Trăm tuổi lão nhân có cái gì ý xấu 2
【 Màn hình tối sầm, video kết thúc. 】
Trương Khởi Linh vừa mới kịp chú ý đến một dòng bình luận trôi qua trên màn hình:
『 Biển cát sau này đã chẳng còn quan căn,
khi ngươi lại một lần nữa nghe thấy cái tên quan căn ấy, có lẽ Ngô Tà đã hy sinh trên đường rồi. 』
“Quan căn xuất hiện, Ngô Tà liền phải chết.”
Hắn siết chặt tay, ý thức chợt run lên.Không thể để quan căn xuất hiện. Ngô Tà không thể chết.
Quan căn: ???
Huynh đệ, ngươi ngẫm kỹ lại xem ta là ai đi??
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh, trong ánh mắt đối phương ẩn ẩn sát khí, giọng run run: “Tiểu Ca ngươi sao vậy?”
Trương Khởi Linh rũ mắt, lắc đầu: “Không có việc gì.”
Chỉ là hắn khẽ buông ôm, đổi thành nắm tay mười ngón đan vào nhau gắt gao không buông.
Còn chưa đợi Ngô Tà hỏi thêm, màn hình lại sáng lên.
〖【 Trương Khởi Linh – Ngàn tầng kịch bản 】
Ngô Tà lên xe, ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh, thở hổn hển rồi đóng sầm cửa lại.
【 Tức phụ theo không kịp thì phải trộm mở cửa xe. 】
Ngô Tà trừng mắt nhìn Trương Khởi Linh, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo hoodie của hắn.
Trương Khởi Linh chỉ cúi đầu, nắm lấy tay hắn.
【 Tức phụ muốn gì, đều cho hắn. 】
Ngô Tà rơi xuống vách núi. Trương Khởi Linh phi thân nhảy xuống, đỡ lấy hắn giữa không trung. Phan Tử từ phía xa khoan thai đến muộn.
【 Trước tiên phải đỡ được tức phụ đã. 】
Ngô Tà vướng chân ngã, được Trương Khởi Linh một tay đỡ lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
【 Tức phụ ngã ở đất bằng cũng phải đỡ. 】
Trương Khởi Linh ôm lấy bả vai Ngô Tà, che thân mình hắn lại.
【 Gặp nguy hiểm phải bảo vệ tức phụ. 】
Ngô Tà bị đám bảo tiêu bao vây, Trương Khởi Linh xông lên đánh bay cả bọn.
【 Có người bắt nạt tức phụ, liền xông lên trước. 】
Trương Khởi Linh đứng trên sân khấu thử tiểu hắc kim, ánh đèn chiếu rọi thân ảnh hắn.
【 Phải lúc nào cũng chơi ngầu trước mặt tức phụ. 】
Trương Khởi Linh và Mập Mạp cùng đẩy cửa ra, đứng hai bên, nhường đường cho Ngô Tà đi vào.
【 Nhớ kỹ lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm tức phụ. 】
Trương Khởi Linh che miệng Ngô Tà, ôm hắn vào lòng.
【 Bảo vệ tức phụ thì tiện thể ôm một cái. 】
Trương Khởi Linh đeo mặt nạ phòng độc, kéo tay Ngô Tà đi ra khỏi trại sập.
【 Như vậy, tức phụ liền được rước về nhà. 】〗
----------------------------------------------------------
Ngô Tà mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ
Không nghĩ tới Trương Khởi Linh là kiểu người như vậy!
Hoắc Tú Tú, Nha Đầu, Doãn Tân Nguyệt:
“AAAAAAA~~!!! CP này thật rồi! Tức phụ đâu ra chính là Ngô Tà đó!”
Trương Khải Sơn: (định nhập hội tám chuyện) → thất bại.
Ngô Lão Cẩu: "Tôn tử nhà ta thế mà thật sự nhảy thẳng vào hố Trương gia, còn không ngoái đầu lại!”
Mập Mạp: “Ta đã nói rồi, loại người đứng đắn như Tiểu Ca một khi hư, còn đáng sợ hơn cả người xấu!”
Trương Khởi Linh liếc hắn một cái.
Mập Mạp lập tức câm miệng lại.
〖 Ngô Tà kéo tổng áp, đèn trong tầng hầm ngầm lập tức sáng bừng lên. Hắn đi tới trước quan tài đặt giữa phòng, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính:
“Bên trong vị này gia.”
“Ta trước tiên bái ngài một bái.”
Nói xong, hắn cúi lưng thật sâu.
“Ta biết khai quan tất khởi thi là bất kính.”
“Cho nên ta không động ngươi, ngươi cũng đừng động ta.”
“Ngươi cứ nằm trong đó cho yên ổn.”
Lại cúi người bái thêm một cái. Nhưng ngay sau đó, nắp quan tài bị Hắc Hạt Tử lấy chày gỗ đỉnh bật ra.
Ngô Tà: “Ta vừa mới không phải đã lạy ngài rồi sao...”〗
---
Bình luận bên ngoài
Ngô tiểu cẩu quả thật vừa ngu vừa đáng yêu!
Hạt Tử lúc đó ở trong quan tài chắc cười suýt nghẹn.
Ngô lão cẩu: “Khai quan tất khởi thi?! Tôn tử này vận khí cũng thật không ra gì!”
---
〖 Cảnh chuyển đến: Khách Sạn Tân Nguyệt.
“Đốt đèn.”
Tiểu kim đăng được mọi người vỗ tay chúc mừng, chậm rãi treo lên trước ghế lô của Ngô Tà.
“Ngô Sơn Cư – không còn.”
“7.000 vạn – không có.”
“Hảo, Trường Sa Bàn Khẩu – không có.”
“Tổ trạch – không có.”
Ngô Tà tự giễu cười cười, trong lòng lạnh nửa phần: “Cái gì cũng chẳng còn.”〗
Ngô lão cẩu ôm chặt ba tấc kim, đột nhiên bật dậy gào: “Ngọa tào! Thằng nhãi dám châm thiên đăng! Gia sản đều bị nó đốt sạch rồi!!!”
Tề Thiết Chủy giật mình, vội đỡ ông ngồi xuống khuyên: “Xin bớt giận, còn có Trương gia tộc trưởng mà.”
Ngô lão cẩu vừa hấp hối vừa bừng tỉnh, gật đầu lia lịa: “Phải rồi phải rồi! Còn có Trương gia tộc trưởng! Trương gia đại tộc, khẳng định có tiền!”
Khẽ liếc sang Trương Khải Sơn, miệng lẩm bẩm: “Nghe nói năm đó đốt ba trản thiên đăng, suýt cháy nửa năm tiền lương nhà Phật gia.”
Trương Khải Sơn: “Người còn chưa ra khỏi không gian, nợ đã từ trời rơi xuống… ta có thể không nhận sao.”
Doãn Tân Nguyệt phất tay: “Không sao, không sao! Ta sẽ truyền lời, về sau coi như bỏ qua vụ Ngô gia tiểu tam gia đốt đèn ở khách sạn Tân Nguyệt!”
Ngô lão cẩu lúc này mới yên tâm, liền nói ba tiếng “Hảo!” rồi mới bình tĩnh lại.
Doãn Tân Nguyệt (ôm tim gào thét):
“A a a a a, Tà Tà ngươi cứ yên tâm phi đi, mụ mụ mãi mãi bên ngươi!”
〖 “Kỳ thật nơi này…”
“Chúng ta đâu có xa lạ.”
Ngô Tà mỉm cười tự tin, cầm tấm biểu ngữ mở ra, giơ cao trước ống kính.
Trên đó, ba chữ lớn lấp lánh hiện rõ Ba Nãi.
“Trương gia cổ lâu.”
Mập Mạp dẫn đầu vỗ tay, quả không hổ là ảnh đế.
Trương Khởi Linh cũng vỗ mấy cái tay tỏ ý.
Ba người chuẩn bị rời đi, Ngô Tà vội xua tay ngăn lại.
“Chờ một chút.”
“Hình như chúng ta không ra được chỗ này.”
“Cái chốt điều khiển từ xa đó vẫn còn trong tay lão thái thái mà.”
Mập Mạp cạn lời, Tiểu Ca ngước nhìn trời, Ngô Tà ngượng ngùng cười.
“Người Ngô gia thật đúng là, một người ngây thơ hơn một người.” Hoắc Tiên Cô cảm thán.〗
Mọi người nhìn ba “ảnh đế” phía trước đang thi đấu diễn xuất, máu nóng sôi trào, sau lại nghe thấy họ nói không ra được, liền dở khóc dở cười tưởng là bậc vương giả, ai ngờ toàn là đồ đồng.
“Phật gia, cái Trương gia cổ lâu này là nơi nào vậy?” Tề Thiết Chủy hỏi.
“Trương gia cổ lâu à, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết người không thuộc dòng tộc Trương gia thì không được vào.” Trương Khải Sơn đáp.
“Hẳn là chỉ có tộc trưởng mới có thể vào.”
〖 Ngô Tà đứng cạnh Trương Khởi Linh, Thái Vân bước tới.
“Thiên Chân lão bản, Béo ca ca gọi ngươi.” Thái Vân chỉ về phía Mập Mạp phía sau.
Ngô Tà đi đến trước mặt Mập Mạp.
“Không có mà.” Mập Mạp nhún mông một cái.
“Ta vừa mới nói chuyện vui vẻ với Vân Thái, tìm ngươi làm gì.”
“Vậy Vân Thái kia.” Ngô Tà quay đầu nhìn Vân Thái đang đứng cùng Trương Khởi Linh.
Ngô Tà cười khẩy một tiếng: “Cô bé này để ý không phải ngươi, nàng chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Ca thôi.”
“Xem ra thân ái Béo gia của ta lại sắp thất tình lâu rồi.”
“Ê!” Mập Mạp cau mày, gọi Ngô Tà lại.
“Ngươi không cũng thế sao?!”
Ngô Tà quay đầu, nhìn về phía xa nơi Thái Vân và Tiểu Ca đang đứng cùng nhau.
Ngô Tà: ??? Vai hề lại là chính ta.〗
“Sẽ không thất tình.” Trương Khởi Linh nói.
“Ta biết.” Ngô Tà nắm chặt tay Trương Khởi Linh, hắn đã chấp nhận sự thật rằng Trương Khởi Linh chính là bạn trai tương lai của mình.
〖 “Ta chính là công dân tốt tuân thủ pháp luật, giữ gìn kỷ cương.”
“Ngươi cũng phải như vậy nga.” Ngô Tà đưa ngón trỏ ra, ngượng ngùng nói.
【 Công khai cướp vật phẩm đấu giá. 】
【 Hút nọc rắn. 】
【 Nhiều lần vượt biên phi pháp. 】
【 Chứa chấp người không hộ khẩu. 】
【 Dụ dỗ thiếu niên tiến vào sa mạc. 】
【 Trộm tro cốt của ông già nhà họ Tư. 】
【 Phá hủy tiệm cơm. 】
【 Tuyến gió tuyết sấm sét trên núi. 】
【 Nuôi chó không có giấy phép. 】
【 Đào mộ tổ tiên người khác. 】
【 Buôn lậu văn vật. 】
【 Tàng trữ và sử dụng súng ống đạn dược phi pháp. 】
【 Xuống biển đào cát. 】
【 Phá hoại di tích cổ văn vật. 】
【 Cố ý uy hiếp thôn dân. 】
【 Phá hủy mũi của bốn ông cụ. 】
【 Nợ tiền lương không trả. 】
【 Vì kế hoạch mà từ bỏ toàn bộ tài sản để giúp bạn tốt. 】
【 Bên người quanh năm đi theo người không hộ khẩu. 】
【 Nợ nần không đếm xuể. 】〗
Ngô Tà sững sờ mấy giây, chửi: “Má nó,mấy cái này là ta làm sao?”
Mọi người đều nhìn về phía Ngô Tà, Ngô Tà xấu hổ cười, không ngờ tương lai mình lại cứng rắn như vậy.
Hắc Hạt Tử thở dài một hơi: “Không hổ là đồ đệ ta, kế thừa y bát của ta.”
Trương Khởi Linh trừng mắt liếc hắn, như đang trách Hắc Hạt Tử đã dạy hư con chó nhỏ ngây ngô của Ngô gia.
Ngô Lão Cẩu cau mày: “Nuôi chó cũng cần giấy phép sao?”
〖 “Trương Khởi Linh!” Ngô Tà đỡ Trương Khởi Linh dậy.
“Sẽ không lại mất trí nhớ nữa chứ.” Mập Mạp nhíu mày nói.
Phương pháp giúp bạn bè khôi phục ký ức ( nhân cơ hội quấy rối).
【 Phòng ngừa đi lạc, chuẩn bị thẻ nhỏ. 】
Ngô Tà lấy tấm thẻ nhỏ treo trên cổ Trương Khởi Linh xuống xem.
Trên đó viết: “Nhỡ có lạc đường, xin hãy giúp liên hệ với người nhà, ắt sẽ có cảm tạ hậu hĩnh.”
【 Mẹo nhỏ khôi phục ký ức: Tắm rửa. 】
“Hay là ta giúp tiểu ca tắm một cái, biết đâu khôi phục được chút ký ức.” Mập Mạp cười vẻ mờ ám.
Nói rồi, hai người bắt đầu giúp Trương Khởi Linh cởi áo, chỉ còn lại chiếc quần lót mang dáng vẻ trẻ con.
“Tiểu ca, cái quần này của ngươi...”
Ngô Tà bị kéo lại gần, không ngờ người luôn lạnh nhạt như vậy, bên trong lại hồn nhiên thế này.
“Ta thấy cũng khá độc đáo đó.” Mập Mạp và Ngô Tà liếc nhau, cùng bật cười.
【 Mẹo nhỏ giải quyết chỗ ở: Tìm bạn trăm năm. 】
“Hay là cho hắn tìm một người bạn đời đi.”
“Tìm một bà chủ nhà giàu.”
“Với nhan sắc của tiểu ca này, đảm bảo không thiệt.”
Ngô Tà nhướng mày, suy nghĩ xem kế hoạch có đáng tin hay không, rồi nở nụ cười, cùng Mập Mạp đập tay.
【 Bí phương duy nhất giúp khôi phục ký ức: Óc heo. 】
“Ngươi chờ chút, ta đi hầm óc heo cho ngươi.”〗
Ngô Tà cười híp mắt, tránh ra.
“Ngươi còn muốn cho ta tìm bạn trăm năm?”
Trương Khởi Linh nheo mắt nhìn Ngô Tà.
Ngô Tà lập tức cảm thấy một luồng áp lực nguy hiểm, co rụt cổ lại.
Mọi người đứng bên cạnh đều mang vẻ xem kịch, nhìn hai người.
“Không… không có đâu, ta với Mập Mạp chỉ đùa thôi.”
Ngô Tà sắp khóc rõ ràng cao hơn Trương Khởi Linh một centimet, mà sao khí thế lại yếu hơn hẳn.
Trương Khởi Linh quay sang liếc Mập Mạp,
Mập Mạp làm vẻ “chuyện này chẳng liên quan gì đến ta”, tránh ánh mắt hắn.
Rồi Trương Khởi Linh lại quay lại nhìn Ngô Tà.
Ngô Tà thầm kêu: “Cái quỷ gì vậy, chơi đùa mà thành ra thế này.”
Trương Khởi Linh nhìn con “chó nhỏ” trước mặt, đang thở dốc, môi hơi hé ra, liền cúi xuống gần hơn.
Ngô Tà cảm giác có hơi ấm chạm vào môi mình, mở to mắt nhìn Trương Khởi Linh ngay trước mặt, nhất thời cũng không né tránh.
Tề Thiết Chủy gào lên, ôm chặt Ngô Tà:
“A a a a a ngươi buông nó ra mau! Ta liều với ngươi đó, tôn tử!”
Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú lập tức rút điện thoại ra, chụp lại cảnh “lịch sử” ấy.
Doãn Tân Nguyệt: “Ta ăn cặp này rồi, trời ơi, ngọt muốn chết, ô ô ô!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com