Chương 6: Không đi kệ mẹ mày!
Sáng thứ Hai, văn phòng tổng công ty TĐD ngập nắng.
Doo bưng ly cà phê, bước vào phòng chủ tịch, tay cầm bản proposal mới in thơm mùi giấy, mặt hớn hở:
"Dương ơi, tao lên kế hoạch hết rồi nè. Mai tụi mình bay nhá? Gặp bên HHH luôn, tao book vé rồi, sắp xếp lịch trình đủ cả. Nhanh gọn lẹ, hợp tác liền tay luôn ha?"
Ghế chủ tịch quay lưng lại, chỉ thấy bóng lưng rộng rãi trong bộ vest xám tro.
Dương quay ghế lại, mắt lạnh tanh, giọng ngắn gọn:
"Tao không đi."
Doo khựng lại.
"Sao... mày nói gì cơ?"
"Tao không đi gặp Hùng."
"Ủa mày bị gì á? Mày là tổng tài mà. Không đi thì ai đại diện công ty? Tao đâu phải người có quyền quyết định đâu?"
Dương vẫn giữ thái độ bình thản, không thèm ngước lên:
"Tao đã nói rồi."
Doo ngơ ngác rồi bắt đầu... quạu:
"Là bạn cũ đó Dương! Là cơ hội hợp tác rõ ràng luôn đó! Bộ mày ghét tới mức mặt cũng không muốn nhìn à?"
Dương đứng dậy, nhét laptop vào túi:
"Tao không tin Hùng. Còn mày, muốn đi thì đi."
Nói rồi bỏ ra ngoài, để lại Doo đứng giữa phòng, miệng há hốc, tay còn cầm cà phê chưa kịp uống.
"Ủa ai làm gì mày chưa?????? Thái độ như chia tay ai vậy má???"
—
Từ hôm đó, mỗi sáng Doo mở mail đều thấy một đống việc mới toanh, deadline ngắn, tiêu đề toàn "khẩn cấp", "ưu tiên 1", "phải có trước 12h".
"Mày giao thêm cho tao là một chuyện, mày tự tạo thêm task cho chính mày rồi kéo tao theo làm là chuyện khác à nha, Dương ơi!"
Ba ngày liên tiếp, Doo không thấy mặt Dương ở phòng chủ tịch.
Tất cả trao đổi đều qua mail. Gặp ngoài hành lang cũng... lơ nhau luôn.
Nhân viên trong công ty bắt đầu xì xào:
"Chủ tịch dạo này khó tính ghê ha..."
"Có ai bị như tôi không, bị triệu tập họp nội bộ hai lần một ngày luôn á."
"Hình như... ai làm thư ký riêng cũng không dễ sống đâu nha."
"Mà nghe đồn thư ký với chủ tịch là... bạn thân đó."
"Bạn thân hả? Hình như 'trên tình bạn' á =)))"
Doo nghe mấy lời đó, thở dài:
"Trên tình bạn cái gì? Tao đang bị hành tới dưới địa ngục đây này..."
—
Doo gõ cửa phòng chủ tịch. Không chờ trả lời, cậu tự mở cửa bước vào.
Dương đang ngồi bàn, tập trung vào màn hình.
"Tao nói chuyện 1 phút. Rồi tao đi."
Im lặng.
"Tao biết mày đang giận. Nhưng mày có thể đừng hành tao như thế được không?"
"Tao muốn giúp – thật sự muốn giúp. Mày không muốn gặp Hùng thì thôi, mày cứ nói rõ."
"Nhưng đừng có kiểu trút hết cả công ty lên đầu tao như vầy..."
Dương vẫn không nhìn lên.
Doo bặm môi, quay lưng bỏ ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, Dương đưa tay ôm mặt. Không thở dài. Chỉ siết nhẹ bút máy trên tay.
"Xin lỗi mày, Doo. Tao không biết phải làm sao nữa..."
—
📨 Tối hôm đó – Doo gửi tin nhắn
"Mai tao bay một mình."
"Đã lên lịch họp với phía HHH. Mày không đi cũng được. Tao lo được."
Dương đọc tin. Không trả lời.
—
Doo kéo vali ra khỏi sảnh công ty, đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu.
"Tao chỉ muốn tụi mày làm lành. Chỉ vậy thôi..."
Vừa định gọi taxi, thì tiếng còi xe vang lên.
Chiếc BMW đen quen thuộc trờ tới.
Cửa kính hạ xuống.
Dương. Áo sơ mi trắng, cà vạt xám, tóc vuốt gọn. Đẹp trai muốn xỉu. Nhưng mắt thì... hơi mệt.
"Lên xe."
Doo đứng đơ:
"Ủa chứ mày không đi mà?"
Dương quay sang, ánh mắt không giỡn nữa.
"Tao không đi gặp Hùng. Tao đi với mày."
Doo lên xe, mặt xị như bánh bao sống.
"Ủa chứ mấy hôm nay là giận cái gì?"
"Tao có làm gì sai đâu trời..."
Dương nhìn thẳng phía trước, đạp ga:
"Tao giận vì tao không phải thằng mày muốn gặp nhất."
—
Chiếc xe lao vút ra khỏi trung tâm thành phố, tiến về sân bay.
Hai con người ngồi cạnh nhau, trong lòng mỗi người là một cuộc chiến – vừa giằng co, vừa không dám tiến gần.
Còn trước mặt họ là người bạn cũ – người thứ ba – và một mối quan hệ chưa từng dứt hẳn.
Doo: ĐJTMEMAY THG DƯƠNG CHOS!!!!!!!
Dương: //Hắt xì// Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com