Quyển 6 - Chương 8: Không Gian Dị Thường
Triệu Ngọc San băng qua mấy con đường, chạy tới trước một ngôi nhà lầu, cửa lớn không đóng, cô lao vào không chút do dự, đóng cửa lại, sau đó nhìn thấy một cầu thang, liền lập tức xông tới.
Nơi này giống như là một nhà nghỉ, tổng cộng có bốn tầng. Sau khi chạy lên đến tầng bốn, Triệu Ngọc San chui vào trong một căn phòng, đóng cửa khóa chặt lại, rồi kéo kín màn cửa. Đẩy bộ ghế sô pha làm vật chắn ngay cửa ra vào, lúc này mới dựa vào vách tường, thở hắt ra.
Cái đầu kia có tốc độ nảy quá nhanh, nếu chạy thì căn bản không thể thoát, nên làm thế này may ra có thể trốn được nó.
Sao mình lại ném cái di động đi vậy trời?
Bây giờ làm sao mà liên lạc với Kha Ngân Vũ đây? Lý Ẩn từng nói nhiều lần, trí tuệ của anh em Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ không hề thua kém Hạ Uyên.
Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì.
“Sớm biết như vậy... không bằng cùng bác sĩ Đường đi chấp hành cái chỉ thị cấp Ma Vương kia, còn hơn là mắc kẹt ở cái không gian ma quái này, nói không chừng đến hết kỳ hạn mình căn bản cũng không thể trở về chung cư. Chỉ thị cấp Ma Vương có thể cho những chủ hộ có kinh nghiệm như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ đến đó hỗ trợ mình, nói không chừng... Không biết hiện tại bác sĩ Đường thế nào, có khi nào cậu ta đã thông qua, đạt được tự do rồi không?”
Trong đầu suy nghĩ lung tung, căn phòng càng thêm buồn tẻ.
“Không... Không thể... Nếu như có cái khế ước địa ngục kia thì may ra.”
Trước khi Triệu Ngọc San tiến vào nhà trọ, là một người rất tự cao, bởi vì cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, mọi thứ đều vượt trội so với người khác, hơn nữa cũng có thể gọi là có nhan sắc, cô hy vọng tương lai có thể có được một sản nghiệp cho riêng mình. Trước tiên, cô quyết định đầu tư vào cổ phiếu, nhưng có một ngày, cô thua một vố lớn trên sàn chứng khoán, tâm trạng không tốt nên uống nhiều thêm mấy ly, rồi không biết làm sao mà đi vào khu cư xá đó, rẽ vào con hẻm kia, cứ u u mê mê như thế vào chung cư.
Lúc đầu cô sợ đến choáng váng. Vốn không tin cái thứ gọi là ma quỷ, cô cho rằng đây nhất định là một kỹ xảo lừa đảo cao cấp mà thôi, nhưng cô vẫn không dám rời khỏi chung cư quá 48h đồng hồ, sau đó cô chứng kiến những chủ hộ chấp hành chỉ thị trở về, lúc đó ở ngay trước cửa tòa nhà, một chủ hộ đã bị nữ quỷ ăn tươi nuốt sống vào trong bụng, tận mắt thấy cảnh tượng khủng bố đó cô không còn chút xíu nghi ngờ nào nữa.
Vì suy nghĩ tìm cách thoát khỏi sự nguyền rủa, cô đến rất nhiều chùa miếu, ngày ngày cầu thần bái phật, thậm chí còn tận dụng mọi mối quan hệ tìm kiếm không ít giang hồ thuật sĩ, để nghiên cứu phong thủy khu cư xá đó hay đại loại những việc như vậy..., nhưng mất rất nhiều thời gian thì vẫn như cũ không có chút thu hoạch nào.
Căn bản không thể tìm ra cách nào chống lại sự nguyền rủa của chung cư.
Lần chỉ thị thứ nhất, địa điểm là bên trong một bãi đậu xe. Lúc đó, dưới mặt đất trong bãi đậu xe thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kỳ quái, tiếp theo không biết từ nơi nào lao ra một bà già sắc mặt u ám, gặp người thì dùng dao phay mà chém, bản thân cô trốn trong một cái cốp xe hơi, sợ tới mức không thể khống chế bản thân, nhưng vẫn may mắn thoát chết. Lần chỉ thị thứ hai, bên trong một căn nhà cũ đã bỏ hoang từ lâu, chỗ đó có một tấm bình phong, trên đó vẽ mỹ nữ phong thái lẳng lơ mê hoặc cổ quái, bị các chủ hộ cùng nhau thiêu hủy. Nhưng sau đó thì có chủ hộ không hiểu lý do đột nhiên bị chết. Lần đó được hai chủ hộ giàu kinh nghiệm là Âu Dương Tinh và Đường Văn Sơn hỗ trợ, cô mới có thể thoát khỏi căn nhà cũ đó, nếu không căn bản không thể sống đến bây giờ.
Tới đây, chẳng lẽ là hết?
Lần trước, nữ quỷ khủng bố trong căn nhà cũ kia vẫn còn ám ảnh khiến cô luôn luôn sợ hãi trong lòng, tùy lúc tùy nơi, bất kỳ chỗ nào nữ quỷ đó đều có thể ra tay giết người vô hình, có khi là góc hành lang, có khi là đằng sau lưng, có khi là ngoài cửa sổ, có khi thì đột ngột xuất hiện ngay trước mặt khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng.
Cái đầu kia có xông vào đây không?
Còn nữa, tại sao lại xuất hiện thi thể của Lương Băng và Trương Tinh? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã chết? Nếu như mình còn sống, sao lại có thể nhìn thấy cái đầu của mình?
Chẳng lẽ là quỷ biến thành sao? Trong mấy quyển tiểu thuyết kinh dị không phải cô chưa từng đọc qua.
Lý Ẩn nhiều lần nhấn mạnh, không có khả năng xuất hiện cốt truyện kinh dị không thể phá giải, nói cách khác, nhất định chung cư sẽ ẩn giấu một con đường sống. Mà đường sống đó lại không hề khó thực hiện, chỉ cần tìm ra manh mối là có thể dựa vào đó mà sống sót.
Nếu vậy, manh mối lần này là cái gì?
Kha Ngân Vũ nói, tất cả những hiện tượng ma quái này có thể là chung cư đang gợi ý để mọi người tìm đường sống. Thiệt hông dị? Nhưng sao cô lại không thể nhìn thấu. Đột nhiên biến thành đêm tối, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể, mặt trăng biến thành đầu lâu, còn nhìn thấy cả đầu của chính mình...
Đúng rồi, còn có thằng hề!
Chính mình và Lương Băng đều đã nhìn thấy một thằng hề. Mình nhìn thấy lúc bên ngoài trấn Trực Vĩnh, còn Lương Băng thì nhìn thấy ở bên ngoài khách sạn. Nếu vậy, thằng hề đó có khi nào là quỷ? Đúng, nhất định là vậy rồi.
Hay là thằng hề chính là một gợi ý quan trọng để tìm đường sống?
Triệu Ngọc San đối với người đóng vai hề cũng không hiểu rõ lắm, không phải chỉ là tô vẽ gương mặt, sau đó chọc cười thôi sao?
Cẩn thận suy nghĩ, vì sao lúc đó nhìn thấy thằng hề, mình lại bị dọa thét lên thất thanh như thế? Bất quá chỉ là thằng hề thôi.
Chỉ là thằng hề mà thôi.
Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình giống như có một dòng điện chạy qua...
Một dự cảm không tốt trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô. Căn phòng nhỏ này rất nhanh sẽ phát sinh những hiện tượng quỷ quái!
Đúng lúc này...
Triệu Ngọc San đột nhiên xoay mạnh người nhìn về phía cửa sổ.
Sao, sao lại thế này!
Mới vừa rồi, cô đã đóng kín bức màn, bây giờ lại hoàn toàn bị kéo ra rồi! Ngoài cửa sổ, chính là mặt trăng hình đầu lâu khổng lồ kia!
Cũng vào lúc này, bọn Ngân Vũ đang chạy khắp nơi trong trấn tìm Triệu Ngọc San. Cái trấn nhỏ này coi vậy mà lại không nhỏ, chạy theo hướng mà cô ta đã chạy đi lúc nãy, trong lòng bốn người vô cùng bất an.
Triệu Ngọc San... e là lành ít dữ nhiều rồi.
Ngay lúc băng qua một con đường, dãy nhà cửa ở bên phải, bỗng nhiên “bang” một tiếng, có cánh cửa bật mở ra, khiến cho bốn người đều giật mình la lên.
Nhưng không hề có bất cứ ai đi ra khỏi căn nhà đó.
Làm bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Đúng lúc này, Kha Ngân Vũ liền nhìn thấy... trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động! Ngay lập tức cô vội vàng chạy tới, nhặt điện thoại lên.
Cái này, đúng là điện thoại của Triệu Ngọc San!
Trong lúc cô cúi người nhặt điện thoại lên, cái lưng vừa hay đưa về phía dãy nhà cửa ở bên trái con đường. Mà ba người còn lại, thì đều đi tới trước cửa căn nhà có cánh cửa bị bật mở kia, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì.
Đằng sau lưng Ngân Vũ cũng có một cánh cửa. Cánh cửa đó, chậm rãi mở ra, ngay sau đó... một cánh tay trắng bệch, đưa ra ngoài, từ từ vươn dài về phía sau lưng Ngân Vũ.
Ngân Vũ cảm thấy Triệu Ngọc San rất có thể đã gặp bất trắc.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Trương Tinh quay đầu nói với Ngân Vũ: ”Cô Kha, trong nhà này hình như không có người. A... Cô, điện thoại cô đang cầm có phải là...”
Trong nháy mắt Trương Tinh quay đầu lại, sau lưng Ngân Vũ đã khôi phục lại bình thường, cái cánh cửa kia vẫn đang hoàn toàn khép chặt.
“Có khả năng Triệu Ngọc San đang ở gần đây...” Ngân Vũ nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay: ”Chúng ta hãy nghĩ cạc tìm cô ấy!”
“Đây là điện thoại của Triệu Ngọc San?” Trương Tinh tiến tới, nhìn kỹ, lập tức cảm thấy Triệu Ngọc San chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.
Còn Triệu Ngọc San nhìn thấy bức màn vô cớ bị kéo ra, ngay lập tức hoảng sợ chạy đi đẩy cái sofa dịch ra một chút, mở cửa, sau đó rón ra rón rén đi về hướng đầu cầu thang.
Cái đầu nảy nảy kia... có ở đây không?
Tốt nhất là không nhe!
Nhưng mà...
Khi đi đến chỗ cầu thang mà lúc nãy mình đã đi lên cô chợt thấy... chỗ đó không có cầu thang nào hết!
Sao có thể?
Triệu Ngọc San lập tức tìm kiếm khắp tầng bốn, nhưng không hề tìm thấy cầu thang! Thế nhưng, lúc nãy rõ ràng có!
Đây chính là tầng bốn! Chẳng lẽ phải nhảy xuống sao?
Triệu Ngọc San càng lúc càng sợ hãi, cuối cùng lại đành phải tìm một căn phòng, chui vào trong rồi đóng cửa lại, lấy thêm một vài chướng ngại vật chặn lại cửa ra vào, rồi lập tức đến trước cửa sổ, hy vọng nhìn thấy bọn Kha Ngân Vũ. Nhưng lại không dám mở miệng kêu to.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Làm một sợi dây đu xuống? Đừng có đùa, không may quỷ xuất hiện thì sao? Đến lúc đó có muốn trốn cũng trốn không được.
Gian phòng này cũng không lớn, gần như không có vật gia dụng gì, cô dựa sát vào vách tường, tập trung chú ý biến hóa của căn phòng, trong lòng lo sợ quỷ sẽ đột nhiên hiện ra.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị giết! Thế nhưng độ cao bốn tầng lầu, nhảy xuống là hết đường cứu!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà gần đây nhất cũng cách hơn 10m. Độ cao bốn tầng lầu thật khiến người ta cảm thấy sợ run.
Trong lúc đưa đầu ra ngoài cửa sổ, cô vô tình liếc qua cửa sổ gian phòng bên cạnh. Vậy mà, cô lại thấy..
Cái mặt thằng hề mà cô đã nhìn thấy trong rừng ngày hôm đó!
Thằng hề đó vẫn với gương mặt bị tô vẽ vô cùng lố lăng khiến cho người ta sợ hãi, cũng thò đầu ra cửa sổ, lúc này đang giương mắt nhìn chằm chằm vào cô!
“Á!”
Triệu Ngọc San ngay lập tức rụt đầu trở về, sập cửa sổ lại rồi khóa chặt, tiếp theo buông kín rèm cửa! Ngay sau đó, cô chạy đến cửa, kéo thêm một cái bàn tấn vào, tăng thêm chướng ngại vật, sau đó xoay người đè chặt!
Không...
Không...
Không được qua đây!
Tuy nhiên, lời khẩn cầu đã không được toại nguyện.
Rất nhanh, thanh âm cánh cửa gian phòng bên cạnh bị đá văng ra đã truyền vào tai cô! Tiếp theo, cũng giống như âm thanh khi còn ở trong khách sạn đã nghe thấy, chính là tiếng bước chân đó!
Thằng hề đó muốn đến căn phòng này, giết chết cô!
Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy thân dưới ươn ướt ấm áp, nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng để mà e thẹn, tiếp tục dùng cả người mình đè chặt cửa. Hy vọng thằng hề đó không thể vào được....
Gợi ý của chung cư... đường sống là cái gì?
Rốt cuộc manh mối sống còn là cái gì!
Có cách nào để thằng hề không giết chết mình không? Có quy tắc gì không? Ví dụ như nói ra câu gì hay làm ra hành động gì....
Ý nghĩ trong đầu Triệu Ngọc San hoàn toàn rối loạn.
Thời khắc này... tiếng bước chân đã ngừng lại.
Ngừng lại rồi --- Mình phải đè chặt cánh cửa ra vào này!
Sau đó...
Sau lưng cô truyền đến một lực va chạm cực kỳ mãnh liệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com