đến đây đã là như vậy rồi.”
Ngân Vũ bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, lập tức lao ra bên ngoài nhà hàng.
Cả một con đường, đều không một bóng người.
Sự yên tĩnh cực kỳ quỷ quái.
Qua một đêm, mọi người trên đường biến mất hết rồi sao?
“Xảy ra chuyện gì vậy? Cô Kha, sao, sao lại không có ai hết?”
Tuy đây là một thị trấn nhỏ chứ không phải thành phố lớn, nhưng mà cũng không đến nỗi cả con đường đến một người cũng không nhìn thấy đúng không? Mà ma quái hơn chính là trong các cửa hàng, cũng hoàn toàn không có ai mua bán!
Tiếp theo, năm người đi tìm kiếm khắp nơi trong thị trấn nhỏ, rất nhanh đã xác nhận một suy đoán vô cùng khủng khiếp.
Trấn Trực Vĩnh chỉ còn lại năm người họ!
Toàn bộ thị trấn nhỏ, không còn ai khác tồn tại!
“Chuyện này, chuyện này không phải quá lố rồi sao?” Lúc này Lương Băng đã sợ đến mặt trắng bệch: ”Cư dân trong trấn đi đâu hết trơn rồi? Ngày hôm qua, còn, còn có nhiều người lắm mà.”
Nhưng không ai có thể trả lời y.
Chỉ qua một đêm, toàn thể cư dân thị trấn đã biến mất không còn một ai, là do chung cư nguyền rủa hay sao? Nhưng mà thế này thì quá mức dị thường. Mấy tháng trước Lý Ẩn đi thôn U Thủy, cũng chỉ liên lụy một số ít thôn dân bị giết chết, nhưng sao lần này lại có thể khiến cho người dân toàn thị trấn đều...
Trở lại khách sạn, mọi người đều tập trung trong nhà hàng dưới tầng trệt, yên lặng không lên tiếng.
“Nên làm gì bây giờ?” Trương Tinh là người đầu tiên phá vỡ sự trầm lắng: ”Chẳng lẽ, chúng ta cứ khoanh tay ngồi đợi đến ngày 8/1 thôi sao?”
Trương Tinh rất lo lắng, không lẽ bọn họ cũng sẽ giống như người dân trong thị trấn nhỏ này, vô duyên vô cớ bị mất tích?
Lại không thể rời khỏi cái trấn quỷ này!
“Quá kỳ quái.” Ngân Vũ băn khoăn: ”Liên lụy đến quá nhiều người, chung cư có nhất thiết phải làm cho toàn bộ cư dân trong thị trấn biến mất hết hay không? Vì sao lại làm cho chỗ này biến thành một thị trấn không người?”
“Ai mà biết chung cư đang nghĩ cái gì!” Gã mập Chương Tam bực tức nói: ”Chúng ta lại không thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, bắt buộc phải đợi đến lúc 0h khuya ngày 8/1 mới có thể rời đi.”
“Tôi nghĩ nên tiếp tục ở lại khách sạn, xem xét tình huống một chút.” Lương Băng lại nhìn cửa ra vào của nhà hàng, nói: ”Tóm lại... trong trấn chắc chắn có một con quỷ đang ẩn nấp, hoặc là một lũ quỷ cũng không chừng.”
Nghe đến đó, ai nấy đều bất giác nhìn xung quanh, cứ sợ sẽ đột nhiên xuất hiện một con quỷ khủng bố.
“Này... Không bằng chúng ta tìm một cái phòng lớn trong khách sạn, tất cả vào ở cùng một chỗ.” Trương Tinh tiếp tục đề nghị: ”Dù sao, khách sạn cũng không còn một ai cả. Thậm chí tôi nghĩ, ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy dân cư trong thị trấn, có lẽ toàn là ảo ảnh. Hoặc cả lũ đó chính là quỷ.”
“Không được nói nhảm!” Lương Băng trừng mắt nhìn Trương Tinh một cái, nhưng ngay lập tức y cũng có ý nghĩ tương tự.
Thị trấn nhỏ biến thành nơi không một bóng người, không khí khủng bố lập tức tăng lên vô số lần. Không ai biết thứ u linh quỷ mị đang ẩn nấp kia khi nào sẽ xuất hiện, làm thế nào để đoạt lấy tính mạng của bọn họ. Dù sao đi nữa, trong thời gian tám ngày này, từng giây từng phút, bốn phía đều là nguy cơ. Chỉ cần một chút bất cẩn, có thể sẽ bị mất mạng.
Lúc ăn sáng, mọi người quyết định ăn thực phẩm đã tự đem theo, như vậy tương đối an toàn, dù sao ai nấy cũng đều đem theo lương thực đủ dùng trong tám ngày.
Sau khi ăn xong, cả đám mắt to mắt nhỏ ngồi nhìn nhau, không ai dám bước ra khỏi nhà hàng một bước.
“Hay là... trước tiên chúng ta đi tìm một căn phòng đủ chỗ cho năm người nha?” Lương Băng là người đầu tiên đề nghị: ”Dù sao ngồi không cũng không phải chuyện tốt.”
Thế nhưng không ai dám nhúc nhích. Không biết nơi nào sẽ có con quỷ đột nhiên chạy ra, chỉ dựa vào năm người bọn họ, căn bản chính là toàn bộ bị giết sạch trong nháy mắt.
Cho nên, không ai dám di chuyển bước chân. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt từ những lần chấp hành chỉ thị trong quá khứ lúc này đã nuốt trọn tâm can của bọn họ.
Đúng lúc đó, Lương Băng theo thói quen lại nhìn lướt ra cửa ra vào của nhà hàng, mọi lần khi liếc qua, thì ánh mắt sẽ lập tức rời đi, bởi vì y cảm thấy chắc là cũng không có cái gì đâu.
Song... lần này khi ánh mắt y vừa mới rời đi, bất chợt lại giật mình...
Vừa rồi y nhìn thấy ngoài cửa nhà hàng có một người đang đứng!
Nhưng mà thời điểm y quay đầu trở lại, cửa ra vào đã trống không. Toàn bộ quá trình nhiều lắm chỉ là một giây đồng hồ.
Vừa rồi người đó... cả khuôn mặt tô vẽ rất quái dị, bị bao phủ bởi một lớp phấn trắng, còn đôi môi đỏ mọng trên miệng bị tô vẽ vô cùng lố lăng....
Thằng hề!
Đó là một thằng hề!
Ngay lập tức y nhớ lại, trước đó Triệu Ngọc San đã từng nói, trong rừng cây đã nhìn thấy một thằng hề chạy ra.
Lương Băng nói lớn: ”Chúng ta... Chúng ta ra ngoài xem, vừa rồi tôi nhìn thấy ngoài cửa có người!”
Bốn người còn lại lập tức giống như chim sợ ná đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa nhà hàng, lúc này tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Trong một thị trấn trống không đột nhiên xuất hiện người.
Đó là “người” sao?
Lao ra khỏi nhà hàng, Lương Băng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả.
Vẫn chỉ là đường xá cô liêu tịch mịch, không có bất cứ người nào.
Nhưng, y quả quyết thứ mình nhìn thấy lúc nãy chính xác là một thằng hề!
Chẳng lẽ gã này và gã mà Triệu Ngọc San nhìn thấy là cùng một người?
Vì lý do gì mà thằng hề này lại xuất hiện?
Lương Băng khẽ rùng mình, một cơn lạnh thấu xương đã lan tỏa khắp người y.
-------------
Thành phố K, trước cửa trung tâm thương mại Hân Hân.
Chuyện khiến Đường Lan Huyễn vô cùng bất ngờ chính là, chính thức tình nguyện cùng y đến trung tâm thương mại lần này, cũng chỉ có sáu người.
Những chủ hộ khác vẫn vô cùng kiêng kị, cứ cho là không chết, thì đến cái chỗ khủng bố thế này, không ai tình nguyện đi đâu. Cũng giống như xem phim kinh dị vậy, bạn biết mình sẽ không bị quỷ trong đó giết chết, nhưng không phải bạn cũng bị nó làm hoảng sợ đó sao?
Huống chi đây là quỷ thiệt đó, không phải phim kinh dị!
Sáu người đó chính là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm và Dương Lâm.
Dương Lâm lúc nào cũng không quên, lúc trước ở núi Hoa Nham, bác sĩ Đường vì cứu y, lúc đó chỉ mới vừa cột xong dây thừng, thấy mình rơi xuống, vậy mà dám nắm lấy dây thừng nhảy xuống cứu mình. Hắn nghĩ rất nhiều lần, nếu như mình ở vị trí bác sĩ Đường, nói thế nào mình cũng không có cái gan đó. Việc này không liên quan đến thiện hay ác, mà chỉ thuần túy là bản năng sinh tồn. Dù sao thì nếu không may chụp hụt hoặc là dây thừng không thể chịu nổi trọng lượng hai người, thì ở vách núi cao 200m tuyệt đối không có khả năng sống sót đâu đấy.
Bởi vậy Dương Lâm đối với bác sĩ Đường mang lòng cảm kích khó nói thành lời, lần này bác sĩ Đường lâm đại nạn, đương nhiên y tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao thì bản thân sẽ không bị Ma Vương giết chết, nên y quyết định phải dốc toàn lực giúp bác sĩ Đường sống sót.
Còn vợ chồng Hoa Liên Thành và Y Hàm, tình cảm đối với bác sĩ Đường cũng rất sâu đậm, hai người bọn họ rất trọng tình nghĩa, cho nên đương nhiên cũng tới.
Về phần Kha Ngân Dạ, y một lòng muốn quan sát thật rõ cái chỉ thị cấp Ma Vương này, muốn tìm ra đướng sống trong đó, nếu quả thật có phương pháp để thông qua, có lẽ bản thân y và Ngân Vũ sẽ có cách để rời khỏi chung cư.
“Bác sĩ Đường.” Dương Lâm siết chặc tay hắn: ”Chúng ta vào đi...”
Trước mặt chính là cửa lớn của trung tâm thương mại Hân Hân. Lúc này Dương Lâm đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đó, tâm trạng vô cùng khẩn trương.
Bảy người bước vào cổng lớn của trung tâm thương mại Hân Hân.
“Bác sĩ Đường, đừng hồi hộp, hít sâu vài cái.” Dương Lâm lúc nào cũng kè sát Đường Lan Huyễn, sợ đột nhiên sẽ có quỷ nhảy ra giết hắn.
Bảy người chậm rãi đi về phía cầu thang cuốn, dù sao thì chỗ này không có khả năng tồn tại góc nào an toàn, nếu đã như vậy thì không bằng cứ đi lên tầng trên.
Thời điểm lên đến tầng ba, sáu người vây kín Đường Lan Huyễn ở giữa, luôn đề cao cảnh giác quan sát bốn phía.
Nhất định phải giúp bác sĩ Đường sống sót!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com