Trăm tuổi lão nhân có cái gì ý xấu 6
Video: "Lừa ngươi là thật, muốn mang ngươi cùng đi cũng là thật." -【 Lê Thốc × Thẩm Quỳnh 】
----------------------------------------------------------
〖 "Chỉ cần ngươi phối hợp, nàng liền sẽ bình an vô sự."
Lê Thốc chậm rãi quỳ xuống trước mặt Uông Tiểu Viện, dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng nàng.
"Ngươi chẳng lẽ hy vọng nàng vì ngươi mà ch·ết sao?"
"Nếu nàng ch·ết rồi, ta sẽ không làm nữa."
Lê Thốc bước đến, ngồi xuống ghế, đeo dụng cụ lên, cầm lấy khay kim tiêm.
"Chúng ta đã luyện được xà độc dành riêng cho ngươi."
Lê Thốc ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, chậm rãi tiêm xà độc vào xoang mũi, rồi nhắm mắt lại.
"Chỉ cần ngươi tích tụ nó trong mũi, bọn họ sẽ lập tức phát tác."
"Tiếp cái tiếp theo."
Lê Thốc cố gắng chịu đựng cảm giác bỏng rát dữ dội nơi niêm mạc mũi, tiếp tục tiêm thêm vài mũi nữa.
Cơ thể cậu run rẩy không ngừng.
Từng ống tiêm rơi xuống đất, vang lên tiếng lạch cạch. 〗
Ngô Tà người có thể cảm nhận pheromone hiểu rõ nỗi đau đó.
Chính hắn, cũng vì đọc lấy pheromone quá mức mà khiến bản thân trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Khóe mắt hắn đỏ bừng, căng lên vì phẫn nộ, ánh nhìn hung dữ gắt gao trừng vào người Uông gia trên màn hình.
Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ bắt bọn họ nếm trải lại y nguyên những thống khổ mà Lê Thốc đã chịu.
Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng phải người tốt gì chính hắn lại đẩy một đứa trẻ đi mạo hiểm.
Năm ấy ở Mặc Thoát, hắn đã hiểu vì sao ông nội đặt cho hắn cái tên "Thiên Chân Vô Tà" chỉ là muốn dùng một danh nghĩa sạch sẽ để dễ bề tiến vào Uông gia mà thôi.
Ngày đó, hắn đã tuyệt vọng gào khóc trước mộ ông.
Trương Khởi Linh đè lấy vai Ngô Tà, kéo hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an.
Hắn không muốn nhìn thấy chính đứa con của mình, ở nơi mà hắn không thể với tới, lại chịu đựng đau khổ đến thế.
Trong lòng hắn thoáng nghi ngờ quyết định khi xưa, lúc hắn vào Thanh Đồng Môn, rốt cuộc là đúng hay sai?
Hắn đổi lấy mười năm "thiên chân vô tà" cho Ngô Tà, để rồi Ngô Tà lại mang theo đứa nhỏ của bọn họ sống mười năm đầy thương tích, mà hắn ngoại trừ khiến đứa nhỏ ra đời chẳng làm tròn chút trách nhiệm nào.
Ngô lão cẩu đau lòng nhìn Lê Thốc trên màn hình, hối hận vì quyết định năm đó đã hại đến hai đời người.
〖 Uông Tiểu Viện lo lắng nhìn Lê Thốc, nhưng bị ép chặt trên ghế, không thể cử động.
"Tìm được rồi." giọng Lê Thốc nhàn nhạt vang lên.
"Thả nàng ra."
"Ngươi trước nói cho ta biết ký ức của Uông Tàng Hải ở đâu?" Một người Uông gia hỏi.
Lê Thốc không đáp, chỉ ra hiệu cho bọn họ thả Uông Tiểu Viện trước.
"Áp lực lớn lắm, chúng ta đánh không lại hắn đâu." Uông Tiểu Viện nói nhỏ với Lê Thốc.
Lê Thốc đặt một vật vào tay cô: "Cầm lấy, không sao đâu."
Rồi cậu đứng dậy, tung một quyền nặng nề đánh vào người Uông gia, tiếp đó xoay người bật nhảy, hai chân kẹp lấy một người khác, xoay tròn 360°, quật ngã hắn ngất xỉu xuống đất.
"Lê Thốc không gi·ết ta, sao phần trăm ngược lại giảm về 0?" Uông Tiểu Viện hỏi.
"Bởi vì hắn có tình cảm với ngươi." người Uông gia nói, đặt máy đo xuống. 〗
Ngô Tà chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, vừa cười vừa muốn khóc: "Thằng nhóc này, mẹ nó còn có tâm tình yêu đương được cơ đấy."
"Ê, ngươi xem xem, tư thế Lê Thốc đánh nhau kia, có thấy giống tiểu ca không?" Mập Mạp vỗ vai Ngô Tà, trêu.
"Ngươi đừng nói, thật có chút giống." Ngô Tà gật đầu.
Ngô lão cẩu: Đẹp lắm, chắt trai với con dâu cuối cùng cũng gặp nhau, mà lớn lên lại hợp đôi đến thế.
〖 "Ngươi điên rồi à? Ngươi có biết làm vậy là chúng ta đều sẽ ch·ết không?" Tô Vạn chất vấn.
"Sẽ không đâu, nàng sẽ không hại ta. Nàng là người của ta." Lê Thốc đáp chắc nịch.
Uông Tiểu Viện giơ vũ khí lên nhắm về phía Lê Thốc: "Vậy ngươi đưa ta đến đây để làm gì?"
"Ta muốn đưa ngươi đi."
"Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi."
Lê Thốc chống tay lên, Uông Tiểu Viện nằm dưới thân cậu.
"Mau đến khu định vị số 6, giờ bên đó còn có thể thoát ra ngoài!" Uông Tiểu Viện vừa tránh đạn vừa quay lại nói, nấp sau gốc cây.
"Chúng ta phải đi cùng nhau! Mau đi!" Lê Thốc hét lên. 〗
Ngô Tà hoàn toàn không ngờ rằng lại bị con trai và con dâu nhà mình uy cẩu lương.
Mập Mạp ghen tị, giọng chua loét: "Thiên Chân, con trai ngươi đúng là ngầu thật đấy, giờ còn khiến béo thúc như ta cũng phải ăn cẩu lương!"
〖 Màn hình tối đen lại, trên đó chỉ còn một dòng chữ "Áp lê."
"Ngươi có phải thích ta không?" Lê Thốc nhìn Uông Tiểu Viện, hỏi khẽ.
Uông Tiểu Viện muốn giấu, liền nói lấy lệ:
"Áp lê, ngươi đừng nói bậy."
"Dù sao ta cũng chỉ nói giỡn thôi." Lê Thốc đáp, giọng rất nhẹ.
"Lê Thốc." Uông Tiểu Viện nghiêm túc gọi thẳng tên cậu, ánh mắt không né tránh.
"Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi có thể chọn không cứu ta." 〗
Ngô Tà tức giận đến nghiến răng: "Cái kiểu mạnh miệng này học của ai thế hả? Thích thì xông lên luôn đi chứ!"
Trương Khởi Linh cúi đầu, lúc này trông khác hẳn với người từng khiến Ngô Tà sợ hãi khi xưa cái thân thể xác th·i kia giờ dường như chẳng còn là hắn nữa.
Mập Mạp lắc đầu than: "Cô Uông Tiểu Viện này e là đã thích thằng nhóc Lê Thốc nhà ngươi lâu rồi, giờ lại nhường cả cơ hội sống cho nó."
〖 "Lần này ta đến chính là để gặp ngươi lần cuối." Uông Tiểu Viện nói nghiêm túc.
"Nói bậy gì thế." Lê Thốc cau mày.
"Chúng ta cùng nhau thì không thể ra được." Tô Vạn dựa vào thân cây, thở dài.
Lê Thốc nhìn sang Uông Tiểu Viện, cô cũng nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Đinh khu số 6, men theo hàng rào sắt đi mãi, có một chỗ thủng các ngươi có thể ra từ đó. Ta sẽ yểm hộ cho ngươi."
"Không được! Ta không thể để ngươi mạo hiểm." Lê Thốc cắt ngang.
"Hắn cũng phải đi theo ta." Tô Vạn xen vào.
"Hắn là của ta." Uông Tiểu Viện mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt mà kiên định. 〗
Ngô Tà vào không gian này bao lần rồi mà vẫn không biết nói gì, chỉ lặng im.
Mập Mạp đảo mắt, không nói nên lời.
Hắc Hạt Tử thở dài, lại bắt đầu lẩm bẩm:
"Mấy đứa trẻ bây giờ, chẳng đứa nào biết nghĩ cho lão nhân gia cả..."
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Hoắc Tú Tú và Doãn Tân Nguyệt cong mắt, nước mắt lặng lẽ rơi bị cảnh tượng ấy làm xúc động.
〖 "Tới... để ch·ết." Tô Vạn dựa lưng vào thân cây, trả lời khẽ.
Đồng tử Lê Thốc co rút lại, không màng nguy hiểm, vội vàng lao về phía Thẩm Quỳnh.
"Thẩm Quỳnh!" Cậu hét lên từ sau gốc cây.
Uông Tiểu Viện né một viên đạn, quay đầu lại hô: "Sao ngươi lại tới đây, mau đi đi!"
"Ta muốn mang ngươi cùng đi." Lê Thốc kiên định nói.
Thẩm Quỳnh không trả lời, vẫn đang giao chiến dữ dội với người Uông gia ở phía trước.
"Thẩm Quỳnh, ta nói cho ngươi biết." Lê
Thốc cất tiếng giữa tiếng súng nổ.
"Ta lừa ngươi."
"Từ lúc tiến vào Uông gia bắt đầu."
"Ta vẫn luôn lợi dụng ngươi."
"Ta là gián điệp do Ngô Tà phái đến."
"Ta vẫn luôn đều lừa ngươi."
Uông Tiểu Viện quay đầu lại, chỉ làm một khẩu hình.
"Ta biết." 〗
Ngô Tà giờ phút này chỉ thấy đau đớn và hối hận hắn đã kéo Lê Thốc vào cục diện này, khiến đứa nhỏ ấy nằm vùng trong Uông gia, chịu bao cực khổ, lại còn khiến một cô gái đem lòng yêu nó phải chết vì nó.
Dù đây vốn là một âm mưu, nhưng Lê Thốc lại tự lừa cả chính mình.
Câu "Ta biết" của Uông Tiểu Viện vừa là dấu chấm hết cho âm mưu ấy, cũng là kết cục của mối tình này.
Lê Thốc muốn nói ra chân tướng để nàng giận, để nàng sống tiếp.
Nhưng Uông Tiểu Viện vốn đã biết hết biết cậu là kẻ l·ừa d·ối, là gián điệp của Ngô Tà, cũng biết rõ Lê Thốc thật lòng với mình.
Dù muộn, nhưng ít nhất trước khi chết, nàng vẫn nghe được.
Cả đời này, Lê Thốc sẽ không bao giờ quên được rằng, đã từng có một cô gái, gọi là Thẩm Quỳnh, cũng gọi là Uông Tiểu Viện,
vì cậu mà đánh đổi cả sinh mệnh.
〖"Áp lê... ngươi thật đã lừa ta sao? Ngươi thật sự là gián điệp do Ngô Tà phái tới sao?
Ta cầu ngươi, đừng gạt ta." Uông Tiểu Viện run giọng hỏi.
"Ta không phải." Lê Thốc đáp.
"Ta biết mà, ngươi sẽ không gạt ta." Nàng mỉm cười, nhìn cậu thật sâu.
"Vì ta không đáng... đi đi." Lê Thốc vẫn khuyên nàng rời khỏi.
Ở nơi xa, một viên đạn xuyên qua, bắn thẳng vào đầu Uông Tiểu Viện.
"Nếu ta chỉ là Thẩm Quỳnh, ngươi còn sẽ thích ta không?" nàng lao vào lòng Lê Thốc, ôm chặt lấy cậu.
"Ngươi... sẽ thích ta chứ?"
Lê Thốc gục xuống, ôm lấy thân thể đang mất dần hơi ấm của nàng.
"Sẽ." Cậu cười khẽ, thì thầm trả lời.
"Đánh thắng ta... ta liền hôn ngươi một cái."
"Đánh thắng ngươi, ta liền thân ngươi một ngụm."
"Làm một người bình thường, sống một đời tẻ nhạt như thế, ngươi cũng nguyện ý sao?" Uông Tiểu Viện hỏi.
Cảnh hai người ở bên nhau thoáng hiện lại
"Cảm ơn ngươi... sủi cảo ngon lắm. Ngày mai ăn tiếp nhé." nàng cười, gắp một miếng đưa cho Lê Thốc.
"Ta nguyện ý." Cậu nhìn nàng, giọng chắc nịch.
Uông Tiểu Viện ngã xuống, máu thấm đỏ đất, ánh mắt vẫn dõi theo Lê Thốc.
Lê Thốc run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, nhìn nàng ngã xuống ngay trước mặt mình.
"Ngươi... gạt người."
"Ta không có lừa ngươi."
【 Muốn mang ngươi đi - là thật sự. 】〗
Khi xưa, Ngô Tà còn có thể mang Trương Khởi Linh và Mập Mạp cùng trở về nhà.
Còn Lê Thốc giờ đây chỉ có thể nhìn Uông Tiểu Viện chết ngay trước mắt mình,
bất lực không thể làm gì.yv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com