|15|
Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi luồn qua cửa sổ phòng. Hai mắt tôi chưa kịp thích ứng nên chớp vài cái rồi mới mở hẳn.
Bên cạnh Kookie vẫn còn ôm tay tôi dúi đầu xuống, thằng bé say ngủ hai má phúng phính, mặt hơi phiếm hồng.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra, rón rén bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp làm bữa sáng.
Hôm nay thứ sáu, còn một ngày nữa là tròn ba tháng tôi chăm sóc Jungkook.
Bố mẹ nhóc con vẫn đều đặn gửi tiền, đôi khi cũng có nói chuyện bằng tin nhắn hoặc video call với Kookie.
Tôi nhớ năm tôi 9 tuổi, bố mẹ năm ấy vẫn còn rất trẻ tràn đầy sức sống, mỗi lần tôi không làm bài tập lẻn ra ngoài đi chơi lúc trở về liền thấy mẹ cầm sẵn cây roi đứng trước cổng nhà, đứa nhóc Seokjin 9 tuổi chạy khắp nơi hại mẹ muốn hụt hơi, còn bố thì chạy theo nài nỉ mẹ tha cho tôi.
Bọn trẻ đồng trang lứa trong xóm nhìn cảnh tượng đó mà bật cười như được mùa.
Có lẽ trẻ em thời nay khác rồi.
Jungkookie luôn chăm chỉ làm bài tập, chưa bao giờ dám sa sút một giây nào, Jungkookie cũng chẳng thấy ngoài giờ đến trường em ấy xin đi chơi cùng bạn bè, Jungkookie cũng không có mẹ đứng trước cửa nhà mong ngóng chờ đợi con đi học về.
Trong thế giới của đứa nhóc bé nhỏ ở hiện tại, đơn giản chỉ là người anh bảo mẫu tên Kim Seokjin này mà thôi.
Nghĩ thế cho nên tôi căn bản không còn xem việc chăm sóc Jungkook là nghĩa vụ nữa, đây là việc tôi muốn làm.
Một lát sau Jungkook từ phòng bước ra, hai tay dụi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Tôi bước đến dắt cậu chàng chuẩn bị trang phục sách vở tươm tất đến trường.
Càng ngày Kookie của tôi càng đáng yêu, là do mắt tôi thay đổi hay do thằng bé thực sự là như thế nhỉ?
-
"Ê!!! Nghe tin gì chưa???"
Giáo viên vừa giao bài thuyết trình, đề tài tự chọn, tôi thì đau đầu đăm chiêu còn Jung Hoseok mua nước về liền to mồm la lối. Mặt tôi nhăn cũng do lí do trên.
"Mới đi lấy nước về mà đã phổ cập tin tức nhanh vậy hả?"
"Chuyện là... Min Yoongi chia tay Jiwon rồi!!"
"Vậy...?"
"Là vậy đó!"
"Liên quan gì tới tớ?"
"Ờ... thì..."
"Liên quan chứ! Không những không liên quan, mà còn là khởi đầu luôn đấy!"
Một giọng nói lè nhè như say rượu vang lên đằng sau, khỏi nhìn cũng liền biết là ai.
Min. Yoon. Gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com