Quyển 6 - Chương 7: Vầng Trăng Ma Quái
Trong trấn Trực Vĩnh, bọn Lương Băng về đến khách sạn. Tuy không biết trong thị trấn nhỏ này có chỗ nào được coi là an toàn hay không, nhưng trước mắt vẫn đành phải trú tạm ở nơi này thôi.
Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, người này nhìn người kia. Tất cả không biết nên làm thế nào, muốn thảo luận tìm đường sống, nhưng trước mắt lại không có manh mối giá trị nào!
Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn!
Trong lúc nhất thời cả căn phòng trở nên im phăng phắc.
Sau đó bắt đầu vang lên tiếng bước chân cực nhỏ.
“Đó... Tiếng bước chân đó là...” Lúc này Chương Tam đã bị dọa đến sợ run lẩy bẩy, bất giác trốn ở đằng sau Triệu Ngọc San, đúng là một khối thịt vô dụng.
Còn Lương Băng cũng hoảng sợ một lúc, nhưng lập tức liền áp người vào cánh cửa, thông qua mắt mèo xem xét tình hình bên ngoài.
Từng bước... từng bước... Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nhưng ngay sau đó đã xảy ra một hiện tượng còn quái dị hơn nữa.
Chương Tam vô tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, y lập tức gần như muốn há to miệng mà thét lớn lên, may là Trương Tinh kịp thời bịt miệng của y, hung hăng trừng mắt nhìn y một cái, sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm đó hắn gần như cũng bị dọa cho bật ngửa!
Sao lại có thể!
Ma quái cũng có giới hạn chứ!
Bây giờ mới là xế chiều, nhưng bên ngoài đã biến thành ban đêm! Thậm chí, mặt trăng cũng ló dạng rồi!
Hơn nữa, mới vừa rồi bên ngoài vẫn còn là ban ngày! Mặt trăng đang tỏa sáng, nên cũng không thể nào là hiện tượng nhật thực được!
Tiếng bước chân dừng lại.
Năm người trong phòng tức khắc đều im bặt, không dám nói lời nào.
Thật lâu sau, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên trở lại, hình như đã đi ngang qua cửa phòng, càng lúc càng xa.
Ngay lập tức tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống mặt đất. Lương Băng toàn thân xụi lơ tựa vào cửa phòng.
Nhưng mà, một thân thể đầm đìa máu tươi, bỗng nhiên từ trên trần nhà rơi xuống, đập mạnh xuống sàn nhà!
“AAAAAAAA----“
Triệu Ngọc San không nén được sợ hãi kinh hoàng thét to lên, thi thể kia bị rạch ngực mổ bụng, chiếc đầu đã bị chặt đứt hơn phân nửa, đây đúng là cảnh tượng đáng sợ thường thấy trong những bộ phim kinh dị!
Hơn nữa, thi thể này sao tự nhiên lại xuất hiện? Trên trần nhà không hề nứt ra cái lỗ nào cả!
Thời khắc đó, Kha Ngân Vũ ngay lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt trăng ngoài cửa sổ.
Cái mặt trăng đó thật sự rất tròn trịa, nhưng bề mặt lại vô cùng quái dị. Hai điểm màu đen dần dần mở rộng trên mặt trăng, hai vệt đen đó giống như là những vết nứt khổng lồ, liên tục lan tỏa trên bề mặt mặt trăng. Toàn bộ mặt trăng nhìn giống như một quả cầu thủy tinh bị rạn nứt, xuất hiện chằng chịt các khe rãnh.
Đây tuyệt đối không phải hình dạng mà một mặt trăng nên có!
Chỗ này, có đúng là bên trong trấn Trực Vĩnh hay không?
Sau khi lao ra ngoài gian phòng, những cảnh tượng đáng sợ vẫn liên tiếp xuất hiện.
Vách tường, cầu thang, bất cứ thứ gì nằm trong tầm nhìn của đôi mắt, không thứ nào không thấm đẫm máu tươi, mùi máu tươi nồng nặc đến mức người ta phải nôn ọe.
“Rời khỏi... Rời khỏi nơi này!” Lương Băng lập tức ra quyết định: ”Rời khỏi khách sạn ngay!”
Thật ra căn bản không cần y lên tiếng, tất cả mọi người đều đã tự mình hành động, chạy như bay thoát ra ngoài khách sạn.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Lúc này mặt trăng đã bị biến dạng thành một cái đầu ác quỷ!
“Tiếp theo chúng ta phải đi đâu?”
Đi lại bên trong thị trấn nhỏ không người vô cùng ma quái này, cộng thêm trên đầu là cái mặt trăng giống như muốn nuốt chửng lấy người ta, cho dù là ai thì cũng cảm thấy thần kinh bị tra tấn đến cực điểm.
“Mọi người đừng vội hốt hoảng.” Kha Ngân Vũ biết rõ lúc này việc ổn định tâm trạng mọi người là vô cùng quan trọng, nên lập tức phân tích: ”Hiện tượng dị thường xuất hiện là không thể tránh khỏi, nhưng những điểm dị thường này, tôi cho rằng đó chính là bước ngoặt.”
“Bước ngoặc?” Lương Băng khó hiểu hỏi: ”Cô Kha, ý của cô là?”
“Gợi ý của chung cư có khả năng có liên quan đến những hiện tượng dị thường này. Rõ ràng là một thị trấn nhỏ bình thường, chỉ trong một đêm chẳng những cư dân đã biến mất không còn một bóng, mà lúc này còn biến thành ban đêm, không phải rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ lúc này đây toàn bộ Bắc bán cầu đều nhìn thấy cái mặt trăng quỷ quái này?”
“Vậy không lý nào.”
Ngân Vũ lấy điện thoại di động ra, quyết định gọi cho anh trai trước, hỏi thăm xem tình hình ở thành phố K thế nào.
Sau khi bấm số trên điện thoại, lại không nhận được bất cứ tín hiệu phản hồi nào.
Hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài rồi.
Gập điện thoại lại, Ngân Vũ liền nói: ”Vậy đi, ghi lại ngày giờ trước đã! Nếu như đêm đen tiếp tục kéo dài, chúng ta rất dễ đánh mất khái niệm thời gian. Ghi lại ngày giờ mới có thể biết được thời gian chúng ta đã trải qua là bao lâu, chuyện này là quan trọng nhất!”
Trấn Trực Vĩnh nằm bên dưới vầng trăng ma quái, bị một loại ánh sáng kì dị bao trùm trên bề mặt của tất cả các công trình kiến trúc, phản chiếu vô số màu sắc quái dị. Giống như đã lạc vào thế giới kính vạn hoa rồi vậy.
Nhưng hiện tượng ma quái lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Đi trên những con phố không một bóng người trong thị trấn, cả năm người đều cảm thấy bất an trong lòng, không ai biết một giây sau sẽ còn phát sinh chuyện quái đản gì nữa đây. Mà tiếp theo...
“Cái gì... Đây là cái gì!”
Chương Tam chợt dừng chân, nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ lui về sau mấy bước!
Còn những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cũng cảm thấy toàn thân rụng rời!
Đến một người lúc nào cũng trấn định như Ngân Vũ, cũng phải trừng lớn hai mắt!
Trên một ngọn đèn đường, thòng xuống sợi dây thừng treo lủng lẳng hai cỗ thi thể máu thịt bầy nhầy. Mà trên người thi thể kia, da thịt gần như bị lóc đi hết, bộ mặt cũng thối rữa mục nát đến tận xương cốt. Nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra dung mạo.
Hai thi thể kia, rõ ràng là Lương Băng và Trương Tinh!
“Sao, sao có thể...” Trương Tinh nghẹn họng nhìn trân trối, liên tục tiến gần đến hai cỗ thi thể bị treo lủng lẳng kia, nhưng vẫn không dám tiến tới quá gần.
Lương Băng vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng hai chân đã run lập cập từ lúc nào rồi.
Còn Triệu Ngọc San thì lại cất lên tiếng thét kinh thiên động địa, chỉ vào Lương Băng và Trương Tinh nói: ”Ngươi... Các ngươi, các ngươi là quỷ!”
Ngay lập tức cô không chút do dự xoay đầu lại, bung chân dốc sức liều mạng chạy trốn. Hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả, chọn đại một hướng rồi phóng đi.
Ngày thường các chủ hộ đều dành rất nhiều thời gian đến phòng tập thể dục để rèn luyện chạy bộ, tất cả bọn họ một khi đã chạy đều là chạy như bay, Triệu Ngọc San thể trọng lại tương đối nhẹ, cho nên tốc độ rõ ràng càng nhanh, cộng thêm tiềm lực bộc phát lúc đối mặt sinh tử, nên trong lúc nhất thời không ai có thể kịp cản cô ta lại.
“Cô gái ngốc nghếch này!” Ngân Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra vừa bấm số của cô ta, vừa nói: ”Chẳng lẽ không biết một thân một mình sẽ càng thêm nguy hiểm sao?”
Nhưng cho dù là gọi điện thoại cho Triệu Ngọc San, thì vẫn không thể gọi được.
Triệu Ngọc San không biết đã chạy bao lâu, lúc này dừng lại quan sát bốn phía, thì đã không thấy mấy người kia nữa rồi. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trăng đầu lâu hung ác trên bầu trời, lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía.
Sao mình lại tự ý tách khỏi bọn họ thế này?
Lúc này, màu sắc của những tòa cao ốc xung quanh càng lúc càng trở nên dị hợm, chúng không ngừng vặn xoắn hình thành vô số vòng xoáy, khiến người ta nhìn mà váng đầu hoa mắt.
Chỗ này là ở đâu vậy? Chẳng lẽ là không gian tâm linh nào đó?
Nếu đúng là không gian dị thường, vậy làm sao quay lại? Cho dù sống đến hết kỳ hạn, rồi làm thế nào rời khỏi nơi này trở về chung cư? Đây không phải là lần chấp hành chỉ thị thứ sáu, nên đâu thể trực tiếp quay về lại đó.
Triệu Ngọc San càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố.
Cô lấy điện thoại ra, muốn bấm số Kha Ngân Vũ, nhưng vừa bấm xong dãy số, thì lại cảm nhận được tim mình đập thình thịch một cách quái lạ.
Xảy ra chuyện gì?
Cô bất giác quay đầu lại.
Cái đầu của cô đang nảy liên tục trên mặt đất, không ngừng tiếp cận chính mình!
Trên cái đầu đó còn nở một nụ cười mỉm, biểu tình vô cùng âm hiểm nhìn mình!
Triệu Ngọc San sợ tới mức lấy điện thoại đang nắm trong tay ném về phía cái đầu kia, rồi ngay lập tức tiếp tục vội vàng chạy trốn!
Điên rồi.
Thế giới này điên rồi.
Cái chung cư kia rốt cuộc có thần thông gì mà có thể biến cả thế giới trở nên như thế này!
Khi Triệu Ngọc San quay đầu lại nhìn... thì cái đầu của mình vẫn cứ liên tục nảy lên đuổi theo cô như trước, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com