Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăm tuổi lão nhân có cái gì ý xấu 7

Video 【 Vũ mỗi ngày đều từng / Bình Tà / Hắc Hoa 】

Bị gọi là “gia trưởng” xong, đám phụ thân điên phê bắt đầu “độc đáo” biểu diễn cách lên sân khấu của riêng mình.

Lê Thốc: “Làm người hói đầu.”
----------------------------------------------------------

〖 Lê Thốc và Tô Vạn đeo cặp đứng trước khu giảng dạy.

“Thật phải làm như vậy sao?” Tô Vạn hơi do dự.

“Đương nhiên rồi, ngươi xem bọn họ đi.” Lê Thốc ném cặp xuống, kéo khóa áo đồng phục ra, lộ ra áo chiến đấu bên trong. Tô Vạn thấy thế cũng cởi đồng phục.

Trong văn phòng, chủ nhiệm giáo dục ngẩng đầu lên, qua lớp kính phát hiện hai “phần tử giáo dục” lọt lưới.

“Đứng lại đó!” Ông gọi Lê Thốc và Tô Vạn lại, bước ra ngoài thấy hai đứa mặc áo chiến đấu.

“Ta muốn gặp phụ huynh của các em, mời họ đến trường cho ta.” 〗

Ngô Tà, Trương Khởi Linh: “Tốt thật, lần đầu tiên trong đời lấy danh nghĩa phụ huynh đi gặp giáo viên.”

Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử: “Thảm thật, may mà không phải tụi ta.”

Hoắc Tú Tú: “Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi.”

Ngô Lão Cẩu: “Thầy ơi, ngài xem ta có được không.”

〖 Nhưng mà giáo viên chờ mãi vẫn không thấy một vị phụ huynh nào tới.

“Sao lại thế nhỉ?” Lê Thốc nghi hoặc.

“Ta biết rồi.” Tô Vạn giơ tay như học sinh phát biểu, mở não động.

“Chắc chắn là như thế này…”

“Ra ngoài đặt mua quần áo nên chậm mất thời gian!”

Thiết Tam Giác ba người ăn mặc vest bước đi trên phố.

(Nhất định phải cho tiểu Mao Căng một màn xuất hiện oách.)

“Cẩn thận!” Hắc Hoa hai người cùng lộn ngược tránh phi tiêu.

(Cặp vợ chồng Hắc Hoa đang đi công tác bên ngoài.)

“Âu~” Tô Vạn bị ý nghĩ của chính mình thuyết phục, cười ngốc nghếch. 〗

Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử: “???? Tự ta còn chẳng hiểu sao lại thành một đôi thế này nữa.”

Ngô Tà: “Ha ha ha, ông trời cao có mắt, tha cho ai được.”

Giải Vũ Thần nhíu mày: “Ý gì đây? Tô Vạn là con ta với Hắc Hạt Tử à?”

Ngô Tà đẩy đẩy mắt kính, vui sướng khi thấy người gặp họa, nói: “Ngươi đừng nói chứ, Tô Vạn với ngươi lớn lên thật sự có vài phần giống đó.”

Hắc Hạt Tử khoác vai Giải Vũ Thần, cười hì hì: “Hoa nhi gia, ngài đừng nghi thần nghi quỷ nữa, nhìn xem Tô Vạn với ngài lớn lên giống thật đấy, chắc chắn là con của ngươi với ta rồi.”

Giải Vũ Thần tao nhã trợn trắng mắt: “Cho dù thật là con của hai ta, thì khẳng định là ngươi sinh.”

“Hành hành hành, ta sinh, ta sinh.” Hắc Hạt Tử cười chịu thua, rồi cảm thán.

“Nhưng đứa nhỏ này đúng là may mắn được di truyền từ Hoa nhi gia, lớn lên đẹp thật đấy.”

Tề Thiết Chủy quay sang chúc mừng Giải Cửu Gia: “Chúc mừng Cửu Gia, ngài cũng có chắt trai rồi, không biết hậu đại sau này của ta sẽ ra sao nữa.”

Giải Cửu Gia thản nhiên đáp: “Bát Gia hậu đại tám phần cũng giống ngươi thôi, toàn biết nói mồm. Giờ thấy được Vũ Thần cùng Tô Vạn, ta xem như tâm nguyện đã hoàn thành rồi.”

〖 “Âu, ngươi cái đầu to quỷ.” Lê Thốc tạt thẳng cho một chậu nước lạnh.

(Trên thực tế.)

Ngô Tà mượn một cái điện thoại, đi đến bên cửa sổ, hỏi: “Kêu phụ huynh hả?”

Ngô Tà, Trương Khởi Linh và Mập Mạp ba người dựa lưng vào nhau, nhìn cảnh tượng phía trước đang rầm rập lao tới, tay siết chặt nắm đấm, bắt đầu nghi ngờ mình tới nhầm chỗ.

(Những vị “phụ huynh” đến nhầm địa điểm.)

“Mập Mạp, dựa vào ngươi đấy.”

“Ừ.”

“Ừ?!?”

“Tạc ra một cái đường thông phía dưới đi.”

Mập Mạp đặt thuốc nổ tụ lại, ấn nút rồi chạy vội ra khỏi phòng, dán người lên tường. Ngô Tà đứng bên cạnh hắn, hơi nghiêng đầu tránh luồng bụi đất tung lên.〗

“Chậc chậc chậc, ta thật sự không hiểu vì sao gọi phụ huynh lại có cả ta trong đó.” Mập Mạp bất lực nói.

Hoắc Tú Tú cười khẩy: “Ngô Tà ca ca, các ngươi cũng thật là không xứng chức, đến cả trường học của Lê Thốc mà cũng đi nhầm được.”

Ngô Tà không dám nói gì.

Dù sao chuyện này hắn đúng là không có lý để cãi Trương Khởi Linh không ở, cánh cửa thanh đồng thủ vệ không mở thì thôi đi,  nhưng ngay cả hắn mà cũng có thể tìm sai chỗ, thật sự hết chỗ nói.

〖 “Gọi phụ huynh?” Giải Vũ Thần cũng nhận được điện thoại.

(Bên dưới lòng đất, các “phụ huynh” đang bị bao vây.)

“Ta cũng hết cách, ngươi nghĩ ra đi.” Hắc Hạt Tử nói với Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần ngước mắt nhìn hắn một cái.

“Không sao cả, thật sự không ra được thì hai ta ở đây bầu bạn cũng được.” Hắc Hạt Tử vừa nói vừa rút trong balo ra một cây đèn pin, sau đó tiện tay ném balo sang một bên, ngồi xuống đất.

(Gọi là “đi họp phụ huynh”, mà người ta đang bận… yêu đương.)

“Làm một đôi cô hồn dã quỷ tiêu dao sung sướng thôi.”

“Hành, Hoa gia, ngài nghỉ ngơi, ta đào.” Hắc Hạt Tử cầm xẻng nhỏ bắt đầu đào đất.

Giải Vũ Thần khẽ cười, rồi cầm đèn pin chiếu giúp hắn.

“Chờ ngươi đào tới trường học chắc con trai ta cũng tốt nghiệp đại học rồi.”

“Dùng thêm tí sức đi.” Giải Vũ Thần đứng sau, vui sướng khi thấy người khác khổ.〗

Hoắc Tú Tú phun tào

“Ngô Tà ca ca không xứng chức thì thôi, người ta còn độc thân. Còn tiểu Hoa ca ca kia, rảnh rang ở đây tán tỉnh anh Mù ca ca, lại không rảnh mà đi tới trường của Tô Vạn sao?”

Hảo gia hỏa, thế là trực tiếp biến thành “Bình Tà Hắc Hoa đại hội” rồi.

Tổng kết lại: Cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ngoài ý muốn.

〖 (Ba vị phụ huynh bị nổ thương nhẹ.)

“Ta sao lại cảm thấy ba thằng nhóc này đặc biệt là Lê Thốc có chút giống tụi mình hồi trẻ nhỉ.” Mập Mạp nằm trên giường bệnh than.

“Ngươi cảm thấy trong ba đứa, đứa nào giống ngươi lúc trẻ nhất?” Ngô Tà khoanh tay ngồi trên ghế hỏi.

“Lê Thốc chứ ai.” Mập Mạp không chút do dự đáp.

“Ừ, cái dáng dùng bom nổ chính mình ấy, quả thật rất giống ngươi.” Ngô Tà vô ngữ nói.〗

Hoắc Tú Tú lại cắm thêm một dao

“Còn có Mập Mạp ca ca, đường đường là Mạc Kim giáo úy, không chịu dạy điều gì hay ho, lại dạy Lê Thốc lấy thuốc nổ mà tự oanh chính mình. Ngô Tà không đáng tin thì thôi đi, vì hắn còn đang chìm đắm trong nỗi đau thất tình. Nhưng Mập Mạp ca ca cũng chẳng khá hơn, hại ta đáng thương tiểu Lê Thốc, tuổi còn nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu.”

Mập Mạp ngẩng đầu nhìn trời, ngượng ngùng cười khan.

Ngô Tà trợn trắng mắt, còn Trương Khởi Linh vẫn im lặng như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com