Chương 7: Nhìn nhau dell gì ghê thế?
Doo kéo vali bước ra khỏi sân bay Incheon, tay xách túi hồ sơ, miệng ngáp liên tục. Dương đi kế bên, mắt vẫn tỉnh như sáo dù vừa trải qua hơn 4 tiếng bay từ Hà Nội sang Seoul.
"Tao mệt quá... mới bay có một chuyến mà cảm giác như bị vắt kiệt luôn..."
"Tối nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn họp với Hùng."
"Biết rồi. Đã đặt phòng khách sạn gần công ty nó luôn. Đỡ phải chạy xa."
—
Khách sạn sang trọng với tông màu ấm, đèn vàng nhẹ.
Doo thả người xuống giường, rên rỉ:
"Má ơi cái giường này có thể giúp tao sống lại được..."
Dương vừa mở vali, vừa cởi áo vest:
"Tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Mai mặc đồ formal một tí, đừng có áo thun quần short là được rồi."
"Ê mày khinh tao vừa thôi nha. Tao biết ăn mặc đàng hoàng mà!"
"Lần trước đi gặp khách hàng, mày mang vớ hai màu."
"..."
"Nhắc lại làm gì trời..."
—
Sáng hôm sau.
7:00 AM.
Doo chỉnh lại cổ áo sơ mi, tóc vuốt keo chỉn chu, đứng trước gương hít thở sâu.
"Không biết lâu không gặp Hùng, nó có thay đổi gì không ta..."
Dương bước ra từ phòng tắm, áo vest đen, đồng hồ bạc, cà vạt thắt gọn. Ánh mắt liếc sang Doo:
"Mày nhìn nó có lâu hơn tao thì nhớ nói ít thôi."
"Gì mà căng thẳng dữ vậy ông nội..."
—
Trên taxi đến trụ sở HHH
Doo xem lại hồ sơ trên tablet, Dương ngồi kế bên, im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không khí trong xe yên ắng đến mức... tài xế cũng không dám mở nhạc.
———————————
Cả hai có mặt trước tòa nhà kính cao chót vót của HHH Group – tập đoàn công nghệ top đầu Hàn Quốc.
Một anh thư ký trẻ người Hàn, mặc sơ mi xám, cúi đầu chào họ bằng tiếng Anh chuẩn chỉnh:
"Xin chào, mời hai vị theo tôi đến phòng tiếp khách. Phiên dịch viên của công ty cũng đang đợi trong đó."
Doo gật đầu. Dương gật nhẹ.
Cả hai theo bước anh thư ký đi dọc hành lang sang trọng.
—
Tại phòng tiếp khách tầng 15
Phòng tiếp khách được thiết kế tinh tế, pha trộn giữa hiện đại và truyền thống Hàn.
Một chị phiên dịch viên tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì, chào họ với nụ cười thân thiện:
"Xin chào. Chủ tịch Huỳnh Hoàng Hùng sẽ đến ngay ạ."
Doo ngồi xuống, vừa kịp rót trà thì—
Cạch.
Tiếng cửa bật mở.
Một người đàn ông cao lớn, vest xám tro, mái tóc vuốt ngược đầy khí chất, bước vào.
Ánh mắt anh quét qua phòng... và khựng lại.
"Đăng...?"
Doo ngẩng lên:
"Ủa, Hùng?"
Giây phút đó như dừng lại một nhịp.
Hùng bước nhanh về phía Doo, ánh mắt sáng rỡ:
"Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại! Mày sao rồi? Có khỏe không? Vẫn cao như xưa ha! Tao nhìn mãi vẫn nhận ra!"
"Tao khỏe! Còn mày nhìn khác dữ thần luôn đó. Vẫn đẹp trai như hồi cấp ba nha, tổng tài rồi mà."
Hai người vừa nói vừa cười, không khí đầy ấm áp... cho đến khi—
Ánh mắt Hùng lướt qua vai Doo, dừng lại ở người đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ: Trần Đăng Dương.
Ánh mắt Dương không chút cảm xúc.
Ánh mắt Hùng... cũng dần lạnh đi.
Không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng như tụt vài độ.
Hùng chỉnh lại cúc áo, ngồi xuống đối diện Dương, ánh mắt bớt thân thiện hẳn.
"Chào chủ tịch Dương."
"Chào chủ tịch Hùng."
Giọng cả hai đều đều, lịch sự đến mức đáng sợ.
Phiên dịch viên bắt đầu chuyển ngữ.
"Chúng ta bắt đầu buổi làm việc hôm nay chứ?"
—
9:15. Cuộc họp bắt đầu.
Slide mở ra.
Hồ sơ đặt xuống bàn.
Hai tổng tài ngồi đối diện, ánh mắt không ai chịu nhường ai.
Doo ngồi giữa, quay qua nhìn Dương – mặt lạnh như tiền. Quay sang nhìn Hùng – môi mím chặt, mắt không chớp.
"Ủa mấy ông họp hay muốn đấu súng vậy trời..."
Được vài phút, Dương thẳng thừng đưa ra một câu:
"Chúng tôi không có ý định nhượng bộ về phần quyền kiểm soát dữ liệu."
Hùng chống tay lên cằm:
"Vậy hợp tác làm gì nữa? Hay chỉ muốn làm hình ảnh cho có?"
Không khí bắt đầu... ngộp.
Doo ho khẽ, rồi cười cười:
"Mọi người ơi, chuyện nào ra chuyện đó ha. Từ từ mình bàn từng mục nha, đừng nổi lửa chọi nhau trong buổi đầu tiên chớ."
Phiên dịch viên cười gượng.
Anh thư ký lén nuốt nước bọt.
Dương và Hùng liếc nhau, rồi cùng dựa lưng ra ghế, không nói gì thêm.
"May mà có tao, không là tụi mày đốt phòng họp luôn rồi đó..." – Doo thầm nghĩ.
Buổi trưa hôm ấy, sau buổi họp đối tác lạnh tanh như vừa ngồi trong phòng đá, Doo ngồi thẫn thờ trên taxi quay về khách sạn.
"Họp xong mà cảm giác như vừa đi đánh nhau về..."
Dương ngồi kế bên, tay nghịch điện thoại, không nói một lời.
—
Vừa tới phòng, Doo ngã vật xuống giường, úp mặt vào gối:
"Tao đói quá... mà tao cũng mệt quá... nhưng mà đói quá... nhưng mà mệt quá..."
Dương vẫn im lặng, chỉ cởi áo vest treo lên móc, đi rót ly nước.
Bỗng điện thoại Doo rung lên. Tin nhắn từ... Gem.
Hùng: Đăng ơi, trưa nay rảnh không? Đi ăn một bữa với tao nha. Tao biết chỗ gần khách sạn đó.
Doo nhổm dậy, nhìn sang Dương:
"Ê Hùng rủ tao đi ăn trưa kìa."
Dương liếc điện thoại, mắt cụp xuống:
"Ờ. Đi thì đi."
"Còn mày? Không lẽ tao đi một mình?"
"Tao bận."
"Bận gì?"
"Tao không thích đi chung với nó."
"...mày nhỏ nhặt vậy luôn đó hả?"
"Ừ."
Doo im lặng vài giây, rồi tự bấm trả lời:
Doo: Okie. Nhưng tao rủ thêm một người nữa nha.
—
Tại một quán Hàn truyền thống giữa lòng Seoul.
Chỗ này do Gem chọn – không gian yên tĩnh, thiết kế kiểu cổ điển, bàn gỗ và rèm lụa, thơm mùi canh rong biển và thịt nướng.
Gem đã có mặt từ trước, vẫn bộ vest sáng màu ban sáng nhưng giờ bỏ áo khoác, ngồi thư thái cầm menu.
"Đăngggg. Ủa, ủa...?"
Cạch.
Doo bước vào, theo sau là... Dương.
Ánh mắt Gem khựng lại 0.5s, sau đó gượng cười:
"Ồ, cả hai người đến luôn ha."
Doo giả bộ tỉnh:
"Ủa vậy hả? Ủa tưởng Hùng rủ tao đi với ai thì đi chớ."
"Ờ... vui mà."
—
Suốt nửa tiếng đầu, chủ yếu là Doo và Hùng nói chuyện.
"Mày còn nhớ hồi lớp 12 bị thầy chủ nhiệm thu hết comic không?"
"Trời ơi nhớ! Rồi sau đó mày in đen trắng cả chục tập rồi kêu tao photo phát tán lại =))"
"Ờ... xong tao bị bắt vô phòng giám thị..."
"Mà tao lại được khen vì có kỹ năng nhân bản dữ liệu =))))"
Cả hai phá lên cười.
Dương vẫn gắp đồ ăn từ tốn, không chen lời, không chen nụ cười. Nhưng... đũa gắp kim chi hơi mạnh tay.
Đến khi Hùng hỏi:
"Mày vào làm ở TĐD bao lâu rồi?"
"Cũng gần một năm."
"Chỗ đó có ổn không? Áp lực nhiều không?"
Doo định trả lời thì—
"Ổn. Không ai ép cậu ấy làm gì cả."
Giọng Dương chen vào, không cao, nhưng rõ ràng có chút sở hữu.
"Ờ ha. Chủ tịch tốt như vậy thì chắc thư ký cũng được... chăm sóc kỹ lắm."
Hùng cười nhẹ, mắt liếc sang Dương.
Doo bắt đầu cảm thấy... bụng no rồi mà tim vẫn muốn xỉu.
"Hai ông ơi. Có thể đừng đấu mắt nữa được không? Đây là quán ăn không phải sàn boxing nha."
Hùng chống cằm, nói nửa đùa nửa thật:
"Tao nhớ Doo từng thích ăn mì cay, nhưng không ăn nổi cấp 3. Hồi đó bị cay tới chảy nước mắt luôn."
"Ờ. Nhưng giờ ăn nổi rồi. Dương ăn cay cực giỏi. Tao ăn theo riết cũng quen."
Một cú bóng chuyền nhẹ nhàng... lại rơi trúng mặt Hùng.
Hùng nhoẻn miệng:
"Vậy à. Còn nhớ hồi tao mua trà sữa cho Doo cả tuần, mà cứ nói 'tao không thích uống ngọt', nhưng vẫn uống hết..."
Doo cười méo xẹo:
"Ủa rồi sao hai người thuộc lịch sử mình kỹ vậy trời..."
—
Khoảng 1 rưỡi chiều.
Cả ba ra khỏi quán. Nắng nhạt. Gió mát.
Không ai nói gì nhiều.
"Tao đặt taxi cho mày rồi đó." – Dương nói nhỏ.
"Ờ. Còn Hùng?"
"Tao có xe."
"Ừm... cảm ơn mày đã rủ tao ăn trưa nha."
Gem nhìn Doo, nhẹ nhàng:
"Tao chỉ muốn biết, mày có ổn không thôi."
Doo mỉm cười.
Dương đứng cạnh, tay đút túi quần, mắt vẫn lạnh tanh.
Cạch – cửa taxi đóng lại.
Doo quay đầu nhìn lại... thấy Hùng vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn theo chiếc xe khuất dần.
—
Trên đường về, Doo ngồi yên, không nói gì. Dương cũng im lặng.
Cho đến khi—
"Tao không thích ánh mắt nó nhìn mày như vậy."
Dương buông ra một câu nhẹ tênh.
Doo quay sang:
"Ờ. Nhưng ánh mắt mày cũng không kém gì đâu."
Hú
Tui đã quay trở lại rồi đây.
Mn có ai nhớ tui ko?
Aaaaa cá mập của tui sang Mỹ rồi.
Nhớ.
Cặp khác hint rầm rầm, cặp mình chả thấy gì 😭
Ủng hộ truyện cho tui nhớ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com