Chap 14 : Quyền sở hữu của tôi
- Bối Bối em ở đâu *Lão Cốc hét to*
- Wéi !! Chiến ca à ? Anh đang ở đâu vậy ? Xảy ra chuyện lớn rồi, Bối Bối mất tích rồi
*Gọi Bối Bối không bắt máy nên Tiểu Ngũ tìm cách gọi hỗ trợ*
....
- vâng !! Bọn em đang ở trên đường, vậy làm phiền mọi người ạ *cúp máy*
- Lão Cốc bình tĩnh đi, con bé sẽ không sao đâu, Chiến ca với Hy ca đang trên đường đến rồi
- Đều do anh, đều do anh nặng lời với nó, là do anh quá ích kỉ
- Anh đừng tự trách bản thân như thế. Nếu Bối Bối bỏ đi chắc chắn sẽ chưa đi xa được, mình vẫn còn hy vọng mà *Ngũ*
Một chiếc xe ô tô từ xa đi với vận tốc thật nhanh đỗ lại, Chiến Hy bước xuống xe
- Bọn anh đến rồi đây, tình hình sao rồi tìm được con bé chưa ?? ( Chiến )
Ngũ im lặng lắc đầu
- Vậy hai người báo cảnh sát chưa ? ( Hy )
- hiện tại thì chưa ( Ngũ )
- đã hỏi nhà dân xung quanh chưa ? ( Chiến )
- Giờ này muộn rồi nên tất cả hầu như đều đóng cửa hết ( Ngũ )
- hai bọn tôi sẽ tìm ở xung quanh đây, còn em và Lão Cốc chia nhau ra, tìm xa một chút ( Chiến )
Mọi người đồng ý rồi chia nhau ra tìm, mỗi người một nơi
Ngũ đi một đoạn khá xa thì đột nhiên dừng lại
- Bối Bối !? * cậu nhìn thấy một cô tay cầm cái túi bóng đựng đồ khóc thút thít*
Anh chạy lại gần, cô vui mừng ôm trầm lấy Ngũ Ngũ, lúc này không nghĩ ngợi nhiều anh cũng ôm cô vào lòng, trấn an Bối Bối một lúc rồi đưa cô quay về chỗ mọi người...
Cả 3 đã đứng đợi ở chỗ đã hẹn, thấy 2 người đi tới Hy ngạc nhiên vui mừng
- Tìm thấy Bối Bối rồi *Hy*
Cốc lập tức chạy đến ôm đứa em gái của mình thật chặt
- Em có sao không, có bị thương ở đâu không, anh đã dặn em ngồi im trong xe mà, em có biết anh lo lắng lắm không,..
- em xin lỗi
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy
- Bối Bối thấy anh dạo này căng thẳng mệt mỏi đi xung quanh tìm hiệu thuốc để mua thuốc cho anh vốn dĩ đã không biết đường, nên mua xong đi lòng vòng thì bị lạc, điện thoại thì hết pin *Ngũ giải thích*
Lão Cốc nhìn Bối Bối, cô cảm thấy như mình sắp bị đánh đến nơi thì anh xoa đầu và nói
- Nhóc con, ca xin lỗi, lẽ ra ca không nên khắt khe với em như thế
Cô cười tít mắt
- Tìm được em ấy thì tốt rồi, muộn rồi bọn mình về thôi ( Chiến )
- Ưm !! ( đồng thanh )
—————————— Bíp ——————————
Ngồi ăn bánh thôi mà không khí cũng ngột thở, mọi người im lặng không nói gì...
mãi mới có người lên tiếng
- Phàm Phàm này, tối nay em sang phòng anh ngủ được không ? *Quang*
- Tại sao ? *Phàm ngơ ngác*
- Anh nói xem tại sao nào, cứ ở đây có ngày ăn cẩu lương no đến chết ( Quang )
- ý gì đấy ( Lỗi )
- em có ý gì đâu chớ.... được không Phàm Phàm ?
- tuỳ em ( Phàm )
- quyết định vậy đi, tối nay Gia Gia ngủ ở đây với Lỗi Ca em sang phòng Phàm Phàm ngủ
- ai cho em tự mình quyết định thế ? ( Lỗi )
- Em đồng ý như thế bao giờ ? ( Gia )
- Phàm Phàm, nói gì đi, vợ chồng người ta tâm đồng ý hợp đến vậy cơ mà ( Quang )
- Thằng nhóc này, còn giám trêu anh ( Lỗi Lỗi nhìn Quang dơ tay định đánh )
- êyyy !! Anh bình tĩnh, em nào giám chọc vào tổ kiến lửa ( Quang )
- Còn giám nói nữa ??
Phàm với Gia chỉ ngồi cười nhìn hai anh em nhà kia cãi nhau...
- Thôi muộn rồi em về phòng trước đây ( Gia )
- sao lại về ? Em không ở lại với Lỗi Lỗi à ? ( Quang )
- *Lỗi liếc Quang một cái* không cần nhấn mạnh là ở lại với Lỗi Lỗi đâu
Mặt Quang cười gian xảo
- Em làm phiền Lỗi ca nhiều lắm rồi, sợ ở lại thì không tiện *Gia*
- ôi dào !! Phiền hà gì chứ, chút nữa anh qua phòng Phàm Phàm rồi, A Lỗi thì ở một mình, em ở lại với anh ấy hôm nay đi *Quang*
- Nhưng mà ... *Gia Gia khó xử*
Quang thấy thế dùng cùi trỏ hất nhẹ vào tay Lỗi, liếc mắt sang chỗ Gia
- khô..không phiền đâu mà, anh ở một mình không quen, em ở lại đi *Lỗi*
- vậy... được ạ *Gia*
Nghe thế A Lỗi không giấu khỏi niềm vui, cười lên một nụ cười đã đốn tim hàng ngàn thiếu nữ...
- Vậy hai người vui vẻ đi nhé, em với Phàm Ca đi trước đây ( Quang )
- Đi nhanh hộ tôi, đi luôn không về cũng được ( Lỗi lẩm bẩm )
- đi thôi !! ( Quang khoác vai Phàm )
- anh về phòng, sáng mai gặp ( Phàm )
- vâng ạ !! ( Lỗi Gia đồng thanh )
————————— Bíp ——————————
* mở cửa *
- em muốn đi ngủ ~ buồn ngủ lắm rồi ( Quang )
- em ngủ trước đi, anh đi tắm đã ( Phàm )
- anh tắm nhanh lên nhá ~ ( Quang làm nũng )
- biết rồi ( Phàm )
15 phút sau
Cậu đang nằm trên giường chơi điện anh từ phòng tắm bước ra thân trên thì không mặc gì để lộ cơ bụng sáu múi, xương quai xanh còn có cơ ngực =))) , bên dưới thì quấn khăn...
Cậu nhìn anh một mực nhìn anh không rời mắt
- Nhìn gì, anh quên lấy quần áo nên mới phải mang bộ dạng thế này ra đây thôi ( Phàm )
Cậu lại cười gian
Anh đi tới tủ quần áo cạnh giường thì cậu bắt đầu hành động ...
Thấy Quang Quang dần dần tiến lại gần, Phàm đáp trả bằng một cái liếc mắt
- Định làm gì đấy ( Phàm )
- em đói rồi ( Quang )
- vừa mới ăn bánh xong lại kêu đói -.- ( Phàm )
- nhưng vẫn đói *Quang bĩu môi làm nũng*
- thế ăn gì đây ? Ăn mì hay cơm ? ( Phàm )
- ĂN ANH *vừa dứt lời Quang Ca đang trên giường, kéo mạnh tay Phàm Phàm làm anh ngã úp mặt vào lòng cậu rồi ôm chặt*
*Phàm nhẹ nhành gọi nhỏ tên Quang*
- Quang...Quang
- em đây *Cậu ung dung tận hưởng*
*giọng Phàm nhỏ lại ngại ngùng *
- bỏ anh ra
- có phải nằm thế này cảm thấy không quen đúng không *Quang*
- ưm~ *gật gật*
Quang xoay người lại chuyển từ nằm dưới thành nằm trên, cậu chống tay xuống giường giống tư thế chống đẩy, mặt đối mặt với anh
- thế này quen hơn chưa ? Anh thì vẫn quen nằm dưới hơn mới phải chứ
- thế này càng không quen *mặt anh đỏ ửng lên*
- không quen cũng phải nghe lời
- Ơ !? Nhưng mà..
- Suỵt !!
Chưa kịp nói hết thì Quang chặn lại
Cậu từ từ đưa mặt lại gần tai anh thì thầm từng chữ một
- Đừng nói nữa, anh sắp đánh thức một con quái vật đấy *cậu cười nham hiểm*
Phàm ngầm hiểu ý Quang, nằm im không dám cử động, mắt đảo qua đảo lại ngại ngùng..
- ngoan thế ta *Quang chăm chú nhìn Phàm*
Quang lại định giở trò biến thái thì chung cư mất điện —
Phàm dùng lực đẩy Quang nằm sang một bên thoát khỏi thế bị động
- A đau, anh nhẹ tay một tí không được à *bày đặt làm nũng*
- anh nhẹ tay thì sao thoát được em *Phàm liếc Quang một cái*
- trong tủ kia có nến kìa đốt nến lên
- Vâng
Trong lúc Quang Quang đốt nến thì Phàm Phàm tranh thủ mặc đồ tránh tên "sở khanh" nào đó lại nghịch ngợm -.-
——————————— Bíp ———————————
Nhà bên kia cũng vừa kịp đốt nến lên
- Chắc tầm 1 tiếng nữa sẽ có điện, mau ngủ đi mai phải đi học nữa, để anh lên giường Quang ngủ được rồi ( Lỗi )
Gia giữ tay Lỗi níu lại ...
- em..em sợ tối lắm
- vậy anh kể chuyện cho em nghe nhé ? ( Lỗi )
- em mấy tuổi rồi còn nghe kể chuyện -.- ( Gia )
- vậy phải làm sao em mới chịu ngủ đây
- anh ... anh ngủ cùng em đi
A Lỗi nhìn Gia Gia không chớp mắt, anh nhìn thấy một cậu bé đang sợ hãi, cậu bé đáng yêu hết nấc
Lỗi cười dịu dàng
- được !!
Gia Gia nhích người sang để chừa khoảng trống cho A Lỗi
Anh nằm xuống để tay lên trán có chút suy tư, Gia thấy vậy thắc mắc quan tâm
- anh đang suy nghĩ chuyện gì à ?
Lỗi quay sang nhìn Gia
- anh đang nghĩ sau này làm gì mới có thê nuôi nổi một đứa hám ngọt, lười biếng, có chút ngây ngốc đặc biệt là cực kì nghịch ngợm ...
- cái này dễ thôi, chỉ cần hàng ngày quan tâm cho nó ăn bánh ngọt với cả........à mà khoan, anh nói em đấy à -.-
Anh nhéo nhẹ mũi Gia Gia
- đúng là ngây ngốc, mau ngủ đi
- em không ngủ đâu ~
*chụt* Lỗi hôn nhẹ lên trán Gia một phát, làm người cậu nóng dần lên
- không ngủ là phạt thế đấy
- nhưng mà...
*lần thứ 2* anh lại nhẹ nhàng hôn trán Gia Gia
- Nói một câu phạt một lần !! Còn không nhắm mắt vào ngủ đi, có cãi cũng không lại đâu, em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi
Gia lập tức lấy chăn chùm kín hết người lại, quay mặt đi giả vờ ngủ
Anh vén chăn của Gia xuống tới cổ
- Chùm kín vậy ngủ không tốt đâu
Thấy Gia không trả lời nên cũng quay đi...
——————————— Bíp ——————————
Sáng hôm sau
Ở một căn phòng nào đó
* Rầm *
- Trần Trạch Hy sao cậu lại ở trên giường tôi *Tiêu ca hoảng loạn đạp Hy lăn từ trên giường xuống đất*
- ây yoo !! Mông tôi (>﹏<)
Cậu có gì từ từ nói, có cần đung đến vũ lực như vậy không
- Nhưng tại sao cậu lại ở trên giường tôi !! Tối qua lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy
- Tối qua về đến nhà cậu thì mất điện, Gia Gia ngủ nhà bạn cậu bảo tôi ở lại, đêm hôm khát nước, đi uống nước xong quay lại chắc tôi lên nhầm giường cậu
- thế mà cậu cũng nói được !!!!!! Cậu có giở trò gì không đây ??
- Đừng nghĩ xấu về tôi như vậy chứ !! Nhưng mà có làm thì cũng không nói, nói để cậu giết tôi à
- này !! Trần Trạch Hy cậu khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi xuống giải thích rõ cậu đã làm gì hôm qua đi, trên giường tôi lại còn có áo của cậu là thế nào ?????
- Tôi đã bảo hiểu lầm rồi cơ mà
* Kíng koong *
- mới sáng sớm ai đã đến rồi nhỉ ( Chiến )
- Gia Gia về à ? ( Hy )
- Thằng bé có chìa khoá mà, chắc ai đó, cậu ra mở cửa đi ( Chiến )
- ờ
* đi ra mở cửa *
- Bành Sở Việt ?? / Trần Trạch Hy ??
Đồng thanh gọi tên nhau
________________________________
Mọi người đọc chuyện vui vẻ
Đáng lẽ ra chuyện từ tuần trước mà ốm sấp mặt nên giờ mới có 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com