Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. gia đình

Chuyện ra mắt gia đình Quốc Huy... là một cột mốc đặc biệt mà mình không bao giờ quên.

Lần đầu tiên bước chân vào căn nhà của người con trai mình thương, tim mình đập liên hồi - không phải vì lo sợ, mà vì hồi hộp.
Nhưng không ngờ... mọi thứ lại nhẹ nhàng và ấm áp đến thế.

____

Cô Lan - mẹ của Huy - là người đầu tiên ra mở cửa.
Khi thấy mình, cô cười tươi và nói một câu khiến mình vừa bất ngờ vừa xúc động:

"À, là con đó hả? Cô đợi con đến lâu rồi."

Mình đứng khựng lại, lúng túng chưa kịp nói gì thì cô đã kéo tay mình vào nhà, giọng vừa thân quen vừa như... đã quen biết từ lâu.

"Cô có hay nghe Huy kể về con, mà hồi tụi con chia tay, cô tiếc lắm luôn á. Cô còn rầy nó hoài, nói phải cố gắng quay lại với con cho bằng được."

_____

Mình ngồi xuống bộ ghế gỗ, nhìn quanh căn nhà nhỏ mà ấm áp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng - giống tính Huy.
Cô rót nước, lấy trái cây, còn ngồi kể đủ chuyện về hồi nhỏ của Huy, khiến mình cười không ngớt.

"Hồi đó nó ít nói lắm, nhưng từ khi quen con thì thấy cười nhiều hẳn. Cô biết liền à!"

Câu nói ấy làm mình bất giác nhìn sang Huy - cậu ấy ngồi bên, hơi đỏ mặt, gãi đầu cười trừ.

_____

Buổi ra mắt hôm đó không có gì sang trọng.
Chỉ là một bữa cơm gia đình bình dị - toàn món mình ăn được, chắc có lẽ Quốc Huy đã nói trước việc mình khó ăn uống như nào...

Cô gắp cho mình từng miếng, còn dặn dò:

Con ăn nhiều vô, đừng có kén ăn quá. Mà cũng phải ráng chăm sóc nó giùm cô nghen. Thằng này bề ngoài thấy vậy chứ dễ bệnh lắm."

Mình nhìn cô, gật đầu ngoan như thể đã thân quen từ lâu.
Và thật sự... trong lòng mình lúc đó, cô không còn là "mẹ của Huy" nữa, mà như một người thân - một chỗ dựa tinh thần ấm áp, dịu dàng.

____

Rời khỏi nhà Huy hôm ấy, mình bước ra cổng mà lòng vẫn còn lâng lâng.
Cảm giác không chỉ là "được chấp nhận"... mà là được thương thật lòng.

Một mối quan hệ không chỉ có hai người yêu nhau, mà còn có những người âm thầm đứng sau, dõi theo và ủng hộ - như cô.

Và từ hôm đó, mình hiểu thêm một điều:
Tình yêu nếu đủ chân thành, sẽ không chỉ chạm đến trái tim nhau... mà còn chạm đến cả gia đình.

___

Ra mắt ba mẹ mình... là một thử thách mà ngay cả mình cũng hồi hộp giùm Quốc Huy.

Nhà mình vốn truyền thống.
Ba nghiêm khắc, mẹ thì ít nói.
Từ nhỏ, mình đã quen với việc không nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân trong nhà. Sinh nhật không tổ chức rình rang, yêu đương thì càng phải kín đáo.
Mình biết, nếu có một ai đó được "dẫn về" giới thiệu, thì người đó... phải thật sự xứng đáng.

Và hôm ấy, mình quyết định: Đây là lúc.

___

Huy đến nhà vào một buổi chiều cuối tuần, trời trong, nắng dịu.
Cậu ấy mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, tay không quên xách theo túi trái cây và một hộp bánh nhỏ - do chính tay mình gợi ý, nhưng Huy thì lựa cẩn thận từng thứ.

Vừa bước vào cổng, tim mình đập nhanh đến mức... mình còn nghe được cả tiếng.
Còn Huy, dù ngoài mặt bình tĩnh, mình thấy rõ hai tay cậu ấy hơi siết chặt.

Ba nhìn Huy từ đầu tới chân, ánh mắt trầm ngâm.
Mẹ thì mời vào nhà, rót nước rồi ngồi im nghe bọn mình trò chuyện.

Mình chủ động nói trước. Giới thiệu Phạm Huy là bạn thân lâu năm, rồi "dạ thưa" rằng tụi mình đã quay lại.
Ba im lặng. Mẹ vẫn không nói gì.

Rồi ba hỏi Huy:

"Con quen Duyên từ khi nào?" "Con định làm gì trong tương lai?" "Nếu sau này con với nó có khó khăn, con sẽ làm sao?"

Những câu hỏi... không nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá gay gắt.
Chúng như một bài kiểm tra - không phải kiểm tra Huy, mà kiểm tra... sự chắc chắn trong quyết định của hai đứa mình.

___

Và Huy... trả lời từng câu một, bình tĩnh, thật thà, không màu mè.

"Dạ con quen em Duyên từ cấp 3. Tụi con từng xa nhau, nhưng sau tất cả vẫn là muốn ở cạnh nhau." "Hiện tại con còn học, nhưng con có mục tiêu rõ ràng về công việc." "Nếu khó khăn, con không hứa sẽ giải quyết hết. Nhưng con hứa sẽ luôn đồng hành với Duyên, không để em một mình lo."

____

Mình nhìn ba.
Vẫn im lặng.

Cho đến khi ba đặt ly nước xuống, nhìn mình rồi chậm rãi nói:

"Ba biết con không phải đứa bốc đồng. Đã chọn ai thì ba tin con nghĩ kỹ."

Rồi ba quay sang Huy:

"Con thương nó thì ráng. Nhà này không cần con giỏi nhất, chỉ cần con đàng hoàng, biết tôn trọng và chăm sóc nó."

____

Mình nghe câu đó, cổ họng nghẹn ứ.
Cảm giác... như được gỡ một nút thắt lớn trong lòng.

Mẹ vẫn ít nói, nhưng lúc tiễn Huy ra cổng, mẹ cười nhẹ rồi nói nhỏ:

"Cố gắng lên con, con bé này từ nhỏ đã biết chịu đựng, không dễ mở lòng đâu."

Và từ giây phút ấy, mình biết... gia đình mình đã thật sự mở lòng với Huy.

___

Yêu nhau thì một chuyện.
Nhưng được người mình thương dẫn về, giới thiệu một cách đàng hoàng, được ba mẹ công nhận, là một niềm an ủi lớn không lời nào tả nổi.

Tình yêu không còn là một điều thầm lặng.
Mà là thứ được trân trọng - từ cả hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love